#2: Bảo vệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Tôi cưới cô ấy là do tôi tự nguyện! Các người ai dám sỉ nhục hay lăng mạ cô ấy thì đừng trách tôi đây vô tình! "

Nhã Vy quay lại nhìn Hứa Văn, khóe môi cong lên vì sợ, cô ta nghi ngờ anh và cô kết hôn chỉ là muốn làm cho dư luận không gọi cô là tiểu tam nữa. Nhã Vy mỉm cười nhìn Hứa Văn rồi nhìn Ngụy An khinh thường nói:

"- Chà! Ngụy An à, tôi không ngờ cô là người như vậy, vừa mới chia tay với Hạ Vỹ xong lại quay qua kết hôn với Hứa thiếu soái! Tôi nghĩ chắc hai người là vợ chồng giả quá hay nói cách khác hai người là vợ chồng trên hợp đồng!"

Bàn tay cô nắm chặt lại, không ngờ người bạn thân thiết nhất của cô lại có thể nói ra những điều như vậy với cô. Cô định lên tiếng thì anh từ xa đi tới ôm lấy cô vào lòng, liếc nhìn Nhã Vy rồi cất giọng lạnh lùng:

"- Nhã tiểu thư, cô dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Với lại, sao cô biết cô ấy với Hạ Vỹ vừa mới chia tay, không lẽ biệt danh tiểu tam của cô ấy là do cô đặt điều!"

Nhã Vy đi tới cầm chặt lấy tay cô siết thật mạnh, lúc này sức chịu đựng của anh đã hết giới hạn liền tức giận đẩy Nhã Vy thật mạnh xuống đất rồi hâm dọa cô ta:

"- Cô đủ rồi đấy! Nếu cô còn làm như thế với vợ tôi một lần nữa thì coi chừng tôi!"

Nhã Vy quyết không buông tha cho cô, cô ta bắt đầu khiêu khích anh:

"- Vậy Hứa thiếu soái chứng minh cho mọi người thấy Ngụy An là vợ của anh đi!"

Cô ngạc nhiên nhìn Nhã Vy, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh đưa tay ra ôm lấy cô rồi tiến sát đến môi cô, trực tiếp hôn lên đôi môi cô với sự chứng kiến của mọi người. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn cố hết sức phối hợp cùng anh chỉ vì sợ anh sẽ mất mặt. Hôn xong, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, quay lại nhìn Nhã Vy rồi dùng khẩu ngữ lạnh lùng nói:

"- Như vậy đã được rồi chứ, Nhã tiểu thư!"

Cô đứng lặng một hồi lâu, nắm chặt lấy chiếc vòng tình bạn mà khi xưa cô và Nhã Vy cùng nhau quyết tâm mua nó, bây giờ có lẽ người bạn này cô cũng không cần nữa rồi. Cô nói nhỏ vào tai anh:

"- Anh đợi em một chút rồi chúng ta cùng nhau đi vào sảnh tiệc nha!"

Anh khẽ gật đầu rồi dịu dàng xoa đầu cô, buông nhẹ bàn tay cô để cô đi tới chỗ Nhã Vy, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của Nhã Vy, đặt chiếc vòng tình bạn vào lòng bàn tay của cô ta, nở nụ cười ôn nhu rồi nói:

"- Chiếc vòng này tôi trả lại cho cậu, cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với tôi trong suốt thời gian qua, cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là tình bạn chân thành!"

Nói xong, cô đi tới chỗ anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đi vào sảnh tiệc, anh lo lắng hỏi cô:

"- Em không sao chứ?"

Cô ngước lên mỉm cười nhìn anh, lắc đầu liên tục tự trấn an mình:

"- Em không sao, kết thúc tình bạn như thế đối với em nhẹ nhàng hẳn đi, em không ngờ người bạn thân mà em luôn tin tưởng lại chính là người vu oan cho em cái danh tiểu tam!"

Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng đi tới kéo ghế cho cô ngồi xuống. Anh khom người xuống ôn nhu nói với cô:

"- Em ngồi đây đợi anh nha, anh đi kiếm chút gì cho em ăn!"

Cô mỉm cười gật đầu để anh đi. Đột nhiên, Bạch Yên từ đâu xuất hiện nói với cô:

"- Tại sao cô lại là vợ của Hứa Văn?''

Cô giả vờ như không để ý đến câu hỏi của Bạch Yên, khiến cho cô ta tức giận định tát lấy cô nhưng lại bị bàn tay của cô kịp bắt lại, cô lườm cô ta rồi dứt khoát nói:

"- Cô đừng tưởng tôi là người dễ bị ức hiếp tới vậy! Còn nữa, Hứa Văn là chồng của tôi, cô không cần phải hỏi như vậy!"

Bạch Yên tức giận, giựt mạnh bàn tay của cô ra, chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói:

"- Cô là cái gì mà dám nói với tôi như vậy! Cô có biết chỉ cần tôi nói với ba tôi một tiếng là cô rời khỏi thành phố này luôn không?"

"- Ồ, vậy tôi sẽ chờ xem ai dám đuổi vợ tôi ra khỏi thành phố vậy?"

Từ xa, vang lên giọng nói của anh, gương mặt anh không khỏi tức giận đi tới nhìn Bạch Yên. Anh quàng tay qua ôm lấy cô, nhẹ nhàng gõ vào đầu cô một cái thật nhẹ rồi ôn nhu nói:

"- Vợ nè, anh vừa mới đi lấy cho em chút đồ ăn mà sao lại bị người khác ức hiếp đến như vậy!"

Cô ngầm hiểu ý của anh, bắt đầu phối hợp với anh để cho Bạch Yên tức giận. Cô ôm lại anh, đôi mắt biến sắc lạnh lùng nhìn cô ta:

"- Đâu có, Bạch tiểu thư chỉ là hỏi em tại sao là vợ của anh thôi à!"

Nhìn thấy sự phối hợp của cô, nhanh chóng anh cũng bắt đầu đả kích Bạch Yên:

"- Cảm ơn Bạch tiểu thư đã quan tâm, cô hỏi tại sao Ngụy An là vợ của tôi à, đơn giản thôi vì tôi yêu cô ấy!"

Bạch Yên mím chặt môi, quay sang đằng sau cầm lấy ly rượu định hắt vào người cô, nhưng anh đã nhanh chóng mở áo khoác che chắn đằng trước cho cô, anh lấy áo khoác xuống, tức giận nhìn Bạch Yên:

"- Bạch tiểu thư, sức chịu đựng của tôi có giới hạn! Cô dám đụng đến vợ tôi nghĩa là đụng đến tôi, cô đừng nghĩ cô có quyền có thế thì muốn làm gì cũng được. Nếu cô còn dám ức hiếp vợ tôi một lần nữa thì đừng trách tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro