#27: Từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#27

"- Đúng vậy, tôi muốn chị cầm USB này lên sân khấu, khi hát chung với Hạ Như chị hãy cho người tắt một đoạn nhép của Hạ Như rồi nhanh chóng đưa USB này vào đoạn nhép ấy, cô ta sẽ không thể hát được đoạn nhép này thì trên sân khấu, chắc chắn cô ta sẽ mất mặt trước người hâm mộ!"

Lục Hạ mỉm cười nói với anh là chuyện này cứ để chị lo, anh cứ yên tâm mà tin tưởng chị. Dĩ nhiên là anh tin tưởng chị rồi bởi vì bây giờ chị là người duy nhất có thể giúp sức cho cô đánh bại Hạ Như.

Chị vừa cầm lấy cái USB mà anh đưa thì điện thoại từ tiểu trợ lý của chị gọi đến:

"- Hạ Hạ, chị mau đến công ty để hát tập với ca sĩ Hạ Như đi ạ, cô ấy ra lệnh trong vòng 2 phút nữa chị không đến thì cô ấy sẽ chấm dứt hợp đồng với chị!"

Lục Hạ khẽ nhuếch mép lên cười lạnh, chị nghiêm túc trả lời tiểu trợ lý của chị:

"- Được rồi, chị đến liền, chị cũng đang ở gần với công ty!"

Nói xong, chị cúp máy, cầm lấy tách cà phê nhâm nhi rồi bảo anh:

"- Tôi phải về công ty để hát tập với Hạ Như đây, cô ta dám ra lệnh cho tôi trong vòng 2 phút tôi mà không đến thì cô ta sẽ chấm dứt hợp đồng với tôi!"

Anh gật đầu để cho chị đi đến công ty, trước khi đi anh còn dặn dò chị một câu:

"- Chuyện hôm nay tôi nhờ chị, chị tạm thời đừng nói cho vợ tôi biết nha!"

Chị cũng đã hiểu ra được vấn đề, nên đã gật đầu nói anh yên tâm, chị sẽ không nói cho Ngụy An biết chuyện này đâu bởi chị rất hiểu con người của cô là chuyện gì cũng để bản thân giải quyết. Nói xong, chị hiên ngang đi vào công ty ở phía bên cạnh quán cà phê, vừa vào tới công ty, Hạ Như hống hách sai toàn bộ nhân viên làm cho cô ấy vui lòng, cô ấy còn nói xấu Lục Hạ trước mặt giám đốc của chị:

"- Giám đốc Vũ, tôi nghe nói Lục Hạ chỉ mới nổi tiếng được 3 năm thôi à!"

Giám đốc Vũ gật đầu nói đúng vậy, Lục Hạ định bước vào phòng thu âm nhưng chị vẫn cứ đứng ở ngoài xem Hạ Như sẽ làm gì tiếp theo, Hạ Như đi lại gần giám đốc Vũ khẽ sờ lên gương mặt của ông rồi nói:

"- Hay là anh cho Lục Hạ kết thúc hợp đồng với công ty ngay đi, kí hợp đồng với em nè, dù gì thì em vào làng giải trí sớm hơn cô ta 2 năm mà!"

Lúc này, sự kiên nhẫn của Lục Hạ đã hết giới hạn để nhịn Hạ Như rồi, chị nhanh chóng mở cửa phòng thu âm, rồi đi đến mắng Hạ Như một trận:

"- Tôi vào làng giải trí trễ hơn cô thì sao? Người hâm mộ của cô có nhiều hơn tôi không? Độ nổi tiếng của cô có nhiều bằng tôi không?"

Quả thật người hâm mộ của Lục Hạ khá là nhiều, còn nhiều hơn gấp đôi người hâm mộ của Hạ Như, chỉ có Hạ Như không biết chính xác người hâm mộ của Lục Hạ, cô ấy ngang nhiên hỏi chị:

"- Vậy cô nói xem, người hâm mộ của cô là bao nhiêu? Có nhiều bằng tôi không? Tôi đây có tới 2 triệu người hâm mộ đấy!"

Lục Hạ khẽ nhuếch môi lên, chị nở một nụ cười mỉa mai rồi cầm lấy điện thoại mở weibo cho Hạ Như xem, người hâm mộ của chị có tới 4 triệu người khiến cho cô ấy giật mình mà hỏi chị:

"- Không thể nào, cô chỉ mới vào làng giải trí 3 năm thôi mà!"

"- Ồ, vậy sao? Nhưng mà tôi dùng giọng hát thật của mình để hát chứ không như ai kia, luôn dùng giọng hát của người khác để mình được nổi tiếng!"

Không để cho Hạ Như trả lời, chị đi lướt qua Hạ Như đến chỗ của giám đốc Vũ rồi bảo:

"- Giám đốc, chúng a bắt đầu hát tập được chưa?"

Giám đốc Vũ gật đầu rồi nhanh chóng gọi hai người vào trong để chuẩn bị thu âm thử giọng hát...

Trong lúc thu âm, Hạ Như liên tục hát sai lời bài hát khiến cho giám đốc khá là bực mình, do cô ấy đang nghĩ đến lời nói lúc nãy của Lục Hạ, Lục Hạ bắt đầu mỉa mai cô:

"- Ra là kinh nghiệm 5 năm của cô cũng chỉ có như vậy thôi à!"

Hạ Như tức giận, nhưng đây là phòng thu âm, cô ấy không thể tự làm mình mất mặt nên đã cố gắng nhẫn nhịn Lục Hạ mà tiếp tục hát.

Bên phía cô, Hứa phu nhân và Hứa lão gia đã đưa cô đến tòa soạn Thiên Hà an toàn, trước khi lái xe về nhà, Hứa lão gia đã dặn dò cô:

"- Con dâu, con đang mang thai, phải hết sức cẩn thận vào đấy nhé!"

Cô gật đầu mỉm cười nhìn Hứa phu nhân và Hứa lão gia ôn nhu rồi vui vẻ trả lời họ:

"- Dạ, con biết rồi! Ba mẹ về cẩn thận ạ!"

Nói xong, cô vui vẻ bước vào tòa soạn. Vừa mới bước vào, Bạch Y từ đâu xuất hiện đi đến tát thẳng vào mặt cô rồi mắng cô:

"- Tiện nhân nhà cô dám quyến rũ Vỹ à!"

Cái tát của Bạch Y đối với cô mà nói cũng không có gì, mặc dù gương mặt của cô đã hơi đỏ và sưng lên, cô ôm mặt mình rồi dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn Bạch Y:

"- Tôi không hiểu cô đang nói gì? Phiền cô tránh ra để tôi đi làm việc!"

Nói xong, cô quay gót đi thẳng qua mặt của Bạch Y nhưng cô ta đã kịp thời nắm lấy tay cô, đẩy ngã cô xuống đất, sợ bảo bối của cô và anh sẽ xảy ra chuyện nên cô đã nhanh chóng đứng vững lại rồi quay lại nhìn Bạch Y với đôi mắt tức giận:

"- Bạch tiểu thư, cô đủ rồi đấy! Rốt cuộc là cô muốn cái gì đây hả? Tôi quyến rũ Hạ Vỹ khi nào mà cô nói vậy?"

Bạch Y cầm lấy những bức ảnh mà cô và Hạ Vỹ ở trong công ty bị người khác chụp lén, cô ta đưa cho cô xem rồi tức giận bảo cô:

"- Vậy những bức ảnh này là gì? Cô giải thích rõ cho tôi xem!"

Cô ngang nhiên cầm lấy những bức ảnh trên tay Bạch Y rồi nhanh chóng xé nó đi, cô khoanh tay đứng nhìn Bạch Y rồi nói:

"- Chỉ có những tấm ảnh này mà cô nói tôi quyến rũ chồng cô à! Xin lỗi cô nha, chuyện này cô nên hỏi rõ người chồng đáng kính của cô đi!"

"- Vợ, em đừng nghe cô ta nói hàm hồ, cô ta nghĩ mình là người yêu cũ của anh nên đã nhiều lần quyến rũ anh đó!"

Hạ Vỹ từ trong phòng phó tổng biên tập bước ra hiên ngang, anh ta đang muốn dùng chiêu trò để vừa có thể lấy được gia sản nhà Bạch gia vừa có thể kéo cô quay trở lại với anh ta.

Bàn tay cô ra sức nắm chặt lại thành nắm đấm, cô tức giận quát anh ta:

"- Hạ Vỹ, anh mới là người ăn nói hàm hồ, tôi quyến rũ anh khi nào, rõ ràng là..."

Không để cho cô nói hết câu, Bạch Y lại một lần nữa tin tưởng Hạ Vỹ mà định đi tới tát cô nhưng mà từ phía sau cô, một bàn tay thon dài đã ôm lấy cô, bảo vệ cô khỏi cái tát đó, vì thế mà Bạch Y đã mất đà mà ngã xuống đất, anh giương mắt lạnh lùng nhìn Bạch Y và Hạ Vỹ:

"- Là ai dám nói An An quyến rũ Hạ Vỹ! Có tin tôi cho kẻ đó sống không bằng chết hay không?"

Vừa nãy có rất nhiều người bàn tán về cô nhưng anh vừa xuất hiện thì đột nhiên không khí lại trở nên rất im lặng.

Cô ngạc nhiên, quay lại nhìn anh rồi hỏi nhỏ:

"- Văn, tại sao anh lại ở đây?"

Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô trước mặt bao nhiêu người khiến cho Hạ Vỹ cũng tức điên người, anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

"- Hôm nay vừa hay anh mới đi bắt tội phạm ở gần đây nên tiện thể ghé vào thăm em một chút, không ngờ lại để cho em phải chịu đựng một mình lần nữa!"

Cô lắc đầu, ôm lại anh mà nước mắt cô bắt đầu tuôn trào ra, úp mặt vào vòng tay anh, cô nói nhỏ:

"- Cảm ơn anh đã đến kịp lúc!"

Nói xong, đột nhiên cô ngất đi, anh nhanh chóng đỡ cô rồi ôm lấy cô vào lòng mình, anh nhìn Bạch Y với gương mặt lạnh lùng:

"- Bạch tiểu thư, nếu vợ tôi mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Cùng lúc này, tổng biên tập từ bên Pháp trở về sau công việc dài hạn ở bên đó, vừa về đến tòa soạn, không biết có chuyện gì vừa xảy ra mà lại thấy có cả anh can thiệp vào, tổng biên tập đi lại gần hỏi anh:

"- Hứa thiếu soái, có chuyện gì mà ngài phải đến tận đấy thế? Còn nữa, Ngụy An bị làm sao vậy?"

Anh thở dài một hơi rồi quay lại nhìn Bạch Y và Hạ Vỹ rồi trả lời tổng biên tập:

"- Anh hỏi bọn họ đi rồi biết!"

Nói xong, anh nhanh chóng đưa cô ra xe rồi lái xe thẳng đến bệnh viện.

"- Tạ Hưng, vợ tớ có sao không đấy?"

Bác sĩ Tạ nhẹ nhàng tháo khẩu trang xuống, đóng cửa phòng nhẹ nhàng rồi bảo anh:

"- Tạm thời cô ấy đã không sao rồi, nhưng mà lần sau cậu đừng để cho cô ấy phải chịu áp lực nữa, nếu không đứa bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng!"

Anh gật đầu cảm tạ bác sĩ Tạ rồi lấy điện thoại ra, tức giận gọi điện thoại cho tổng biên tập:

"- Tổng biên tập Thiên, tôi thay mặt vợ tôi sẽ xin từ chức với tòa soạn Thiên Hà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro