#28 + #29: giữa Cố Thần và anh, ai đẹp trai hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#28
#29

"- Tổng biên tập Thiên, tôi thay mặt vợ tôi sẽ xin từ chức với tòa soạn Thiên Hà!"

Phía đầu dây bên kia, tổng biên tập đang ngồi cầm sấp tài liệu mà cô mới giao, ông còn đang định thăng chức cho cô thì bỗng nhiên nghe tin Hứa Văn xin từ chức cho cô, ông ngạc nhiên hỏi lại:

"- Tại sao vậy, Hứa thiếu soái? Tôi còn đang định thăng chức cho Ngụy An nữa mà!"

Anh đứng dựa vào tường, khẽ nhìn vào phòng bệnh, thấy cô đang ngủ rất say, anh mỉm cười trả lời tổng biên tập:

"- Đơn giản thôi, ngày nào mà Hạ Vỹ còn làm trong tòa soạn thì chắc chắn nếu vợ tôi đi làm, hắn ta và vợ của hắn ta sẽ đến kiếm chuyện với vợ tôi!"

Tổng biên tập cảm thấy hơi khó xử, ông thở dài một cái rồi trả lời anh:.

"- Nhưng mà, tôi không thể nào đuổi việc Hạ Vỹ được vì Bạch gia đã đóng góp không ít tiền vào tòa soạn Thiên Hà!"

Anh nhuếch môi lên cười lạnh, giọng nói anh trở nên lạnh lùng:

"- Vậy nếu tôi giúp ông đuổi Hạ Vỹ rời khỏi tòa soạn Thiên Hà thì ông có đồng ý không?"

Từ lâu tổng biên tập đã rất muốn đuổi việc Hạ Vỹ rồi vì anh ta quá kiêu ngạo, luôn luôn ức hiếp cấp dưới của anh ta, nhưng vì Bạch gia đã góp một phần công sức vào tòa soạn nên ông cứ nhắm mắt cho qua, tổng biên tập hít một hơi thật sâu rồi đáp lại lời anh:

"- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi!"

"- Vậy được rồi, ông cứ đợi tin đi!"

Nói xong, anh cúp máy rồi cầm lấy điện thoại gọi điện cho Bạch lão gia:

"- Giám đốc Bạch, 4 giờ chiều nay tôi muốn hẹn ông ở quán cà phê XX! Có một chuyện rất là quan trọng tôi muốn nói với ông!"

Bạch lão gia đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhanh chóng hỏi lại anh:

"- Chuyện gì mà Hứa thiếu soái cần gặp tôi gấp như thế?"

"- Nói tóm lại chiều nay ông đến quán cà phê đúng giờ đi rồi tôi sẽ nói cho ông nghe!"

Không để cho Bạch lão gia kịp trả lời, anh nhanh chóng cúp máy rồi bước nhẹ nhàng vào phòng bệnh, nhìn thấy cô vẫn còn đang ngủ rất say, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói nhỏ vào tai cô:

"- Em đừng giả vờ ngủ nữa, mau dậy đi! Chúng ta cùng nhau về nhà!"

Nãy giờ anh nói chuyện điện thoại cô cũng đã nghe hết rồi, sợ anh biết cô đang nghe lén điện thoại của anh nên cô đã nhanh chóng chạy nhanh đến giường bệnh rồi giả vờ ngủ, đôi mắt cô khẽ mở ra, nhìn anh cười gượng:

"- Sao anh biết là em đang giả vờ ngủ chứ?"

Anh đưa tay lên gõ nhẹ lên trán cô rồi vòng tay qua ôm lấy eo cô, ôn nhu nói:

"- Em đoán xem tại sao anh biết em giả vờ ngủ!"

Cô không tài nào nghĩ ra được vì sao anh biết cô giả ngủ. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên anh nắm lấy tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh, anh nhẹ nhàng bế cô vào lòng rồi ung dung đưa cô ra ngoài với sự chứng kiến của rất nhiều người, vành tai cô bắt đầu đỏ lên, cúi mặt xuống cô nói nhỏ vào tai anh:

"- Anh bỏ em xuống đi, bao nhiêu người đang nhìn chúng ta kìa!"

Anh lắc đầu rồi nói nhỏ:

"- Họ nhìn kệ họ, em nhìn anh là được rồi!"

Gương mặt cô bắt đầu nóng bừng lên, cô úp mặt vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Về đến Nhã trang tư gia, anh nhẹ nhàng mở cửa xe ra rồi ôm cô đi vào nhà, anh đưa tay ra hiệu dặn dò cô hầu gái:

"- Cô pha cho thiếu phu nhân ly sữa nóng rồi đem lên phòng giúp tôi!"

Cô hầu gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào phòng bếp pha sữa cho cô, anh nhẹ nhàng ôm cô đi lên từng bậc thang, mở cửa phòng ra anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Một lát sau, anh từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô vẫn còn đang ngủ rất say, cô hầu gái cũng vừa mới pha sữa cho cô xong nên đã gõ cửa phòng:

"- Thiếu gia, sữa của thiếu phu nhân đã pha xong rồi ạ!"

Anh đi lại mở cửa phòng ra rồi nhận lấy ly sữa trên tay cô hầu gái, thấy cô ngủ say như thế anh không nỡ đánh thức cô dậy nên anh đã cầm lấy ly sữa uống một ngụm rồi lại gần cô, cúi xuống đưa sữa vào miệng cô, ít phút sau, sữa anh bón cho cô uống cũng đã hết. Anh nhìn vào đồng hồ thấy cũng gần 4 giờ chiều, anh nhanh chóng thay quần áo rồi cầm lấy ly sữa đi xuống lầu đưa cho cô hầu gái rồi bảo:

"- Khi nào thiếu phu nhân tỉnh lại thì cô gọi điện cho tôi nha, bây giờ tôi có chút việc phải đi ra ngoài!"

"- Vâng, thưa thiếu gia!"

Nói xong, anh nhanh chóng tiến ra cửa lái xe thẳng đến quán cà phê XX, nhìn thấy Bạch lão gia đã đến trước đợi anh, anh đi đến mỉm cười chào hỏi Bạch lão gia rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính ngay:

"- Con rể ông và con gái Bạch Y của ông đến tòa soạn Thiên Hà nơi vợ tôi làm việc để làm loạn, hại cô ấy xém chút nữa là sẩy thai!"

Bạch lão gia tỏ vẻ bình tĩnh nhìn anh:

"- Chuyện này tôi cũng mới vừa biết! Hứa thiếu soái muốn tôi giải quyết hai đứa nó như thế nào?"

Anh cầm lấy tách cà phê uống một ngụm rồi ngước mặt lên trả lời Bạch lão gia:

"- Đơn giản thôi, tôi muốn Hạ Vỹ phải nghỉ việc ở tòa soạn mà không bị rút vốn đầu tư của Bạch gia cho tòa soạn! Tôi nghĩ chuyện này đối với ông mà nói cũng không có gì khó lắm đâu nhỉ?"

Vì danh tiếng của anh đối với thành phố rất là tốt, ai cũng không dám động đến anh, Bạch lão gia suy nghĩ một hồi lâu rồi nhanh chóng đưa ra quyết định trả lời anh ngay:

"- Được rồi, tôi đồng ý với cậu!"

Anh khẽ gật đầu rồi cầm điện thoại gọi ngay cho tổng biên tập biết, sau đó tổng biên tập đã nhanh chóng báo cho Hạ Vỹ biết là anh ta đã bị đuổi việc, thay chức vụ của Hạ Vỹ thành chức vụ của Ngụy An. Anh cảm thấy vẫn chưa hài lòng nên đã tiếp lời với Bạch lão gia:

"- Còn nữa, ông phải đảm bảo rằng Bạch Y sẽ không đến tòa soạn ức hiếp vợ tôi lần nữa! Nếu không thì đừng có trách tôi!"

"- Được được, Bạch Y sẽ không dám đến làm loạn nữa đâu!"

Bạch lão gia vừa mới dứt lời thì anh có điện thoại gọi đến nói là cô đã tỉnh lại, anh đứng lên chào tạm biệt Bạch lão gia rồi nhanh chóng lái xe đến cửa hàng bánh kem, biết là cô thích ăn bánh kem dâu nên anh đã chọn loại bánh kem dâu đắt nhất cửa hàng mua về cho cô ăn, xong rồi anh lái xe đến cửa hàng hoa lựa những cành hồng đẹp nhất về cho cô. Mua xong, anh nhanh chóng lái xe về Nhã trang tư gia, vừa mới bước vào nhà, nhìn thấy gương mặt cô khó chịu, anh đi lại gần nói với cô:

"- Em sao thế? Em không khỏe ở chỗ nào sao?"

Cô xoay qua nhìn anh, nhéo mũi anh một cái rồi nói:

"- Anh đi đâu mà lâu như vậy? Biết em ở nhà chờ anh lo lắng lắm không?"

Anh thở dài một cái rồi đi ra xe cầm lấy bó hoa hồng và hộp bánh kem dâu đưa ra cho cô rồi nói:

"- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh về trễ là mua những thứ này về cho em!"

Nhìn thấy anh mua những thứ mà cô thích, cô đưa tay ra nhận lấy, sau đó cô chợt nhớ ra tối nay Lục Hạ và Hạ Như sẽ buổi diễn cho ra sản phẩm âm nhạc mới, cô nhanh chóng tìm lấy điều khiển ti vi rồi ngồi lên sô - pha xem, anh đi tới ngồi gần cô rồi nói:

"- Em đang định xem cái gì mà lại gấp như vậy? Bánh kem anh mua em còn chưa ăn mà!"

"- Tối nay là ngày mà chị Lục Hạ và Hạ Như sẽ hợp tác ra sản phẩm âm nhạc mới nên em phải tranh thủ đi xem, mặc dù em không thích Hạ Như nhưng vẫn ủng hộ lần hợp tác này hết mình!"

Vừa mở ti vi lên, cô chỉ nhìn thấy mỗi Lục Hạ mà không thấy Hạ Như đâu cả, tưởng là cô ấy sẽ không đến nhưng một lát sau, cô ấy mới bắt đầu lên sân khấu với Lục Hạ, vừa nhìn thấy Hạ Như bước ra, anh nói thầm trong lòng:

"- Hạ Như, kịch hay mà tôi dành cho cô sắp bắt đầu rồi đây!"

Không những thế lần này không chỉ mình hai người họ hát mà còn có thêm nam minh tinh rất là nổi tiếng tên là Cố Thần, đây cũng là thần tượng của cô. Vừa thấy Cố Thần bước ra, cô đã bắt đầu hét lên:

"- Văn ơi, đây là thần tượng của em đó! Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá à!"

Gương mặt ai kia bắt đầu đen đến mức tối sầm lại, anh bắt đầu đưa tay ra kéo cô lại ngồi vào trong lòng mình, nụ cười anh bắt đầu lạnh đi, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

"- Em nói xem bây giờ giữa anh và Cố Thần, ai đẹp trai hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro