#25: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#25

"- Anh biết em sẽ làm gì tiếp theo nên anh sẽ âm thầm giúp sức cho em để em có thể hạ gục Hạ Như!"

Anh chạm nhẹ xuống đường nét khuôn mặt cô rồi khẽ hôn lên mái tóc cô, bất chợt cô mở mắt ra nhìn anh đã khiến cho anh giật mình:

"- Xin lỗi, anh đánh thức em rồi hả?"

Cô lắc đầu rồi lấy tay dụi mắt, rồi cô khẽ nắm lấy tay anh, mỉm cười:

"- Không có, em chỉ vừa mới thức thôi!"

Anh nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, ôn nhu nói:

"- Em đang mang trong mình bảo bối của anh, anh nhờ người đem cho em ly sữa nóng để uống rồi đi ngủ nha!"

Cô khẽ gật đầu, anh buông lỏng cô ra rồi đi xuống lầu nhờ người hầu pha cho cô ly sữa nóng. Cô ở trên phòng, với lấy máy tính để trên bàn rồi mở weibo lên xem thử, bất ngờ hot search của Hạ Như thanh minh cô ấy vô tội bây giờ đang ở vị trí đầu tiên, cô khẽ cười lạnh, nghĩ thầm trong đầu:

"- Hạ Như, cô thanh minh và diễn xuất cũng hay quá nhỉ? Để tôi xem cô còn có thể thanh minh được như thế nào nữa!"

Vừa xem xong weibo, cô cũng úp máy tính xuống để lại trên bàn. Anh cũng từ ngoài bước vào phòng, trên tay còn cầm theo ly sữa nóng, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi tới cạnh cô, đưa cho cô ly sữa rồi bảo cô:

"- Em uống sữa đi, ngày mai anh xin tổng biên tập cho em nghỉ một ngày!"

Cô cầm lấy ly sữa, uống một hơi hết sạch, sau đó Ngụy An quay sang trả lời anh:

"- Không cần phải xin nghỉ đâu, công việc ở tòa soạn đối với em rất quan trọng!"

Nhìn thấy gương mặt cô rất nghiêm túc, ánh mắt cương định của cô nhìn anh, anh không thể nào mà không đồng ý để cô đi làm, anh thở dài một hơi rồi bảo cô:

"- Được rồi, nhưng mà em phải nhớ cẩn thận đấy! Còn nữa cái tên Hạ Vỹ kia..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ôm lấy hôn nhẹ lên môi, cô choàng tay qua cổ ôm anh rồi cụng đầu anh, nói khẽ:

"- Hạ Vỹ anh ta sẽ không dám làm gì em nữa đâu, anh yên tâm đi mà!"

Được cô hôn, gương mặt và vành tai anh bắt đầu đỏ ửng lên, anh vội đứng lên bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy cho cô một bộ váy dài màu trắng trễ vai rồi đi tới đưa cho cô rồi bảo:

"- Em thay đồ rồi đi ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ đưa em đi làm!"

Sợ cô sẽ nhìn thấy gương mặt xấu hổ của anh nên anh đã cúi mặt xuống, giơ tay cầm lấy ly sữa rồi chạy xuống lầu thật nhanh. Cô ngồi trên giường đứng hình mất vài giây, cô biết là anh đang xấu hổ nên đã khẽ mỉm cười nhìn anh chạy thật nhanh xuống lầu. Sau khi thay đồ xong, vì quá mệt nên cô đã nằm trên giường rồi ngủ lúc nào không biết. Lúc này anh cũng từ phòng khách đi lên, nhìn thấy cô đang ngủ rất say, anh bước tới khẽ hôn lên trán cô rồi vòng tay qua ôm lấy cô ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, ánh sáng của nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt anh, ánh nắng quá chói đã khiến cho anh thức dậy, nhìn thấy cô vẫn còn đang ngủ, anh khẽ nhích lại gần hôn nhẹ lên trán cô, Hứa Văn nhẹ nhàng bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy bộ quân phục rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Một lát sau, anh bước ra với bộ quân phục, cùng lúc đó cô cũng vừa mới thức dậy, anh mỉm cười đi lại cạnh giường xoa đầu cô rồi bảo:

"- Em dậy rồi thì vào trong thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng với anh!"

Cô gật đầu, khẽ dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi bước xuống giường. Anh đi lại tủ quần áo lấy cho cô một bộ váy màu xanh lam dài qua đầu gối rồi bảo cô:

"- Hôm nay em phải mặc váy dài qua đầu gối này đi nhé, anh không muốn vợ anh bị cái tên Hạ Vỹ nhìn em mặc váy ngắn nữa!"

Cô khẽ đỏ mặt rồi cúi xuống cần lấy bộ váy chạy thật nhanh vào phòng tắm. Ít lâu sau, cô bước xuống lầu, nhìn thấy anh đang nhờ cô người hầu lấy cho cô ly sữa, cô mỉm cười hạnh phúc bước xuống ngồi cạnh anh. Đột nhiên, anh quay qua hỏi cô:

"- Sau này sinh con ra em sẽ đặt tên con là gì?"

Cô đang ăn nghe anh nói vậy, khẽ buông lỏng đôi đũa rồi quay qua trả lời anh:

"- Em nghĩ tên của con nếu để anh đặt sẽ ý nghĩa hơn!"

Anh suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ ra hai cái tên rất hay muốn đặt cho bảo bối của anh và cô, anh mỉm cười nhìn cô rồi hỏi:

"- Nếu là con gái thì chúng ta đặt tên là Hứa Nhất Đồng, còn là con trai thì đặt tên là Hứa Nhất Niệm, em thấy có được không?"

Cảm thấy hai cái tên anh đặt rất có ý nghĩa, cô gật đầu đáp trả lại anh, cô suy nghĩ một lúc rồi quay qua hỏi anh:

"- Ba mẹ biết chuyện em đang mang thai chưa anh?"

"- Thằng nhóc này, sao ngay cả ba mẹ của nó mà cũng không nói là A An đang mang trong mình cháu của mẹ!"

Anh chưa kịp trả lời cô thì từ bên ngoài Hứa phu nhân và Hứa lão gia bước vào Hứa trang tư gia, anh giật mình đứng dậy mỉm cười nhìn bà và Hứa lão gia:

"- Ba mẹ, sáng sớm hai người qua đây có chuyện gì không ạ?"

Hứa phu nhân đi tới nắm lấy tay cô rồi lườm anh một cái:

"- A Văn, con hay quá ha! Nếu mà hôm qua Tạ Hưng không gọi điện thoại cho mẹ thì ba mẹ cũng không biết vợ con đang mang thai, hơn nữa trước đó vợ con còn bị Hạ Như hãm hại nữa! Tại sao con không nói chuyện này cho mẹ biết hả?"

Cảm thấy không khí đang rất căng thẳng, cô bắt đầu dập tan bầu không khí này bằng cách giải vây cho anh, cô quay sang nhìn Hứa phu nhân mỉm cười ôn nhu:

"- Mẹ à, anh ấy không nói cho ba mẹ biết cũng là sợ hai người sẽ lo cho con! Với lại, bây giờ con đã không sao rồi, người cứ yên tâm đi ạ!"

Hứa phu nhân thở dài một cái rồi đưa cô lại ngồi ở ghế sô - pha. Bà mỉm cười rồi lấy tay xoa lên bụng cô, bảo cô:

"- Cũng may là con không sao, nếu không là mẹ đi xử lí Hạ Như rồi, cô ta dám làm thế với con dâu của mẹ, thật là không thể tha thứ!"

Cô mỉm cười nắm lấy tay bà, ngước lên nhìn anh rồi vui vẻ trả lời bà:

"- Hôm qua cũng may là Văn đến kịp lúc, nếu không con không biết Hạ Như sẽ làm gì con nữa!"

Hứa phu nhân nghe vậy, cảm thấy rất an tâm vì bà biết từ trước đến giờ Hứa Văn chưa bao giờ quan tâm ai nhiều ngoài ba mẹ của anh cả, bây giờ anh đã biết quan tâm nhiều đến cô nên bà cũng an tâm một phần nào.

Anh đứng cạnh sô - pha khoanh tay lại nhìn cô mỉm cười, nghĩ thầm:

"- Không hổ là An An, còn biết cách giải vây giúp mình nữa chứ!"

Bỗng từ bên ngoài, quản gia nhà anh chạy vào nhà hớt hải bảo anh:

"- Thưa thiếu gia, bên ngoài có người cần gặp cậu!"

"- Là ai muốn gặp tôi, ông nói đi!"

Quản gia chỉ tay ra ngoài cổng rồi quay qua bảo anh:

"- Là tiểu thư Hạ Như cần gặp cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro