i - first encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung's POV.

Tôi gặp Lalisa Manoban ở nhà vệ sinh cho giáo viên, tầng năm.

Có lẽ cậu ta tưởng rằng sẽ không ma nào bén mảng tới một tầng mới xây dựng, chưa được đưa vào sử dụng. Nhưng cậu ta đã nhầm, không ít những cặp đôi chọn nơi này để lan tỏa đống hormone bị kiềm chế suốt bốn mươi phút một tiết học. Và một kẻ có sở thích cúp học để đi lang thang như tôi.

Khi tôi mở cánh cửa ra, cậu ta đã đứng trên nắp bồn cầu, khoát tay quạt bớt khói ra khỏi cửa sổ, chuỗi hành động đó đã bị tôi bắt gặp. 

-Cậu đang làm gì đấy? -Tôi hỏi, cũng không cần lịch sự gì khi hai chúng tôi là bạn cùng lớp, chỉ là chưa từng tương tác cho tới ngày hôm nay.

-Chaeyoung à? -Nhìn thấy tôi, Lisa cũng bớt hoảng loạn, cậu ta nhảy xuống khỏi bồn rồi bước ra ngoài để rửa sạch mùi khói trên tay. -Nhìn cũng biết tôi đang làm gì mà.

Tôi khịt mũi, mùi khói không làm tôi khó chịu như mọi khi, khói thuốc của Lisa có mùi cà phê rất lạ. 

-Cậu hay làm thế này lắm à? -Tôi tựa vào tường, cho cái vai mỏi nhừ của mình nghỉ ngơi sau khi đã vác chiếc guitar điện cuốc bộ lên tầng năm. 

-Không. -Lisa vẩy vẩy tay rồi lau vào chiếc váy đồng phục bị xén bớt vài li. -Trước sự kiện thôi, áp lực ý mà.

À, tôi chợt nhớ ra.

Lễ khai giảng còn năm ngày nữa là khai mạc, thì ngoài ban nhạc của tôi, nhóm nhảy của Lisa cũng có đăng kí tiết mục. Nhưng tôi không ngờ là cậu ấy có cảm thấy áp lực, theo tôi nhớ, Lisa là nhóm trưởng và còn nổi bật vì trạng thái tự tin trong mọi hoàn cảnh. Vậy mà giờ đây bị tôi bắt gặp hút thuốc trong nhà vệ sinh bỏ trống.

-Cậu làm gì ở đây? -Lisa không làm ngơ trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. -Giáo viên bảo cậu đi tìm tôi à?

-Không, họ đâu có quan tâm đến vậy. -Tôi nhún vai, khoanh tay lại. -Tôi cúp tiết.

-Ồ. -Lisa thờ ơ trả lời. -Vậy mà trước giờ luôn tưởng cậu nghỉ ốm. Giờ cậu đi tập à?

-Chắc là, tôi cũng chưa biết. 

Lisa quay lại nhìn tôi, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. 

-Đi ăn sáng không? 

-Hả?

-Đi ăn sáng không? Hoặc nếu cậu ăn rồi thì thôi.

Tôi ăn sáng rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn gật đầu đồng ý.

-Đi. 

Hai chúng tôi cùng bước ra ngoài, ngay lập tức bắt gặp một cặp đôi đang kéo tay nhau đi tìm chỗ náu, bốn đôi mắt nhìn nhau chằm chằm như mấy con hươu rừng nhìn đèn pha ô tô.

Lisa kề một ngón tay lên môi ngầm ẩn ý rằng "nín họng nếu không muốn chết", cặp đôi kia xanh mặt gật đầu rồi vội vã chạy khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

-Cậu hay dọa người ta thế này lắm à? -Tôi hỏi khi đang theo sau cậu ta xuống cầu thang.

-Tôi dọa chơi thôi. -Lisa thản nhiên trả lời, hất nhẹ đầu về phía sau. -Tôi nghĩ người ta sẽ sợ cậu hơn.

-Tại sao? -Tôi nhướn mày.

-Vì cậu chơi với mấy người đáng sợ. -Lisa thẳng thừng nói, sau đó chêm thêm vào. -Band của cậu ý.

-À. -Tôi hiểu ra. -Vậy trước giờ người ta luôn nghĩ chúng tôi đáng sợ sao?

-Họ nghĩ các cậu hiến tế trinh nữ cho quỷ Satan để đổi lấy danh tiếng.

Tôi phụt cười. 

-Vậy cậu có phải trinh nữ không? 

Lisa dừng bước rồi quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.

-Muốn biết không? 

-Đi ăn trước đã. -Tôi nhăn mặt xua tay. 

Lần đầu tôi gặp Lisa là vào ngày đầu tiên nhập học lớp mười. Ngay từ đầu cậu ta đã nổi bật với chiều cao vượt trội, trước đó cũng tham gia văn nghệ thành phố nên danh tiếng có sẵn, còn tôi vốn cao bằng cậu ta nhưng còi cọc và vô danh nên chẳng ma nào thèm để ý đến.

Lisa lập nhóm nhảy cùng các anh chị khóa trên, nghe nói cậu ta có quan hệ rộng nên hầu như sự kiện nào ở trường cũng góp mặt, cho nên tôi mới cảm thấy bất ngờ khi cậu ta bồn chồn tới mức phải hút thuốc như vậy. 

Trước đó chúng tôi cũng trao đổi mấy câu như kiểu "cậu làm bài tập chưa", "thầy vừa nói gì đấy", "cậu mang thước kẻ không". Cho tới khi học kì hai tôi gia nhập ban nhạc thì chuyển thành "các cậu là tiết mục thứ mấy", "có thông báo gì mới về sự kiện không", "đàn của cậu đẹp nhỉ" - "cảm ơn, giày của cậu cũng đẹp đấy".

Nhưng không bao giờ có kiểu "vậy cậu có phải trinh nữ không" - "muốn biết không".

Tôi nghĩ chắc là Lisa vốn thoải mái nên có thể đáp lại được câu đùa của tôi, có lẽ cậu ta không nhạt nhẽo như tôi tưởng.

Có thể nói, Lalisa là queen bee của khối, còn tôi là con cừu đen. Cũng kì lạ làm sao, khi mà mọi người cho rằng tính cách của tôi có vấn đề chỉ vì bạn bè của tôi thuộc dạng kì quái. 

Tôi là đứa đầu tiên nhuộm tóc trong lớp, dùng tiền học bổng để mua đàn và trốn học thường xuyên để đi tập đàn, thay đổi phong cách để hợp với ban nhạc. Mà các giáo viên thì không thích như thế, họ thích mấy người vừa cân bằng giữa học tập, hình tượng và tài năng như Lisa cơ.

Nhưng mà tôi cũng không quan tâm, vì bây giờ con cừu đen đang ngồi sau xe mô tô của queen bee, phi ra khỏi cổng trường.

-

Chúng tôi dừng lại ở một quán ăn nhanh.

Lisa cất xe, tôi bận chỉnh lại mái tóc bị gió lùa rối tung, nhìn quanh khu phố đã từng băng qua nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ tới việc dừng chân lại.

-Vào thôi. -Lisa hất cằm về phía cửa quán, cậu ấy có vẻ đã tới đây nhiều lần nên tác phong thoải mái hơn hẳn tôi.

Lisa gọi một chiếc hamburger còn tôi gọi một đĩa pasta, cả hai cùng uống pepsi. Lisa cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục thể dục của trường, giờ mới để ý cậu ta mặc nó hợp thật. Tôi nhớ khi lần đầu nhìn thấy chiếc áo đó, cả lớp đã nhăn nhó chê bai vì không đẹp bằng của trường đối thủ (của họ là trắng - xanh lá, của chúng tôi là đỏ - cam), tôi nghĩ lí do chính là vì sự tồn tại của màu cam. Chỉ có mỗi Lisa không những chẳng chê mà còn mặc nó thường xuyên, mà cậu ta mặc nó đẹp thật chứ, cái loại áo bùng nhùng đó bị át vía bởi đôi chân dài thẳng đuột khỏe khoắn, còn tôi thì chắc chắn là sẽ trông như một cái đuốc.

Lại còn phi xe mô tô, trông cậu ta như phiên bản nữ của nam chính phim Akira.

Chúng tôi chẳng nói gì suốt cả bữa ăn, tôi gom tiền trong ví lại rồi đặt lên bàn trước khi thanh toán.

-Chốc nữa cậu định quay lại trường hay về nhà? -Tôi hỏi, khoác tay qua quai túi đựng đàn.

-Giờ quay lại thì phiền lắm, chắc bị bảo vệ nhìn thấy lúc phi qua cổng rồi. -Lisa uống nốt ngụm pepsi.

-Tới studio của chúng tôi không? -Tôi đề nghị, Lisa nhướn mày, trông như đang thật sự suy xét về điều đó.

Tôi gia nhập ban nhạc vào kì hai lớp mười, kín đáo như một tên trộm chẳng hé nửa lời với ai, sau đó biểu diễn trong lễ tổng kết. Cuối cùng lên lớp mười một với không một mống bạn, tâm sự về cách tôi hoạt động ban nhạc còn chưa từng chứ đừng nói là mời tới studio như thế này.

Vậy mà giờ đây, không phải là một đứa học sinh bình thường mà còn là người nổi tiếng của trường luôn, không rõ thứ gì đã thúc giục tôi làm vậy. Có lẽ vì muốn cảm ơn vì đã cho tôi một buổi trốn học vui vẻ ư?

-Ừ, đi. -Lisa nhún vai sau khi suy nghĩ xong. 

Nhanh vậy ư? Vậy giả sử nhóm chúng tôi có hiến tế trinh nữ thật thì cô ả này đi đời nhà ma. À, chỉ trong trường hợp cậu ta là trinh nữ. 

Lisa theo chỉ dẫn của tôi tới studio, nó thuộc về tay chơi bass của chúng tôi, nhà anh ta giàu đến mức có thể tậu hẳn một phòng thu như thế này nên có thể nói là may mắn khi nhóm sẽ không phải làm ầm nhà kho của ai đó lên và bị phàn nàn vì ô nhiễm tiếng ồn. 

Không biết mọi người có phản đối không khi tôi dẫn người tới đây, thường thì cả nhóm không thích bị can thiệp mỗi lần tập. Kiểu "nếu như mày dẫn bồ hoặc fan tới đây thì mày chết". Chúng tôi phân định rạch ròi giữa đời tư và hoạt động nhóm như một ban nhạc chuyên nghiệp, có lẽ là học hỏi từ sự cố giữa The Beatles và Yoko Ono.

Họ sẽ phát điên lên nếu phát hiện ra tôi mang Lisa tới đây, cho nên chúng tôi chỉ được nghía qua loa studio một lúc thôi, đề phòng bất cứ thành viên nào ghé qua bất chợt.

-Chỗ này ổn đấy chứ. -Lisa ngắm nghía nội thất bên trong studio. -Ồ các cậu có tủ lạnh à?

Cái tủ lạnh đó được tay trống của nhóm mang từ nhà tới, bên trong toàn bia, rượu và một khay táo tôi mua đề phòng nhóm chết đói lúc tập.

-Các cậu cũng có phòng tập riêng đúng không? -Tôi hỏi khi thả hết đồ đạc xuống sofa để trả tự do cho đôi vai của mình.

-Nah, bọn tôi dùng phòng tập của trường. Thỉnh thoảng đi thuê phòng ở ngoài. -Lisa lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh đống đồ của tôi. -Chúng tôi không phải một nhóm chính thức như các cậu.

Tôi nhướn mày, tay chống nạnh nhìn quanh studio, thật may vì lần trước tôi đã dọn dẹp trước khi đi về nên mới gọn gàng được như thế này. Nếu không thì hẳn bây giờ vẫn còn đống vỏ chai lọ và tàn thuốc vương vãi khắp nơi, đám đàn ông này không bao giờ chịu chấp nhận rằng bọn họ ở bẩn như lợn.

-Vậy là các cậu cũng sẽ biểu diễn ở lễ hội văn hóa đúng không? -Lisa hỏi, vu vơ lướt những ngón tay lên dây dàn của tôi.

-Ừ, chắc là thế. -Tôi ngồi xuống đối diện, với tay mở tủ lạnh ra rồi nhăn mặt khi thấy bên trong chẳng có cái khỉ gì, phải thò tay vào tận trong đáy tủ thì mới tìm được một chai nước lọc cho Lisa. Cậu ta phải lái xe nên chắc là không uống bia được.

Lễ hội văn hóa sắp tới, thường được tổ chức một tháng sau ngày khai giảng, thường là để giao lưu giữa các trường trong thành phố với nhau, đám văn nghệ văn giềng chúng tôi thường không quan tâm đến các hoạt động lắm mà chỉ chăm chăm vào việc luyện tập để biểu diễn thôi. Nhóm của Lisa chắc sẽ nhảy một bài hoành tráng lắm, nhóm tôi thì vẫn chưa quyết được sẽ diễn bài nào để không bị giáo viên đuổi xuống khỏi sân khấu.

Sau buổi diễn thì sẽ là tham gia bữa tiệc của đám cầu thủ bóng rổ tổ chức, Lisa hiển nhiên sẽ tới vì cậu ta là người nổi tiếng, nhóm tôi cũng có tay guitar trong nhóm đó nên có lẽ cả nhóm cũng sẽ đi. Tôi thì chưa từng hứng thú với tiệc tùng, nhưng vì chẳng có việc gì tốt đẹp để làm nên chắc sẽ ghé qua một lúc.

Lisa mở chai nước rồi rướn người về phía trước để cạn ly với lon bia của tôi.

-Chúc buổi diễn thành công. -Cậu ta thản nhiên nói rồi ngửa cổ tu một ngụm nước. Tôi hơi ngẩn ra rồi cũng uống bia của mình.

Đây là lần đầu tôi và Lisa ở cạnh nhau lâu đến thế. Có thể coi như lần đầu tiếp xúc một cách chính thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro