#23 + #24: Bạch Y vô cớ gây chuyện với Ngụy An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#23
#24

"- Hạ Như, món nợ của Văn và Tiểu Tố Tố, tôi sẽ lần lượt bắt cô phải trả hết! Cô cứ đợi đấy!"

Vừa mới nghĩ ra được một kế hay, cô liền quay sang định nói với Ngọc Anh nhưng cô suy nghĩ lại một hồi là tốt hơn hết đừng để cho ai biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô quay qua nhìn Ngọc Anh mỉm cười rồi nói:

"- À mà đừng mải nói chuyện của tớ nữa, nói về cậu đi, cậu và Tống Hàm định ở Bắc Kinh luôn rồi sao?"

Ngọc Anh khẽ gật đầu, rồi trả lời cô:

"- Đúng vậy, đợi Hàm sắp xếp xong lịch trình, công ty của anh ấy chuyển dời sang đây rồi tớ và anh ấy quyết định sẽ qua đây sống luôn!"

Cô gật đầu rồi khẽ nhìn lên bầu trời, thấy trời cũng đã gần tối co quay sang nhìn Ngọc Anh rồi nói:

"- Cũng gần tối rồi, hai chúng ta đi lên phòng đi!"

Ngọc Anh gật đầu rồi dắt cô lên phòng. Vừa lên tới phòng, bác sĩ Tạ nhìn thấy cô rồi nói:

"- Ngụy An, A Văn vừa mới làm thủ tục xuất viện cho cô! Bây giờ cô có thể về nhà rồi, nên nhớ khi cô về nhà không được làm bất cứ việc gì nặng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thai nhi!"

Cô gật đầu cảm ơn Tạ Hưng rồi hí hửng đi vào phòng, nhìn thấy cô chạy thật nhanh đến chỗ mình, anh giơ tay ra đỡ cô ôm trọn vào lòng vì sợ cô té, anh gõ nhẹ vào đầu cô, ôn nhu nói:

"- Em đó, đi đứng phải cho cẩn thận vào, đừng có chạy nhanh như thế, lỡ vấp ngã thì anh phải làm sao đây!"

Cô mỉm cười, choàng tay lên ôm cổ anh rồi cụng nhẹ vào đầu anh rồi nói:

"- Em biết rồi mà, em sẽ cẩn thận hơn!"

Tống Hàm và Ngọc Anh từ nãy đến giờ nhìn cô và anh ân ái, ngọt ngào bên nhau nên không nhịn được đành nói nhỏ với nhau:

"- Chồng, có phải hai người họ xem em và anh là không khí không?"

"- Anh cũng nghĩ vậy, hay là hai chúng ta đi về nhà nha!"

Ngọc Anh gật đầu đáp trả Tống Hàm, nhưng khi hai người họ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì Hứa Văn đã lên tiếng từ đằng sau:

"- Hai người có muốn đi ăn tối cùng chúng tớ không?"

Tống Hàm cười gượng nhìn anh nhưng cũng đồng ý đi chung với Hứa Văn và Ngụy An. Ngồi trong xe mà Tống Hàm và Ngọc Anh vô cùng không thoải mái, Tống Hàm quay sang nói nhỏ với Ngọc Anh:

"- Vợ, hay là ăn tối với họ xong, chúng ta về nhà làm một số chuyện nha!"

Gương mặt Ngọc Anh bắt đầu đỏ ửng lên, xoay qua đánh nhẹ vào ngực Tống Hàm, quát nhỏ:

"- Anh...anh nói gì vậy? Chúng ta đang còn ở trên xe của Hứa Văn đó, anh chú ý chút đi!"

Tống Hàm ôm lấy Ngọc Anh, để đầu của Ngọc Anh tựa vào vai của mình, Tống Hàm nói nhỏ vào tai Ngọc Anh:

"- Được rồi, không trêu em nữa! Nhưng mà ăn tối xong, chúng ta..."

Tống Hàm chưa kịp nói xong thì đã bị Ngọc Anh chặn miệng lại ngắt lời:

"- Được rồi, ăn tối xong, chúng ta về nhà đi rồi tính!"

Cuộc nói chuyện của Tống Hàm và Ngọc Anh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để anh và cô nghe thấy, cô xoay qua xấu hổ nhìn anh rồi nói nhỏ:

"- Văn, không phải ăn tối xong anh cũng như họ chứ!"

Hứa Văn vừa lái xe vừa lấy tay đỡ trán của mình, quay sang xoa nhẹ đầu cô rồi nói:

"- Em yên tâm, em đang mang thai nên anh sẽ không làm gì em đâu!"

Cô gật đầu nhìn anh vui vẻ mỉm cười. Còn anh, rất khó chịu khi trong suốt thời gian này anh không được làm gì cô, anh thở dài rồi nghĩ thầm:

"- Mình phải nhẫn nhịn, vì vợ, vì con, mình càng phải kiềm chế hơn!"

Tại nhà hàng XX

Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô đi vào trong nhà hàng, theo sau là Tống Hàm và Ngọc Anh. Bốn người vừa mới bước vào trong nhà hàng, ai nấy đều cũng nhìn với vẻ ngưỡng mộ bởi vì bốn người ai cũng có nét đẹp riêng. Anh đưa cô ngồi xuống rồi cầm lấy thực đơn kêu phục vụ đem những món ăn lên bàn.

Bất chợt, từ đằng sau, bóng dáng quen thuộc của một người con gái đang đi lại gần cô, không ai khác đó chính là Bạch Y - vợ của Hạ Vỹ, cô ta cầm lấy ly rượu định hất vào người cô nhưng phản ứng của cô nhanh hơn cô ta nên đã kịp thời né kịp, gương mặt cô vẫn giữ được nét bình tĩnh mừ hỏi Bạch Y:

"- Bạch tiểu thư, cô đang định làm gì?"

Bạch Y cười lạnh nhìn cô rồi nói:

"- Có phải cô là người yêu cũ của Vỹ không? Tại sao cô lại đi câu dẫn anh ấy trong khi anh ấy đã là người có gia đình rồi?"

Cô bĩu môi nhìn cô ta, cô nhanh chóng đứng lên rồi tiến lại gần cô ta, cô khoanh tay lạnh lùng nói với Bạch Y:

"- Cô nực cười thật đấy! Tôi câu dẫn anh ta khi nào, là anh ta bám lấy tôi đấy chứ! Không lẽ người yêu cũ nào trên đời này cũng đi câu dẫn người mà mình đã chia tay à!"

Bạch Y cắn chặt răng lại, hai tay của cô ta cũng nắm chặt lại thành nắm đấm, Bạch Y bắt đầu tức giận quát cô:

"- Trà xanh như cô mà cũng có tư cách nói tôi nực cười à?"

Anh và Ngọc Anh định đứng lên giải vây cho cô nhưng cô đã ra hiệu tay nhằm muốn nói là chuyện này tự cô có thể giải quyết được, cô không muốn làm phiền đến người khác, cô nhìn sang Bạch Y bắt đầu châm chọc cô ta:

"- Trà xanh sao? Cô nói tôi không có tư cách nói cô nực cười, vậy tôi xin vào thẳng vấn đề là trong tòa soạn, chồng của cô luôn luôn bám lấy tôi. Còn nữa, thân phận của tôi bây giờ còn lớn hơn cô gấp mấy lần nên cái tư cách mà cô nói, tôi hỏi ngược lại cô, cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi?"

Bạch Y nãy giờ vẫn không biết là Hứa Văn đang ngồi ở đó, Bạch Y nắm chặt bàn tay lại tức giận nói với cô:

"- Cô đừng tưởng bây giờ là vợ của Hứa thiếu soái rồi muốn làm gì thì làm, nếu cô không câu dẫn Vỹ thì làm sao anh ấy nói lời chia tay với tôi!"

Lúc này, sức chịu đựng của Hứa Văn đã hết giới hạn, anh đã đứng lên, đưa tay ra ôm lấy cô rồi nhìn Bạch Y với cặp mắt lạnh như băng:

"- Cô ấy là vợ của tôi thì sao? Liên quan gì đến cô à? Còn nữa, chồng cô luôn luôn bám lấy vợ tôi, chuyện anh ta muốn chia tay với cô, liên quan gì đến An An chứ! Phiền cô tránh xa vợ tôi một chút, không là tôi không biết hậu quả khó lường nào xảy ra đối với cô đâu!"

Ngọc Anh cũng đứng lên quả quyết với Bạch Y:

"- Yô, hóa ra là Bạch Y bạn học thời đại học của tôi đây mà!"

Bạch Y không nhớ ra Ngọc Anh là ai, liền khó hiểu hỏi Ngọc Anh:

"- Cô là ai? Tôi quen cô à?"

Ngọc Anh hất vai, ngồi xuống nhẹ nhàng rồi nhìn cô ta lạnh lùng nói:

"- Cô không nhớ tôi là ai cũng không sao, dù gì thì hồi đại học ai đó muốn cướp Hàm khỏi tay tôi mà! Cũng may là anh ấy nhìn ra ý đồ của cô, nếu không là từ nãy đến giờ gặp lại cô là tôi sẽ cho cô cái tát rồi!"

Bạch Y lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra với mình nên đã cắn răng rời đi, anh và cô mới thở phào nhẹ nhõm, cả hai người nhanh chóng cùng ngồi vào bàn dùng bữa với Ngọc Anh và Tống Hàm.

Sau khi ăn tối xong, anh đâu Tống Hàm và Ngọc Anh về nhà rồi chào tạm biệt họ. Sau đó, anh lái xe đưa cô về nhà, trên đường về vì quá mệt cho ngày hôm nay nên cô đã ngủ gật ở trên xe. Anh quay sang mở áo khoác của mình ra rồi nhẹ nhàng đắp lên cho cô, anh khẽ chạm nhẹ vào gương mặt cô, bất chợt cô bắt đầu nói mớ:

"- Văn, anh đừng có rời xa em mà!"

Anh ngồi bên cạnh mỉm cười rồi nắm nhẹ vào tay cô, nói nhỏ:

"- Vợ ngốc, làm sao mà anh có thể rời xa em được?"

Nói xong, anh nhanh chóng lái xe một mạch về đến Hứa trang tư gia, vừa về đến nhà, anh nhẹ nhàng bế cô ra xe rồi ôm cô lên phòng. Đặt nhẹ cô xuống giường, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Lục Hạ:

"- Chị Hạ, tôi có chuyện muốn nhờ chị!"

Lục Hạ khó hiểu hỏi anh vì đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện cho chị:

"- Chuyện gì? Cậu nói đi!"

Hứa Văn nhìn sang cô rồi trả lời Lục Hạ:

"- Chuyện này nói ra hơi dài, ngày mai tại quán cà phê XX cạnh công ty chị, tôi sẽ hẹn gặp chị ở đó!"

Lục Hạ gật đầu trả lời anh rồi cúp máy. Anh đi lại gần chỗ cô, vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi vuốt nhẹ lên hàng mi của cô, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói nhỏ:

"- Anh biết em sẽ làm gì tiếp theo nên anh sẽ âm thầm giúp sức cho em để em có thể hạ gục Hạ Như!"


____________________________

Thời gian dịch bệnh kéo dài, các cậu nghe Hân nhắc nè: ra đường nhớ đeo khẩu trang, ăn chín uống sôi, nhớ rửa tay trước khi ăn và hơn hết nữa nhớ giữ gìn sức khỏe nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro