#7: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#7

"- Văn, em trở về rồi đây!"

Hạ Như vừa mới bước ra, hàng loạt người hâm mộ của cô ùn ùn kéo đến, có người nói cô ấy còn xinh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Quản lý của cô ấy đi tới nắm lấy tay cô ấy đi vào trong xe rồi lái thẳng đến khách sạn 5 sao trong thành phố A. Trên đường đi, quản lý hỏi cô:

"- Sao đang yên đang lành lại đi về Trung Quốc vậy? Bên Hàn Quốc có gì không ổn sao?"

Hạ Như lắc đầu, cầm lấy tấm ảnh của cô ấy chụp chung với Hứa Văn, rồi trả lời quản lý:

"- Quốc Anh, tôi nhớ anh ấy rồi, muốn về bên cạnh anh ấy!"

Quản lý Quốc thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Hạ Như nói:

"- Năm năm trước, cô vì sự nghiệp mà bỏ Hứa Văn, cô nghĩ bây giờ anh ta sẽ tha thứ cho cô sao?''

Hạ Như không nói gì chỉ im lặng nhìn vào bức ảnh. Ít phút sau, xe đã đưa Hạ Như và quản lý về tới khách sạn, quản lý kêu người cầm lấy hành lý của Hạ Như đi lên phòng rồi nhìn Hạ Như nói:

"- Cô nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho tôi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh!"

Hạ Như khẽ gật đầu rồi tự động bước vào trong phòng. Cô ấy đóng cửa lại rồi cầm lấy điện thoại gọi cho Hứa Văn. Bên phía Hứa Văn, anh đang ôm cô ngủ đột nhiên có điện thoại, sợ rằng cô sẽ bị đánh thức nên anh lặng lẽ đi ra ngoài nghe điện thoại:

"- Xin chào, trưởng cảnh sát Hứa Văn xin nghe! Xin hỏi ai đầu dây bên kia vậy?"

Hạ Như thở dài một hơi rồi trả lời anh:

"- Là em đây!"

Hứa Văn giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Năm năm trước, Hạ Như và anh đã yêu nhau, nhưng vì bản thân và sự nghiệp nên Hạ Như đành phải nói lời chia tay với anh để lo cho sự nghiệp của mình. Hứa Văn im lặng một hồi lâu rồi hỏi cô ấy:

"- Chào cô, cô về khi nào vậy?"

Hạ Như nghe thấy khẩu ngữ lạnh lùng của anh liền nói ngay:

"- Em vừa mới về, sao anh lại dùng giọng điệu lạnh lùng đó nói chuyện với em!"

Hứa Văn nở một nụ cười lạnh, tay anh nắm chặt lại rồi nhìn vào phòng sợ cô sẽ bị anh làm cho tỉnh dậy. Anh nói tiếp với Hạ Như:

"- Ừm! Giờ này cô gọi tôi có việc gì?"

Hạ Như thở một hơi thật sâu rồi nói:

"- Em nhớ anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Nghe anh nói chuyện ồn ào, cô ngồi dậy khẽ len lén đi tới nghe trộm điện thoại của anh. Anh khi nghe Hạ Như nói vậy, lập tức nghiêm túc mà nói:

"- Xin lỗi, tôi bây giờ đã là người có gia đình rồi! Mong cô tự trọng, đừng khuyên tôi quay trở lại bên cô nữa! Tạm biệt!"

Nói xong, anh cúp máy. Nhẹ nhàng bước vào phòng xem cô có bị anh đánh thức hay không, đột nhiên cô từ đâu xuất hiện sau lưng anh lên tiếng:

"- Anh vừa mới gọi điện thoại cho ai vậy?"

Anh giật mình, quay ra đằng sau thì thấy gương mặt cô tràn đầy sát khí, nhìn anh với đôi mắt tức giận, anh ấp úng trả lời:

"- Chỉ...chỉ là...một...một...người bạn...mà thôi!"

Ngụy An gương mặt đen kịn lại, lướt qua anh ngồi xuống giường rồi hỏi tiếp:

"- Vậy sao? Chỉ là một người bạn mà nói cái gì mà quay trở lại, anh giải thích rõ ràng cho em!"

Anh không hiểu tại sao cô lại tức giận, nghĩ một hồi lâu rồi anh nở một nụ cười châm chọc cô, nói giọng đùa giỡn:

"- Đừng nói với anh là em đang ghen nha!"

Mặt cô bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua, xoay mặt sang chỗ khác, cô lúng túng nói:

"- Em...em mới không....thèm ghen!"

Anh thở dài rồi đi tới ôm lấy cô vào lòng, anh bắt đầu giải thích với cô là cái người vừa mới gọi điện thoại đến cho anh là người yêu cũ của anh, anh và cô ấy đã chia tay năm năm trước rồi, người mà anh yêu bây giờ chỉ có mỗi mình cô. Nghe anh nói, không hiểu sao đột nhiên cô lại hết giận anh, thậm chí còn rất vui nữa. Sau đó, nằm xuống giường cười rất vui, anh để tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm cô ngủ đến sáng.

Buổi sáng, anh đã thức dậy từ sớm để làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đi mua đồ ăn cho cô, anh lái xe chạy thẳng về nhà lấy bộ y phục cho cô rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Anh vừa mới tới thì thấy cô đã ngồi dậy nhìn bên ngoài phía cửa sổ, nghĩ là chắc cô chưa để ý nên anh đã từ phía sau ôm chầm lấy cô, đầu tựa vào vai cô nói nhỏ:

"- Vợ ơi! Anh có mua đồ ăn sáng cho em, mau đến ăn đi!"

Nghe anh gọi cô như vậy, cô đỏ mặt xấu hổ bởi vì biểu cảm của anh rất là đáng yêu. Nghe lời anh, cô bước xuống giường đi đến chỗ để thức ăn rồi ăn sáng. Sau khi cô ăn xong, anh đưa cho cô bộ y phục rồi bảo cô đi thay, rồi anh lái xe đưa cô đi đến quán cà phê XX, anh dặn dò cô:

"- 11 giờ anh đến đón em đến nhà ba mẹ nha!"

Cô gật đầu chào tạm biệt anh rồi đi vào quán cà phê, nhìn thấy Đông Bắc đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, cô hít thở thật sâu rồi đi tới chào Đông Bắc:

"- Chào anh, tôi là Ngụy An, phóng viên của tòa soạn Thiên Hà! Rất vui vì được gặp anh!"

Đông Bắc đứng lên, mỉm cười chào cô rồi nói:

"- Cô là Ngụy An, vợ của A Văn sao? Nhìn cô đẹp hơn so với trong ảnh mà A Văn gửi cho tôi đấy! Cô ngồi đi!"

Cô gật đầu, rồi kêu phục vụ cho cô ly nước ép dâu rồi nhìn Đông Bắc nói:

"- Anh với Hứa Văn là bạn thân sao?"

Đông Bắc để tách cà phê nhẹ nhàng xuống rồi khẽ gật đầu cô, Đông Bắc nói:

"- Đúng vậy! Chúng tôi là bạn thân hồi đại học! Cô bắt đầu phỏng vấn tôi đi, lát nữa tôi còn có việc!"

Cô giật mình, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã là 9 giờ 30 phút rồi, cô nhanh chóng lấy dụng cụ ra để phỏng vấn Đông Bắc, cứ thế thời gian trôi qua đã được 11 giờ rồi. Anh ở đâu từ xa đi tới, do cô đang mải mê phỏng vấn Đông Bắc nên không nhìn thấy anh đi vào, anh để tay che lên miệng mình bảo Đông Bắc đừng lên tiếng, anh đi tới ôm lấy eo cô rồi nói:

"- Vợ ơi, em xong chưa?"

Cô giật mình quay lại nhìn anh, Đông Bắc nhìn thấy trong lòng nghĩ thầm | A Văn, cậu xem tớ chết rồi hả? Mà sao mình ngồi đây giống bóng đèn thế nhỉ? Không được, mình phải đi về thôi, ở đây nữa chắc mình sáng chói luôn quá! |. Cô chưa kịp phỏng vấn xong thì Đông Bắc đứng lên bảo là có việc cần phải đi.

Cô thở dài rồi nắm lấy tay anh đi ra xe, rất nhanh chóng đã về đến biệt thự của Hứa gia. Mẹ của anh nhìn thấy cô, bà nắm lấy tay cô, vui vẻ nói:

"- Con dâu, con xinh quá, xinh hơn cả trong ảnh nữa, thảo nào A Văn nhà ta rất là thích con!"

Thật ra, lúc đầu anh thưa chuyện với ba mẹ thì họ lại không đồng ý cho anh lấy cô vì cô là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, sau một hồi anh giải thích thì họ đã hiểu ra mọi chuyện là hiểu lầm, chính vì thế họ đã chấp nhận cô, thậm chí còn rất thích cô, nói rằng là họ đã ưng người con dâu này rồi.

Cô cười gượng, lễ phép chào bà rồi nói:

"- Con cảm ơn mẹ!"

Hứa phu nhân mỉm cười xoa lấy đầu cô rồi dắt cô vào nhà. Nhưng bà vừa đi giữa chừng thì bị anh kéo tay lại, anh bảo với cô:

"- Anh có chuyện muốn nói với mẹ một chút, em vào nhà trước đi!"

Cô gật đầu nghe lời anh một mình đi vào nhà. Đợi cô đi vào trong, anh bắt đầu nói với Hứa phu nhân:

"- Mẹ, Hạ Như trở về rồi!"

Gương mặt bà bắt đầu đen lại nhìn anh rồi hỏi:

"- Con không định quay trở lại với cô ta chứ? Vậy thì còn A An của ta phải làm sao?"

Anh lắc đài lia lịa, nhanh chóng trả lời bà:

"- Không có, con không định trở lại với cô ta đâu, người con yêu bây giờ chỉ có mình Ngụy An mà thôi! Con chỉ sợ rằng cô ta sẽ làm hại Ngụy An mà thôi!"

Bà gật đầu nói với anh rằng bà đã có cách giải quyết rồi, anh không cần phải lo. Nói xong, hai người đi vào trong nhà, nhìn thấy Ngụy An tự tay vào bếp, Hứa phu nhân đã ngăn cô lại:

"- A An, con làm gì vậy? Chuyện nấu nướng để ta làm là được rồi, con là con dâu ta, con chỉ cần ra ngoài phòng khách chơi là được rồi!"

Ngụy An lắc đầu, mỉm cười ôn nhu nhìn bà nói:

"- Mẹ cho con phụ làm đồ ăn với mẹ nha, chứ con ngồi mà không làm gì, con khó chịu lắm!"

Suy nghĩ một hồi lâu, bà đành quyết định cho cô vào bếp phụ bà. Ít lâu sau, Hạ Như đi đến biệt thự Hứa gia bấm chuông, anh là người đi ra mở cửa, bất ngờ bị cô ấy đi tới ôm vào lòng, cô từ trong bếp bước ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, lòng cô đột nhiên nhói lên, nước mắt cô không hiểu sao đột nhiên rơi xuống, cô bắt đầu lên tiếng:

"- Hai người đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro