#8: Quyết định tổ chức hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#8

"- Hai người đang làm gì vậy?

Anh nghe thấy giọng của cô, lập tức buông Hạ Như ngay. Anh chạy đến định giải thích cho cô biết, nhưng cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài hoa viên. Anh nhanh chóng đuổi theo cô, trước khi đuổi theo cô anh nói nhỏ vào tai Hứa phu nhân:

"- Mẹ, giúp con chặn cô ta lại! Con phải đuổi theo Ngụy An!"

Bà gật đầu đồng ý, quả nhiên anh vừa chạy theo cô thì cô ấy cũng định chạy theo anh nhưng bị Hứa phu nhân ngăn lại:

"- Hạ Như, cô định chạy theo A Văn để làm gì? Tại cô mà bây giờ A An vợ của nó hiểu lầm, tôi khuyên cô tốt nhất nên tránh xa A Văn ra, đừng làm nó thêm khổ tâm nữa!"

Hạ Như cắn chặt răng lại, nhìn bà với cặp mắt ôn nhu rồi nói:

"- Anh ấy có vợ thì cũng ly hôn được mà, con vẫn có thể theo đuổi anh ấy mà!"

Hứa phu nhân lắc đầu rồi bảo cô ấy:

"- Không ngờ cô là loại người không biết liêm sỉ là gì? Mặt dày như cô cũng đừng mong A Văn ly hôn với A An!"

Tại hoa viên, cô chạy được một lúc thì đã thấm mệt, nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều, anh đuổi kịp cô liền chạy tới nắm lấy tay cô lại rồi nói:

"- Ngụy An, em nghe anh giải thích đi! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"

Cô nhanh chóng gạt tay anh ra thật mạnh, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên do khóc, nhìn anh cô tức giận nói:

"- Anh đi ra! Tôi không muốn nghe anh..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cúi người xuống hôn lấy cô thật sâu, không hiểu sao nụ hôn này khiến cho cô có chút ngọt ngào và êm dịu. Anh buông lỏng cô ra, không để cho cô nói, anh bắt đầu lên tiếng:

"- Thật ra, người vừa nãy ôm anh là Hạ Như người yêu cũ của anh! Với lại chuyện vừa nãy không như em thấy đâu, anh đi ra mở cửa thì cô ấy bất ngờ đi đến ôm anh, anh không tài nào mà phản ứng kịp!"

Cô gật đầu hiểu ra mọi chuyện, nhưng mà vẫn còn có chút giận anh vì anh để cho người khác ôm, cô xoay qua miệng chu lên làm nũng:

"- Vậy anh bồi thường cho em đi, anh để người khác ôm chồng của em vậy mà!"

Anh mỉm cười, đưa tay vào túi lấy một hộp gì đó, mở ra trong đó là một sợi dây chuyền có khắc tên của cả hai người, anh lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ cô rồi nói:

"- Đây là món quà mà hôm qua anh nói sẽ tặng cho em, em thích nó chứ!"

Cô nhìn xuống sợi dây chuyền, rồi cầm nó lên nhìn thấy dòng chữ có khắc tên của cả hai, cô vui mừng trả lời anh:

"- Em thích lắm, cảm ơn anh!''

Anh nói tiếp, gương mặt của anh hơi ngượng ngùng:

"- Anh có thể gọi em là An An được không?''

Cô gật đầu nói là tên chỉ là một cách gọi mà thôi, gọi sao cũng được.

Anh đi tới, nhẹ nhàng dựa vào vai cô rồi nói:

"- Vợ, hay là tuần sau chúng ta tổ chức hôn lễ được không? Anh muốn cho cả thế giới biết em là vợ của anh!"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó đứng lên đi tới ngắt một cành hoa hồng trong hoa viên rồi đưa cho anh nói:

"- Anh nhận cành hồng này của em rồi nên em miễn cưỡng đồng ý vậy!"

Anh vui mừng, chạy tới ôm lấy cô thật chặt, cô hỏi anh:

"- Nhưng mà chẳng phải mọi người đều biết anh đã có vợ là em rồi sao?"

Anh lắc đầu nói với cô như thế là chưa đủ, muốn làm hoành tráng hơn. Nói rồi, anh nắm lấy tay cô đi vào trong nhà, Hạ Như vẫn còn ở đó, anh và cô đều không để ý đến cô ấy mà lướt qua Hạ Như nói chuyện với Hứa phu nhân, Ngụy An lên tiếng:

"- Xin lỗi vì con đã làm người lo lắng, thưa mẹ!"

Hứa phu nhân đưa tay lên đầu xoa đầu, an ủi cô, bà cất giọng nhân hậu nói với cô:

"- Không sao, con không còn giận A Văn nữa là được rồi!"

Lúc này, Hạ Như từ đằng sau bắt đầu lên tiếng:

"- Văn, đây là vợ của anh sao? Nhìn cô ta tầm thường thế này mà anh cũng chấp nhận cô ta được sao?"

Không để cho anh nói, cô tiến lên phía trước, đi tới chỗ Hạ Như, nhẹ nhàng cầm lấy ly nước rót cho Hạ Như, suy nghĩ một hồi lâu rồi cô nói:

"- Tôi tầm thường thì đã sao? Có ảnh hưởng gì với cô sao? À mà cho tôi hỏi cô có phải là em gái ruột của Hạ Vỹ không?"

Hạ Như ngạc nhiên khi nghe cô ngạc đến tên anh trai mình, cô ấy liền thắc mắc hỏi cô:

"- Đúng, tôi là em gái của Hạ Vỹ! Cho hỏi cô quen anh trai tôi sao?"

Ngụy An cười nửa miệng, nhìn cô ta có nét rất giống với Hạ Vỹ, cô trả lời Hạ Như:

"- Không quen, chỉ là biết anh ta là một kẻ phụ tình mà thôi! Công nhận cô với anh trai cô giống nhau thật đấy, đặc biệt là độ mặt dày! Còn nữa, cô là người nổi tiếng, cô không sợ người hâm mộ của cô biết được chuyện cô cố gắng đi phá hoại gia đình người khác à!"

"- Cô..."

Hạ Như bắt đầu cắn răng tức giận, cô ấy định đi tới tát cô, anh định chạy tới ngăn lại nhưng cô đã kịp thời nắm lấy tay Hạ Như
rồi nói:

"- Hạ tiểu thư, sức chịu đựng của tôi có giới hạn! Tôi không nhịn cô được nữa đâu!"

Cảm thấy tình cảnh bắt đầu căng thẳng, anh nhanh chóng nắm lấy tay của Hứa phu nhân thưa chuyện với bà:

"- Mẹ, tuần sau con muốn tổ chức hôn lễ với An An!"

Bà ngạc nhiên rồi hỏi anh:

"- Gia đình của A An đã biết chuyện này chưa?"

Anh lắc đầu nói là ngày mai sẽ đưa cô về nhà ba mẹ cô để thưa chuyện, sẵn tiện muốn đưa bà đi chung để thuận lợi nói chuyện của hai bên gia đình. Bà thở dài rồi nói:

"- Mẹ thì đồng ý rồi đó nhưng mà còn ba con..."

"- Tôi thì làm sao mà không đồng ý được, chuyện hôn nhân của con trai tất nhiên là tôi phải đồng ý rồi!"

Hứa phu nhân chưa kịp nói hết câu thì Hứa lão gia từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt tươi vui. Ông đi xuống nhìn cô rồi mỉm cười:

"- Đây là con dâu của ta à, xinh quá! Con trai, ngày mai để ba mẹ đi cùng vợ chồng con qua bên nhà A An thưa chuyện!"

Mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ mà không thèm để ý đến Hạ Như, khiến cho cô ấy ấm ức trong lòng mà lên tiếng:

"- Nhưng mà tôi không đồng ý cho hai người tổ chức hôn lễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro