#10: Ra mắt gia đình vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#10

"- Dạ, chắc là con muỗi đó mẹ! Con muỗi này chắc to lắm mới đốt con nhiều như vậy!"

Lời cô nói như vậy mà Hứa phu nhân cũng tin, bà nhanh chóng lục túi xách lấy chai dầu ra rồi thoa lên cổ cô, bà ôn nhu nói:

"- A An, sau này ngủ con không được để muỗi đốt ngay cổ nữa nha! Như vậy người ta sẽ hiểu lầm là trên cổ con có dấu hôn đó!"

Anh đang ngồi uống trà trên sô pha bỗng nhiên phụt ra hết, anh ngước lên cười gượng nhìn Hứa phu nhân rồi đi tới nắm lấy tay cô, mỉm cười nói với bà:

"- Mẹ, trên phòng con có thuốc trị muỗi đốt hay lắm. Ba mẹ chịu khó ngồi đây đợi tụi con nha, con đưa An An lên phòng để thoa thuốc!"

Nói rồi, anh nắm lấy tay cô vội vàng chạy lên phòng khóa chặt cửa lại, anh áp cô vào tường rồi nói:

"- Em hay lắm ha, dám nói chồng em là con muỗi luôn ha!"

Cô mỉm cười vì khi nãy cô nói anh là con muỗi, bất giác bị anh cúi xuống hôn thật sâu, rồi cúi xuống cổ cô hôn thật mạnh để lại vết hôn mới đè lên vết hôn cũ, anh cười gian tà nhìn cô nói:

"- Em mà còn dám nói anh là muỗi nữa là anh thao em thêm một lần ở đây!"

Cô nhanh chóng nhận ra vấn đề, vốn dĩ cô chỉ định chọc anh cho vui thôi đâu biết là anh tức giận đến vậy, lập tức cô đẩy anh ra rồi tiến lại gần gương, nhìn thấy vết hôn mới anh vừa mới để lại, cô quay sang tức giận nhìn anh:

"- Văn, sao anh để lại dấu hôn trên cổ em nữa rồi. Để mẹ nhìn thấy thì em biết ăn nói như thế nào?"

Anh đi tới, lại gần ôm eo cô rồi nắm lấy tay cô đi đến tủ quần áo, cầm lấy một bộ váy màu trắng kín cổ đưa cho cô rồi nói:

"- Anh chỉ là đang đánh dấu chủ quyền mà thôi. Mà thôi, không còn thời gian nữa, em mau thay đồ đi!"

Cô nhìn anh đỏ mặt, cúi xuống cầm lấy bộ váy rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm. Thay xong bộ váy, anh nắm lấy tay cô đi xuống lầu. Hứa phu nhân nhìn thấy cô mặc bộ váy khác với bộ váy hồi nãy, bà liền hỏi cô ngay:

"- A An, con thay đồ rồi sao? Còn nữa, sao lại là bộ kín cổ nữa chứ?"

Cô nhìn bà cười ngượng ngùng, rồi quay sang anh lườm anh một tia tức giận. Hứa phu nhân nhìn thấy, bà đã hiểu ra vấn đề rồi nhanh chóng bảo Hứa Văn lái xe đưa Ngụy An đi. Còn bà với Hứa lão gia tự lái xe riêng.

Xe của mọi người đã đến trước cửa nhà cô. Đã lâu rồi cô không về nhà, hôm qua lo chuyện tay bị thương mà cô quên nói với gia đình là hôm nay gia đình anh sẽ đến. Bàn tay cô khẽ run run, khó khăn ấn lấy chuông cửa. Ít lâu sau, quản gia nhà cô ra mở cửa, ông vui mừng nói:

"- Đại tiểu thư, cô về nhà rồi sao?"

Cô gật đầu, mỉm cười với quản gia rồi đưa mọi người đi vào nhà. Vừa nhìn thấy cả nhà, cô liền không kìm được nước mắt mà gọi tên họ:

"- Ba, mẹ, em gái! Con về rồi ạ!"

Ba cô và mẹ cô - Ngụy lão gia và Ngụy phu nhân đang ngồi xem ti vi, nghe tiếng cô gọi họ quay lại nhìn cô, mỉm cười rồi nói:

"- Con gái, chào mừng con về nhà!"

Ngụy Tố - em gái cô vui mừng chạy đến ôm cổ cô:

"- Chị, chị về rồi! Em nhớ chị lắm!"

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em gái rồi ôn nhu nói:

"- Tiểu Tố Tố của chị nay lớn quá rồi nhỉ! Em năm nay được 17 tuổi rồi mà sao giống như đứa con nít 3 tuổi vậy nè!"

Ngụy Tố lắc đầu nói là mình mãi là đứa trẻ 3 tuổi để được cô yêu thương, chăm sóc. Đang vui vẻ cô chợt nhớ rằng anh và ba mẹ anh đang ở đây, cô cúi người xuống bảo Ngụy Tố vào phòng để học bài đi rồi cô lập tức đứng lên rồi giới thiệu với ba mẹ cô:

"- Ba, mẹ! Xin giới thiệu với hai người đây là chồng con - Hứa Văn, anh ấy là trưởng cảnh sát của thành phố A. Còn đây là ba mẹ chồng con, hôm nay họ đến đây để bàn về hôn lễ của con với Văn đó ạ!"

Ba mẹ cô nghe vậy lập tức đứng lên mời mọi người ngồi, cầm lấy bình trà trống rỗng Ngụy lão gia bảo cô:

"- Tiểu An An, con đi pha thêm bình trà đi để ba tiếp đãi với ba mẹ chồng con! Sẵn tiện, con gọt trái cây giúp ba nha!"

Cô gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy bình trà đi vào phòng bếp. Anh cũng xin phép mọi người để vào trong giúp cho cô, nhìn thấy cô đang chăm chú chờ nước sôi, anh rón rén đi vào không phát ra tiếng động rồi ôm lấy eo cô từ đằng sau:

"- Vợ ơi! Để anh giúp em nha!"

Giật mình vì anh ôm quá bất ngờ, cô liền quay người lại nhanh chóng thì môi cô đột nhiên chạm vào môi anh, xấu hổ cô chỉ vào vài trái táo để trên bàn rồi bảo anh:

"- Anh giúp em gọt táo đi!"

"- Hai anh chị ngọt ngào quá làm em ngại đó!"

Bất thình lình, Ngụy Tố từ đâu xuất hiện mà nói khiến cho cả hai giật mình. Ngụy An xấu hổ đi tới xoa đầu cô rồi bảo:

"- Tiểu Tố Tố, em còn nhỏ lắm! Mau lên phòng học bài cho chị!"

Ngụy Tố lắc đầu nói là mình lớn rồi không còn nhỏ nữa. Ngụy Tố đi đến chỗ anh rồi nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói:

"- Anh rể, dù sao này có chuyện gì xảy ra với chị của em thì anh cũng phải bảo vệ chị ấy cho tốt nha. Chị của em là người tốt nhất trên thế gian này đó!"

Nói rồi, Ngụy Tố chạy lên phòng thật nhanh để lại hai con người đứng nhìn nhau một hồi lâu rồi mỉm cười ngọt với nhau. Nước bắt đầu sôi, cô bắt đầu pha trà rồi bỏ vào bình, sau đó cầm lấy dĩa trái cây mà anh đã gọt, sau đó cả hai cùng đi ra ngoài.

Ngụy An cầm lấy hai miếng táo rồi mỉm cười đưa cho Hứa phu nhân và Hứa lão gia. Hứa lão gia đặt nhẹ tách trà xuống rồi nhìn ba mẹ cô nói:

"- Anh chị Ngụy! Hôm nay vợ chồng tôi với con trai đến đây là muốn hỏi ý kiến của hai người cho phép tháng sau A An và A Văn tổ chức hôn lễ có được không?"

Ba mẹ cô nhìn nhau suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định:

"- Vợ chồng tôi sao cũng được hết, chỉ cần Tiểu An An được hạnh phúc là chúng tôi vui rồi!"

Được hai bên gia đình đồng ý, cô và anh bất giác nhìn nhau mỉm cười.

Ngụy An và Hứa Văn ăn trái cây mà hai người cứ đút cho nhau ăn khiến mọi người đều bất đắc dĩ mà trở thành bóng đèn của cả hai. Hứa phu nhân bất giác lên tiếng:

"- Tình cảm của hai đứa ngọt ngào quá, hay là hai đứa tranh thủ lúc còn trẻ mà sinh đứa con đi!''

Cô đang uống trà thì đột nhiên xoay qua lỡ phun vào mặt anh, hốt hoảng cô xin phép mọi người rồi kéo anh vào phòng tắm lấy khăn cho anh lau, đột nhiên anh nắm lấy tay cô ôm trọn vào lòng rồi nói nhỏ vào tai cô:

"- Vợ, hay là mình sinh đứa con được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro