#9: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#9

"- Nhưng mà tôi không đồng ý cho hai người tổ chức hôn lễ!"

Cả mọi người nghe tiếng phản đối của Hạ Như, quay lại nhìn cô ấy với cặp mắt khó hiểu, bất giác Hứa lão gia lên tiếng:

"- Hạ Như, cô có quyền gì mà cấm không cho A Văn và A An tổ chức hôn lễ chứ? Hay là quyền người yêu cũ của A Văn!"

Hạ Như cắn răng chịu đựng, cô ấy không nhịn được vì những lời nói của Hứa phu nhân đả kích cỡ ấy, bàn tay cô ta nắm chặt lại, tức giận nói:

"- Con thừa nhận lúc trước là con sai, là con đã bỏ lỡ Văn, nhưng mà..."

Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì cô đã tiến lên phía trước, áp mặt sát vào Hạ Như rồi nói:

"- Cô định nói là cô vẫn còn yêu anh ấy chứ gì! Haizz, tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, Văn bây giờ đã là chồng của tôi rồi, khuyên cô tốt nhất đừng tới tìm chồng của người khác nữa, nếu không người hâm mộ của cô mà biết được thì tôi không biết cô thế nào nhỉ?"

Hạ Như tức giận đến nỗi giận quá mất khôn, cô ấy cầm lấy ly nước để trên bàn ném thật mạnh xuống đất khiến cho những miếng vỡ thủy tinh rơi xuống, Hạ Như cầm lấy một miếng vỡ định ném thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô nhưng cô đã kịp thời nắm chặt lấy miếng vỡ thủy tinh trên tay Hạ Như khiến cho tay cô bắt đầu rỉ máu xuống đất, anh nhìn thấy tay cô bắt đầu chảy máu, đã nhanh chóng chạy đến đẩy Hạ Như thật mạnh xuống đất rồi cảnh cáo cô ấy:

"- Cô đủ rồi đấy! Mau cút khỏi đây trước khi tôi muốn tống cổ cô vào tù! Tôi sẽ không niệm tình xưa mà tha cho cô đâu!"

Hạ Như cắn răng chịu đựng, cầm lấy túi xách rồi đi thẳng ra ngoài, trước khi đi cô ấy còn nói một câu:

"- Mấy người cứ đợi đó, chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Lúc nãy cầm lấy miếng vỡ thủy tinh chặt quá, bây giờ thì cô mới cảm giác được tay có chút đau nên đã " A " một cái, Hứa phu nhân nhanh chóng chạy vào phòng lấy hộp cứu thương ra rồi đưa cho anh:

"- Con mau chóng băng lại vết thương cho A An đi, tay con bé còn đang chảy máu kìa, băng xong con đưa A An đến bệnh viện xem lại vết thương đi!"

Anh gật đầu đáp lại bà rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô băng lại vết thương thật cẩn thận. Sau đó, anh lái xe đến bệnh viện, cô chưa kịp bước xuống xe thì anh đã nhanh chóng ôm cô chạy vào trong khiến mọi người bên trong ai cũng nhìn khiến cho cô ngại ngùng mà nói nhỏ:

"- Anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà! Với lại em bị thương ở tay chứ đâu phải ở chân!"

Anh nhất quyết không buông cô ra, chạy thật nhanh đến phòng bác sĩ Tạ, đặt cô nhẹ nhàng xuống đất rồi anh nói:

"- Tạ Hưng, cậu mau xem vết thương trên tay của vợ tớ bị làm sao đi!"

Tạ Hưng nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy quần áo anh xộc xệch, lại còn thở hổn hển nữa, Tạ Hưng liền ghẹo anh:

"- Nhìn không ra nha, thiếu soái như cậu vì vợ cũng có thể trở thành bộ dạng này à!"

"- Cậu bớt nói giùm tớ đi, mau xem vết thương trên tay vợ tớ mau đi!"

Tạ Hưng nhìn anh cười ghẹo, rồi đi tới cầm tay cô lên xem vết thương, thấy vết thương trên tay cô khá sâu, bác sĩ Tạ nhìn anh hỏi:

"- Cậu làm sao mà để cho vết thương trên tay cô ấy trở nên nặng như vậy? Có thể sẽ để lại sẹo đó!"

Hứa Văn nghe vậy liền lo lắng hỏi Tạ Hưng:

"- Tay cô ấy bị nặng lắm hả?"

Tạ Hưng lắc đầu nói tay của Ngụy An có thể trị khỏi nhưng mà phải cần thời gian sẽ không để lại sẹo. Anh gật đầu nói là cần phải nhanh lên để tổ chức hôn lễ với cô. Anh quay sang nhìn cô nói:

"- Hay là tháng sau chúng ta tổ chức hôn lễ được không?"

Cô gật đầu đồng ý nói là anh tính vậy cũng được. Kiểm tra vết thương rồi băng bó vết thương cho cô xong, bác sĩ Tạ dặn dò anh:

"- Được rồi, vết thương không xảy ra vấn đề gì, chỉ cần mỗi tuần cậu dẫn cô ấy đến đây kiểm tra đầy đủ thì chắc chắn sẽ không để lại sẹo!"

Anh gật đầu cảm tạ Tạ Hưng rồi ôm lấy cô đi ra ngoài. Về nhà, anh ôm eo cô lại rồi nói:

"- Vết thương trên tay em có đau không?"

Cô lắc đầu nói là không đau, cô có thể chịu đựng. Anh nhìn thấy cô xót vô cùng, liền áp mặt xuống hôn lấy đôi môi của cô rồi ôm cô lên phòng, áp cô xuống giường rồi hỏi:

"- An An! Anh có thể không?"

Cô ngượng ngùng nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi tới của đóng cửa phòng lại. Cánh cửa từ từ khép lại...

[ ... ]
Sáng hôm sau, cô thức dậy thấy anh nằm bên cạnh, bất giác cô khẽ nhúc nhích, đột nhiên eo của cô bắt đầu đau, cô bất giác la lên:

"- Đau quá!"

Nghe tiếng cô la, anh giật mình thức dậy hỏi cô:

"- Em làm sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?"

Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, lấy gối đập vào mặt anh tức giận nói:

"- Không phải tại anh sao? Bây giờ eo của em đau quá làm sao mà đứng dậy đây này!"

Anh mỉm cười, nhích tới đầu tựa vào vai cô, tay khẽ xoa vào eo cô nói xin lỗi cô. Ít lâu sau đó, có tiếng gõ cửa, vọng bên ngoài là tiếng của quản gia:

"- Thiếu gia, ông bà chủ đã đến rồi ạ!"

Anh nói vọng ra ngoài là anh và cô sẽ xuống liền. Anh khẽ rời giường trước cô, còn cô khó khăn đứng dậy, nhìn dáng vẻ của cô rất đáng yêu anh liền nắm lấy tay cô rời xuống giường.

Nửa tiếng sau, anh và cô cùng nhau đi xuống lầu. Nhìn thấy ba mẹ anh, cô lễ phép chào họ:

"- Ba mẹ, chào buổi sáng ạ!"

Hứa phu nhân mỉm cười, đi tới nắm lấy tay cô, chợt bà nhìn thấy trên cổ cô có vài vết hôn mà anh để lại, bà liền hỏi:

"- A An, cổ của con bị con gì cắn mà nhiều đến như vậy?"

Giật mình, cô lại gần gương thì thấy có rất nhiều vết hôn, khẽ nhìn anh lườm anh một cái rồi trả lời bà:

"- Dạ, chắc là con muỗi đó mẹ! Con muỗi này chắc to lắm mới đốt con nhiều như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro