#6: Hạ Vỹ lên chức phó tổng biên tập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#6

"- Bạch Yên, tôi đã từng cảnh cáo cô nếu còn động vào vợ tôi thì hậu quả sẽ rất khó lường! Niệm tình cha cô tôi đã tha cho cô rồi vậy mà cô vẫn không nghe! Hay là, đứng trước trụ sở của tôi, cô muốn vào trong đó sống à!"

Bạch Yên đứng trước mặt nhìn anh và cô, liếc nhìn trụ sở của anh một chút, tay nắm chặt lại rồi bỏ đi. Trước khi đi, cô ta cảnh cáo cô:

"- Ngụy An, những gì mà hôm nay tôi mất đi, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại tất cả của cô!''

Sau khi Bạch Yên đi xa, cô mới hoàn hồn lại, lo lắng nhìn anh rồi nói:

"- Hứa Văn, em không cướp cái gì từ cô ấy cả, tại sao cô ấy lại nói như vậy?"

Anh thở dài, một tay đưa lên mặt cô, người anh khom xuống hôn nhẹ má của cô, một tay khẽ xoa đầu cô nuông chiều, anh trấn an tinh thần của cô:

"- Không sao đâu, anh sẽ không để cho cô ta hại em đâu!''

Cô gật đầu mỉm cười an tâm nhìn anh rồi cả hai đi vào trong trụ sở tiếp tục dùng cơm trưa. Đến chiều, anh lái xe đưa cô đến tòa soạn, chào tạm biệt cô rồi anh quay trở lại trụ sở làm việc.

Vừa vào đến tòa soạn, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Vỹ được nhiều người xung quanh vây quanh, trong đó có cả tổng biên tập của cô. Tổng biên tập vừa nhìn thấy cô, tay chỉ vào Hạ Vỹ rồi nói:

"- Ngụy An, đây là Hạ Vỹ, từ bây giờ Hạ Vỹ sẽ đảm nhiệm vai trò phó tổng biên tập của mọi người, một lát tôi phải đi công tác, Hạ Vỹ sẽ thay tôi quản lý tất cả mọi việc trong tòa soạn. Mọi người cùng nhau cố gắng nhé, tôi đi chuẩn bị trước!"

Ngụy An ngạc nhiên nhưng cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, lạnh lùng với Hạ Vỹ. Hạ Vỹ đi ngang qua tại cô nói nhỏ:

"- Cô đến phòng làm việc gặp tôi!"

Ngụy An thở dài rồi cùng Hạ Vỹ đi vào phòng làm việc của anh ta, vừa vào tới, anh ta đã đóng cửa định ép cô vào tường nhưng cô đã kịp thời tránh né, giữ giọng điệu lạnh lùng cô nói với anh ta:

"- Phó tổng biên, anh muốn gặp tôi là có chuyện gì?"

Hạ Vỹ đi tới ghế ngồi rồi ung dung cầm lấy một mớ tài liệu rồi đưa cho cô:

"- Ngày mai cô đại diện tòa soạn đi phỏng vấn phó trưởng cảnh sát Đông Bắc!"

Cô gật đầu, cầm lấy tài liệu rồi mở cửa đi ra. Trước khi cô đi ra ngoài, Hạ Vỹ hỏi cô:

"- Tại sao em lại kết hôn với Hứa thiếu soái? Chúng ta chỉ mới chia tay thôi mà, em quên tôi nhanh như vậy sao?"

Cô nhuếch môi cười lạnh, khẽ nhìn Hạ Vỹ rồi lạnh lùng nói:

"- Tôi có kết hôn hay không thì cũng không liên quan gì đến anh, anh là cái gì mà đòi quản tôi! Còn nữa, anh vì tiền mà phụ 4 năm thanh xuân của tôi, anh nghĩ anh xứng mà đòi quản tôi à!"

"- Vậy thôi, tôi nghe nói Đông Bắc này rất khó tiếp cận, nếu cô là vợ của Hứa thiếu soái thì cô nhờ anh ta giúp cô đi!"

Ngụy An tay nắm chặt lại thành nắm đấm, lườm Hạ Vỹ một cái rồi nói:

"- Chuyện này tôi tự giải quyết được, với lại tôi cũng không thích nhờ vả ai, hơn nữa anh ấy là chồng của tôi, tôi không muốn làm phiền đến anh ấy!"

Nói xong, Ngụy An mạnh tay đẩy mạnh cửa bước ra ngoài. Còn Hạ Vỹ bị cô làm cho anh ta tức đến điên, lập tức anh ta nhờ người mang đến cho cô thêm một mớ tài liệu dày, bảo cô phải ở lại tòa soạn làm cho xong trước sáng mai vì sáng mai cô phải đến phỏng vấn Đông Bắc.

Đã hơn 11 giờ đêm, còn hai tờ liệu nhỏ là cô có thể về nhà rồi. Anh từ trụ sở đi về nhà nhìn vào đồng hồ thấy rất trễ lại không nhìn thấy cô đâu, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cô. Bắt máy lên, nhìn thấy số điện thoại của anh, nhìn vào thời gian cũng đã trễ cô hỏi anh:

"- Sao giờ này anh còn chưa ngủ nữa? Gọi em có việc gì sao?"

Cô nói chuyện điện thoại với anh mà một tay cầm điện thoại, tay còn lại gõ bàn phím. Anh lo lắng hỏi cô:

"- Anh vừa mới tan làm. Em đang ở đâu? Anh lái xe đến đón em về!"

Cô thở dài, tay sờ lên đầu mình rồi nói:

"- Em đang tăng ca ở tòa soạn!"

"- Được, em đợi anh! Anh lập tức đến đón em về!"

Nói xong, anh cúp máy cất điện thoại vào túi, tay nhanh chóng chụp lấy cái áo khoác để trên bàn rồi chạy ra ngoài lái xe đến tòa soạn Thiên Hà. Rất nhanh chóng, anh đã đến nơi, vào trong, anh nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang ngủ thiếp đi vì quá mệt, anh lại gần nhẹ nhàng sờ lên má cô khiến cô giật mình tỉnh giấc:

"- Anh đến rồi sao?"

Anh khẽ gật đầu. Cô nhanh chóng đứng lên cùng anh đi về vì cô đã làm xong công việc, đột nhiên đầu cô cảm thấy rất choáng, hoa mắt đến nỗi khiến cô không tài nào mở mắt được mà ngất đi, anh đã nhanh chóng chạy tới đỡ cô dậy rồi trực tiếp lái xe đến bệnh viện.

"- Tạ Hưng, cô ấy sao rồi? Sao đột nhiên lại ngất đi!"

Vừa nhìn thấy bác sĩ, anh đã nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ, nắm lấy tay áo Tạ Hưng mà hỏi.

"- Cậu đừng lo, cô ấy chỉ là làm việc quá sức mà quên ăn tối khiến cho cơ thể cô ấy không chịu nổi mới bị ngất!"

Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ Tạ rồi nhẹ nhàng đi vào trong phòng bệnh với cô. Lúc anh vào thì cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn thấy anh cô liền nói:

"- Hứa Văn, cho em xuất viện được không? Ngày mai em còn có việc gấp phải làm nữa!"

Anh thở dài, rồi đi lại ngồi bên cạnh cô, xoa đầu cô hỏi:

"- Có chuyện gì gấp mà lại không bằng sức khỏe của em vậy?"

Cô loay hoay tìm kiếm mớ tài liệu về Đông Bắc, anh cầm lấy mớ tài liệu đưa cho cô rồi hỏi:

"- Em tìm cái này à?"

Cô gật đầu, đưa tay lấy mớ tài liệu. Anh lại hỏi tiếp:

"- Em điều tra về phó trưởng cảnh sát Đông Bắc để làm gì?"

"- Tòa soạn bảo em ngày mai phải đi phỏng vấn anh ta!"

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay vào túi, lấy điện thoại gọi điện cho Đông Bắc:

"- A Bắc, ngày mai cậu rảnh không?"

Đông Bắc phía bên đầu dây, còn buồn ngủ nên giọng hơi nhẹ hỏi anh:

"- A Văn hả? Ngày mai có chuyện gì mà cậu cần gặp tớ thế, với lại giờ này khuya rồi, cậu không thể gọi cho tớ sớm à?"

Hứa Văn nhìn sang cô mỉm cười rồi trả lời Đông Bắc:

"- Không phải tớ muốn gặp cậu mà là vợ tớ muốn gặp cậu, tòa soạn Thiên Hà bảo cô ấy đến để phỏng vấn cậu, cậu giúp tớ được không?"

"- Được rồi. Cậu nói cô ấy ngày mai 9 giờ đến quán cà phê XX nha. Tớ cúp máy trước đây!"

Nói rồi, Đông Bắc cúp máy. Cô trợn mắt nhìn anh ngạc nhiên rồi hỏi:

"- Anh với phó trưởng cảnh sát quen nhau à?"

Anh gật đầu rồi nói:

"- Bọn anh là bạn thân từ hồi đại học!"

Cô "ồ" một cái rồi xoay người lại cười trộm. Bất ngờ, từ đằng sau cô bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay ôm lấy eo của cô khiến cô giật mình quay lại:

"- Anh...anh lên đây từ lúc nào vậy?"

Anh mỉm cười, ôm cô chặt hơn rồi nói nhỏ vào tai cô:

"- Em ngủ đi rồi sáng mai anh cho xuất viện sớm. Mai 11 giờ anh đến quán cà phê XX đón em đến nhà ba mẹ anh nha!"

Cô gật đầu nhưng thật ra trong lòng cô rất hồi hộp sợ rằng ba mẹ anh sẽ không chấp nhận cô.

Cùng lúc này, tại sân bay XXX, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra ngoài, cô gái này là ca sĩ Hạ Như vừa mới trở về từ nước ngoài, người hâm mộ của cô ấy không ngừng đuổi theo. Trên đường đi ra ngoài, cô ấy bất giác nói nhỏ:

"- Văn, em trở về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro