#12: Gặp lại Trác Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#12

"- Anh đừng tưởng anh là con rể của giám đốc Bạch thì tôi sẽ không dám làm gì anh, anh cứ chờ đấy!"

Nói xong, anh lập tức cúp máy, gương mặt anh vẫn còn rất giận vì lời nói của Hạ Vỹ. Cô đi tới lại gần anh, đặt tay lên vai anh nhưng anh lại hất tay cô ra rồi đẩy cô thật mạnh xuống đất. Dù bị anh đẩy ngã rất đau, đầu gối của cô bị cạ xuống sàn nhà đến nỗi chảy máu nhưng cô vẫn ngồi dưới đất giả bộ khóc, đau lòng nói:

"- Tại sao anh lại đẩy em? Anh không thương em nữa sao?"

Giật mình, anh lấy lại bình tĩnh, xoay qua đỡ cô ngồi dậy, dìu cô đi đến giường ngủ, anh xoa nhẹ lên đầu gối cô rồi tựa đầu lên đó, anh hối lỗi nói:

"- Xin lỗi, anh không cố ý đẩy em ngã đâu! Chỉ vì anh thấy cái tên Hạ Vỹ đó thật đáng ghét, hắn cứ bám lấy em không tha!"

Cô thở dài rồi vươn tay ra ôm anh, mỉm cười dịu dàng nói:

"- Không sao, đầu gối em có thể băng lại là hết à! Còn về Hạ Vỹ, mặc dù anh ta là sếp của em, em phải nhẫn nhịn. Nếu anh ta bắt em làm việc quá sức thì em sẽ không nghe theo anh ta đâu, anh yên tâm đi!"

Anh cũng cảm thấy an tâm được phần nào, nhưng vẫn có một phần lo lắng cho cô, anh đứng dậy ngồi kế bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi nói:

"- Thật sự là không sao chứ?"

Cô gật đầu rồi hôn cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, cô mỉm cười vui vẻ nói:

"- Không sao mà, anh yên tâm đi!"

Anh xoa nhẹ lên đầu cô, nói là nếu cô có gặp rắc rối về Hạ Vỹ thì có thể nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết cho cô. Nói đến nãy giờ, anh mới nhớ đến đầu gối cô vẫn còn đang chảy máu, liền nắm tay cô đi vào phòng tắm để rửa vết thương rồi hỏi cô:

"- An An, phòng của em có hộp cứu thương không?"

Cô gật đầu chỉ vào ngăn kéo bàn cạnh giường ngủ, anh đưa cô đến ngồi xuống giường ngủ rồi nhanh chóng mở ngăn kéo ra cầm hộp cứu thương đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng đắp thuốc lên vết thương cho cô, mặc dù đau nhưng cô vẫn cố chịu đựng vì sợ anh sẽ tự trách bản thân mình, anh ngước lên nói với cô:

"- Nếu đau thì nói với anh nha, đừng cố chịu đựng như thế!"

Cô lắc đầu bảo không đau, đắp thuốc xong anh nhanh chóng băng lại vết thương cho cô. Xong rồi, anh ngồi lên giường ngủ bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, gương mặt anh ôn nhu nói với cô:

"- Anh hứa sau này sẽ không để em bị thương như thế này nữa!"

Cô mỉm cười hạnh phúc, đầu cô tựa vào vai anh. Sau đó cô đứng lên, cầm lấy chậu cây sương rồng để ngoài cửa sổ, đi đến hỏi anh:

"- Em có thể đem cây sương rồng này về Nhã trang tư gia để chăm sóc được không?"

Anh nhìn cây sương rồng chằm chằm rồi mới để ý phía dưới cây sương rồng có khắc dòng chữ: Hạ Vỹ rất yêu Ngụy An! Cây sương rồng này là 3 năm trước Hạ Vỹ đã tặng cho cô, gương mặt ai đó bắt đầu đen lại, dứt khoát trả lời cô:

"- Không được!"

Cô cảm thấy bất ngờ, nghĩ một hồi sau đó cô cầm lấy cây sương rồng xem thử phía dưới thì nhìn thấy dòng chữ đó, cô cười thầm biết vì sao anh không cho đem về rồi, cô nhanh chóng cầm lấy cây sương rồng rồi tiện tay lấy dao gọt giấy cạo dòng chữ Hạ Vỹ, cô nhẹ nhàng lấy viết khắc lên tên anh rồi đưa cho anh xem thử, anh vẫn nhất quyết nói:

"- Không được, cây sương rồng này là Hạ Vỹ đã tặng em, em khắc tên anh lên cũng vô dụng!"

Cô thở dài, đến ngồi bên cạnh anh, đầu tựa vào vai anh làm nũng:

"- Chồng, cho em đem về đi mà. Cây sương rồng này từ bây giờ là của em với anh rồi!"

Nhìn thấy cô làm nũng rất đáng yêu, chịu không nổi sự đáng yêu của cô, hết cách với cô, anh gật đầu đồng ý cho cô đem cây sương rồng về Nhã trang tư gia.

Ít lâu sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, anh đứng lên đi đến mở cửa, Ngụy phu nhân đem nước ép hoa quả và đĩa trái cây đưa cho anh rồi bảo:

"- Hai đứa dọn phòng xong rồi uống một chút nước hoa quả và ăn trái cây nha! Một lát có cơm chiều, hai đứa ở đây ăn xong rồi hẵng về nhà! Văn Văn, ba mẹ của con về nhà trước rồi, họ nhờ mẹ nói với con là họ về nhà có chút việc bận, con cứ ở đây chơi!"

Anh gật đầu, lễ phép mỉm cười với bà rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, anh cầm ly nước ép và đĩa trái cây đưa cho cô rồi nói:

"- Em uống chút nước hoa quả rồi ăn trái cây đi, phòng chúng ta cũng đã dọn xong rồi. Cũng sắp đến chiều rồi, chúng ta ăn cơm với gia đình xong rồi hẵng về Nhã trang tư gia!"

Cô gật đầu, cầm lấy ly nước rồi uống một hơi. Đến chiều, anh nắm lấy tay cô đi xuống lầu để ăn cơm, hai người đi xuống với nhau mà mỉm cười vui vẻ khiến ba mẹ của cô cũng vui lây, anh đi xuống trước cô, vội vàng đi đến chỗ bàn ăn kéo ghế cho cô ngồi. Sau khi dùng bữa cơm xong, anh và cô chào tạm biệt mọi người rồi anh đưa cô lên xe, anh khẽ nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 7 giờ nên quay sang nói với cô:

"- Hay là anh đưa em đi đến chỗ này chơi có được không?"

Cô ngạc nhiên hỏi lại anh:

"- Hả? Đi đâu chứ?"

Anh không nói gì mà lái xe một mạch thẳng tới khu vui chơi, anh biết hồi nhỏ cô rất thích đi khu vui chơi nên hôm nay anh đặc biệt đưa cô đến đây để chơi. Bước xuống xe, hiện trước mắt cô là một khu vui chơi, cô vui mừng quay qua ôm chầm lấy anh:

"- Sao anh biết em thích đi khu vui chơi vậy?"

Anh mỉm cười ôn nhu, xoa nhẹ đầu cô rồi bảo cô:

"- Tự nhiên anh biết thôi! Em đợi anh ở đây nha, anh đi đỗ xe vào bãi rồi quay lại chúng ta cùng nhau vào trong!"

Cô gật đầu đồng ý, nghe lời đứng bên ngoài đợi anh. Bỗng từ đâu xuất hiện hai thanh niên đi đến lại gần cô, trong đó có Trác Vũ - người mà làm cuộc đời của cô ám ảnh vào khoảng 7 năm trước, hắn ta luôn khao khát cơ thể của cô nên nhiều lần muốn xâm hại cô mà lúc nào cũng bị cô kháng cự, đến nỗi cô phải chuyển trường, nhờ vậy mà cô mới được gặp Hạ Vỹ. Trác Vũ tiến lại gần cô, tên còn lại thì vuốt ve mái tóc của cô, Trác Vũ bắt đầu lên tiếng:

"- Xin chào, Ngụy An! Lâu quá không gặp, cô tưởng có thể trốn tôi cả đời hay sao?"

Tên còn lại nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể cô, hắn bắt đầu nhìn Trác Vũ rồi nói:

"- Đại ca, em thấy con nhỏ này cũng ngon đấy!"

Cô bắt đầu run rẩy, không ngờ Ngụy An gặp lại tên đã làm ám ảnh cuộc đời cô.

Anh đã đỗ xe vào bãi xong, đi ra ngoài anh nhìn thấy Trác Hàn và tên kia đang sờ soạng trên cơ thể cô, tức giận anh đi đến đấm vào mặt mỗi tên khiến mặt ai cũng sưng lên, Trác Hàn đứng lên quát anh:

"- Mày là thằng nào? Sao lại đánh tao?"

Đôi mắt anh hằn lên những tia tức giận, anh vội mở áo khoác của mình ra rồi choàng lên cho cô, anh đi đến trước mặt Trác Hàn rồi nói:

"- Tao là chồng của cô ấy, mày thử đụng vào cô ấy thử xem, tao sẽ cho mày vào đồn cảnh sát rất nhanh chóng!"

Do hắn không biết thân phận thật sự của anh, nghe anh nói hắn bắt đầu cười lớn, mỉa mai anh:

"- Mày là cái thá gì mà muốn bắt tao vào đồn, cho dù mày có là chồng của Ngụy An thì tao vẫn đánh mày được mà!"

Xem ra sức chịu đựng của anh đã hết giới hạn, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Đông Bắc:

"- A Bắc, cậu mau đến công viên giải trí bắt hai người vào trụ sở giúp tớ đi, hắn dám xâm phạm thân thể của vợ tớ! Hôm nay tớ có việc nên không thể bắt hắn về trụ sở được, cậu mau giúp tớ nha!"

Đầu dây bên kia, Đông Bắc đồng ý, nhanh chóng lái xe đến công viên giải trí. Ít lâu sau, Đông Bắc đến nơi, đi đến chỗ Trác Vũ và tên đàn em của hắn còng tay lại, hắn ngạc nhiên vì không ngờ lời nói của anh là thật, hắn bắt đầu hỏi anh:

"- Mày là ai? Tại sao mày lại có quyền gọi người đến bắt tao?"

Anh đang định đưa cô vào khu vui chơi, nghe hắn gọi anh quay đầu lại cười nửa miệng nhìn hắn lạnh lùng nói:

"- Trưởng cảnh sát của thành phố A - thiếu soái Hứa Văn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro