#1: Kết hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tên là Ngụy An, là con trong một gia đình viên chức nhỏ trong thành phố A, cô đem lòng yêu người con trai thanh mai trúc mã, cùng cô lớn lên - Hạ Vỹ, cô yêu hắn đã được 4 năm rồi. Tưởng chừng cô sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn, nghe tin hắn sẽ kết hôn với con gái của giám đốc giàu nhất thành phố A - Bạch Y, lòng cô đau như cắt, chẳng lẽ tình cảm 4 năm của cô và hắn lại không bằng người con gái đó sao? Trong một lần, cô đến công ty để tìm hắn chỉ vì muốn níu kéo hắn về lại bên cô, không những níu kéo không được mà bây giờ thiên hạ còn cho cô thêm một biệt danh là tiểu tam.

Hôm nay là trước ngày cưới của hắn và Bạch Y, cô buồn bã đi uống rượu giải sầu. Không hiểu sao, sáng hôm sau tỉnh dậy cô đang ở trong một căn phòng rộng lớn, bên cạnh cô còn có một tên nam nhân đang nằm bên cạnh, bất giác cô la lên khiến cho người con trai bên cạnh thức giấc:

"- Mới sáng sớm em ồn ào gì vậy?"

Cô nhìn thẳng vào mặt anh rồi hỏi:

"- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? "

Anh ngồi dậy, đưa tay lên mặt dụi rồi xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu:

"- Anh là Hứa Văn, là trưởng cảnh sát ở thành phố A hay nói cách khác anh là Hứa thiếu soái mặt lạnh mà thiên hạ hay nói! Đây là nhà anh, em không cần phải hốt hoảng vậy đâu, tối qua anh thấy em uống say nên đưa em về nhà mà thôi!"

Cô giật mình nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc rồi thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang nói cảm ơn anh:

"- Cảm ơn anh! Sau này tôi chắc chắn sẽ báo đáp cho anh sau!"

Nói xong, cô bước xuống giường định đi về nhà thì bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy cô vào lòng, anh khẽ nói vào tai cô:

"- Em định bỏ đi như vậy sao? Tối qua em làm gì với anh giờ lại không chịu trách nhiệm với anh à?''

Cô hốt hoảng đẩy anh ra, lắp bắp hỏi anh:

"- Tối...tối qua tôi đã...làm gì?"

Anh đứng dậy, đi tới áp cô vào tường, nở một nụ cười gian manh nhìn cô nói:

"- Tối qua em đã hôn anh rồi, giờ em chịu trách nhiệm với anh đi chứ!"

Cô ngạc nhiên nhìn anh không nói nên lời, sau đó lấy lại tinh thần cô hỏi anh:

"- Được rồi! Anh muốn tôi chịu trách nhiệm gì với anh?"

Anh tự tin nhìn cô, rồi ngồi xuống giường, thản nhiên nói:

"- Em kết hôn với anh đi!"

Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh ngạc nhiên, cô ngang nhiên hỏi lại anh:

"- Anh đùa tôi sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà! "

Anh lắc đầu, nhìn cô nghiêm túc, dứt khoát nói:

"- Anh không đùa, với lại chúng ta đã từng gặp nhau rồi, chỉ là em không nhớ anh là ai thôi!"

Cô suy nghĩ một hồi lâu, đang định từ chối anh thì bỗng nhiên điện thoại cô bắt đầu rung lên, nhìn thấy số máy lạ, cô cầm máy lên nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ:

"- Chào cô, Ngụy An! Tôi là Bạch Yên, em gái của Bạch Y! Hôm nay là đám cưới của chị tôi và anh rể tôi, tôi hy vọng cô sẽ không phá hủy đám cưới của hai người họ, còn nữa tiểu tam như cô đừng mong có được ai yêu!"

Nói xong, Bạch Yên cúp máy, cô im lặng hồi lâu. Nhìn thấy cô như vậy, anh định giơ tay ôm lấy cô vào lòng, bỗng nhiên cô xoay người lại, nghiêm túc nói với anh:

"- Được, tôi đồng ý với anh! Chúng ta kết hôn đi!"

Nghe cô nói, anh vui mừng ôm lấy cô vào lòng, rồi cầm điện thoại gọi cho quản gia:

"- Ông chuẩn bị cho tôi chiếc xe, tôi muốn đến cục dân chính ngay bây giờ!"

Sau khi từ cục dân chính ra, anh chở cô đi về nhà lấy ít đồ rồi chạy thẳng về biệt thự Hứa trang tư gia, anh mỉm cười nhìn cô nói:

"- Từ bây giờ đây sẽ là nhà của em. À mà tối nay em còn đi đâu sao?"

"- Tối nay em phải đi dự lễ cưới của Hạ Vỹ!"

Anh cũng biết Hạ Vỹ là người mà cô đã dành trọn thanh xuân 4 năm để yêu hắn, gương mặt anh bắt đầu đen lại, anh hỏi cô:

"- Em có muốn anh đi cùng không? Dù gì anh cũng có thiệp mời của giám đốc Bạch!"

Cô nhìn anh một hồi lâu rồi nói:

"- Anh đi cùng em cũng được, nhưng mà anh là thiếu soái, chuyện anh kết hôn mọi người còn chưa biết, với lại em như thế này đi cùng anh sợ sẽ không xứng! "

Anh thở dài, đi tới ôm lấy cô rồi nói:

"- Còn tưởng là chuyện gì, chuyện anh kết hôn anh sẽ thông báo với truyền thông sau. Còn nữa, em không phải sợ mất mặt đâu, anh sẽ gọi người đến trang điểm cho em!"

Không ngờ, nửa tiếng sau, cả truyền thông lẫn báo chí đều biết được anh đã kết hôn. Chuyên gia trang điểm mà anh gọi cũng đã đến.

[ ... ]

Cô bước xuống lầu với bộ váy màu trắng tinh khiết, kèm theo đó là đôi giày cao gót được làm bằng thủy tinh, tóc của cô được chuyên gia trang điểm tạo thành rất đẹp. Anh đỏ mặt nhìn cô một hồi lâu rồi giơ tay ra nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đưa cô ra xe.

Trên đường đến hôn lễ, bàn tay cô liên tục đổ mồ hôi do căng thẳng. Nhìn qua cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi nói:

"- Có anh đây, em không phải lo đâu!"

Nghe anh nói, cô có chút an tâm, khẽ gật đầu đáp lại anh.

Đến nơi, anh bước xuống xe trước, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô đi vào trong sảnh tiệc với sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, có người bàn tán:

"- Không ngờ, tiểu tam như cô ta mà cũng được Hứa thiếu soái cưới về làm vợ à! Tôi nghĩ chắc là cô ta đã câu dẫn thiếu soái rồi!"

Đôi mắt cô có chút buồn bã, anh tức giận quay sang người phụ nữ đang bàn tán về cô liếc cô ta lạnh lùng rồi đưa tay vỗ vỗ vai cô nói nhỏ:

"- Bây giờ em là vợ anh rồi, đừng bận tâm đến những lời nói đó! "

Cô gật đầu, khoác tay anh tự tin bước vào sảnh tiệc. Anh khom người xuống, nói nhỏ vào tai cô:

"- Em ở đây đợi anh, anh đi nói chuyện với giám đốc Bạch một lát!"

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng từ sau lưng vô vang lên giọng nói của Nhã Vy - bạn thân trước đây của cô:

"- Yô, đây chẳng phải là Ngụy An sao? Nghe nói cô mới kết hôn với Hứa thiếu soái, anh ta được mệnh danh là thiếu soái mặt lạnh vậy mà không biết cô đã câu dẫn anh ta kiểu gì nhỉ?"

"- Tôi..tôi không có..."

Không để cho cô giải thích, từ xa có một giọng nói của một nam nhân vang lên:

"- Tôi cưới cô ấy là do tôi tự nguyện! Các người ai dám sỉ nhục hay lăng mạ cô ấy thì đừng trách tôi đây vô tình! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro