#13: Khu vui chơi giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#13

"- Trưởng cảnh sát của thành phố A - thiếu soái Hứa Văn!"

Nói xong, anh đưa tay ra lệnh cho Đông Bắc giải Trác Vũ về trụ sở. Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đi vào khu vui chơi, tinh thần cô lúc này vẫn còn rất hoảng sợ, cô không ngờ lại gặp kẻ đã khiến cuộc đời cô ám ảnh vào 7 năm trước. Nhìn thấy cô hoảng sợ, anh đưa cô lại băng ghế cạnh cổng khu vui chơi, xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi anh hỏi:

"- Em quen hắn ta sao? Sao gặp hắn mà em lại hoảng sợ đến như vậy?"

Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, vội đưa tay ôm chầm lấy anh, dựa vào lòng anh không nói nên lời. Nhìn thấy cô khóc, anh đau lòng giơ tay ôm lấy cô thật chặt để an ủi cô, giúp cô giữ lại bình tĩnh để có thể nói mọi chuyện cho anh nghe. Khóc xong, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô bắt đầu trả lời anh:

"- Hắn ta là Trác Vũ, em và hắn ta là bạn cùng trường thời trung học cách đây 7 năm trước, hắn ta lớn hơn em một tuổi. Vào ngày thứ hai em nhận lớp, đi ngang qua lớp hắn ta bỗng nhiên hắn nhào vào lòng em, em không hề quen biết hắn ta nhưng không hiểu sao hắn lại biết em. Sau lần gặp đó, hắn ta luôn luôn đi theo em chỉ vì muốn chiếm lấy thân thể em, em càng kháng cự hắn càng lấn tới. Vì thế mà 3 năm sau đó, em đã xin phép ba mẹ cho em chuyển trường, nhờ vậy mà em mới gặp được Hạ Vỹ!"

Tay anh bắt đầu nắm chặt lại, anh tức giận đứng lên thì cô đã nắm lấy tay anh rồi hỏi:

"- Anh định đi đâu?"

Đôi mắt anh bắt đầu hằn lên những tia tức giận nhìn cô, cô đã quen với việc anh tức giận rồi nên đã không còn sợ nữa, anh bắt đầu lên tiếng:

"- Anh phải đi đánh cho tên khốn đó một trận, hắn dám làm thế với em!"

Cô thở dài rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, đầu cô dựa vào vai anh rồi nói:

"- Đừng lo, em không sao đâu! Chẳng phải hắn ta đã bị Đông Bắc áp về trụ sở rồi sao? Có anh ở đây, em sẽ không sợ nữa!"

Nghe lời cô, anh nguôi đi sự tức giận trong người, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Chợt anh nhìn thấy những quả bóng bay đầy màu sắc từ đằng xa, anh quay qua bảo cô ngồi đây đợi anh một lúc rồi anh sẽ quay lại. Cô cũng gật đầu đồng ý, một lát sau anh quay lại, trên tay anh là những quả bóng bay đầy màu sắc, cô ngạc nhiên cầm lấy bóng bay rồi hỏi anh:

"- Những quả bóng bay này là cho em hả? Sao anh biết em thích bóng bay vậy?"

"- Tự nhiên anh biết thôi! Nè còn nữa, em cài cái này lên đầu đi!"

Trên tay anh lấy ra một chiếc cài hình trái tim rồi nhẹ nhàng cài lên tóc cho cô, sau đó anh hành lễ rồi giơ tay ra:

"- Công chúa Ngụy An của anh, em đừng buồn nữa! Để hoàng tử Hứa Văn dẫn em vào tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, vào đó em sẽ quên hết mọi chuyện buồn!"

Cô bắt đầu nở một nụ cười tươi như hoa vì cách hành lễ của anh, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh đi vào trong, trò chơi đầu tiên mà hai người chơi chính là tàu lượn siêu tốc, mặc dù cô rất sợ trò này nhưng vì có anh nên cô đã không còn sợ nữa. Anh xoay qua cô nghe cô la hét rất lớn, anh bắt đầu nói:

"- An An, em sợ trò này hả?"

"- Không...không có! Anh...anh mới sợ đó!"

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô ôn nhu. Sau đó, anh đưa cô đến vòng xoay ngựa gỗ, anh đã tìm hiểu biết rằng hồi nhỏ cô rất thích chơi trò này, đưa tay ra anh tiếp tục hành lễ:

"- Công chúa Ngụy An, ghế ngồi của em anh đã chuẩn bị xong rồi, mời em vào trong!"

Cô mỉm cười đưa tay ra cho anh nắm rồi cùng chơi với anh trò vòng xoay ngựa gỗ.

Sau trò chơi này anh đưa cô đi đến chơi trò vòng đu quay, cô nắm lấy tay áo anh, đỏ mặt khẽ nói nhỏ vào tai anh:

"- Em nghe nói đôi tình nhân nào mà chơi trò này lên đến đỉnh cao của nó rồi cầu nguyện, họ sẽ được bên nhau mãi mãi đó!"

Anh gõ nhẹ vào đầu cô một cái, anh cũng biết trò này nếu chơi đến đỉnh cao của nó, đôi tình nhân cầu nguyện sẽ trở thành bạn đời của nhau mãi mãi. Vòng đu quay nhẹ nhàng đi đến đỉnh cao, tay anh ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, vừa lên đến đỉnh cao cả anh và cô đều bắt đầu hô to:

"- An An/Văn, anh/em muốn được ở bên cạnh em/anh mãi mãi!"

Vòng đu quay vừa hết, cả hai ai nấy cũng đều đỏ mặt vì lời cầu nguyện lúc nãy, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi quỳ xuống nói với cô:

"- An An, bây giờ em chấp nhận làm vợ anh nhé! Nhẫn thì nên để lễ cưới của chúng ta bắt đầu thì anh sẽ đeo nó vào cho em!"

Cô cảm động nhìn anh, khẽ gật đầu đồng ý. Nhìn thấy cô vừa đồng ý, anh đứng lên ôm chầm lấy cô, hạnh phúc nói:

"- Cảm ơn em đã chịu chấp nhận anh!"

Nghĩ một hồi anh chợt nhớ ra rằng hôm nay ở khu vui chơi có đốt pháo hoa, anh nắm tay cô chạy thật nhanh đến thác nước bên cạnh tòa lâu đài ở khu vui chơi, cô ngạc nhiên hỏi anh:

"- Anh đưa em đến đây làm gì?"

"- Nghe nói em thích xem pháo hoa, mà hôm nay khu vui chơi có đốt pháo hoa nên anh đã đặc biệt đưa em đến đây để xem!"

Một lát sau, pháo hoa được đốt lên rất đẹp và rực rỡ, lan tỏa khắp bầu trời, nắm lấy tay cô anh bắt đầu tỏ tình thêm lần nữa:

"- An An, anh thích em!"

Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng, nhưng cũng nắm lấy tay anh mỉm cười hạnh phúc trả lời lại:

"- Văn, em cũng thích anh!"

Cả hai nắm tay nhau hạnh phúc chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên anh có cuộc gọi tới từ Hạ Như, nhìn thấy số máy của cô ta anh im lặng một hồi rồi mới bắt máy:

"- Gọi tôi có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia trả lời không phải là tiếng của Hạ Như mà là tiếng của một người đàn ông:

"- Cậu là Hứa Văn phải không? Hạ tiểu thư uống say rồi, phiền cậu qua quán bar XX đưa cô ấy về giúp tôi được không, quán tôi sắp đóng cửa rồi!"

Anh nhanh chóng cúp máy, nhìn thấy gương mặt anh có chút u buồn, cô hỏi:

"- Sao vậy? Hạ Như gọi anh có gì không?"

Gương mặt anh nhìn cô lo lắng, sợ rằng nếu anh đi rước Hạ Như về cô sẽ giận còn nếu không rước về sợ Hạ Như sẽ bị cảm lạnh. Anh thở dài rồi nói thật với cô:

"- Hạ Như cô ấy uống say rồi, chủ quán nhờ anh đưa cô ấy về!"

Gương mặt cô bắt đầu đen lại, suy nghĩ một hồi cô mới nhớ là hôm trước Lục Hạ có nói với cô là Lục Hạ sẽ hợp tác với Hạ Như ra sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời Hạ Như sẽ kí kết hợp đồng với công ty của Lục Hạ, cô xoay qua nhìn anh mỉm cười:

"- Không sao, em nhờ người đến đó đưa cô ấy về!"

Anh ngạc nhiên không hiểu lời cô nói, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho Lục Hạ:

"- Chị, em nhờ chị giúp chuyện này được không?"

Lục Hạ phía đầu dây kia chuẩn bị đi ngủ, nghe cô gọi liền bật dậy hỏi:

"- Chuyện gì? Em nói đi, giúp được chị sẽ giúp!"

Cô hít sâu một hơi rồi trả lời Lúc Hạ:

"- Chủ quán bar XX nhờ chồng em đến đó đưa Hạ Như về, mà cô ấy sắp hợp tác với chị nữa, nên em muốn nhờ chị đến đó đưa cô ấy về nhà giúp em nha!"

Lục Hạ suy nghĩ một hồi lâu rồi nhanh chóng đồng ý với cô là sẽ đưa Hạ Như về nhà an toàn. Cúp máy Lục Hạ, cô nhanh chóng quay qua nhìn anh hỏi với vẻ mặt tràn đầy sát khí:

"- Tại sao chủ quán lại gọi cho anh đến đón Hạ Như mà không gọi cho ai khác đến đón cô ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro