#4 + #5: Bạch Yên bị uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

#5

"- Bạch Yên, tôi cảnh cáo cô rồi mà cô vẫn cố động vào Ngụy An, được thôi, động vào Ngụy An thì cô đừng trách tôi phải ra tay!"

Hứa Văn siết chặt điện thoại trong tay, rồi nhanh chóng cầm điện thoại gọi điện cho Bạch Vũ:

"- Giám đốc Bạch, sáng mai lúc 7 giờ ông đến quán cà phê cạnh công ty ông, tôi có chuyện muốn nói với ông!"

Bạch Vũ cảm nhận được luồng sát khí từ trong khẩu ngữ của anh, ông lập tức hỏi lại:

"- Hứa thiếu soái, có chuyện gì sao?"

"- Sáng mai ông cứ đến quán cà phê đi, tôi sẽ cho ông biết!"

Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy, thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống bếp nhờ cô hầu gái pha cho cô ly nước cam, rồi anh từ từ đi lên phòng.

Rầm!!!

Nghe có tiếng động phát ra từ phòng mình, anh nhanh chóng chạy thật nhanh đi lên phòng, nhìn thấy cô bị ngã trước cửa phòng tắm, anh lo lắng chạy thật nhanh đến chỗ cô, bế cô lên giường rồi hỏi cô:

"- Em bị sao vậy? Sao đột nhiên lại bị ngã?"

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh, cô đành phải nói thật cho anh biết:

"- Vì...em mãi lo nghĩ đến chuyện trên weibo, bất giác không nghĩ đến thời gian mà ngâm mình trong nước quá lâu. Sau khi tắm xong, thay quần áo, em bước ra khỏi phòng tắm thì cảm thấy đầu mình bị choáng nên em mới bị ngã!"

Anh thở dài rồi ôm lấy cô vào lòng, anh an ủi cô:

"- Không sao đâu, chuyện hot seach trên weibo anh đã giải quyết xong rồi, em cứ yên tâm!"

Cốc! Cốc! Cốc!

"- Thiếu gia, nước cam của phu nhân đã xong rồi ạ!"

Cô hầu gái từ bên ngoài vọng vào trong. Anh đứng lên rồi đi tới mở cửa, cầm lấy ly nước cam đưa cho cô rồi đi tới mở ngăn kéo ra lấy hộp cứu thương đi đến chỗ cô, thoa thuốc nhẹ nhàng lên chân cho cô rồi bảo cô:

"- Sau này không cho phép em suy nghĩ lung tung nữa! Suy nghĩ chi giờ bị thương rồi thấy không?"

Cầm lấy ly nước cam, cô mỉm cười nhìn anh, có lẽ người đàn ông ở trước mặt cô sẽ khiến cho cô cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh Hạ Vỹ. Khom người xuống, cô hôn nhẹ lên má của anh rồi nói:

"- Em biết rồi mà! Anh đừng có lo lắng nữa, em không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi!"

Anh tức giận, bĩu môi trông rất đáng yêu:

"- Vết thương ngoài da mà em nói không sao hả?"

Cô thở dài, cầm lấy ly nước cam một hơi uống hết, đặt tay lên vai anh rồi nói:

"- Em không sao thật mà, anh đừng giận nữa nha!"

Thật là, lúc này đột nhiên cô cảm thấy anh thật đáng yêu, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, cô nhanh chóng đứng dậy, chạy đến giường ngủ, đắp chăn lại rồi nói:

"- Em mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi!"

Anh ngạc nhiên, rồi cũng nghe lời cô đi đến giường ngủ nằm bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng. Đột nhiên cô xoay người lại hỏi anh:

"- Anh không làm gì em sao?"

Anh thở dài rồi đưa tay lên đầu cô, xoa nhẹ lên đầu cô, mỉm cười ôn nhu nói:

"- Em cưới anh chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, không cần phải miễn cưỡng vậy đâu, khi nào em thành tâm đồng ý, đến lúc đó anh mới dám!"

Nghĩ ngợi một hồi rồi anh nói tiếp:

"- À, hôm nay ba mẹ gọi điện cho anh nói là 2 ngày nữa anh phải dắt em về ra mắt với gia đình!"

Cô giật mình, bật dậy trong chốc lát, hoang mang nhìn anh trả lời:

"- Cái gì? Em còn chưa chuẩn bị xong mà, với bộ dạng này chắc chắn ba mẹ anh sẽ không thích em!"

Anh lén cười trộm, ngồi dậy gõ nhẹ vào đầu cô, nghiêm túc nói với cô:

"- Không sao! Chắc chắn ba mẹ anh sẽ thích em, chỉ cần em ngoan và nghe lời anh nằm xuống ngủ là được!"

Cô gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống rồi hỏi anh:

"- Sao anh lại có thể chắc chắn rằng ba mẹ anh sẽ thích?"

Anh đưa tay qua ôm lấy vòng eo của cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán cô, nghiêm túc:

"- Anh nói chắc chắn là chắc chắn, em không cần phải hỏi nữa đâu!"

Cô mỉm cười ôm lại anh, cảm giác cô đã gặp anh ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra. Thật ra lúc cô được 4 tuổi, anh 9 tuổi thì hai người đã gặp nhau rồi. Lúc đó, anh bị cha mắng, buồn quá anh ngồi dưới gốc cây anh đào trước nhà cô ngồi khóc, tình cờ ngay lúc đó cô mở cửa nhà ra, nhìn thấy anh khóc nước mũi tèm lem, cô rút ra trong túi áo ra một cây kẹo rồi lại gần anh nói:

"- Tiểu ca ca, em cho anh cây kẹo nè, anh đừng khóc nữa nha!"

Giật mình, anh nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, anh đưa tay nhận lấy cây kẹo rồi mỉm cười nhìn cô nói:

"- Cảm ơn em nha! Tiểu muội muội, em tên là gì?"

Gương mặt cô bắt đầu nở một nụ cười thật tươi như hoa, trả lời anh:

"- Em tên Ngụy An, cây hoa đào anh đang ngồi là cây của nhà em đó, anh thấy có đẹp không?"

"- Đẹp giống như em! Còn anh, anh tên Hứa Văn, rất vui vì được gặp em!"

Tiếc là, những kí ức đó giờ đây chỉ còn mình anh nhớ. Dù cô không nhớ cũng không sao, miễn là bây giờ không phải cô đang ở bên cạnh anh sao, nhớ lại những kí ức đó mà trong lòng anh rất vui, không ngờ có một ngày cô lại trở thành vợ của anh.

[ ... ]
Sáng hôm sau

Cô nhẹ nhàng mở mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không có anh nằm cạnh, cô từ từ ngồi dậy bước xuống giường đi đánh răng, rửa mặt. Ít lâu sau, anh từ ngoài bước vào đưa cho cô một bộ váy màu hồng xinh xắn rồi nói:

"- Có phải em luôn nỗ lực để được vào tòa soạn Thiên Hà - tòa soạn lớn nhất thành phố A hay không? Vừa hay, hôm qua với chức danh của anh, anh đã xin cho em vào làm ở tòa soạn đó rồi, em mau thay đồ rồi anh đưa em đi làm!"

Nghe anh nói, bỗng nhiên cô chạy tới ôm chầm lấy anh, vui mừng nói:

"- Cảm ơn anh, hơn nửa năm nay em xin vào tòa soạn Thiên Hà mà tổng biên tập ở đó cứ từ chối em, nói rằng em không đủ trình độ để vào làm! Bây giờ, thì em có thể đường đường chính chính vào làm rồi!"

Nhìn thấy cô vui, anh cũng bất giác vui theo. Ôm xong, cô nhanh tay lấy bộ váy rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm để thay đồ. Sau khi cô bước ra, anh dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay của cô rồi đưa cô đến tòa soạn Thiên Hà. Đến nơi, anh bảo cô:

"- Em làm việc cho thật tốt nha! Tối nay anh có món quà muốn tặng cho em!"

Cô ngạc nhiên hỏi lại anh tặng quà gì nhưng anh không trả lời mà đưa tay lên miệng anh che lại, ý muốn nói là tối nay cô sẽ biết. Sau đó, anh lái xe đi đến quán cà phê. Còn cô, tự tin bước vào tòa soạn Thiên Hà, vừa vào đến nơi, đã có rất nhiều người hoan nghênh và chào đón cô khiến cho cô rất vui. Tổng biên tập đi tới nói với cô:

"- Ngụy An, hoan nghênh cô đến với tòa soạn Thiên Hà, cùng với các phóng viên, nhà báo ở đây, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

Cô gật đầu mỉm cười rồi đi tới chỗ làm việc của mình.

[ ... ]
Tại quán cà phê

Bạch Vũ đã đến trước đợi anh, ông lo lắng không biết anh muốn gặp anh vì điều gì. Hứa Văn từ xa bước vào, ngồi xuống rồi nói với Bạch Vũ:

"- Giám đốc Bạch, không biết ông có hay tin về weibo có tin tức dẫn đầu hot search hay không?"

Bạch Vũ lắc đầu nói rằng tối qua ông bận rộn lo cho lễ cưới của Bạch Y và Hạ Vỹ nên không có thời gian để lên weibo xem tin tức. Đặt nhẹ cốc cà phê xuống, anh nghiêm túc nói:

"- Tối qua con gái ông Bạch Yên đã tạo một đoạn phim ngụy tạo nhằm hãm hại vợ tôi, đoạn phim này rất nhanh chóng dẫn đầu hot search và được lan truyền nhanh chóng đến công chúng khiến cho vợ tôi bị tấn công bằng những lời chửi mắng trên mạng, ông nghĩ tôi nên đối xử thế nào với Bạch tiểu thư đây? Hay là tôi đem bỏ tù cô ta khoảng 2 nắm vì tội xúc phạm danh dự của người khác!"

Bạch Vũ ngay tức khắc van xin anh tha cho Bạch Yên, nói rằng về nhà ông sẽ cho Bạch Yên một hình phạt thích đáng. Nói rồi ông ta lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện thoại cho Bạch Yên rồi ông mở loa ngoài cho anh nghe:

"- Bạch Yên, con có biết mình vừa đắc tội với ai rồi không? Sao con lại tạo đoạn phim giả để vu oan cho Hứa phu nhân hả?"

Đầu dây bên kia, Bạch Yên đáp lại:

"- Ai bảo cô ta dám cướp Hứa Văn của con!''

Bạch Vũ tức giận quá thất vọng về cô, ông ta ra lệnh cho Bạch Yên:

"- Kể từ hôm nay con tạm thời ra khỏi nhà sống một thời gian đi, trong thời gian con đi, tất cả đồ đạc hay thứ gì trong nhà còn không được mang theo, tự tìm cho mình một công việc thật tốt mà làm đi, khi nào con biết hối lỗi cha sẽ cho con trở lại làm tiểu thư Bạch gia!"

Đầu dây bên kia Bạch Yên hốt hoảng nói:

"- Tại sao vậy cha? Tại sao lại đuổi con ra khỏi nhà?"

Bạch Vũ trả lời:

"- Nếu con không muốn đi tù thì hãy nghe lời cha dọn ra khỏi nhà đi!''

Nói xong, Bạch Vũ cúp máy. Anh cảm thấy hài lòng, ung dung cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng uống, anh nói:

"- Hình phạt cho cô ta như thế cũng được, nếu cô ta còn ức hiếp vợ tôi nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta giống như lần này đâu! Tạm biệt ông, tôi có việc phải đi rồi!"

Nói xong, anh đứng dậy bước ra ngoài, lái xe thẳng đến trụ sở cảnh sát, trên đường đi anh lấy điện thoại gọi cho cô:

"- Vợ ơi, trưa nay em đem cơm đến trụ sở chính của thành phố A giúp anh nha!"

"- Được rồi! Trưa nay em đem đồ ăn đến cho anh, vậy nha em cúp máy trước!"

Cúp máy xong, anh mỉm cười hạnh phúc. Đến buổi trưa, cô mua đồ ăn rồi nhờ tài xế taxi lái thẳng đến trụ sở cảnh sát, vừa bước đến cửa, lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc quân phục, gương mặt cô đỏ ửng lên vì trông anh rất điển trai, đang bàn công việc với cấp dưới, anh nhìn thấy cô vui mừng chạy đến chỗ cô:

"- Vợ, em đem đồ ăn cho anh ăn hả?"

Cô gật đầu, cấp dưới của anh chỉ biết đứng cười, hỏi anh cô là ai, anh nghiêm túc trả lời :

"- Giới thiệu với các cậu, đây là Ngụy An - chị dâu của các cậu, chúng tôi mới cưới vào ngày hôm qua, tôi quên nói cho các cậu biết!"

Cấp dưới nhỏ tuổi nhất nước mắt lưng tròng, cảm động nói với cô:

"- Chị dâu, chị thật lợi hại! Cuối cùng thì Hứa thiếu soái mặt lạnh trong lời đồn cuối cùng cũng có vợ rồi!"

Hứa Văn quay sang nhìn cấp dưới với đội mắt tức giận. Chỉ trong vài phút, tất cả cấp dưới của anh đã nhanh chóng biến mất. Cô ngạc nhiên hỏi anh:

"- Mọi người đâu hết rồi anh?"

Anh mỉm cười, xoa đầu cô nói:

"- Họ đi ăn trưa rồi!"

Anh nắm lấy tay cô đi tới phòng ăn, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô rồi nói:

"- Em ngồi đây ăn trưa với anh!"

Cô mỉm cười gật đầu rồi cùng ngồi ăn với anh. Một lúc sau, cô hỏi anh:

"- Hứa Văn, chuyện trên weibo có phải là anh làm không?"

Anh gật đầu nói với cô:

"- Chuyện đánh người vô căn cứ đó, giữ lại trên weibo để làm gì?"

Cô nhìn anh cười gượng. Hóa ra, thiếu soái chuyện gì cũng làm được, tin tức trên weibo từ dẫn đầu hot search mà bay ra khỏi hot search, hơn nữa tài khoản đăng đoạn phim đánh người cũng bị hack. Quả thật, thiếu soái nhà cô thật lợi hại.

Hai người đang ăn cơm rất vui vẻ thì bỗng nhiên bên ngoài xảy ra ồn ào, anh đứng lên ra ngoài xem thử thì cấp dưới của anh nói:

"- Đội trưởng, em có ngăn Bạch tiểu thư vào rồi mà cô ấy nhất quyết không nghe!"

Anh xua tay bảo người cấp dưới đi, nói là chuyện này anh có thể giải quyết được. Bạch Yên nhìn thấy anh, cô ta liền chạy tới định ôm chầm lấy ảnh, nhưng anh đã kịp thời tránh né. Cô ta lên tiếng:

"- Hứa Văn, tại sao vì một người phụ nữ mà anh lại đối xử với em như vậy? Cô ta có gì tốt hơn em!"

"- Tôi cái gì cũng tốt hơn cô, đặc biệt là tôi không có mặt dày như cô!"

Cô từ bên trong bước ra ngoài, nói chuyện với Bạch Yên với vẻ mặt nghiêm túc.

Hai tay của Bạch Yên nắm chặt lại, đi tới giơ tay lên định tát cô thì cánh tay của anh kịp thời bắt lấy tay cô ta, vung tay cô ta ra thật mạnh, anh tức giận:

"- Bạch Yên, tôi đã từng cảnh cáo cô nếu còn động vào vợ tôi thì hậu quả sẽ rất khó lường! Niệm tình cha cô tôi đã tha cho cô rồi vậy mà cô vẫn không nghe! Hay là, đứng trước trụ sở của tôi, cô muốn vào trong đó sống à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro