#34: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#34

"- Chúc mừng cô, Ngụy An! Cô được thăng chức rồi, từ bây giờ chức phó tổng biên tập sẽ là của cô!"

Cô ngạc nhiên vì cô được thăng chức quá bất ngờ, cô hỏi lại tổng biên tập:

"- Anh có chắc không? Tôi nhớ phó tổng biên tập là Hạ Vỹ kia mà!"

Tổng biên tập đầu dây bên kia chắc chắn với cô là chức phó tổng biên tập này đã thuộc về cô, và giải thích rõ với cô Hạ Vỹ đã được anh ta đuổi việc. Cô thở dài một hơi rồi trả lời tổng biên tập:

"- Được rồi, cảm ơn tổng biên tập! Ngày mai tôi sẽ trở lại làm việc!"

Nói xong, cô cúp máy rồi quay sang nhìn anh bằng cặp mắt đầy nghi ngờ, cô hỏi anh:

"- Hạ Vỹ bị sa thải có liên quan đến anh phải không?"

Anh quay mặt sang chỗ khác cười cười, cố ý lẩn tránh vấn đề cô đang hỏi:

"- À, em có muốn ăn gì không? Để anh đi mua!"

Ngụy An tiến sát lại gần Hứa Văn, đưa tay ra nhéo má anh rồi nghiêm túc hỏi:

"- Anh đừng có lẩn tránh câu hỏi của em, anh trả lời đi, có hay không?"

Anh quay sang nhìn cô, khẽ thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu cô, mỉm cười bảo:

"- Nếu anh nói anh không liên quan chắc là em sẽ không tin! Đúng, là anh nhờ tổng biên tập sa thải anh ta đó, ai bảo anh ta cứ thích gây chuyện với người anh yêu!"

Cô lấy tay lên cười trộm, rồi trả lời anh:

"- Em biết rồi mà! À, mà nhiều lần Hạ Vỹ làm như thế với em rồi, anh đâu có nhúng tay vào, sao lần này anh lại mạnh tay như thế! Đừng có nói với em là anh ghen rồi nha!"

Vành tai anh bắt đầu đỏ ửng lên vì lời nói của cô khiến anh ngượng, anh cúi mặt xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nghiêm túc trả lời cô:

"- Đúng, anh ghen rồi! Ai bảo hắn cứ thích gần gũi với vợ anh chi, nên anh ghét anh cho hắn nghỉ việc luôn!"

Nhìn gương mặt anh lúc này rất đáng yêu khiến cho cô không khỏi bật cười. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên anh có điện thoại đến từ Đông Bắc:

"- A Văn, chuyện cậu nhờ tớ đặt giúp cậu du thuyền hạng sang để hai người đi hưởng tuần trăng mật, tớ đặt xong rồi nhé! Tuần sau có thể đi được rồi nhé!"

Hứa Văn vật đầu rồi trả lời Đông Bắc:

"- Cảm ơn cậu, một năm dùng bữa ở nhà hàng XX sẽ cho cậu dùng miễn phí, không cần trả tiền!"

Đông Bắc nghe anh nói mà hết sức vui mừng, anh ấy đáp trả lại anh:

"- Được rồi, hai người cứ đi chơi vui vẻ, mọi chuyện ở trụ sở cứ để tớ lo!"

Nói xong, anh cúp máy quay sang thấy cô nhìn anh với cặp mắt đầy ngạc nhiên:

"- Anh đặt du thuyền hạng sang để làm gì thế?"

Anh để điện thoại lên bàn rồi nhích lại ôm lấy eo cô, đầu tựa vào vai cô nghiêm túc trả lời:

"- Để chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, anh quên nói cho em biết! Lúc mới cưới em, anh với em chưa có dịp đi chơi nào nên anh đã nhờ A Bắc đặt giúp anh du thuyền để đưa em đi chơi!"

Cô nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra, cúi mặt xuống rồi nói:

"- Nhưng mà đặt du thuyền tốn rất nhiều tiền, chúng ta có thể đi chơi xung quanh đây mà, anh đâu cần mất công tốn tiền vì em đâu!"

Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi lấy tay gõ nhẹ lên đó:

"- Ngốc! Nhà anh đâu có thiếu tiền, hơn nữa, tiêu tiền vì vợ anh mà, nên cho dù có tốn nhiều cỡ nào cũng đáng mà!"

Cô cảm động quay sang ôm chầm lấy anh:

"- Cảm ơn anh đã luôn ở bên em! Từ trước đến nay ngoại trừ gia đình em ra, em đều bị người khác ghét bỏ, chưa có ai quan tâm em như anh cả!"

Anh thở dài rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô, anh đưa tay hôn lấy môi cô say đắm, rồi anh nhẹ nhàng bỏ ra, nghiêm túc nói với cô:

"- Anh sẽ luôn ở bên em mãi mãi nên em đừng lo nữa nhé!"

"- Vâng!"

[ ... ]
Một tuần sau

Anh lái xe đưa cô đến cảng nơi mà anh nhờ Đông Bắc đặt giúp chiếc du thuyền, vừa đến nơi, anh bảo cô:

"- Em đứng đây đợi anh, anh đi đỗ xe rồi chúng ta cùng nhau lên du thuyền!"

Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe lời anh đứng chờ anh ở cảng. Bỗng từ xa, đàn anh Trần Bân học chung trường với cô lúc đại học, anh ta đã từng từ chối lời tỏ tình của cô, bên cạnh anh ta là vợ của anh ta - Vũ Nhan, đây cũng là bạn thân nhất hồi đại học của cô, nhìn thấy cô, anh ta đi đến bắt chuyện:

"- Đây không phải là học muội Ngụy An năm đó tỏ tình anh bị thất bại sao? Em ở đây làm gì thế? Đừng nói là em đến đây để được lên chiếc du thuyền hạng sang đó nhé!"

Cô nhìn theo hướng chỉ của Trần Bân về chiếc du thuyền hạng sang anh đã đặt, cô cắn răng trả lời anh ta:

"- Phải thì đã sao, chồng tôi đã đặt nó cho tôi, anh có ý kiến!"

Anh ta và Vũ Nhan nghe cô trả lời mà bắt đầu bật cười, Vũ Nhan cúi người xuống rồi bắt đầu chế giễu cô:

"- Chồng cậu chắc là một ông già nào đó bao nuôi cậu phải không?"

"- Ồ, ông già mà cô đang nói có đẹp trai như tôi không?"

Từ xa anh bước đến với vẻ mặt đầy tức giận, anh bước đến gần cô, đưa tay qua ôm lấy vai cô rồi dùng cặp mắt lạnh lùng nói:

"- Vũ tiểu thư, cô còn nhớ tôi là ai không?"

Vũ Nhan đang cố gắng nhớ lại xem anh là ai rồi bỗng nhiên cô ta bắt đầu lên tiếng:

"- Anh là...Hứa thiếu soái! Đừng có nói với tôi Ngụy An là vợ của anh nha!"

Anh nhìn cô ta cười lạnh, khẽ nhìn sang Trần Bân khiến anh ta cũng sợ theo:

"- Được rồi, hai người biết cô ấy là ai thì tốt! Tôi cảnh cáo hai người còn để tôi thấy An An bị hai người ức hiếp lần nữa thì đừng trách tôi!"

Nói xong, anh ôm lấy cô đưa cô lên du thuyền. Vừa lên du thuyền xong, vẻ mặt anh rất khó chịu nhìn cô:

"- Em từng tỏ tình hắn ta à?"

Cô nhận thấy sát khí trên người anh rất mạnh, cô cười cười không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà gật đầu, lấy lại bình tĩnh cô ngước mặt lên trả lời anh:

"- Đúng là em từng tỏ tình anh ta nhưng lúc đó em còn chưa biết anh là anh trai ngồi dưới gốc cây đào nhà em cơ mà!"

Anh chu môi lên làm nũng với cô:

"- Không chịu đâu, em còn chưa tỏ tình anh mà!"

Cô đứng hình vài giây, rồi tiến lại gần anh hôn thật sâu lên môi của anh, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, cô nói nhỏ:

"- Em yêu anh nhiều lắm, Văn! Cảm ơn thượng đế đã đưa anh đến bên em!"

Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh lại nghe rất rõ từng chữ một, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi nói:

"- Anh cũng vậy, anh cũng yêu em!"

Cả hai bắt đầu nắm tay đi lại lan can trên du thuyền xem cá voi mà rất hạnh phúc và vui vẻ...

[ ... ]
Ba năm sau

"- Mami ơi, mami thay đồ xong chưa? Con và baba đợi mẹ lâu lắm rồi! Mami mà không nhanh lên là trễ bữa tiệc bên nhà ông bà nội đó"

Một cậu bé mặt mũm mĩm khoảng chừng ba tuổi đứng trước cửa phòng cô và anh gõ cửa, hối thúc cô phải nhanh lên. Cô từ trong phòng bước ra với bộ váy xinh đẹp như tiên nữ, cúi người xuống cô xoa đầu cậu bé:

"- Hứa Nhất Niệm bảo bối của mami, xin lỗi vì đã để con và baba con đợi lâu!"

Hứa Nhất Niệm môi chu chu, mỉm cười ôm lấy cô:

"- Niệm Niệm tha lỗi cho mami vì hôm nay mami rất xinh đẹp, chứ lần sau mami còn chậm trễ như vậy là Niệm Niệm giận mami luôn!"

"- Niệm Niệm, xuống đây cho baba! Baba có thể đợi mami con thêm chút mà, không có trễ giờ đâu!"

Anh ở dưới phòng khách bất chợt lên tiếng. Hứa Nhất Niệm rất nghe lời anh, nghe anh nói cậu bé bắt đầu ngoan ngoãn đi xuống lầu, cô cũng xuống theo, nhìn thấy cô mặc lên bộ váy này quá xinh đẹp khiến cho anh đứng hình vài giây, cô đi xuống lại gần anh gọi tên anh:

"- Văn, chúng ta đi thôi!"

Cô gọi hai lần mà anh không trả lời, Hứa Nhất Niệm bắt đầu lên tiếng:

"- Mami xinh đẹp quá làm baba đứng hình rồi!"

Cô mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi nắm lấy tay anh nói nhỏ:

"- Văn, chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi!"

Hứa Văn giật mình nhìn cô đỏ mặt mỉm cười. Anh lái xe đưa Hứa Nhất Niệm và Ngụy An đến biệt thự của ba mẹ anh dùng tiệc, hôm nay là tiệc lớn của gia đình anh vì em trai của anh trở về nước. Vừa đến nơi, mọi người đều chú ý đến gia đình nhỏ của anh vì cả ba người đi chung tạo ra sự hoàn hảo khó nói, nhìn thấy Hứa phu nhân, Hứa Nhất Niệm đã chạy đến lấy bà:

"- Bà nội, Niệm Niệm nhớ bà lắm!"

Hứa phu nhân mỉm cười ôm lấy cậu bé, cô và anh cũng từ xa đi lại, mỉm cười với Hứa phu nhân, cô bảo Hứa Nhất Niệm:

"- Niệm Niệm, xuống đi con! Hôm nay bà nội con bận lắm, lưng bà nội con cũng không khỏe nữa!"

Hứa Nhất Niệm lắc đầu không chịu buông ra, cậu bé chu môi lên làm nũng:

"- Không chịu đâu, Niệm Niệm muốn ở đây với bà nội cơ!"

Hứa phu nhân vỗ vai cậu bé rồi mỉm cười nhìn cô và anh nói:

"- Hai đứa đi dạo xung quanh đi, để Niệm Niệm ở đây mẹ giữ cho!"

Anh thở dài rồi gật đầu tuân mệnh bà rồi ôm cô đi ra hoa viên chơi, đi được nửa đường bỗng cô nhìn thấy Cố Thần, cô ngạc nhiên hỏi:

"- Cố Thần, sao anh lại ở đây?"

"- À, anh ấy là chồng của chị! Chị đưa anh ấy đến đây đó!"

Từ xa, Lục Hạ mặc bộ váy trắng bồng bềnh đi đến nắm lấy tay của Cố Thần, cô đứng hình một hồi lâu rồi hỏi chị:

"- Hả? Chồng chị không phải là Trác Hàn sao?"

Lục Hạ mỉm cười nhìn cô rồi trả lời:

"- Cố Thần chính là Trác Hàn! Tên thật của Cố Thần là Trác Hàn, do công việc của cả hai nên anh ấy buộc phải lấy nghệ danh là Cố Thần! Chị quên mất, em chưa nhìn thấy mặt chồng chị bao giờ mà!"

Cô gật đầu hiểu ra vấn đề rồi nắm lấy tay anh dắt đi, anh mỉm cười xoa lấy đầu cô rồi nói:

"- Được rồi, anh cũng chỉ mới biết Cố Thần là chồng của Lục Hạ thôi!"

Cô thở dài rồi nắm lấy tay anh cùng bước vào trong dùng bữa, Hứa Nhất Niệm từ xa chạy đến ôm lấy cô, nước mắt cậu bé đầm đìa:

"- Mami, vừa nãy cậu ba bắt sâu dọa con kìa!"

Từ xa Hứa Nam - em trai của Hứa Văn đi đến mỉm cười chào cô và anh. Anh nhìn Hứa Nam với cặp mắt lạnh rồi bảo:

"- Nam Nam, em dám dọa con trai anh hả? Có tin anh đánh em không?"

Hứa Nam nhìn anh cười cười rồi cúi xuống xin lỗi Hứa Nhất Niệm:

"- Thôi nào, cho cậu ba xin lỗi! Cậu ba đâu có biết là con sợ sâu!"

Hứa Nhất Niệm phồng má lên tức giận rồi nhìn Hứa Nam nói:

"- Được rồi, con tha thứ cho cậu! Lần sau cậu không được bắt sâu dọa con nữa, nếu không là con giận cậu luôn! Hứ!"

Hứa Nam mỉm cười xoa lấy đầu cậu bé rồi xin phép anh và cô cậu ấy đi vào phòng chuẩn bị...

Sau khi bữa tiệc kết thúc, do trời cũng đã khuya nên anh và cô đã ở lại biệt thự. Hứa Nhất Niệm cũng đã mệt nên đã ngủ thiếp đi trong lòng cô, cô thở dài rồi mở cửa phòng bên cạnh phòng cô và anh cho cậu bé ngủ. Xong rồi, cả hai đi vào phòng, vừa mới vào phòng, anh đã ôm lấy eo cô rồi bế cô lên giường, anh cúi người xuống bảo cô:

"- Chúng ta sinh thêm đứa con nữa được không An An! Em để anh..."

Anh chưa kịp nói xong thì đã bị cô kéo xuống hôn lấy môi cô, cô mỉm cười khẽ gật đầu....

Tiếng gió ngoài cửa sổ bắt đầu xào xạc, anh và cô đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, không những thế đứa con Hứa Nhất Niệm của họ cũng rất đáng yêu, tính cách giống anh nhưng gương mặt lại rất giống cô...Cả hai cùng nhau ở trong phòng hạnh phúc, nụ cười trên môi cả hai đều rất ngọt ngào, đây là khoảng thời gian lâu dài và ngọt ngào hạnh phúc của cả hai, không ai có thể chia cách được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro