Chương 4: Đi thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên bờ là hàng liễu lượn quanh, một chiếc thuyền nhẹ lướt trên sông Xuân Hoa, xuôi về phương nam.

Trên boong thuyền Trì Xán cùng lam y công tử ngồi đối diện nhau đánh cờ, thanh y công tử thì dựa vào lan can trên thuyền, buồn bực ngán ngẩm nhìn dòng nước cuồn cuộn phía sau thuyền đến mức xuất thần.

Không biết thuyền đã đi trong bao lâu, một thiếu niên mặc thanh y bước ra từ trong khoang thuyền, tay nâng khay, trên khay để bốn chén trà nhỏ.

Cậu đem hai chén trà đặt bên tay người đang đánh cờ, lại bưng một chén đến mạn thuyền, đưa cho thanh y công tử.

Thanh y công tử nhận lấy chén trà nhấp môi một cái, cười nói: "Vẫn là Lê Tam tốt, không giống hai người bọn họ, mỗi khi chơi cờ là chằng thèm quan tâm tới ai khác, hại ta đợi đến đói meo."

Hóa ra người trong trang phục thiếu niên này chính là Kiều Chiêu.

Nàng mềm giọng năn nỉ, ách, cũng có thể hiểu là bám lấy không buông, cuối cùng Trì Xán phải gật đầu đem nàng theo nhưng với điều kiện nàng phải giả trang thành nam nhân để thuận tiện đồng hành.

Lúc này, thuyền đã đi được hai ngày.

"Dương đại ca, còn bao lâu nữa mới tới Gia Phong?"

Sau hai ngày đồng hành, Kiều Chiêu đã biết lam y công tử gọi là Chu Ngũ, còn thanh y công tử thì gọi Dương Nhị, ba người rõ ràng không muốn cho nàng biết thân phận thật, nàng cũng chẳng để ý.

"Có lẽ qua buổi trưa là đến. Có điều chúng ta sẽ không vào thành mà thuê vài con ngựa đi đến bái phỏng chủ nhân của một thôn trang."

Kiều Chiêu giật mình.

Ba năm trước, Trì Xán chạy tới thôn trang nơi tổ phụ ẩn cư, thỉnh cầu tổ phụ dạy hắn vẽ tranh.

Nhưng tổ phụ lại uyển chuyển từ chối.

Trì Xán không từ bỏ ý định, mặt dày ở lại ba ngày, tổ phụ không còn cách nào đành tặng hắn bức tranh mà hồi trẻ người từng vẽ, vậy mới xem là đuổi được người.

Nàng chính là tại lúc đó biết Trì Xán, dĩ nhiên cũng chỉ là vô tình chạm mặt rồi lướt qua nhau.

Ba người Trì Xán muốn đi thôn trang gần Gia Phong để bái phỏng chủ nhân, chẳng lẽ--

Nghĩ tới đây, hô hấp Kiều Chiêu có phần gấp rút.

Nơi Trì Xán muốn đi, chẳng lẽ là nhà của nàng?

Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế, hay bởi vì nàng mở mắt bỗng trở thành Lê Chiêu nên mọi chuyện là không gì không thể?

Kiều Chiêu cúi đầu, nhìn chằm chằm tay mình.

Đôi tay của tiểu cô nương mềm mại tinh tế, thon dài tựa búp măng, khác hẳn với đôi tay nàng, dù xinh đẹp nhưng trên ngón tay vẫn có đầy vết chai.

Cho đến bây giờ, mặc dù nàng có được kí ức của Lê Chiêu nhưng vẫn không thể tự coi mình đã biến thành người khác.

Thế nhưng bây giờ nhìn đôi bàn tay này, nàng lại có chút mờ mịt.

Làm sao có thể lấy thân phận Lê Chiêu để ở lại nhà của nàng?

Kiều Chiêu ngồi xuống, nâng chén trà đăm chiêu suy nghĩ.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy đây là một bài toán nan giải, chợt nghe thấy ba người kia cãi nhau ầm ĩ.

"Thập Hi, Tử Triết, các người muốn đánh đến lúc nào? Không tới ăn cơm?"

Kiều Chiêu ngẩng đầu, mới phát hiện đầu bếp trên thuyền đã đem đồ ăn lên, mùi hương trực tiếp xông vào dạ dày.

Chu Ngũ cầm quân cờ đen, bất lực nói: "Không phải ta không muốn kết thúc, ngươi nhìn xem, Thập Hi đã nhìn bàn cờ hơn một khắc không rời."

Dương Nhị liếc nhìn bàn cờ, bất lực nói: "Thập Hi, cờ của ngươi nhất định là thua rồi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa."

Giữa hai ngón tay thon dài của Trì Xán kẹp một quân cờ trắng, vẻ mặt không vui nói: "Sao có thể chịu thua? Ta đánh cờ chưa từng thua ai đâu!"

Dương Nhị cười xùy, không khách khí mà vạch trần hắn trước mặt Kiều Chiêu: "Ngươi đương nhiên là chưa từng thua. Mỗi lần đánh cờ, ngươi đều suy nghĩ lâu đến mức khiến đối thủ phải xin hàng."

Trì Xán hừ lạnh: "Ngươi thì biết cái gì, ta đây gọi là nghĩ sâu tính kỹ!"

Dương Nhị tức giận quay đi chỗ khác.

Gì mà nghĩ sâu tính kỹ, rõ ràng là mặt dày mày dạn!

Hôm nay đầu bếp làm cá hầm nồi sắt, mùi thơm này thật khiến người ta thèm đến cồn cào ruột gan, Chu Ngũ cuối cùng không chịu nổi nhấc tay nói: "Ta chịu thua còn không được sao, đi ăn cơm."

Trì Xán giữ tay hắn: "Không thể như vậy, ta đây trước nay luôn dùng thực lực nói chuyện."

Chu Ngũ cùng Dương Nhị đưa hai tay đỡ trán.

Dương Nhị nhỏ giọng thì thầm: "Thật là muốn cho để những đại cô nương kinh thành si mê ngươi kia thấy được dáng vẻ thật này của ngươi!"

"Khụ Khụ" Trì Xán nặng nề ho vài cái, liếc mặt nhìn qua Kiều Chiêu.

Ngay trước mặt tiểu cô nương nói những lời này quả thật không hợp, Dương Nhị tự biết bình đã lỡ lời, ngượng ngùng cười cười.

"Chơi cờ không nói chuyện! Tử Triết, chúng ta đánh tiếp. Quân trắng chắc chắn còn có đường, ta chỉ tạm thời không nghĩ ra mà thôi"

"Xem ra tạm thời không thẻ ăn cơm." Dương Nhị nói với Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu xoa xoa phần bụng.

Có lẽ tiểu cô nương Lê Chiêu cơ thể mảnh mai, ăn trễ một lúc bụng đã cả giác quặn đau.

Trên Yến thành phía bắc, nàng đau đớn bị một mũi tên xuyên tim, bây giờ chỉ cần có điều kiện nàng không muốn phải chịu đau thêm một chút nào nữa.

Sống lại một lần nữa, nàng muốn đối xử với bản thân tốt hơn một chút.

"Đánh cờ xong, có thể ăn cơm sao?"

"Đương nhiên..." Dương Nhị còn chưa dứt lời, đã thấy Kiều Chiêu cầm lên một quân cờ trắng, đặt xuống bàn cờ.

Hắn vội vàng muốn ngăn lại nhưng không kịp, thầm nghĩ nguy rồi, Trì xán ngày thường tốt tính thế nhưng cũng có vài điểm kiêng kị, một trong số đó chính là ghét nhất có người quấy nhiễu hắn đánh cờ.

Khuôn mặt Trì Xán lạnh lại: "Lê Tam, quân cờ không phải là đồ chơi."

Chu Ngũ vẫn luôn nhìn bàn cờ bông nhiên nói: "Thập Hi, ngươi xem một chút..."

Trì Xán không để ý tới Chu Ngũ, nheo mắt nhìn Kiều Chiêu, cười nói: "Lê Tam, người làm loạn bàn cờ của ta, ngươi xem nên làm sao bây giờ?"

"Thập Hi—"

Trì Xán ngắt lời Chu Ngũ, nói: "Ta biết hai người các ngươi đều muốn nói tốt cho nha đầu này, ta thấy nàng cũng thông minh, có lẽ tự thuê xe ngựa về kinh thành hẳn cũng không có vấn đề."

Hừ, quấy rầy chàng đánh cờ, được chàng cứu không tự giác lấy thân báo đáp, hơn nữa còn gọi chàng thành đại thúc!

Tiểu cô nương như vậy đúng là chằng đáng yêu chút nào!

"Thập Hi, ta là muốn nói... quân trắng thắng." Chu Ngũ líu lưỡi nói ra câu này, cũng tự cảm thấy thật vi diệu.

Rõ ràng quân đen đã chiếm ưu thế, hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, Lê Tam tùy ý đánh xuống một quân cờ, vậy mà lại thay đổi càn khôn, ngược lại đem quân trắng vào tuyệt cảnh, không còn cơ hội trở mình.

Trì Xán cả kinh, vội vàng xem bàn cờ.

Dương Nhị cũng lại gần nhìn, không thể tin nổi mà nhìn về phía Kiều Chiêu.

"Ngươi— sao có thể làm được!" Trì Xán sửng sốt.

Thiếu nữ mấp máy môi, nhỏ nhẹ nói: "Tùy tiện đặt quân, cứ xem là không cẩn thận đoán đúng đi."

"Ta muốn nghe ngươi nói." Trì Xán cong ngón tay, khẽ gõ lên bàn cờ.

Tùy tiện đặt quân lại có thể hơn cả hắn suy nghĩ lâu như vậy ? Huống chi, hắn biết rõ sức cờ của Chu Ngạn, số công tử trong kinh có thể đánh bại hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tiểu nha đầu này lừa quỷ còn dễ nghe.

"A, vậy thì có lẽ trình độ của ta cao hơn huynh ấy một bậc."

Trì Xán cùng Chu Ngạn nhìn nhau, bồng nhiên đồng thời đưa tay xáo loạn bàn cờ, đồng thanh nói: "Tới đây, chúng ta đánh một ván."

"Ta đói." Kiều Chiêu thành thật.

Sau bữa ăn.

Chu Ngạn nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, ném con cờ vào hộp, thờ dài: "Tài nghệ không bằng, ta thua"

Hắn đứng dậy tránh sang một bên, ngường chỗ cho Trì Xán ngồi xuống,

Mặt trời dần ngả về tây, bến thuyền Gia Phong dần dần hiện ra, Trì Xán vẫn như cũ cầm quân cờ mà suy nghĩ.

Thiếu nữ đối diện ánh mắt không đổi, yên lặng ngồi chờ.

"Lại có thể nhịn được mà không thúc giục Thập Hi, điềm tĩnh đến như vậy, tiểu cô nương quả là không đơn giản." Chu Ngạn nói khẽ với Dương Nhị, lại tự mình thở dài.

Đối với người có thể thắng được Chu Ngạn, lại có thể điềm nhiên mà chịu đựng được Trì Xán, Dương Nhị rất bội phục, hắn nhìn Kiều Chiêu một lúc lâu, ngữ khí bỗng trở nên kì dị: "Sao ta lại cảm thấy nàng giống như là đang ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh