#11: Kỉ niệm cây hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#11

"- Vợ, hay là mình sinh đứa con được không?"

Nghe anh nói, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên như quả cà chua, cô đẩy nhẹ anh ra xấu hổ khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn anh, đỏ mặt nói:

"- Nhưng mà em sợ nếu sinh con ra thì anh sẽ không còn thương em nữa!"

Anh khẽ cười, đi lại gần cô cốc nhẹ vào đầu cô, rồi anh lấy tay ôm lấy vòng eo của cô, dịu dàng nói:

"- Ngốc quá vợ của anh ơi, em sinh con ra thì anh vẫn thương em mà!"

Cô xấu hổ lấy tay che mặt mình lại, anh nhìn thấy cười trộm, đầu anh dựa vào vai cô nói:

"- Em dẫn anh ra hoa viên nhà em tham quan nha!"

"- Tiểu An An, con dẫn chồng con ra ngoài chơi đi!"

Ngụy phu nhân từ bên ngoài vào trong bất ngờ khiến cho cả hai đang nói chuyện bị giật mình. Ngụy An gật đầu, mỉm cười nhìn bà một cái rồi nắm tay anh dẫn ra ngoài hoa viên. Vừa đi anh vừa ngắm hoa viên nhà cô nhưng có một điều là anh không còn nhìn thấy cây hoa đào trước cửa nhà cô nữa, anh xoay qua hỏi cô:

"- An An, cây hoa đào trước cửa nhà em đâu rồi?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi nắm tay anh kéo ra phía sau hoa viên, cây hoa đào đã được ba cô dời đi phía sau hoa viên từ 5 năm trước, không hiểu sao anh mới đến đây lần đầu mà đã biết nhà cô có cây hoa đào, cô liền hỏi anh ngay:

"- Văn, sao anh biết nhà em có cây hoa đào vậy? Em nhớ là anh chỉ mới đến đây lần đầu thôi mà!''

Anh đi tới ôm lấy eo cô, sau đó bồng cô lên đến chỗ cây hoa đào, anh đặt cô ngồi xuống nhẹ nhàng, anh cũng ngồi xuống cạnh cô rồi nói:

"- Em có nhớ lúc nhỏ có một anh trai ngồi khóc dưới cây hoa đào trước cửa nhà em không?''

Không phải là cô không nhớ mà vì anh thay đổi quá nhiều khiến cho cô không nhận ra anh, còn anh thì vẫn nhận ra cô. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi chỉ tay lên mặt anh, lắp bắp:

"- Không lẽ...anh...anh là...''

Anh gật đầu, mỉm cười nhìn cô nói:

"- Anh là tiểu ca ca mà em đã cho kẹo khi anh khóc đấy!"

Quá bất ngờ, cô ngồi nhích lại ôm chầm lấy anh, vui mừng nói:

"- Anh là tiểu ca ca đó à, xin lỗi vì em đã không nhận ra anh sớm hơn!"

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi xoa đầu cô, hạnh phúc ngồi dưới cây anh đào, đầu anh tựa vào vai cô, khẽ nói nhỏ:

"- Em không cần phải nhận ra anh đâu, chỉ cần anh nhận ra em là được rồi!"

Hai người ngồi dưới cây anh đào một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi. Ít lâu sau, Ngụy phu nhân và Hứa phu nhân đi ra ngoài hoa viên để gọi anh và cô vào ăn cơm, nhìn thấy cả hai đang ngủ thiếp đi, Hứa phu nhân khẽ gọi nhỏ:

"- A An, A Văn! Dậy đi nào hai đứa, đến giờ ăn trưa rồi!"

Cô nghe bên tai có giọng nói, khẽ mở mắt ra nhìn thử thì thấy mẹ cô và mẹ anh đang nhìn hai người chằm chằm, cô xấu hổ lập tức khều vai anh, nói nhỏ vào tai:

"- Văn, dậy đi nào! Đến giờ ăn trưa rồi, mẹ anh với mẹ em đang nhìn kìa!"

Sau đó, cô quay sang cười gượng với Hứa phu nhân và Ngụy phu nhân nói là hai người vào trong nhà trước đi, lát cô và anh vào sau. Cô gọi như vậy mà anh vẫn còn chưa chịu dậy, cô đành phải dùng biện pháp mạnh là véo thật mạnh vào tai anh khiến cho anh giật mình mà thức giấc, mắt của anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn liền nói với cô:

"- Em dám mưu sát chồng mình, tối nay em chết chắc rồi nha vợ!"

Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, giật mình nhớ lại chuyện đêm qua, cô lắp bắp nói:

"- Xin...xin lỗi mà, em...em sai rồi! Lần...lần sau em không dám...dám véo tai anh nữa đâu!"

Nhìn thấy cô sợ, gương mặt anh nở một nụ cười gian tà nhìn cô, anh nhích lại ôm eo cô vào lòng thật chặt, gõ nhẹ vào đầu cô:

"- Em đang nghĩ cái gì vậy? Ý anh là tối nay em phải nấu hết những món anh thích cho anh ăn rồi anh sẽ tha thứ cho em!"

Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, vành tai cô cũng đỏ theo, xấu hổ đẩy nhẹ anh ra rồi đứng lên. Anh mỉm cười rồi cũng đứng lên, nắm tay cô nhẹ nhàng bước vào trong nhà để ăn trưa cùng với gia đình.

Sau khi ăn trưa xong, cô lên phòng mình lấy ít đồ, anh cũng đi theo cô lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra, bụi trong phòng cô rất dày đặc do lâu quá cô không về nhà để dọn dẹp. Cô đi tới chỗ anh đưa cho anh cây chổi rồi bảo anh quét bụi trong phòng cô còn cô thì sắp xếp lại đồ đạc. Anh đang quét bụi thì phát hiện trên bàn cô có rất nhiều bức ảnh cô chụp chung với Hạ Vỹ, gương mặt anh bắt đầu đen lại rồi hỏi cô:

"- Em vẫn còn giữ những bức ảnh này à?"

Cô nhanh chóng giựt lấy những bức ảnh trên tay anh rồi nhanh chóng quăng nó vào sọt rác bên cạnh, cô nhìn anh cười gian hỏi:

"- Sao thế? Anh ghen à?"

Gương mặt anh nghiêm túc nhìn cô, rồi đi tới áp sát cô vào tường nói:

"- Đúng vậy, anh ghen rồi! Anh không thích em chụp ảnh với ai ngoài anh cả!"

Cô bắt đầu đỏ mặt lên, nhanh chóng lấy ra chiếc hộp ở trong túi cô, mở hộp ra là một cái vòng có khắc tên cô, cô cầm lấy cái vòng rồi đeo lên tay anh, sau đó cô giơ tay ra cũng có cái vòng giống như anh nhưng lại khắc tên của anh, cô mỉm cười ôm lấy anh rồi nói:

"- Cặp vòng này hôm qua em len lén mua nó đó, anh có thích không?"

Nhìn vào cặp vòng của anh và cô, anh cảm thấy nó rất đẹp lại còn khắc tên của cả hai nữa. Anh ôm lại cô gật đầu hạnh phúc.

Ít lâu sau, đột nhiên cô có điện thoại, mà người gọi cho cô lại chính là Hạ Vỹ, cô cầm máy lên nghe thì đầu dây bên kia anh ta đang tức giận:

"- Ngụy An, cô đã phỏng vấn được Đông Bắc hay chưa? Sao hôm nay cô lại xin nghỉ phép hả? Cô có chuyện gì sao?'

Cô bình tĩnh lấy lại tinh thần, lạnh lùng trả lời Hạ Vỹ:

"- Phỏng vấn Đông Bắc thì tôi đã phỏng vấn được rồi, anh không cần phải lo, ngày mai tôi sẽ đến tòa soạn nộp bài cho anh! Còn chuyện hôm nay tôi xin nghỉ phép thì anh hỏi làm gì? Dù gì thì tôi cũng nộp đơn xin nghỉ vào hôm nay rồi, cần anh quản sao?"

Nghe cô nói chuyện điện thoại với Hạ Vỹ, anh bực bội trong lòng, lặng lẽ đi tới giựt ngay điện thoại của cô rồi cất giọng lạnh lùng nói với Hạ Vỹ:

"- Hạ tiên sinh, anh quản nhiều chuyện của vợ tôi làm gì? Còn nữa, hôm nay An An xin nghỉ phép để tôi đến nhà ba mẹ cô ấy bàn về việc tổ chức hôn lễ! Tôi khuyên anh sau này bớt quản lại chuyện của vợ tôi đi, hôm trước anh bắt cô ấy tăng ca đến nỗi phải kiệt sức bây giờ còn gọi hỏi thăm vợ tôi nữa! Anh mà còn để lần sau tôi biết anh bắt cô ấy tăng ca nữa thì coi chừng tôi!''

Hạ Vỹ đầu dây bên kia hình như không sợ anh. Anh ta liền đáp trả lại:

"- Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao? Cô ta là cấp dưới của tôi, tôi có quyền quản cô ta!"

Anh bắt đầu đen mặt lại, nghiêm túc cảnh cáo lại Hạ Vỹ:

"- Anh đừng tưởng anh là con rể của giám đốc Bạch thì tôi sẽ không dám làm gì anh, anh cứ chờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro