#16: Hôn lễ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#16

"- Em đừng lo, em chỉ cần đứng phía sau anh, anh sẽ bảo vệ cho em, không để cho ai có thể làm tổn thương em lần nữa!"

[ ... ]
Một tháng sau, tại Nhã trang tư gia

Sáng sớm ở đây được trang trí rất đẹp, nhưng bông hoa trong hoa viên cũng đã nở rộ bởi vì hôm nay là ngày trọng đại nhất của cô và anh.

Anh đã thay xong bộ vest trắng có cài hoa hồng, trên tay anh cầm một bó hoa hồng được đặt riêng trông rất đẹp. Ngồi dưới phòng khách, anh đang nhâm nhi tách trà chờ Lục Hạ trang điểm và làm tóc cho cô.

Trong phòng, cô mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, chiếc váy cưới này được anh nhờ nhà thiết kế làm riêng cho cô nên trông nó rất đặc biệt. Lục Hạ làm tóc cho cô xong rồi nhẹ nhàng cài vòng hoa lên đầu cho cô, Lục Hạ đặt tay lên vai cô rồi bảo:

"- Đừng căng thẳng, hôm nay là ngày vui của em, vui lên nào!"

Cô mỉm cười, gật đầu rồi giơ tay ra cho Lục Hạ nắm dẫn cô đi xuống lầu. Lục Hạ vừa đưa cô xuống tới phòng khách, chị đưa tay của Ngụy An ra cho anh nắm rồi bảo anh:

"- Đứa em gái này của tôi giao cho cậu, cậu mà dám ức hiếp nó hay làm tổn thương đến nó thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

Anh mỉm cười gật đầu trả lời Lục Hạ rồi cầm lấy tay cô nhẹ nhàng đi ra xe để đến lễ đường XX - nơi tổ chức hôn lễ của cô và anh. Vừa đến nơi, cô nhìn thấy lễ đường tổ chức hôn lễ trang trí rất đẹp, cả cổng hoa cũng được làm từ hoa thật, thảm dành cho cô dâu và chú rể bước đi hoa cũng được rải từ hoa thật, bên trong trang hoàng rất sang trọng.

"- Tiểu An An, con đến rồi!"

Ba mẹ cô đã đến đây từ sớm để phụ giúp cho ba mẹ anh sắp xếp lại mọi việc ở đây. Cô nhìn thấy Ngụy phu nhân và Ngụy lão gia thì nhanh chân xách váy chạy tới ôm họ, nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống:

"- Ba mẹ, hôm nay con chính thức lấy chồng rồi. Thời gian không có con bên cạnh, hai người phải tự chăm sóc cho bản thân mình đó!"

Ngụy phu nhân giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô bảo cô ngốc quá, ở nhà vẫn còn Ngụy Tố có thể chăm sóc cho hai người. Anh đứng đó nhìn thấy cô khóc mà anh đau lòng, liền đi tới nắm nhẹ tay cô rồi nói nhỏ:

"- Đâu phải em lấy anh là sẽ không được về thăm ba mẹ vợ đâu. Em muốn về thăm ba mẹ lúc nào thì nói anh, anh sẽ đưa em về nhà!"

Cô cảm động nhìn anh, giơ tay ôm lấy anh rồi nói:

"- Cảm ơn anh, được làm vợ anh là hạnh phúc nhất cả đời em rồi!"

Anh ôm lại cô rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô khiến vành tai cô bắt đầu đỏ lên. Ba mẹ hai bên gia đình nhìn thấy hai người hạnh phúc mà họ cũng vui lây, anh nói nhỏ vào tai cô:

"- Gần đến giờ rồi, anh vào trong chuẩn bị trước, em ở đây nha!"

Cô gật đầu một cái rồi buông lỏng tay anh ra để anh đi vào lễ đường chuẩn bị. Không biết Hạ Như từ đâu xuất hiện cũng đi theo anh vào trong, vừa vào trong phòng chờ anh đã lấy cặp nhẫn bỏ vào trong túi, cầm bó hoa rồi đi ra ngoài thì Hạ Như ở bên ngoài đợi anh tiến tới định ôm lấy anh nhưng anh đã kịp thời tránh né, giọng nói anh lạnh lùng nói với cô ấy:

"- Hạ Như, cô định làm gì? Tôi nhớ là tôi đâu có mời cô đến đây để dự hôn lễ đâu!"

Hạ Như xua tay lắc đầu rồi tiến tới lại gần anh, anh thì lại tiếp tục tránh né, cô ấy cười lạnh nhìn anh nói:

"- Anh không có mời em nhưng mà anh có mời Đông Bắc đúng không? Em theo anh ấy đến đây đấy!"

Anh không để ý đến Hạ Như mà chỉ " Ừ " một cái rồi đi ra ngoài lễ đường. Đến giờ tiến hành hôn lễ, Ngụy lão gia nắm lấy tay cô dẫn cô đi vào lễ đường, lại chỗ anh đang đứng đợi cô, ông cầm tay cô đưa cho anh nắm rồi nói:

"- Đứa con gái này ba giao cho con, con phải khiến con bé thật hạnh phúc đấy, biết chưa?"

Anh gật đầu hứa với Ngụy lão gia sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm. Cha xứ đang đứng trước mặt cô và anh bắt đầu tuyên bố:

"- Hai con có đồng ý sẽ nguyện bên nhau suốt đời này cho dù có khó khăn hay bệnh tật, hai con có đồng ý không?"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi cùng nhau đưa ra quyết định:

"- Con đồng ý!"

"- Từ hôm nay hai con sẽ chính thức trở thành vợ chồng!"

Cha xứ tuyên bố xong liền đi ra ngoài, anh cầm lấy hộp nhẫn trong túi lấy một chiếc nhẫn ra rồi cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo nó lên, cô cũng lấy một chiếc rồi nhẹ nhàng đeo nó vào tay anh. Sau đó hai người uống rượu giao bôi, cầm lấy ly rượu cô suy nghĩ lời anh nói, giả vờ trượt ly rượu xuống để nó rơi xuống đất, anh mỉm cười rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

"- Làm tốt lắm vợ à, để anh cho người đem ly rượu khác cho em!"

Anh giơ tay ra hiệu vệ sĩ đi theo anh cầm lấy ly rượu khác đưa cho cô rồi hai người bắt đầu uống rượu giao bôi. Bạch Yên và Hạ Như ở phía dưới chờ cô uống ly rượu lúc nãy nhưng đã bị cô làm rớt, cả hai bên dưới rất là tức giận, liền bàn nhau đi vào nhà vệ sinh tính kế tiếp tục hãm hại cô, Lục Hạ biết kế hoạch của Bạch Yên và Hạ Như không thành công, chị liền đi theo họ vào nhà vệ sinh rồi núp thật kĩ. Bạch Yên lên tiếng trước:

"- Kế hoạch bỏ thuốc vào rượu của Ngụy An không hiệu quả rồi, bây giờ chỉ còn cách là tách cô ta với Hứa Văn ra rồi chúng ta bắt đầu hành động!"

Hạ Như cũng đồng ý với kế hoạch của Bạch Yên. Đợi hai người họ đi vào trong, cô bắt đầu nhắn tin cho Ngụy An. Cô ở bên trong phòng chờ để thay bộ váy cưới khác, anh cũng đang đứng ở đó, nghe tiếng tin nhắn, cô liền mở điện thoại ra xem thử thì mới biết Bạch Yên và Hạ Như bàn kế hoạch sẽ tách cô và anh ra, cô liền nhanh chóng báo cho anh biết. Anh gật đầu hiểu ra, bảo cô cứ liên tục ở bên cạnh anh rồi anh sẽ nghĩ cách.

Sau khi từ phòng chờ bước ra, mặc dù nói cô có võ công dùng để tự vệ nhưng cô chưa dùng nó để đánh con gái bao giờ. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi cúi người xuống bảo:

"- Anh nhớ là kĩ năng đánh võ của em không tồi, bây giờ anh đi dụ Bạch Yên ra ngoài để báo cho giám đốc Bạch biết chuyện của cô ta đã làm. Kĩ năng đánh võ của Hạ Như cũng không tầm thường đâu, em cẩn thận đấy!"

Cô gật đầu, nghe lời làm theo kế sách của anh. Quả nhiên anh đã nhanh chóng dụ Bạch Yên đi ra ngoài gặp Bạch Vũ, anh lên tiếng nói với ông:

"- Giám đốc Bạch, xem ra ông dạy dỗ con gái cưng của ông tốt quá nhỉ?"

Bạch Vũ không hiểu anh đang nói gì liền quay sang hỏi cung Bạch Yên:

"- A Yên, con làm gì mà khiến Hứa thiếu soái tức giận đến như vậy?"

Bạch Yên không hề sợ Hứa Văn liền nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói:

"- Tôi chỉ muốn đùa với Ngụy An một chút thôi mà. Không ngờ cô ta lại biết được ly rượu mà cô ta đã làm vỡ chính là ly rượu mà tôi đã bỏ xuân dược vào!"

Chát!

Bạch Vũ hai tay nắm chặt lại liền tát thật mạnh vào gương mặt của Bạch Yên, ông bây giờ đã quá thất vọng về con gái mình rồi, không ngờ đứa con gái mà ông cưng chiều nhất lại có thể làm ra những chuyện như vậy, ông bắt đầu nói:

"- A Yên, cha thật sự quá thất vọng về con. Nếu con đã làm như vậy thì trong vòng 5 năm con ra ngoài sống đi, không được mang theo bất cứ thứ gì kể cả tiền. Nếu con biết hối lỗi thì sau 5 năm cha sẽ cho con về!"

Bạch Yên giật mình liên tục cầu xin ông nhưng vẫn không làm lung lay được ông, cô ta chỉ thẳng vào mặt anh:

"- Hứa Văn, anh và Ngụy An giỏi lắm! Đừng tưởng Bạch Yên này sẽ thua, tôi vẫn còn quay lại để trả thù hai người đó, hai người đợi đi!"

Nói xong, cô ta nhanh chóng đi ra ngoài. Anh thở dài rồi an ủi Bạch Vũ, nói rằng ông làm vậy là rất đúng, cứ khoan dung cho Bạch Yên như thế thì chắc chắn cô ta sẽ còn làm nhiều chuyện khác nữa.

Cô giả vờ đi ra ngoài hoa viên của lễ đường để xem Hạ Như có đi theo cô không. Quả nhiên cô ấy đi theo sát cô, nhanh chóng chạy tới động thủ, định đánh vào mặt cô nhưng cô đã kịp thời tránh né, cô còn ra sức bẻ tay Hạ Như thật mạnh rồi nói:

"- Hạ tiểu thư đây là đang chúc mừng hôn lễ của tôi sao?"

Hạ Như vùng tay cô ra vì quá đau, cô ta tức giận chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói:

"- Ngụy An, cô đừng tưởng là cô thắng tôi rồi đấy nhé! Tôi và cô vẫn có thể cạnh tranh công bằng để giành lấy Văn mà!"

"- Ồ, tôi nghĩ chắc chắn là An An sẽ thắng rồi, bởi vì bây giờ người tôi yêu nhất chỉ có An An. Hạ Như, cô đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của cô và Bạch Yên, chỉ là tôi không vạch trần thôi, cô thử động vào An An xem tôi có để cho cô yên không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro