#17: Hạ Như mặt khá là dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#17

"- Ồ, tôi nghĩ chắc chắn là An An sẽ thắng rồi, bởi vì bây giờ người tôi yêu nhất chỉ có An An. Hạ Như, cô đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của cô và Bạch Yên, chỉ là tôi không vạch trần thôi, cô thử động vào An An xem tôi có để cho cô yên không?"

Hạ Như đứng đó, nắm chặt tay lại rồi đi tới lại gần cô, giơ tay ra định đánh cô, anh định che chắn nhưng cô đã nhanh tay kịp thời chụp lấy tay cô ấy rồi cất giọng lạnh lùng:

"- Hạ tiểu thư, tôi nghĩ cô nên chú ý đến hình tượng của mình, nếu chuyện này mà để cho người hâm mộ của cô biết thì sẽ không hay đâu nhỉ?"

Hạ Như chỉ biết cắn răng thật chặt, cô đứng khoanh tay nhìn cô ấy một hồi lâu rồi quay sang nói với anh:

"- Văn, hay là chúng ta vào trong đi! Hôn lễ của chúng ta mà để thiếu mất nhân vật chính thì không hay đâu!"

Anh gật đầu, lấy tay xoa nhẹ đầu cô rồi nắm lấy tay cô đi vào lễ đường bỏ mặc Hạ Như đứng đó đau khổ nhìn anh.

Kết thúc hôn lễ, trời bây giờ cũng đã tối, cô và anh cũng đã mệt cả ngày. Gia đình hai bên đều đã về hết, anh đã đặt một phòng ở khách sạn bên cạnh lễ đường, nên đã nắm tay cô đi vào trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Hạ Như cũng biết anh đặt trước phòng ở khách sạn nên cô ấy đã mặt dày đặt phòng bên cạnh phòng anh và cô.

Vừa vào đến phòng khách sạn, anh nhìn thấy Hạ Như cũng đi vào phòng bên cạnh nên đã lấy điện thoại gọi cho lễ tân khách sạn:

"- Xin chào, tôi ở phòng 520, phiền cô cho người lên đây làm giúp tôi ổ khóa vân tay trong một đêm, tôi sợ nửa đêm tôi ngủ sẽ có người đến quấy rối!"

Một lát sau, nhân viên khách sạn lên phòng của anh và cô thay ổ khóa vân tay trong vòng một đêm. Sau khi ổ khóa được thay xong, cô không hiểu anh làm thế để làm gì nên đã hỏi anh:

"- Văn, sau đột nhiên thay ổ khóa vân tay vậy?"

Hứa Văn kiểm tra ổ khóa xong rồi đóng cửa phòng nhẹ nhàng, đi tới xoa đầu cô rồi nói:

"- Hạ Như ở ngay phòng bên cạnh, anh cũng không biết vì sao cô ấy lại biết anh đặt phòng ở đây mà cũng đặt theo, hơn thế nữa còn là bên cạnh nữa!"

Cô gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh nhìn thấy cô quá đáng yêu nên đã cúi xuống hôn lên đôi môi của cô, hôn xong anh đi vào phòng tắm. Cô đứng hình một lúc rồi lấy lại tinh thần tháo nhẹ vòng hoa ở trên đầu xuống, xong quay qua cô cầm lấy máy tính mà cô đã mang theo mở weibo lên thì toàn thấy tin tức về hôn lễ của anh và cô, đứng ở vị trí số 1, số 2 hot seach. Vị trí hot seach số 5 với nội dung: Vợ của Hứa thiếu soái ức hiếp ca sĩ Hạ Như ngay trong hôn lễ của hai người. Cô cũng đã quen với việc lên hot search này rồi nên đã âm thầm úp máy tính rồi nằm dài trên giường.

Anh từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô mệt mỏi nằm trên giường, anh đi tới cầm lấy khăn rồi bảo cô:

"- Vợ, lau khô tóc cho anh đi!"

Cô ngồi dậy, thở dài một hơi rồi cầm lấy khăn lau nhẹ nhàng tóc cho anh, cô buồn bã nói:

"- Trên weibo ở vị trí số 5 hot search nói về em ức hiếp Hạ Như, anh nghĩ em nên giải thích với mọi người ra sao?"

Anh quay lại, xoa nhẹ đầu cô rồi mỉm cười bảo với cô:

"- Em không cần lo, chuyện này anh giải quyết được!"

Nghe lời anh nói, cô cảm thấy được an tâm phần nào. Lau khô tóc cho anh xong, cô bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô đi lên giường để cho anh ôm cô ngủ, hôm nay anh không làm gì cô bởi vì anh biết cô cũng đã rất mệt vào ngày hôm nay rồi. Sau một lúc, thấy cô đã ngủ mê, anh nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra về phía ban công gọi điện thoại cho Tống Hàm:

"- A Hàm, cậu giúp tớ cho hot search về việc vợ tớ ức hiếp Hạ Như bay ra khỏi top hot search nha!"

Tống Hàm phía đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi anh:

"- Hở? Cậu lại nhờ tớ à?"

Hứa Văn thở dài nhìn vào trong phòng thấy cô vẫn còn đang ngủ say, anh trả lời Tống Hàm:

"- Cậu giúp tớ đi, trong những người bạn mà tớ quen chỉ có cậu là một hacker chuyên nghiệp mà thôi! Sau này tớ sẽ báo đáp cậu thật hậu hĩnh!"

Tống Hàm cười lớn, rồi suy nghĩ ra một điều kiện để anh ra yêu cầu gì, cậu cũng sẽ giúp được:

"- Được rồi, ngày kia tớ từ Thượng Hãi về cậu đãi tớ đi ăn nha, sẵn tiện dẫn vợ cậu theo để tớ biết mặt đã, biết hôm nay hôn lễ của cậu nhưng mà do công việc ở Thượng Hải bận quá, tớ không thể về Bắc Kinh kịp để dự hôn lễ của cậu được!"

Anh gật đầu đồng ý rồi trả lời Tống Hàm:

"- Được thôi, cậu nhớ dẫn vợ cậu về cùng luôn đấy!"

Nói xong, anh cúp máy khẽ đi vào trong phòng, ngồi xuống giường vuốt nhẹ mái tóc cô, anh suy nghĩ trong lòng:

"- Cô gái nhỏ của anh đã chịu nhiều tổn thương đủ rồi! Lần này anh sẽ không cho ai có thể làm tổn thương em được nữa!"

Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên, là Hạ Như gọi đến cho anh, anh im lặng cầm máy lên nghe, Hạ Như khóc lóc trước cửa phòng anh rồi nói:

"- Hức...Văn, anh mở...cửa ra...cho em vào...đi!"

Anh nhìn sang cô, sợ cô sẽ bị đánh thức nên anh ra ngoài ban công nghe điện thoại, lạnh lùng trả lời Hạ Như:

"- Mở cửa cho cô sao? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải mở cửa cho cô vào đây chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro