#33: Thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#33

"- Món quà này tôi tặng cô, cô có thích không?"

Hạ Như tức giận, nghiến chặt răng lại, cô ấy nghĩ rằng lời cô vừa nói chỉ là lời nói đùa, không để ý đến hàm ý bên trong lời nói của Ngụy An, cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

"- Cô...cô dám chơi xỏ tôi!"

Cô cười nửa miệng, đứng dậy rồi đi tới chỗ Ái Na, cô cười lạnh nhìn Hạ Như lạnh lùng nói:

"- Tôi nào có chơi xỏ cô, chỉ là do cô làm thì phải tự chuốc lấy mà thôi!"

Nói xong, cô quay mặt lại, dắt tay Ái Na bước đi. Vừa đi được mấy bước, cô bị một bàn tay kéo lại, Hạ Như nắm lấy tay cô ra sức xô cô ngã xuống đất nhằm làm cho cô bị sẩy thai, do bị tấn công bất ngờ nên cô không kịp phòng bị mà đứng không vững, bỗng có một bàn tay giơ ra ôm lấy eo cô, giọng nói ôn nhu bắt đầu lên tiếng:

"- Vợ à, em đang có thai, phải cẩn thận chứ! Chỗ này cứ để anh lo, em đứng một bên nhìn thôi!"

Nói xong, anh xoay qua dặn dò Ái Na:

"- Cô chăm sóc vợ tôi giúp tôi, chuyện của nhạc sĩ Cửu và Hạ Như cứ để tôi giải quyết!"

Anh vừa bước đi, thì cô đã nắm lấy tay anh, nói nhỏ:

"- Thì ra anh biết hết mọi chuyện rồi!"

Hứa Văn thở dài, giơ tay ra xoa đầu cô, mỉm cười bảo:

"- Đồ ngốc, anh biết mọi chuyện trước em luôn đấy, chỉ là anh giả vờ xem em định làm gì thôi!"

Nói xong, anh buông lỏng bàn tay cô ra rồi bước đến chỗ của Hạ Như, anh giơ tay ra tát thật mạnh vào mặt cô ấy, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn cô ấy:

"- Cái tát này tôi tát cô là vì cô dám lừa dối tôi!"

Không để cho Hạ Như nói, anh tiếp tục giơ tay ra tát thẳng vào mặt cô ấy:

"- Còn cái tát này tôi tát là vì An An, cô dám làm tổn thương đến cô ấy!"

Vừa bị anh tát xong, Hạ Như lấy tay ôm mặt lại, nước mắt cô ấy bắt đầu rơi xuống, cô ấy khóc lóc nắm lấy tay anh:

"- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Còn nữa, không phải anh nói trước giờ anh không động thủ với phụ nữ sao?"

Hứa Văn nhanh chóng giựt tay Hạ Như ra thật mạnh, đôi mắt anh chán ghét nhìn cô ấy:

"- Đúng là trước giờ tôi không động vào phụ nữ, nhưng cô là ngoại lệ!"

Nói xong, anh đi lại chỗ nhạc sĩ Cửu rồi nói với anh ta:

"- Chuyện của anh và Ái Na, tôi sẽ giúp anh giải quyết, chỉ cần anh giúp tôi một chuyện! Anh phải đem toàn bộ mọi chuyện hôm nay nói với phóng viên, tôi muốn Hạ Như không thể quay lại ngành giải trí nữa!"

Nhạc sĩ Cửu vui mừng vì anh sẽ giúp anh ta, anh ta gật đầu chấp nhận yêu cầu của anh:

"- Được, tôi chấp nhận yêu cầu của anh!"

Anh quay người lại rồi giơ tay ra lệnh cho một đám người bước tới, anh khom người xuống nói nhỏ với Hạ Như:

"- Hạ Như, chuyện mà cô làm bấy lâu nay tôi sẽ không tố cáo cô, nhưng mà những người này chắc cô cũng đã biết nhỉ?"

Hạ Như ngước mắt lên nhìn vào đám người đang đứng, cô ấy giật mình vì nhận ra những người này, cô ấy định quay mặt bỏ chạy thì có một cánh tay thô lớn bắt lấy cô ấy, rồi nói với Hạ Như:

"- Tiểu Như, em nhận ra anh chứ? Anh là người đã nâng đỡ em khi em còn ở bên Hàn Quốc này!"

Gương mặt cô ấy bắt đầu xanh lại, cô ấy giả vờ lắc đầu:

"- Không, tôi không biết anh là ai cả?"

"- Chúng ta đã có những ngày tháng ngọt ngào khi ở bên Hàn Quốc mà! Sao em lại không nhớ chứ?"

Anh đứng đó khẽ thở dài, rồi nói với đám người ấy:

"- Ở đây tôi giao cho các anh, khi nào giải quyết xong các anh trực tiếp giao cô ta cho trụ sở là được!"

Cô ấy nước mắt lưng tròng, chạy tới nắm lấy tay anh cầu xin:

"- Cầu xin anh, bảo đám người này đi đi, anh muốn gì em cũng làm cả! Còn nữa, anh nói sẽ không tố cáo em mà!"

Anh giựt tay Hạ Như ra, giương đôi mắt lạnh lùng nói:

"- Xin lỗi nhé, tôi không giúp gì cho cô được rồi! Mà tôi cũng đâu có tố cáo cô, những người này muốn tố cáo cô, họ muốn cô phải trả giá cho những việc cô đã gây ra!"

Nói xong, anh quay mặt bước đi, bỏ mặc Hạ Như ở đó với đám người ấy, anh đi tới mở áo khoác ra mặc vào cho cô do hôm nay cô mặc đồ rất là ngắn và hở hang, anh quay qua bảo Ái Na:

"- Nhạc sĩ Cửu nói anh ta chỉ vì bị Hạ Như uy hiếp nên anh ta mới làm vậy thôi chứ anh ta không hề phản bội cô đâu, cô mau qua đưa anh ta về đi!"

Ái Na gật đầu rồi chạy tới chỗ nhạc sĩ Cửu nắm lấy tay anh ta đi về nhà. Anh giơ tay ra ôm lấy eo cô rồi lái xe đưa cô về nhà...Trên đường về nhà, chợt cô hỏi anh:

"- Mấy người đó là ai vậy Văn?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô, mỉm cười nghiêm túc trả lời cô:

"- À, lấy mấy người bị Hạ Như lừa ở Hàn Quốc để cô ta có được ngày hôm nay!"

"- À, anh quên mất..."

Anh định nói gì với cô nhưng xoay qua thì cô đã ngủ mất rồi, anh khẽ mỉm cười rồi lấy cái áo anh đã chuẩn bị sẵn đắp lên người cô rồi anh nhanh chóng lái xe về nhà...

[ ... ]
Sáng hôm sau

Anh thức dậy trước cô, sợ sẽ đánh thức cô nên anh đã xuống bếp lấy chút gì đem lên phòng cho cô ăn. Anh vừa mới bước xuống lầu thì đột nhiên cô có điện thoại đến từ Lục Hạ:

"- An An, em biết tin gì chưa?"

Ngụy An mắt nhắm mắt mở, khẽ ngáp một cái rồi hỏi chị:

"- Chuyện gì mà mới sáng sớm chị gọi em thế?"

Lục Hạ giọng điệu tràn đầy vui mừng, nhanh chóng trả lời cô:

"- Hạ Như chính thức bị đuổi ra khỏi ngành giải trí rồi. Tối qua không biết sao nhạc sĩ Cửu đột nhiên đăng lên weibo nói rằng Hạ Như quyến rũ anh ta nhằm quay trở lại ngành giải trí. Còn nữa, cô ta bị cảnh sát bắt rồi do lừa đảo một đám người ở Hàn Quốc nhằm lợi ích riêng của cô ta! Hứa thiếu soái nhà em lợi hại thật nha!"

Nghe chị nói, bỗng nhiên cô tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy hỏi chị:

"- Lục Hạ, chị nói thật sao?"

"- Ừm, không tin thì em lên weibo xem đi! Chị cúp máy trước đây, gọi điện để báo cho em biết thế thôi!"

Vừa dứt lời, Lục Hạ đã cúp máy. Cô nhanh chóng mở máy tính vào weibo xem thử thì đúng như những gì Lục Hạ nói. Cùng lúc này, anh từ bên ngoài bước vào phòng, nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ, anh bước tới hỏi cô:

"- An An, em dậy rồi à?"

Cô giật mình quay lại nhìn anh mỉm cười gật đầu, hóa ra là anh đã âm thầm làm mọi chuyện giúp cô, cô cảm động nhìn anh nói:

"- Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"- Sao lại cảm ơn anh?"

Cô mỉm cười nhìn anh trả lời:

"- Không có gì, chỉ là em muốn cảm ơn anh về tất cả thôi!"

Anh thở dài, rồi đem thức ăn để trên bàn đem lại giường cho cô, anh cầm lấy chiếc bánh kẹp đưa lên miệng cô rồi bảo:

"- Há miệng ra nào, anh đút em ăn!"

Cô đỏ mặt nhìn anh, lắp bắp trả lời anh:

"- Em...em tự có tay mà, anh...anh không cần đút em ăn đâu!"

Anh lắc đầu nghiêm túc đưa chiếc bánh kẹp lên miệng cô, hết cách cô đành phải mở miệng để anh đút, anh xoa đầu cô:

"- Ngoan lắm! Đối với anh, em là người mà anh yêu nhất, anh muốn che chở và bảo vệ cho người anh yêu! Cho nên, anh muốn chiều chuộng em thật nhiều!"

Cô mỉm cười, cảm động nhìn anh. Bỗng điện thoại của cô rung lên, cầm máy lên cô nhìn thấy số của tổng biên tập, cô lặng lẽ bắt máy:

"- Chúc mừng cô, Ngụy An! Cô được thăng chức rồi, từ bây giờ chức phó tổng biên tập sẽ là của cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro