#19: Ngụy An bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#19

"- Bộ váy màu trắng rất tốt nhưng đã có người làm bẩn nó rồi!"

Cô nhân viên khách sạn đã hiểu ra vấn đề nên đã nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ rồi đi mua quần áo cho cô. Hạ Như tức giận, tay nắm chặt lại rồi nhìn anh hỏi:

"- Anh nói vậy là có ý gì? Ai làm bẩn đồ của tiện nhân Ngụy An chứ!"

Đôi mắt sắt lạnh của anh nhìn Hạ Như với vẻ tức giận, anh cầm lấy bộ váy màu trắng lúc nãy định đem vào phòng cho cô đưa cho cô ấy rồi anh lạnh lùng nói:

"- Bộ váy này tôi tặng cho cô, cô đã chạm tay vào nó nên nó đã bẩn rồi! Còn nữa, Ngụy An không phải là tiện nhân như cô nói đâu, tiện nhân thật sự chính là cô!"

Nói xong, anh đi vào phòng, đóng chặt cửa lại. Cô len lén thò đầu ra nhìn anh, khẽ thở dài rồi hỏi anh:

"- Văn, có chuyện gì vậy? Sao bên ngoài lại ồn như thế, còn nữa quần áo của em đã đem đến chưa?"

Anh khẽ mỉm cười, rồi đi tới xoa xoa đầu cô, sợ cô sẽ lo lắng về chuyện Hạ Như tự tiện lấy đi bộ váy của cô nên anh đã nói dối cô:

"- Không có gì, chỉ là nhân viên khách sạn đem nhầm quần áo cho em nên anh đã nhờ cô ấy đi mua bộ khác cho em rồi!"

Cô gật đầu nhìn anh mỉm cười vui vẻ. Một lát sau, Tống Hàm sáng nay vừa mới đáp xuống Bắc Kinh do hôm qua anh ấy nói lại với công ty của anh ấy là nhân viên sẽ được nghỉ 3 ngày sau nhiều ngày tăng ca, làm việc vất vả nên Tống Hàm và Ngọc Anh - vợ của Tống Hàm đã tranh thủ bay về Bắc Kinh trong đêm để kịp về thăm Hứa Văn, anh ấy đã nhanh chóng gọi điện cho anh:

"- A Văn, sáng nay tớ đã đáp xuống Bắc Kinh rồi này. Trưa nay cậu cùng với vợ của cậu ăn trưa cùng với tớ và Ngọc Anh nha!"

Anh ngạc nhiên hỏi lại Tống Hàm:

"- Hả? Chẳng phải hôm qua cậu nói là ngày mai cậu mới về mà!"

Tống Hàm một tay đỡ trán, một tay ôm lấy Ngọc Anh rồi thở dài với anh:

"- Cậu biết không? Vợ cậu với vợ của tớ là bạn thân từ hồi cấp 2 đó, do vợ tớ lấy tớ nên mới chuyển về Thượng Hải sống chung với tớ, mọi liên lạc của Ngọc Anh về vợ cậu cũng bị mất hết vì thế mà cô ấy rất nhớ vợ cậu, muốn về thăm vợ cậu. Tối qua khó khăn lắm tớ mới cho nhân viên nghỉ phép 3 ngày để bay về Bắc Kinh này!"

Cô ngồi bên cạnh anh, thấy anh nói chuyện điện thoại hơi lâu nên đã hỏi nhỏ anh:

"- Văn, ai gọi cho anh vậy?"

Anh nhanh chóng nói chuyện điện thoại với Tống Hàm xong rồi cúp máy, xong mới quay qua trả lời cô:

"- Là Tống Hàm, cậu ấy là người mà đánh bay hết tất cả các hot search xấu liên quan về em đó, sáng nay cậu ấy mới đáp xuống Bắc Kinh nói là trưa nay mời em và anh đi ăn đó, sẵn tiện để vợ cậu ấy gặp em nữa! Vợ cậu ấy là người mà em biết đó!"

Cô gật đầu hiểu ra mọi chuyện, nhưng cô thắc mắc vợ của Tống Hàm cô chưa gặp bao giờ, làm sao có chuyện mà cô biết được, cô nhanh chóng hỏi anh:

"- Vợ của Tống Hàm là ai? Em chưa gặp cô ấy bao giờ mà sao em biết cô ấy được!"

Anh thở dài rồi nhích tới xoa đầu cô dịu dàng rồi nói:

"- Là Ngọc Anh, bạn thân hồi cấp 2 của em! Em không nhớ ra cô ấy là ai sao?"

Cô suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra trước khi cô thân với Nhã Vy thì cô đã có một người bạn rất thân tên là Ngọc Anh, chỉ là sau khi cô vừa mới lên cấp 3 thì Ngọc Anh đột ngột chuyển trường, lúc đó cô và Ngọc Anh vẫn còn giữ liên lạc với nhau nhưng khi Ngọc Anh lấy Tống Hàm thì cả hai bị mất liên lạc kể từ đó. Cô liền quay sang anh rồi nói:

"- Là Ngọc Anh à, em còn nhớ cô ấy mà! Hồi đó em và Ngọc Anh thân nhau lắm, chỉ là sau khi cậu ấy lấy chồng thì em đã không còn liên lạc với cô ấy rồi! Không ngờ chồng của Ngọc Anh lại là Tống Hàm bạn thân anh!"

Cốc! Cốc! Cốc
Bên ngoài vọng vào trong phòng giọng nói của nhân viên khách sạn:

"- Hứa thiếu soái, quần áo của phu nhân đã được mua rồi ạ!"

Anh đứng lên, tiến lại gần cửa rồi nhận lấy bộ váy màu hồng cam, tay của váy được thiết kế rất đẹp, anh chưa kịp đóng cửa phòng thì cô nhân viên gọi anh lại nói là tiền còn dư của anh rất nhiều, anh mỉm cười với cô nhân viên rồi nói:

"- Cô lấy chỗ tiền đó đi xem như là thưởng cho cô vì đã mua váy cho vợ tôi!"

Cô nhân viên gật đầu rồi đi xuống sảnh. Anh trở lại phòng rồi đưa cho cô bộ váy, bảo cô đi thay rồi anh lái xe đưa cô đến nhà hàng ăn trưa, vì là thời gian cô xin nghỉ phép ở tòa soạn là một tuần nên bây giờ cô có thể đi cùng với anh và có thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn.

Vừa mới đến nơi, anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô bước ra ngoài thì có một cánh tay chạy tới ôm chầm lấy cô:

"- An An, tớ nhớ cậu quá à!"

Cô cũng ôm lại Ngọc Anh rồi vỗ về vào vai Ngọc Anh nói:

"- Tớ cũng nhớ cậu, Anh Anh!"

Hai người thanh niên ngơ ngác đứng nhìn hai cô gái đang ôm nhau mà đối mặt nhìn nhau mỉm cười.

"- Hai anh vào trong gọi đồ ăn trước đi, em và An An đi xung quanh hoa viên nhà hàng nói chuyện chút nha!"

Nói xong, Ngọc Anh kéo Ngụy An đi ra ngoài hoa viên để nói chuyện, vì lâu ngày hai người không gặp nhau cho nên nói chuyện có chút lâu. Bỗng sau lưng Ngọc Anh và Ngụy An xuất hiện một người thanh niên bịt kín mặt tiến lại gần đánh vào sau gáy của Ngụy An một cái thật mạnh khiến cho cô ngất đi, Ngọc Anh định quay người lại để đánh tên thanh niên đó nhưng hắn ta đã cầm dao kề vào cô Ngọc Anh rồi cảnh cáo:

"- Cô về nói với Hứa thiếu soái nếu không quay lại với tiểu thư nhà tôi thì chuẩn bị đi nhặt xác cô ta về đi!"

Nói xong, hắn ta vác cô lên vai rồi đi rất nhanh chóng. Ngọc Anh hốt hoảng, nhanh chóng chạy vào nhà hàng, nhìn thấy anh và Tống Hàm đang ngồi nói chuyện, cô đã chạy đến thở hổn hển rồi nói:

"- Hai anh, An An bị bắt cóc rồi!"

Hứa Văn nhanh chóng ngồi dậy, rồi tức giận hỏi Ngọc Anh:

"- Cái gì? Hai người đi cùng nhau mà, cả hai đều cùng có võ công mà, sao cô ấy có thể bị bắt cóc được!"

"- Hắn ta tấn công từ phía sau bọn em, em bị hắn kề dao vào cổ nên không làm gì được!"

Tống Hàm thở dài, rồi đặt tay lên vai Hứa Văn rồi bảo với Ngọc Anh:

"- Em có nhìn thấy mặt của tên bắt cóc không?"

Ngọc Anh do gấp gút chạy vào trong mà quên mất lời hắn cảnh cáo, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

"- Em nhớ ra rồi, hắn ta trước khi vác An An đi thì có bảo nếu Hứa Văn không quay lại với tiểu thư của hắn thì hãy chuẩn bị tinh thần nhặt xác của cậu ấy!"

Hứa Văn lúc này đã biết kẻ chủ mưu là ai, nên đã đập tay xuống bàn một cái thật mạnh khiến bàn tay của anh đỏ lên rất nhiều, anh tự dặn với lòng mình:

"- Hạ Như, có lẽ tôi đã quá khoan dung cho cô rồi! Cô dám dùng thủ đoạn này để bắt tôi phải rời xa An An thì lần này chắc chắn tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, cô cứ chờ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro