#14 + #15: Âm mưu của Bạch Yên và Hạ Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#14
#15

"- Tại sao chủ quán lại gọi cho anh đến đón Hạ Như mà không gọi cho ai khác đến đón cô ta?"

Gương mặt khi nhìn cô có chút đáng sợ, anh cười gượng, sợ hãi, lo lắng nhìn cô nói:

"- Thì là...chắc cô ấy chỉ lưu số của anh thôi! Mà thôi, em quan tâm chuyện này làm gì?"

Cô có chút nghi ngờ anh liền đi lại gần anh, tiến sát vào gương mặt anh rồi hỏi:

"- Em không được quan tâm tới việc chồng em bị người khác gọi điện đến làm phiền à, hơn nữa còn là phụ nữ nữa!"

Anh mỉm cười, một tay ôm lấy cô vào lòng, tay còn lại xoa nhẹ lên đầu cô rồi nói:

"- Tất nhiên là em được quan tâm tới ai gọi cho anh rồi, anh hứa với em sau này có gọi cho ai thì anh đều sẽ báo cáo lại cho em biết!"

Cô gật đầu đồng ý, cảm thấy an tâm cô đưa tay ra ôm lấy anh, tựa vào lồng ngực của anh rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn thấy cô ngủ rất ngon, anh nhẹ nhàng ôm cô lên rồi đi ra bãi đậu xe. Anh chở cô về Nhã trang tư gia rất nhanh chóng, về đến nhà anh mở cửa xe ra rất nhẹ nhàng, sau đó ôm lấy cô đi lên phòng, vừa đặt cô xuống giường ngủ, anh định đi xuống phòng bếp lấy chút gì cho cô ăn bởi vì sợ cô ban đêm thức dậy sẽ đói, đột nhiên cô nắm lấy tay anh, bắt đầu nói mớ:

"- Văn, đừng rời xa em có được không? Đừng quay lại với Hạ Như có được không? Không biết từ lúc nào em đã yêu anh mất rồi, em chỉ muốn giữ anh lại bên cạnh mình mà thôi, không muốn ai cướp anh đi cả!"

Nghe cô nói mớ những điều mà cô muốn nói với anh, anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng khom người xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói nhỏ:

"- An An, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh lại càng không muốn quay lại với Hạ Như đâu, em đừng lo nhé!"

Nói xong, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi xuống phòng bếp lấy chút gì đó cho cô ăn.

Xoảng!

Nghe có tiếng ly vỡ ở trên phòng của mình, anh nhanh chóng chạy lên phòng xem cô có bị thương không, vừa lên tới phòng, anh nhanh tay mở cửa nhìn thấy cô đang nhặt những chiếc vỡ của ly nước để trên bàn, anh đã chạy tới kéo cô lên giường, lo lắng nói:

"- Em có bị thương ở đâu không? Tại sao lại làm vỡ ly thế?"

Cô lắc đầu bảo không sao, cô nói với giọng dịu dàng, ôn nhu:

"- Em định lấy ly nước để uống nhưng vừa mới với tay lấy thì em đã sơ ý làm ly nước rơi xuống đất rồi!"

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi kêu người lên phòng dọn dẹp những miếng vỡ từ ly nước. Một lát sau, có người gọi điện thoại cho Ngụy An, đầu dây bên kia là Lục Hạ lên tiếng trước:

"- Tiểu An, chị đã đưa Hạ Như về nhà an toàn rồi!"

Cô gật đầu nói cảm ơn Lục Hạ đã đưa Hạ Như về nhà, sau đó Lục Hạ lại hỏi tiếp:

"- Hứa thiếu soái với Hạ Như có quan hệ gì? Chị không cố ý tò mò đâu, chỉ vì khi chị đưa cô ấy về nhà, cô ấy liên tục gọi tên của chồng em đó!''

Gương mặt thoáng qua có chút buồn, nhưng vì lúc nãy anh đã hứa với cô rồi nên cô đã không còn để tâm đến chuyện này nữa, cô mỉm cười nghiêm túc trả lời Lục Hạ:

"- Anh ấy với Hạ Như là người yêu cũ! Cô ấy vì sự nghiệp mà bỏ rơi anh ấy vào 5 năm trước, bây giờ quay lại tìm anh ấy nhưng mà không sao, anh ấy bây giờ đã là chồng của em rồi, em không còn bận tâm đến chuyện này nữa!"

Lục Hạ cảm thấy an tâm một phần nào, chị chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn anh, đột nhiên anh tiến sát lại gần cô, hôn nhẹ lên môi của cô rồi nói:

"- Cảm ơn em đã tin tưởng anh, không nghi ngờ anh!"

Cô mỉm cười rồi ôm lấy anh cùng nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, anh thức dậy trước cô, nhìn thấy cô vẫn còn đang ngủ say, anh bắt đầu chọc ghẹo cô bằng cách sờ những đường nét trên gương mặt cô, cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi nói:

"- Văn à, đừng có quậy em! Cho em ngủ thêm chút nữa đi!"

Anh nhìn đồng hồ xem thì đã 7 giờ mà 8 giờ 30 phút là cô phải đi đến tòa soạn, anh gõ nhẹ đầu cô rồi gọi nhỏ:

"- An An, dậy đi nào! Không là em không kịp ăn sáng mà phải chạy thật nhanh đến tòa soạn đó!"

Cô giật mình thức dậy, xem đồng hồ lại rồi bước xuống giường, chạy thật nhanh vào phòng tắm, vừa mới bước ra ngoài, anh đã thay quân phục từ lúc nào, trên tay anh cầm cái áo sơ mi trắng đính hoa đào nhỏ kèm theo đó là chiếc váy dài màu hồng nhạt, đưa cho cô bảo cô đi thay rồi đi xuống lầu ăn sáng với anh.

Bước xuống lầu, nhìn thấy anh đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp, cô thích nhất là lúc nhìn anh ăn bởi vì anh ăn trông rất đẹp và tuấn mỹ, nhìn thấy cô, anh đứng lên kéo ghế nhẹ nhàng cho cô rồi bảo người đem đồ ăn ra cho cô.

Sau khi ăn sáng xong, anh lái xe đưa cô đến tòa soạn, trước khi đi anh còn dặn cô:

"- Em làm việc chăm chỉ vào nhé, trưa nay anh đến đón em đi ăn trưa! Còn nữa, Hạ Vỹ hắn mà có bắt em làm việc quá sức cứ nói với anh, anh sẽ xử chuyện này công bằng cho em!"

"- Em biết rồi, anh mau đi đến trụ sở đi, không là trễ đó. Vậy nhé, trưa nay anh có đến thì gọi em nha!"

Nói xong, cô bước vào bên trong tòa soạn, anh lái xe thẳng đến trụ sở để làm việc. Vừa vào bên trong, cô đã được đồng nghiệp báo là Hạ Vỹ muốn gặp cô ở phòng làm việc của anh ta, cô hít một hơi thật sâu rồi đi đến mở của phòng làm việc của anh ta, cô cầm lấy sấp tài liệu để trên bàn Hạ Vỹ rồi nói:

"- Phó tổng biên, tôi đã làm xong nhiệm vụ mà anh đã giao rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài làm việc đây!"

Cô vừa mới mở cửa định đi ra ngoài thì Hạ Vỹ đã chặn tay lại ép cô vào tường. Cô cắn răng thật chặt rồi mạnh tay đẩy anh ta xuống đất, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn anh ta rồi nói:

"- Phó tổng biên, anh làm vậy là có ý gì? Anh không sợ vợ của anh sẽ ghen à, anh đừng quên tôi cũng đã có chồng rồi nhé!"

Hạ Vỹ cười khổ nhìn cô một cái, rõ ràng là anh ta vẫn còn rất yêu Ngụy An nhưng chỉ vì tiền tài, danh vọng mà anh ta đã bỏ lỡ mất người mình yêu nhất. Hạ Vỹ chống tay xuống đất rồi đứng lên nhìn cô nói:

"- Nhưng mà em có yêu Hứa Văn không?"

Cô suy nghĩ một hồi lâu, cô chợt nhớ ra khi cô ở cạnh Hứa Văn thì có cảm giác rất là ấm áp, trái tim cô loạn nhịp mỗi khi gặp Hứa Văn, hơn thế nữa cô lại còn biết ghen khi anh nói chuyện với Hạ Như, cô ngước lên nhìn Hạ Vỹ rồi nghiêm túc trả lời anh ta:

"- Tôi yêu Hứa Văn, yêu anh ấy còn hơn là 4 năm thanh xuân mà tôi đã dành cho anh!"

Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, hít thở thật sâu rồi lặng lẽ đến chỗ làm việc của mình. Do mải mê làm việc mà cô quên mất thời gian đã trôi qua rất nhanh, anh đã lái xe trước tòa soạn Thiên Hà liền nhanh tay lấy điện thoại gọi cho cô:

"- An An, mau ra ngoài đi! Anh đưa em đi ăn trưa!"

Cô nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra thời gian đã trôi từ lúc nào. Cô liền trả lời anh:

"- Được rồi, anh đợi em chút, em ra ngoài ngay!"

Cúp máy anh xong, cô nhanh tay lấy túi xách rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa mớ ra ngoài, cô nhìn thấy có một đám đông quay quanh anh, đa số toàn là phụ nữ, quả nhiên sức hấp dẫn của Hứa Văn đã làm say mê rất nhiều cô gái, cô lặng lẽ tiến lên phía trước, nắm lấy tay anh rồi dịu dàng nói:

"- Chồng à, đợi em có lâu không?"

Nghe thấy cô gọi mình như vậy, anh có chút xấu hổ liền đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô khiến cho biết bao cô gái ở gần đó nổi máu điên lên. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe ra cho cô rồi anh cũng bước nhanh đến chỗ tay lái, anh lái xe thẳng đến nhà hàng Forever - nhà hàng sang trọng lớn nhất thành phố, anh đã đặt chỗ ở đây trước rồi nên có thể dắt cô vào phòng VIP.

Nhìn thấy nhà hàng rất là xa hoa, sang trọng, cô luôn nhìn ngó xung quanh bởi vì trước giờ cô chưa từng được đến nhà hàng nào như vậy. Sau khi ăn trưa xong, anh lái xe đến tòa soạn Thiên Hà rồi dặn cô:

"- Tay của em vẫn còn bị thương đấy, chú ý sức khỏe nhé!"

Cô mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào tòa soạn. Cô vừa mới bước vào tòa soạn, Hạ Vỹ từ đâu xuất hiện nắm lấy tay cô, hơn nữa còn là tay bị thương của cô, do anh ta nắm quá chặt, vết thương trên tay cô bắt đầu chảy máu, Hạ Vỹ quên mất là tay cô đang bị thương, anh ta nhanh chóng buông tay cô ra.

Hứa Văn lái xe gần đến trụ sở thì nhìn sang chỗ cô ngồi thấy chiếc túi xách của cô vẫn còn ở trên xe, anh liền quay đầu xe lại chạy thẳng đến tòa soạn. Vừa bước xuống xe, anh nhìn thấy bên trong đang hỗn loạn, anh liền nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy tay cô đang chảy máu ra rất nhiều, mà trên tay Hạ Vỹ lại có máu của cô do nắm chặt tay cô lại, anh liền không tự chủ được mình nên đã xông vào đánh anh ta, tia mắt tức giận của anh nhìn anh ta rồi nói:

"- Anh hay lắm, Hạ Vỹ, dám cả gan làm tay của vợ tôi vỡ vết thương, anh không xong với tôi rồi. Tôi từng cảnh cáo anh đừng làm phiền vợ tôi nhưng mà anh vẫn không nghe, anh xem lời nói của tôi như gió thổi mây bay à!"

Cảm thấy anh rất là giận, cô kéo nhẹ tay áo anh bảo anh tha cho anh ta đi, cô không sao. Anh cũng nguôi giận, chỉ thẳng vào mặt anh ta cảnh cáo lần nữa:

"- Hạ Vỹ, nể mặt An An, tôi sẽ tha cho anh lần này! Nếu anh còn để tôi thấy lần sau anh ức hiếp cô ấy nữa thì đừng trách tôi, tôi không nể quan hệ quen biết với giám đốc Bạch mà tha cho anh đâu!"

Nói xong, anh ôm cô lên rồi đi thẳng ra ngoài, anh lái xe thẳng đến bệnh viện để kiểm tra vết thương cho cô. Vừa đến nơi, Đông Bắc đã gọi điện cho anh:

"- A Văn, sao giờ này cậu chưa đến trụ sở nữa! Có vụ án này gấp lắm cần cậu giải quyết này!"

Anh nhanh chóng trả lời Đông Bắc:

"- Tay của vợ tớ bị nhiễm trùng rồi, tớ đang đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra! Cậu giúp tớ xử lí vụ này nha, có gì thiếu sót tớ sẽ về điều tra rõ ràng!"

Đông Bắc đầu dây bên kia đồng ý với anh, anh cúp máy Đông Bắc xong, lo sợ tay cô sẽ bị nặng hơn, anh đã nhanh chóng ôm lấy cô chạy vào phòng khám của bác sĩ Tạ, cũng may là giờ này ít người đến nếu không họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên, đặt cô xuống nhẹ nhàng, anh liền nói với Tạ Hưng:

"- Tạ Hưng, cậu giúp tớ xem vết thương trên tay của vợ tớ với!"

Bác sĩ Tạ đang ngồi đọc bệnh án của bệnh nhân, Tạ Hưng nhẹ nhàng tháo kính xuống rồi đi tới chỗ Ngụy An kiểm tra vết thương, kiểm tra xong Tạ Hưng băng lại tay cho Ngụy An. Bác sĩ Tạ hỏi anh:

"- Làm sao lại để tay cô ấy thành ra như vậy? Cậu mà đến trễ chút là tay của cô ấy sẽ bị nhiễm trùng đấy, cậu biết không hả?"

Không để cho anh nói, cô bắt đầu lên tiếng:

"- Không phải lỗi tại Văn đâu, tại tôi sơ ý để cho người khác nắm tay quá chặt nên mới để tay thành ra như thế!"

Bác sĩ Tạ thở dài một hơi rồi bảo anh đưa cô về nhà, vết thương sẽ không sao.

Vừa về đến nhà, cô đã nằm úp mặt xuống giường, anh lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau, anh đi ra thì thấy cô đang cố gắng viết một bài báo về anh, anh mỉm cười rồi cúi người xuống hỏi cô:

"- Hôm nay sao rãnh rỗi đến mức viết báo về anh vậy?"

Cô giật mình, nhanh chóng úp máy tính xuống rồi cười gượng nhìn anh:

"- Anh đợi em viết xong là biết ngay thôi mà!"

Anh mỉm cười ôn nhu, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cô, anh dịu dàng nói:

"- Được rồi, em mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ nữa! À ngày mai em xin tòa soạn nghỉ một ngày đi, anh cũng xin trụ sở nghỉ một ngày để dẫn em đi thử đồ cưới!"

Cô gật đầu, rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi điện cho Hạ Vỹ, cô cất giọng lạnh lùng:

"- Phó tổng biên, ngày mai cho tôi xin phép nghỉ một ngày được không?"

Hạ Vỹ nghe cô xin nghỉ phép liền nhanh chóng hỏi cô:

"- Lí do?"

Không để cô trả lời, anh đã nhanh chóng giựt lấy điện thoại của cô rồi nói:

"- Hạ tiên sinh, anh không cần phải hỏi nhiều làm gì? Anh chỉ cần cho cô ấy nghỉ phép là được!"

Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy rồi quay qua đưa điện thoại trả cho cô. Cô cảm thấy có luồng sát khí khá là mạnh, liền nhanh chân lấy quần áo rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm.

Sau khi bước ra từ phòng tắm thì cô nhìn thấy anh đã ngủ rồi, cô cũng nhanh chóng lên giường rồi ôm anh ngủ.

[ ... ]
Tại công ty giải trí XX

Lục Hạ đang luyện thanh ở phòng thu thì đột nhiên chị thấy Hạ Như chạy rất gấp vào nhà vệ sinh, nghi có chuyện chẳng lành xảy ra, chị đã chạy theo Hạ Như để nghe lén cô ấy nói chuyện với Bạch Yên, Hạ Như bắt đầu lên tiếng:

"- Bạch Yên, tôi đồng ý với cô! Chúng ta hợp tác đi, cô nói tôi nghe kế hoạch mà cô sẽ bày ra trong hôn lễ của Văn và Ngụy An là gì?"

Bạch Yên khoanh tay lại, tựa vào góc tường rồi nói:

"- Vào hôn lễ của hai người họ, tôi sẽ tráo ly rượu của Ngụy An thành một ly rượu có chút xuân dược rồi tôi sẽ dìu cô ta lên phòng ngủ với một tên đàn ông là được!"

Hạ Như thấy kế sách này của Bạch Yên rất hay nên đã ngay lập tức đồng ý với cô ta. Sau khi đợi Hạ Như và Bạch Yên đi, Lục Hạ đã lấy điện thoại ra gọi điện cho Ngụy An, cô vừa mới ngủ nghe có tiếng điện thoại liền bắt máy hỏi:

"- Chị gọi em giờ này có chuyện gì sao?"

Lục Hạ giọng rất nghiêm trọng, chị bắt đầu nói với Ngụy An:

"- Chị vừa mới nghe được Hạ Như và Bạch Yên bàn kế sách sẽ hại em trong hôn lễ bằng cách tráo ly rượu của em thành ly rượu có chút xuân dược rồi họ âm mưu dẫn em lên phòng để ngủ với đàn ông đó!"

Cô có chút bất ngờ liền thốt ra:

"- Cái gì? Chị nói đều là sự thật sao?"

Tiếng la của cô quá lớn khiến anh cũng giật mình mà hỏi cô:

"- Có chuyện gì mà em lại hốt hoảng đến vậy?"

Cô trả lời điện thoại Lục Hạ nói là chuyện này cô có thể giải quyết được. Cô nói vậy chỉ là để cho Lực Hạ yên tâm chứ cô chưa nghĩ ra cách gì cả, quay sang anh cô đành nói thật:

"- Lục Hạ mới nghe được Bạch Yên và Hạ Như lên kế hoạch hại em trong hôn lễ bằng cách bỏ xuân dược vào một ly rượu, sau đó họ tráo đổi ly rượu với em. Đợi em trúng xuân dược rồi họ âm mưu đưa em lên phòng để ngủ với một tên đàn ông xa lạ!"

Anh nghe thấy thê, tức giận đến nỗi tay nắm lại thành nắm đấm, suy nghĩ một hồi lâu, anh liền nghĩ ra một cách rồi quay sang nói nhỏ vào tai cô kế hoạch của anh:

"- Anh có kế này nè. Hôm đó em cứ việc cầm ly rượu lên đi, giả vờ trượt tay rồi làm vỡ ly rượu. Anh sẽ cho người đem ly rượu khác cho em, anh sẽ xử lí Bạch Yên trước bằng cách nói hết mọi chuyện cho ba cô ta nghe, xem thử cô ta còn được ở Bạch gia hay không? Còn về Hạ Như, em yên tâm, anh sẽ có cách hay để giải quyết cô ta hơn, bây giờ chưa phải lúc bởi vì cô ta là người nổi tiếng nên từ từ anh sẽ cho cô ta nhận cái kết thật đau khổ cho những việc cô ta đã gây ra cho em!"

Nói rồi, anh vòng tay qua ôm lấy eo cô kéo vào lòng thật chặt rồi nói:

"- Em đừng lo, em chỉ cần đứng phía sau anh, anh sẽ bảo vệ cho em, không để cho ai có thể làm tổn thương em lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro