#30: Về lại cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#30

"- Em nói xem bây giờ giữa anh và Cố Thần, ai đẹp trai hơn?"

Ngụy An ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, khẽ nhìn sang anh rồi nhìn lên màn hình ti vi, biết là anh ghen nên cô cố gắng trả lời giả với anh:

"- Đương nhiên là Cố Thần đẹp trai hơn anh rồi, anh ấy nhìn khí chất, nước da lại còn trắng hơn anh, còn nữa..."

Cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh đè xuống ghế, môi anh quyết liệt hôn lên môi cô, biết là mình đã đùa quá trớn nên cô đã cố gắng chống cự anh, anh nâng cằm cô lên nghiêm túc hỏi lại một lần nữa:

"- Anh hỏi em lại lần nữa, giữa anh và Cố Thần ai đẹp trai hơn?"

Cô mỉm cười đưa tay lên, kéo anh xuống hôn nhẹ lên môi anh, nghiêm túc trả lời:

"- Đương nhiên là chồng em đẹp trai hơn rồi, vừa nãy em chỉ nói đùa thôi mà!"

Câu trả lời của cô mà nói đối với anh rất là hài lòng, anh liền ngồi dậy, đưa tay qua ôm lấy vòng eo của cô rồi kê sát vào mặt cô nói nhỏ:

"- Cũng may cho em là em đang mang thai nếu không thì anh sẽ cho em hết xuống giường vào sáng mai!"

Cô bĩu môi, lẩm bẩm một mình:

"- Rõ ràng là Cố Thần đẹp trai hơn anh mà!"

Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh lại nghe được từng chữ một, anh quay sang cô hằn lên những tia tức giận:

"- Em vừa mới nói gì? Nói lại lần nữa cho anh nghe xem!"

"- Em nói là anh là người đẹp trai nhất mà mình từng gặp!"

Cô vừa dứt lời, anh đã lấy tay cù lét vào eo cô khiến cô không nhịn được cười, anh cúi người xuống nói vào tai cô:

"- Dám khen người khác đẹp trai hơn chồng mình hả? Mà người đó còn là bạn thân của chồng mình nữa!"

Cô ngạc nhiên hỏi anh:

"- Hả? Cố Thần là bạn thân của anh?"

Anh gật đầu một cái rồi cầm lấy điện thoại mở thư mục ảnh cho cô xem, anh chọn lấy tấm ảnh rồi chỉ tay lên đó nói với cô:

"- Anh và Cố Thần là bạn thân hồi đại học, bọn anh hồi đó rất là thân nhau! Cũng đã lâu rồi anh không có liên lạc với cậu ấy nữa do công việc bận quá!"

Cô thở dài, khẽ mỉm cười nhìn anh dịu dàng, ôn nhu rồi nói:

"- Vậy hay là ngày mai anh và anh ấy gặp nhau đi, em cũng muốn nhìn anh ấy ngoài đời xem có đẹp trai hơn trên ti vi không?"

Anh sát lại gần cô, đưa tay ra búng nhẹ lên trán cô rồi bày ra vẻ mặt khó chịu nói với cô:

"- Em muốn gặp Cố Thần để bỏ anh sang một bên có phải không?"

Nhìn gương mặt khi ghen của anh rất đáng yêu khiến cô không nhịn được cười mà cười rất to, cô vừa cười vừa chỉ tay vào mặt anh nói:

"- Chồng của tôi ơi, sao mà anh lại ghen ghê thế! Anh yên tâm, đến đó em chỉ nhìn anh thôi không có nhìn Cố Thần đâu!"

Anh thở dài rồi khẽ nhìn sang ti vi, nhìn thấy Hạ Như chuẩn bị lên sân khấu để hát chung với Lục Hạ, cũng đã sắp tới kịch hay rồi nên anh quay sang ôm lấy cô rồi nói:

"- Được rồi, không nói chuyện của Cố Thần nữa, em lo xem chương trình của em đi!"

Quả nhiên, đúng như anh đã tính. Sau khi Lục Hạ vừa hát xong, đến lượt Hạ Như hát thì đột nhiên âm thanh nhạc bị tắt, đợi đến thời cơ cô ấy chủ quan, có một giọng hát trong trẻo đã vang lên mà Hạ Như lại không cầm micro để hát, người hâm mộ lúc ấy đã rất sững sờ vì thần tượng của họ bao lâu nay lại đi hát nhép, ngay lập tức đã có rất nhiều người liên tục ném đồ vào người Hạ Như khiến cho cô ấy bị thương, họ còn nói đã từng hâm mộ cô ấy bao nhiêu, bây giờ thất vọng bấy nhiêu, cô biết là ai đã khiến cho cô ấy mất mặt liền quay sang bày vẻ mặt hoài nghi hỏi anh:

"- Việc cô ấy lộ chuyện hát nhép, có phải là anh làm không?"

Anh giả vờ như không biết chuyện này mặc dù chuyện này là do anh ở phía sau giúp sức cho cô, anh cười gượng nhìn cô:

"- Chuyện Hạ Như hát nhép anh chỉ vừa mới biết đây thôi mà, làm gì có chuyện mà anh lại nhúng tay vào chứ!"

Vậy mà cô lại tin anh, nghĩ rằng có lẽ chuyện này là do Lục Hạ cố gắng giúp cô nên cô đã không nghĩ là do anh làm, cô thở dài rồi nằm xuống đầu gối anh, cô nghiêm túc nói với anh:

"- Vốn dĩ là em định trả thù cho việc Hạ Như dùng giọng hát của Tiểu Tố Tố để tìm lợi ích riêng của mình nhưng bây giờ em lại suy nghĩ ra một kế hoạch khác!"

Anh gác tay lên đầu nhìn cô rồi hỏi:

"- Em lại định làm gì?"

Cô đưa tay lên khẽ che lấy miệng của anh rồi bảo:

"- Rất nhanh thôi là anh sẽ biết!"

[ ... ]
Sáng hôm sau

Vì anh sợ ảnh hưởng đến bảo bối của cô và anh nên đã giấu tất cả giày cao gót mà cô thường mang liền nhanh chóng đổi thành giày đế bằng, cô cũng hiểu lòng anh nên đã chấp nhận, mặc dù cô không thích giày đế bằng, cô đang định đi làm thì anh từ trên lầu đi xuống nói với cô:

"- Hôm nay anh giúp em xin nghỉ một bữa rồi, anh đưa em đến một nơi rồi trưa về chúng ta cùng nhau dùng bữa với Cố Thần!"

Cô chạy đến chỗ anh, mỉm cười vui mừng vì cô sắp được gặp thần tượng:

"- Thật sao? Anh hẹn được Cố Thần rồi!"

"- Ừm, nhưng trước hết anh đưa em đến một nơi đã!"

Cô gật đầu rồi cùng anh đi ra ngoài xe, anh đã rất nhanh chóng lái xe đưa cô đến cô nhi viện đã được xây dựng rất khang trang, nhìn từ xa rất giống một biệt thự rất lớn. Đây cũng là nơi mà trước kia cô đã từng ở, thật ra cô không phải là con ruột của Ngụy gia, Ngụy phu nhân vì năm đó sợ mình sẽ không sinh được nên đã nhờ Ngụy lão gia vào cô nhi viện tìm một bé gái đem về, không ngờ sau vài năm nhận nuôi cô thì bà đã mang thai Ngụy Tố, chính vì thế mà cô ở Ngụy gia được rất nhiều người yêu thương và nuông chiều.

Nhìn thấy cô nhi viện nơi mình đã từng ở, cô ngạc nhiên quay sang hỏi anh:

"- Sao anh biết đây là nơi mà trước đây em đã từng ở?"

"- Tự nhiên anh biết thôi!"

Không để cho cô nói, anh đã nhanh chóng xuống xe rồi chạy qua bên kia mở cửa xe đưa cô đi vào trong cô nhi viện, anh nói nhỏ vào tai cô:

"- Có phải rất lâu rồi em đã không về đây?"

Cô kéo anh đứng lại, rồi đưa tay ra ôm lấy anh, nước mắt cô khẽ rơi xuống, tựa gương mặt xinh đẹp của cô vào vai anh cô nói:

"- Cảm ơn anh đã đưa em trở lại đây!"

Anh khẽ thở dài rồi đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi:

"- Chỉ cần em hạnh phúc thì chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em!"

Từ đằng xa, chủ của cô nhi viện cũng là người đã từng cưu mang và lo lắng cho cô đi tới, bà khẽ ho một tiếng khiến cho cô xấu hổ mà buông anh ra, nhìn thấy bà cô vui mừng chạy đến ôm lấy bà:

"- Mẹ, lâu quá con không gặp người, con nhớ người lắm!"

Bà mỉm cười khẽ xoa nhẹ lên đầu cô, ôn nhu nói:

"- Đứa trẻ này, sao lấy chồng rồi mà vẫn không lớn nhỉ? Cứ như đưa trẻ mà khóc như thế!"

Cô khẽ buông bà ra, lau nhẹ nước mắt rồi mỉm cười nhìn bà:

"- Con lấy chồng nhưng mà vẫn còn như đứa trẻ của người đấy thôi!"

Anh nãy giờ đứng nhìn cô vui vẻ mà trong lòng cũng vui theo, anh đi tới nắm lấy tay của cô rồi nghiêm túc nói với bà:

"- Vợ con cô ấy là vậy mà mẹ, chỉ là bây giờ cô ấy đang mang thai nhưng mà vẫn còn là đứa trẻ của người!"

Cô mỉm cười nhìn bà, khẽ lườm anh một cái rồi nói nhỏ:

"- Ai là mẹ của anh chứ?"

Anh mỉm cười gian manh nhìn cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

"- Thì em là vợ anh, em gọi bà ấy là mẹ, anh cũng gọi bà ấy là mẹ cũng không sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro