#21 + #22: Bí mật của Hạ Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#21
#22

"- Đúng rồi, Ngụy An cô ấy có thai được 4 tuần rồi, cậu nên chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn nhé!"

Hứa Văn nghe tin vui mừng, cầm tay Tạ Hưng cảm ơn rồi cầm điện thoại lên gọi cho Tống Hàm:

"- Vợ tớ có thai rồi, tớ được làm cha rồi!"

Tống Hàm đầu dây bên kia đang ngụm ly trà, nghe anh nói mà Tống Hàm giật mình quay sang nói với Ngọc Anh, Ngọc Anh giựt lấy điện thoại trên tay Tống Hàm rồi nói:

"- Hả? Anh nói thật sao?"

"- Ừm, cô ấy có thai được 4 tuần rồi!"

Ngọc Anh nhìn sang Tống Hàm rồi trả lời Hứa Văn:

"- Được rồi, anh ở đó chăm sóc cho cô ấy nha. Chiều nay bọn em vào thăm An An!"

Nghe máy xong, anh nhanh chóng cúp máy rồi mở cửa phòng nhẹ nhàng đi vào thăm cô. Nhìn thấy bên phía cửa sổ, một thân ảnh nhỏ bé đang đứng giơ tay ra ngoài cửa sổ, anh rón rén đi vào không có tiếng động, ôm cô từ phía sau, anh gục đầu vào vai cô nói nhỏ:

"- Vợ, cho anh xin lỗi nhé! Anh không nên chủ quan với Hạ Như để em phải chịu ấm ức như thế này!"

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi vỗ nhẹ vào tay anh, đầu cô cũng ngả về phía sau vào lòng anh, cô dịu dàng nói:

"- Anh không có lỗi gì đâu mà, tại em quá sơ ý nên mới để Hạ Như bắt em dễ dàng như vậy!"

Biết anh vẫn còn đang dằn vặt bản thân mình, cô nhẹ nhàng buông tay anh ra rồi quay lại phía sau hôn nhẹ lên môi anh, cô nở một nụ cười tươi như hoa:

"- Chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nhắc lại nữa nhé! Điều quan trọng nhất bây giờ là cả hai chúng ta phải cùng nhau bảo vệ bảo bối trong bụng của em!"

Anh giơ tay ra ôm cô vào lòng mình rồi nói:

"- Ừm, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ bảo bối của anh và em!"

Nói xong, anh nhẹ nhàng đưa cô lại gần giường để cô ngồi xuống giường, anh nhẹ nhàng cầm lấy quả táo rồi lấy dao gọt cho cô ăn, nhìn thấy người trước mặt đang tỉ mỉ gọt quả táo cho cô, cô mỉm cười dịu dàng rồi nói:

"- Anh để em tự gọt là được rồi mà!"

Anh lắc đầu, nói là sợ cô gọt quả táo sẽ bị đứt tay, sau đó gương mặt anh có chút đượm buồn, ngước lên hỏi cô:

"- Em có hối hận khi yêu anh không?"

Cô khó hiểu nhìn anh rồi hỏi:

"- Tại sao em lại phải hối hận khi yêu anh?"

Anh bỏ dao xuống nhẹ nhàng, giơ tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nói:

"- Bởi vì Hạ Như đã gây ra rất nhiều phiền toái cho em! Hơn thế nữa, anh còn là cảnh sát, những việc làm của anh sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến em!"

Gương mặt cô dịu dàng xoa đầu anh, cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi của anh rồi nói:

"- Anh chỉ vì mấy chuyện nhỏ này mà hỏi em có hối hận khi yêu anh không? Bây giờ em xin trả lời là yêu anh em không hối hận, ngược lại còn rất yêu anh hơn nữa!"

Gương mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên, giơ tay ôm lấy cô rồi cảm động:

"- Anh cảm ơn em đã chịu ở bên cạnh anh!"

Cô giơ tay ra ôm lại anh rồi vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi:

"- Anh đừng quên em cũng lợi hại không kém anh đâu nhé!"

"- E hèm..."

Tống Hàm và Ngọc Anh đã đứng bên ngoài từ nãy giờ, nhìn thấy anh và cô đang hạnh phúc mà hai người cũng vui lây.

Nghe giọng của Tống Hàm, cô xấu hổ buông nhẹ anh ra rồi cười gượng nhìn Tống Hàm và Ngọc Anh. Ngụy An đi tới cầm tay của Ngọc Anh rồi quay lại nói với anh:

"- Em muốn đi dạo với Anh Anh một lát, anh và Tống Hàm nói chuyện đi nhé!"

"- Em đi cẩn thận đấy nhé!"

Cô gật đầu rồi cả cô và Ngọc Anh cùng đi ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn Hứa Văn và Tống Hàm, Hứa Văn lên tiếng trước:

"- Cậu điều tra giúp tớ về vụ của Hạ Như sao rồi?"

Tống Hàm mở chiếc ba lô trên lưng ra, bên trong là một sấp tài liệu dày, đa số là thông tin về Hạ Như, Tống Hàm mở ra một trang bất kì rồi bảo anh:

"- Đây là tất cả tài liệu liên quan về Hạ Như, trước khi cô ta quen cậu, cô ta đã từng cặp với nhiều đại gia, cô ta cũng không hề yêu cậu đâu, cô ta chỉ là lợi dụng cậu bởi vì cô ta nghe nói nhà cậu rất giàu. Theo như tớ được biết, khi cậu quen với Hạ Như, gia đình cậu phản đối rất kịch liệt, vì thế mà cô ta lợi dụng điều này mà giả vờ nói là vì sự nghiệp nên mới rời xa cậu. Bây giờ, cô ta về là muốn nối lại tình xưa với cậu...à không đúng, lần trở về này của cô ta là vì muốn lợi dụng cậu để chiếm hết gia sản của gia đình cậu!"

Bàn tay anh bắt đầu nắm chặt lại, rồi anh nhìn ra cửa sổ thấy cô đang cười rất vui vẻ với Ngọc Anh, anh nghĩ ra một kế để có thể khiến cho Hạ Như khó có thể sống ở Trung Quốc, anh quay lại nói với Tống Hàm:

"- Sấp tài liệu này cậu nhờ Ngọc Anh đưa cho vợ tớ đi, việc này tớ muốn để cô ấy giải quyết việc của Hạ Như, hơn nữa, lần này tớ tin cô ấy nhất định sẽ khiến cho Hạ Như sống không bằng chết!"

Tống Hàm nhận ra có điều gì đó, đành hỏi lại Hứa Văn:

"- Tại sao cậu lại giao cho Ngụy An giải quyết? Cậu không sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm gì à?"

Hứa Văn khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống hoa viên bệnh viện, rồi nở một nụ cười lạnh:

"- Ngụy An rất thông minh, cô ấy sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu!"

Tống Hàm thở dài rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Ngọc Anh. Một lát sau, Ngọc Anh lên phòng một mình, cô giả vờ nói với Ngụy An là mình muốn uống nước dâu tây nên đã nhờ cô mua giúp mình bởi vì Tống Hàm chỉ kêu mỗi mình Ngọc Anh lên thôi. Vừa mới nhìn thấy Ngọc Anh, Tống Hàm đã nhanh tay đưa cho Ngọc Anh sấp tài liệu rồi bảo:

"- Một lát em giúp anh đưa sấp tài liệu có liên quan đến Hạ Như đưa cho Ngụy An!"

Ngọc Anh nhẹ nhàng cầm lấy sấp tài liệu Tống Hàm đưa cho, cô khó hiểu hởi Tống Hàm:

"- Tại sao anh lại bảo em đưa sấp tài liệu này cho An An?"

"- Em cứ nói với An An là sấp tài liệu này là do em điều tra, anh muốn để cho An An tự giải quyết việc làm mà Hạ Như đã gây ra!"

Hứa Văn tựa lưng vào tường, nghiêm túc nói với Ngọc Anh.

Ngọc Anh đã hiểu ra được vấn đề nên đã cầm lấy sấp tài liệu rồi nhanh chóng chạy xuống hoa viên bệnh viện, nhìn thấy Ngụy An đang đứng chờ mình, Ngọc Anh đã nhanh chân chạy đến đưa cho cô sấp tài liệu rồi nói:

"- Cậu cầm lấy đi!"

Ngụy An ngoan ngoãn cầm lấy, nhìn thấy sấp tài liệu dày, cô cảm thấy khó hiểu liền hỏi Ngọc Anh:

"- Đây là gì thế? Tại sao lại đưa cho tớ?"

Ngọc Anh chỉ vào sấp tài liệu có ghi tên của Hạ Như rồi nói:

"- Đây là toàn bộ tài liệu có liên quan đến Hạ Như, tớ vừa mới điều tra được thông tin của cô ta nên đem nó đến đây đưa cho cậu!"

Cô kéo tay Ngọc Anh ngồi xuống băng ghế gần đó, ngồi mở từng trang của tài liệu ra đọc, đọc đến dòng chữ Hạ Như không hề yêu anh, chỉ lợi dụng anh để nhằm kiếm lợi về mình mà thôi, cô cũng từng biết bản thân anh cũng đã từng yêu Hạ Như rất nhiều, vậy mà cô ấy đã lừa dối tình cảm của anh, bàn tay cô nắm chặt lại vì quá sợ vì lợi mà Hạ Như đã bỏ rơi anh như thế.

"- Này, cô nghe nói gì chưa? Hình như là ca sĩ Hạ Như vừa mới thanh minh trên weibo nói là bằng chứng cô ấy phá hoại gia đình người khác chỉ là bịa đặt! Hiện tại cô ấy đã có thể quay trở lại nghề ca sĩ như trước đây rồi!"

Hai cô y tá trong bệnh viện đang bàn luận về chuyện thanh minh của Hạ Như, cô không quan tâm. Lật sang trang tiếp theo, cô mới phát hiện, hóa ra giọng hát của Hạ Như từ trước đến giờ đều là giọng của người khác, mà người đó lại chính là em gái Ngụy Tố của cô nữa, cô ấy thu một bản ghi âm giọng hát của Ngụy Tố rồi dùng tiền đưa cho phòng thu, nói là khi cô ấy lên sân khấu hát hãy đưa bản ghi âm này vào. Bây giờ cô mới biết vì sao mà vài năm về trước, Ngụy Tố luôn cất giọng hát ở trong phòng rồi hay gửi bản ghi âm của mình đưa cho ai đó. Hơn thế nữa, nhiều lần cô nghe Ngụy Tố hay nói mớ khi ngủ:

"- Tôi sẽ làm theo lời cô, tôi sẽ dùng giọng hát của mình ghi âm lại cho cô, chỉ cần cô đừng làm gì gia đình tôi là được!"

Cô bắt đầu nở một nụ cười lạnh rồi quay sang nói với Ngọc Anh:

"- Tớ biết phải giải quyết chuyện của Hạ Như thế nào rồi!"

Ngọc Anh cảm thấy có một luồng sát khí lành lạnh ở cô, Ngọc Anh liền hỏi cô:

"- Giải quyết như thế nào? Có thể nói cho tớ nghe không?"

"- Bí mật! Đến lúc đó cậu sẽ biết!"

Nói xong, cô bắt đầu nghĩ thầm trong lòng:

"- Hạ Như, món nợ của Văn và Tiểu Tố Tố, tôi sẽ lần lượt bắt cô phải trả hết! Cô cứ đợi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro