#31 + #32: Hạ Như bị đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#31
#32

"- Thì em là vợ anh, em gọi bà ấy là mẹ, anh cũng gọi bà ấy là mẹ cũng không sao!"

Cô ngượng ngùng, đỏ mặt quay sang chỗ khác nói nhỏ:

"- Người gì mà không biết xấu hổ gì hết!"

Đột nhiên, anh ghé sát vào tai cô, hôn nhẹ lên vành tai cô rồi nói:

"- Em là vợ anh thì anh cần gì phải xấu hổ!"

Viện trưởng đứng đó mỉm cười rồi chỉ tay vào trong cô nhi viện nói với cô:

"- Cô nhi viện được như ngày hôm nay cũng là nhờ Hứa thiếu soái chồng con đó!"

Cô ngạc nhiên, mắt chớp chớp xoay qua nhìn anh, anh mỉm cười nháy mắt nhìn cô rồi đưa tay qua ôm lấy eo cô, đưa cô đi vào trong. Vừa vào bên trong, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chơi đùa với mấy đứa trẻ trong cô nhi viện, cô bất giác lên tiếng:

"- Hạ Vỹ, anh làm gì ở đây?"

Hạ Vỹ quay lại đằng sau, định chạy đến ôm cô nhưng chợt anh ta nhìn thấy có Hứa Văn đang đứng bên cạnh nắm lấy tay cô, gương mặt anh tràn đầy sát khí, anh lạnh lùng lên tiếng:

"- Hạ tiên sinh, anh hôm nay rãnh rỗi quá nhỉ? Sao lại chạy đến chỗ này thế, nơi này hình như không thích hợp đối với anh!"

Hạ Vỹ thở dài đứng lên, vờ như không để ý đến cô và anh, anh ta đi đến chỗ viện trưởng rồi nói:

"- Viện trưởng, con về trước đây! Có việc gì người cứ việc gọi cho con, con sẽ đến giúp!"

Nói xong, anh ta khẽ liếc mắt nhìn cô rồi đi thẳng ra ngoài, anh ta vừa mới đi, cô đã chạy đến hỏi viện trưởng:

"- Mẹ, anh ta đến đây làm gì thế?"

Viện trưởng đặt tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng đưa cô ngồi xuống ghế gần đó, anh nhìn thấy mấy đứa trẻ trong cô nhi viện rất là dễ thương nên anh đã nói nhỏ vào tai cô:

"- Em ở đây nói chuyện với viện trưởng đi, anh đi ra ngoài chơi với đám trẻ!"

Cô nhìn anh mỉm cười, gật đầu để anh đi ra ngoài, viện trưởng nhìn cô ôn nhu nói:

"- Hạ Vỹ ngày nào cũng đến đây cả, nói là đến thăm đám trẻ nhưng thật ra cậu ấy đến để chờ con quay lại đây, mẹ nghĩ cậu ấy vẫn còn thương con lắm!"

Gương mặt cô bắt đầu đen lại, cô khẽ nhìn ra cửa xem anh đang chơi đùa với những đứa trẻ mà lòng cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cô quay qua nhìn viện trưởng nghiêm túc nói:

"- Nhưng mà con đã không còn tình cảm gì với Hạ Vỹ cả, anh ta phản bội con đi cưới người khác! Người mà con thật sự yêu bây giờ chính là Hứa Văn, không ai có thể thay thế anh ấy cả!"

Viện trưởng thở dài một hơi rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng, ôn nhu mỉm cười:

"- Được, mẹ tôn trọng quyết định của con!"

Về phía anh, đang mải mê chơi đùa với đám trẻ, bất ngờ có điện thoại từ Tống Hàm gọi điện cho anh, anh mỉm cười nói với đám trẻ là anh đi nghe điện thoại một lát rồi sẽ quay lại, đám trẻ rất vâng lời đồng loạt đều gật đầu đồng ý, vừa dứt lời, anh chạy ra ngoài nghe điện thoại, bên phía Tống Hàm lên tiếng trước:

"- A Văn, chuyện mà cậu nhờ tớ đưa những người đã từng nâng đỡ cho Hạ Như có được ngày hôm nay, tớ đã hoàn thành xong rồi!"

Anh nở một nụ cười nham hiểm rồi trả lời Tống Hàm:

"- Được rồi, cậu hẹn tất cả bọn họ chiều nay sang nhà hàng XX đi, tớ muốn gặp bọn họ!"

"- Được, tớ cúp máy trước nha!"

Nói xong, anh cúp máy rồi quay trở lại mỉm cười vui vẻ rồi khẽ nhìn sang cô nghĩ thầm:

"- Vợ à, anh chỉ có thể giúp được cho em nhiêu đây thôi, còn lại anh tin tưởng em sẽ đánh bại được Hạ Như!"

Bất chợt, cô đang nói chuyện với viện trưởng rất vui vẻ, bỗng có một cuộc gọi đến từ Lục Hạ, cô mỉm cười lễ phép với viện trưởng rồi ra ngoài nghe điện thoại:

"- Hạ Hạ, chị gọi em có việc gì không?"

Bên phía đầu dây bên kia, Lục Hạ có vẻ căng thẳng trả lời cô:

"- Tối nay Hạ Như sẽ đến quán bar XX để quyến rũ nhạc sĩ Cửu nhằm để cô ta quay trở lại ngành giải trí!"

Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra một chuyện là vợ của nhạc sĩ Cửu đã từng là bạn học của cô, cô nhanh chóng trả lời Lục Hạ:

"- Được rồi, em biết rồi, em đã có cách giải quyết rồi, chị cứ yên tâm!"

Nói xong, cô cúp máy rồi cầm máy lên gọi điện cho Ái Na - vợ của nhạc sĩ Cửu:

"- Ái Na, tối nay cậu đến quán bar XX đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nên tớ nhớ cậu rồi!"

"- Được rồi Tiểu An của tớ, tối nay không gặp không về!"

Cô nhẹ nhàng cúp máy rồi nở một nụ cười nham hiểm, bỗng anh từ đâu xuất hiện ôm lấy eo của cô nói nhỏ vào tai cô:

"- Vợ ngốc của anh làm gì mà đứng ngoài đây ngẩn ngơ thế?"

Cô quay lại đưa tay ra ôm lấy anh, nhẹ nhàng gục đầu xuống vai anh rồi nói:

"- Em đói bụng rồi!"

Hứa Văn thở dài mỉm cười, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu cô rồi nói:

"- Đi thôi, anh đưa em đến nhà hàng ăn! À mà trước hết, chúng ta phải đi vào chào tạm biệt viện trưởng!"

Cô gật đầu rồi nắm lấy tay của anh cùng nhau đi vào chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe đến nhà hàng, vừa vào đến nơi, cô nhìn thấy bóng dáng của người mà cô thần tượng bấy lâu nay, cô định tiến lên phía trước để chào hỏi nhưng ai kia đã nắm lấy tay cô, gương mặt đầy sát khí nói nhỏ với cô:

"- Em muốn chào hỏi Cố Thần thì cũng phải chào hỏi cùng với anh, không cho phép em đi chào hỏi một mình như thế!"

Ngụy An quên mất là có anh cùng đi theo, biết là anh đang ghen nên cô cố gắng mỉm cười thật tươi trả lời anh:

"- Biết rồi mà, em sẽ đi cùng với anh!"

Nói rồi, anh vòng tay qua ôm lấy eo cô đi vào trong, Cố Thần nghe được xung quanh mọi người đều đang bàn tán, biết là anh đã đến nên đã đứng dậy quay lại mỉm cười chào anh:

"- A Văn, lâu quá không gặp! Đây là..."

Cố Thần nhìn thấy anh ôm lấy một cô gái cùng bước vào trong nên đã thắc mắc hỏi anh, anh nghiêm túc trả lời Cố Thần:

"- À đây là vợ tớ Ngụy An, cô ấy cũng là một trong những người hâm mộ cậu đó!"

Cố Thần đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô:

"- Chào cô, biết A Văn có vợ được mấy tháng rồi, đến giờ tôi mới biết mặt! Không ngờ cô cũng là người hâm mộ của tôi đó nha!"

Cô đang định đưa tay ra bắt nhưng anh đã chắn đằng trước bắt tay với Cố Thần rồi nhìn Cố Thần bằng cặp mắt cảnh cáo nói:

"- Để tớ thay cô ấy bắt tay với cậu nha!"

Cố Thần nhìn anh cười gượng rồi mời cả hai ngồi xuống dùng bữa. Sau bữa ăn, anh lái xe đưa cô về nhà. Trên đường về nhà, anh nói với cô:

"- Anh đưa em về Nhã trang tư gia trước, chiều nay anh có công việc phải đi, em ở nhà phải ngoan đó nha!"

Cô gật đầu rồi quay qua xin anh cho cô tối nay đi chơi với Ái Na, nói là đi chơi nhưng thật ra là để cho Ái Na bắt tại trận:

"- Chồng, tối nay em đi chơi với Ái Na bạn học cũ của em nha!"

Nghe cô nói anh bắt đầu dừng xe lại, mặt anh bắt đầu ghé sát vào cô rồi hỏi:

"- Đi chơi ở đâu?"

Cô cố gắng nói thật nhỏ:

"- Ở quán bar XX!"

"- Không được, em đang mang thai đến đó làm gì?"

Cô thở dài rồi ôm lấy cánh tay anh làm nũng dịu dàng:

"- Cho em đi đi mà, em hứa sẽ không uống rượu đâu mà! Em và Ái Na lâu rồi chưa gặp nhau mà!"

Thấy cô làm nũng rất đáng yêu, anh không kìm lòng được nên đã đồng ý, mặc dù nói đồng ý nhưng anh vẫn âm thầm phái vệ sĩ đi theo bảo vệ cô. Vừa vào đến nhà, cô đã bước xuống xe chạy vào trong nhà để chuẩn bị, anh mỉm cười nhìn cô đi vào trong rồi nghiêm túc lái xe đến nhà hàng gặp tất cả những người đã từng bị Hạ Như lừa gạt.

Từ bên trong, Tống Hàm và nhiều người đã đến trước đợi anh, anh vừa bước vào, Tống Hàm đã nhanh chóng chạy đến:

"- Tớ hết nhiệm vụ rồi nhé, mọi chuyện ở đây tớ giao cho cậu, tớ đi ăn với vợ đây!"

Anh gật đầu rồi đi vào trong bàn kế hoạch với nhiều người nhằm để cho Hạ Như phải trả giá về những việc mà cô ấy làm...

[ ... ]
Tại quán bar XX

Cô đã đến trước đợi Ái Na, vừa nhìn thấy Hạ Như và nhạc sĩ Cửu, cô đã vội vàng xoay mặt lại nhưng vẫn bị Hạ Như nhìn thấy, cô ấy tiến lại gần hỏi cô:

"- Ngụy An, cô đến đây làm gì?"

Cô khoanh tay lại, cười lạnh nhìn cô ấy:

"- Tôi ở đây làm gì có liên quan đến cô sao?"

Hạ Như không thèm cãi nhau với cô đành đi vào trong, trước khi cô ấy đi vào bên trong, cô đã nói với cô ấy:

"- Một lát tôi có món quà muốn tặng cho cô đấy, Hạ tiểu thư!"

Cô ấy cũng không thèm nghe mà đi thẳng vào. Cùng lúc này, Ái Na cũng vừa đến, nhìn thấy Ái Na cô bắt đầu mỉm cười:

"- Đi thôi, cậu để tớ chờ lâu quá đó!"

"- Xin lỗi mà, tại trên đường kẹt xe quá!"

Cô thở dài rồi nắm tay đưa Ái Na vào trong, cô nhìn xung quanh xem Hạ Như đang ngồi ở vị trí nào, nhìn một hồi cô cũng đã thấy rồi dắt tay Ái Na ngồi cách chỗ Hạ Như hai bàn, cô đang chờ đúng thời cơ rồi quay qua nói với Ái Na, chợt Hạ Như leo lên đùi của nhạc sĩ Cửu, hắn ta cũng không thèm đáp trả mà lại hưởng thụ, không thể nhìn nổi nữa, cô đành quay qua nói nhỏ Ái Na:

"- Na Na, cậu thử nhìn cái bàn cách bàn chúng ta 2 cái thử xem, cậu có nhìn thấy ai quen thuộc không?"

Cô biết bản chất của Ái Na mặc dù hiền với người mà cô ấy quý nhưng kẻ nào mà muốn giựt lấy chồng của cô ấy, cô ấy quyết sẽ không tha, Ái Na nghe lời cô nói, thử nhìn xem chợt cô ấy thấy nhạc sĩ Cửu và Hạ Như đang thân mật với nhau, nắm đấm của Ái Na bắt đầu nắm chặt lại, cô ấy đứng lên đi tới nắm lấy tóc của Hạ Như lôi cô ấy ra ngoài, nhạc sĩ Cửu cũng bất ngờ định bỏ chạy nhưng đã bị cô nắm lấy cổ áo lôi ra ngoài.

Vừa mới lôi cả hai ra ngoài, Ái Na đã xông vào đánh vào mặt Hạ Như liên tục khiến mặt của cô ấy chảy máu, mũi cũng bị gãy do di chứng của việc phẫu thuật thẩm mỹ, hai gò má của Hạ Như cũng chảy xệ xuống trông rất ghê, đánh xong Ái Na nắm lấy áo Hạ Như cảnh cáo:

"- Nói, cô câu dẫn chồng tôi có mục đích gì?"

Cô đặt lên vai Ái Na nhẹ nhàng rồi nói:

"- Cô ta muốn dùng cửa sau để quay trở lại với ngành giải trí!"

"- Thật là không biết liêm sỉ!"

Nói xong, Ái Na định đánh thêm nữa thì cô đã ngăn lại nói nhẹ nhàng với Ái Na:

"- Na Na, cậu đừng đánh cô ta nữa, toàn bộ dị chứng do cô ta phẫu thuật thẩm mỹ đã bị cậu làm hỏng hết rồi, sau này cô ta không dám ra đường nữa đâu!"

Nghe lời cô, Ái Na buông tay hạ xuống, cô mỉm cười tiến lại gần Hạ Như ghé sát vào tai cô ấy nói nhỏ:

"- Món quà này tôi tặng cô, cô có thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro