#18: Hạ Như ngang nhiên cướp váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#18

"- Mở cửa cho cô sao? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải mở cửa cho cô vào đây chứ!"

Hạ Như bên ngoài khóc ầm ĩ, do phòng của khách sạn được cách âm nên anh hay cô đều không nghe thấy Hạ Như khóc, cô ấy nức nở nói:

"- Lẽ...nào anh tuyệt...tình đến...như vậy sao?"

Anh chưa kịp trả lời cô ấy thì cô từ bên trong phòng đi ra ngoài ban công giựt lấy điện thoại của anh, từ nãy giờ cô đã nghe thấy hết đoạn nói chuyện giữa anh và Hạ Như, anh giật mình nhìn cô nhưng cô đã quay qua mỉm cười dịu dàng với anh rồi lạnh lùng nói với Hạ Như:

"- Hạ tiểu thư, liêm sỉ của cô vứt đi đâu rồi! Nửa đêm cô gọi đến cho chồng người khác rồi còn vào phòng của người ta vào đêm tân hôn nữa, cô không cần chút thể diện cho mình nữa à! Nên nhớ bây giờ cô đã là người nổi tiếng, cô như vậy không sợ người hâm mộ sẽ tẩy chay cô à!"

Hạ Như nghe cô nói chuyện mà tức trong lòng, nhưng vẫn mặt dày nói chuyện với cô:

"- Ngụy tiểu thư, đáng lí ra Văn là của tôi, cô mới là người cướp chồng người khác đó!"

Ngụy An mặc dù rất là tức giận, nguôi giận trong lòng mà bình tĩnh trả lời Hạ Như:

"- Hạ tiểu thư, cái gì mà Văn là của cô chứ? Cái gì mà tôi cướp chồng người khác chứ? Cô không nhìn lại mình xem cô vì sự nghiệp mà bỏ đi anh ấy, bây giờ còn nói anh ấy là của cô nữa, cô mặt dày thật đấy!"

Hạ Như biết mình không cãi lại cô, cô ấy bắt đầu đe dọa cô:

"- Tôi mặt dày thì đã sao? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến Văn trở về bên tôi như lúc xưa thôi, cô cứ chờ đấy!"

Ngụy An nhuếch môi lên cười nửa miệng, cô quay sang nhìn anh rồi bắt đầu khiêu khích Hạ Như:

"- Tôi vẫn đang chờ đây này, nếu cô có bản lĩnh đó thì cứ việc!"

Không để cô ấy nói tiếp, cô nhanh chóng cúp máy rồi trả máy lại cho anh. Cô tức giận hầm hầm đi thật nhanh vào trong phòng, ngồi phịch xuống giường. Anh cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo truyền ra từ bên trong phòng, nên đã đi thật nhẹ vào trong phòng, cô bắt đầu lên tiếng:

"- Chồng em hay quá ha, nửa đêm bị người yêu cũ gọi đến mà cũng không biết từ chối nữa à!"

Anh cười gượng, khẽ tiến lại gần cô rồi ôm lấy eo cô nhưng cô đã gạt tay anh ra, gương mặt cô tức giận nhìn anh. Anh thở dài một hơi rồi trả lời cô:

"- Anh chỉ là đang thử xem cô ta gọi đến để giở trò gì? Em đừng có giận anh nữa mà!"

Cô thở dài nhìn anh đang làm nũng rất là đáng yêu, khẽ tiến lại gần anh hôn nhẹ lên môi anh. Một lát sau, cô có điện thoại gọi đến, nhìn vào đồng hồ thấy đã 2 giờ sáng, cô thắc mắc không biết ai gọi cô vào giờ này, lại còn là số lạ nữa chứ nên cô đã miễn cưỡng bắt máy, sợ anh sẽ hiểu lầm nên cô đã mở loa ngoài để cho anh nghe. Đầu dây bên kia, Hạ Vỹ đang say rượu nói với cô:

"- Ngụy An, em có thể cho anh một cơ hội có được không? Dù anh đã có vợ rồi nhưng anh không yêu cô ấy, anh chỉ yêu mình em thôi!"

Anh ngồi bên cạnh đã nghe thấy, gương mặt anh bắt đầu đen lại, nhanh chóng giựt lấy điện thoại của cô, tức giận nói với Hạ Vỹ:

"- Nhưng bây giờ An An đã có chồng là tôi rồi, mong anh sau này đừng gọi đến làm phiền vợ tôi nữa!"

Anh chưa kịp tắt máy, thì Hạ Vỹ đã nhanh chóng lên tiếng:

"- Vừa nãy Hạ Như có gọi đến cho tôi nói là hai người ức hiếp con bé, Hứa thiếu soái, tôi nghĩ anh nên quay lại với Hạ Như đi, nó còn yêu anh lắm, anh trả Ngụy An lại cho tôi đi!"

Sự tức giận của anh đã hết giới hạn, tất cả cơn giận của anh trong lòng nãy giờ đã kiềm chế, bây giờ anh bắt đầu tức giận nói:

"- Anh em các người giống nhau quá nhỉ? Sao cứ thích làm kẻ thứ ba quá nhỉ? Anh bỏ rơi An An để cưới người khác mà bây giờ lại kêu tôi trả cô ấy lại cho anh, nực cười quá nhỉ! Còn nữa, anh nói với Hạ Như, người tôi yêu bây giờ chỉ có An An chứ không phải là cô ta, cô ta còn yêu tôi thì kệ cô ta chứ, tôi quan tâm chắc!"

Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy rồi quay qua ôm lấy cô vào lòng thật chặt, anh sợ sẽ có ngày anh mất đi cô, cô khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh rồi nói:

"- Sẽ không sao đâu, bây giờ người mà em yêu chỉ có mình anh, em sẽ không bao giờ quay trở lại với Hạ Vỹ đâu!"

Anh vui mừng khẽ buông lỏng cô ra, tiến sát đến môi cô hôn thật sâu rồi áp cô xuống giường, tấm màn bên ngoài ban công khẽ đung đưa, làn gió lạnh khẽ thổi vào phòng tân hôn của cô và anh nhưng cả hai người đều không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc nữa...

[ ... ]
Sáng hôm sau, cô thức dậy trước anh, nhìn thấy anh nằm bên cạnh rất đáng yêu, cô khẽ vuốt nhẹ lên hàng mi của anh rồi vuốt xuống những đường nét trên gương mặt anh, anh mỉm cười nắm lấy tay cô rồi nói:

"- Em sờ mặt anh có cảm thấy thích không? Có cảm thấy chồng em quá đẹp trai không?"

Cô giật mình rút tay lại, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên như quả cà chua, cô lắp bắp nói:

"- Anh...anh dậy từ lúc nào?"

Anh gác tay lên đầu mình rồi nói:

"- Lúc em sờ lên hàng mi của anh là anh đã dậy rồi!"

Cô xấu hổ lập tức nhích xuống khỏi giường, bỗng một cơn đau nhói từ eo cô ập đến khiến cô không chịu nổi mà la lên, anh nhìn thấy cô đau ở eo liền nhích tới xoa nhẹ eo cô rồi nói:

"- Xin lỗi, đáng lý ra anh không nên làm em đau, nhưng mà em quá đáng yêu mà!"

Vành tai cô bắt đầu đỏ ửng lên, cô lập tức đứng lên chạy vào phòng tắm thật nhanh, anh ngồi đó mỉm cười nhìn cô xấu hổ chạy vào phòng tắm. Một lát sau, cô quên mất hôm qua không có đem quần áo vào khách sạn nên đã khẽ thò đầu ra ngoài, xấu hổ nói với anh:

"- Văn, em quên đem theo quần áo rồi! Anh có thể..."

Anh mỉm cười đi tới nhẹ nhàng xoa đầu cô, bảo cô vào trong phòng tắm chờ, anh sẽ kêu người đem quần áo lên phòng cho cô. Một lát sau, nhân viên của khách sạn gõ cửa phòng nói là quần áo của cô đã được đem lên, Hạ Như ở phòng bên cạnh, mở cửa ra cô ấy nhìn thấy anh nhận lấy một bộ váy màu trắng từ trên tay của nhân viên khách sạn, nghĩ là chắc chắn đem lên cho cô nên Hạ Như đã mặt dày đi qua giựt lấy bộ váy màu trắng đó rồi nói:

"- Văn, sao anh có thể đem bộ váy này cho cô ta vậy?"

Anh không hề đếm xỉa gì đến câu hỏi của Hạ Như liền lấy ra trong túi một tấm thẻ không giới hạn rồi bảo với nhân viên khách sạn:

"- Cô cầm lấy tấm thẻ này rồi đi đến cửa hàng quần áo đối diện lễ đường mua một bộ váy đắt nhất cửa hàng về đây cho tôi, mua xong tiền còn dư trong thẻ tôi thưởng cho cô!"

Nhân viên ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

"- Hứa thiếu soái, tại sao lại phải mua mới vậy ạ? Bộ váy màu trắng này không phải là rất tốt sao?"

Anh lắc đài, ánh mắt sắc lạnh của anh liếc nhìn Hạ Như khiến cho cô ấy có chút sợ hãi rồi quay qua mỉm cười thân thiện với nhân viên khách sạn:

"- Bộ váy màu trắng rất tốt nhưng đã có người làm bẩn nó rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro