ii - lingers on the fingers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi thứ ba.

Tay bass của nhóm tên là Hanji, về cơ bản thì anh ta là xương sống của nhóm.

Anh ta giàu là một, có quan hệ rộng và hơn hết là kẻ thành lập ra nhóm. Xuất thân từ một nhóm con trai nổi tiếng từ hồi cấp hai, lên trung học thì nhóm đó tách ra để theo đuổi đam mê riêng. Ai cũng tưởng Hanji sẽ tham gia đội bóng rổ, nhưng rồi anh ta mua một chiếc bass và thành lập ban nhạc.

Chaeyoung luôn dành cho anh ta sự tôn trọng nhất định, không phải ai cũng có thể từ bỏ đặc quyền và một khuôn mặt đẹp như thế để theo đuổi phong cách riêng. Tất nhiên ban đầu ai cũng nghĩ anh ta tập chơi đàn để lấy le với gái. Nhưng từ hồi lập nhóm đến giờ, anh ta là kẻ duy nhất chưa từng có người yêu.

Tay trống của nhóm, Jihoon từng nói rằng có thể Hanji có tình cảm với Chaeyoung nên mới chịu độc thân lâu đến vậy. Nhưng em cũng không chắc, bởi vì khi thích một ai đó thì đối phương chắc chắn sẽ cảm nhận được dù ít hay nhiều. Và Chaeyoung chẳng cảm nhận được bất kì điều gì khi ở cạnh Hanji.

Kể cả trong những tình huống cụ thể nhất.

Bắt gặp Chaeyoung leo rào trốn ra khỏi trường khi đang ngồi hút cần sau trường, Hanji chỉ nhắc em đi cẩn thận. Hay là những lần đi nhờ xe của anh ta đến trường, Hanji chẳng để lộ bất kì dấu hiệu nào cho thấy là anh ta thích Chaeyoung.

Chaeyoung cảm thấy hai người có kha khá điểm tương đồng, dường như là anh em sinh đôi vậy.

Nhưng tốt nhất hai người vẫn nên duy trì mối quan hệ bạn bè, bởi vì Chaeyoung không muốn mối quan hệ của nhóm trở nên rắc rối.

-

-Bạn em à, Chaeyoung? -Đó là lời đầu tiên Hanji nói khi bước vào studio, cả người Chaeyoung đông cứng như đá, bàn tay cầm lon bia bắt đầu run cầm cập.

Em không ngờ anh ta lại tới đây vào giờ này, anh cũng trốn học ư? Chỉ có trốn học thì mới ra khỏi trường vào giữa sáng như thế này chứ?

-K-không, bọn em là... bạn bình thường thôi. -Thật khó để giải thích khi Lisa và em cũng không thân thiết tới mức gọi là bạn được, mà không phải bạn thì đem người ta đến studio để làm gì.

Hanji nhướn mày, nhìn sang Lisa, cô cũng lễ phép cúi đầu khi nhận ra tiền bối trong trường.

-Ăn uống nhớ vứt đúng chỗ đấy. -Không truy cứu gì thêm, Hanji thả đàn xuống góc phòng rồi thắp một điếu thuốc.

-Anh nhìn lại mình đi. -Bầu không khí nhẹ nhõm hơn, Chaeyoung đáp lại thẳng thừng khi mà đám con trai mới là lũ bừa bộn để em phải theo sau dọn dẹp. 

Hanji thở hắt ra một hơi, quắc mắt lườm Chaeyoung. 

-Giữ hình tượng cho anh mày tí đi.

Lisa mím môi nhìn hai người rồi giả bộ nhìn đồng hồ đeo tay.

-Hẹn gặp các cậu vào buổi tổng duyệt nhé, tôi phải đi có chút việc. -Chỉ ngón tay về phía cửa, Lisa đứng dậy, Chaeyoung cũng đứng theo để tiễn cô ra cửa. Lisa xua tay. -Không cần đâu, chào cậu, em chào anh ạ.

Giữ cửa cho Lisa, Chaeyoung dõi theo cô cho tới khi cô lấy xe. 

-Không thể tin đứa đầu tiên dẫn gái về studio là em. -Hanji ngồi xuống sofa khi Lisa đã đi, anh gác chân lên chiếc bàn cà phê ọp ẹp rồi lôi điện thoại ra.

-Bọn em có gì đâu. -Chaeyoung đảo mắt. -Cả hai cùng trốn học, em chán, nên mời cậu ấy đến ngó một tí.

-Ờ ờ.

Hanji tỏ vẻ không tin, đáp cho có lệ. Chaeyoung cũng mặc kệ mà ngồi xuống chỗ cũ, nhấc lon bia lên.

-Anh trốn học à?

-Ừ, chán chết đi được. 

Vậy mới nói là sinh đôi. 

Cuối giờ học Jihoon mới tới, cậu ta nhỏ tuổi nhất nhóm và có gương mặt xinh đẹp như con gái, cho nên từ hồi vào nhóm đã bị Hanji lôi đi xỏ khuyên và nhào nặn cho ra cái vẻ hung dữ một chút.

"Mày trông như thế này thì đéo thằng nào dám bắt nạt mày" anh ta vỗ ngực tự hào như Đấng cứu thế. 

Theo sau là Minho, hát chính của nhóm, và thế là đông đủ. 

Cả nhóm gọi đồ về ăn rồi tập luyện cho tới xế chiều, còn vài ngày nữa là tới buổi tổng duyệt cho lễ hội văn hóa.

Kể từ hôm đó, Chaeyoung không nói chuyện với Lisa nữa, dù sao thì cũng không có gì để nói. Hai người vẫn gặp trên lớp, nhưng Chaeyoung không tới tầng năm nữa vì gần đây em không có hứng thú trốn học. Sắp đi diễn rồi mà trốn học bị giáo viên phát hiện thì phiền lắm. Chaeyoung nghĩ rằng hai người sẽ chỉ có duyên mỗi lần đó mà thôi, dù sao thì quay đi quẩn lại, hai người vẫn ở hai thế giới riêng.

Buổi tổng duyệt kéo dài từ cuối buổi chiều cho tới tối, hiển nhiên là ai cũng mệt rã cả người ra, có nhóm còn phải duyệt đi duyệt lại đến mức hoàn hảo. Nhóm của Chaeyoung vẫn chưa đến lượt nên em vác cái bụng rỗng xuống canteen tiếp sức.

Tiền trong túi chỉ đủ mua một gói snack, vì không thích không khí trong canteen nên Chaeyoung quyết định lên tầng năm. 

Tới nơi thì em mới nhận ra đây là một ý tồi. Cho dù các tòa nhà vẫn sáng đèn nhưng chỉ có điên mới đi một mình vào cái giờ này. Bầu không khí cô quạnh u ám, tiếng bước chân của Chaeyoung thì cứ văng vẳng khắp lối, kể cả thứ hữu dụng nhất là ánh sáng đèn quang cũng khiến em cảm thấy rợn người.

-Chaeyoung? -Một giọng nói vang lên khiến Chaeyoung hét ầm lên, vũ khí duy nhất trong tay lại là gói snack mới mua, em không chần chừ mà ném thẳng về phía phát ra tiếng động.

Thở hổn hển như thể vừa chạy bằng bốn chân lên tầng năm, Chaeyoung kích động ôm tim, trân trân nhìn người ở phía trước mình.

-Tôi đây mà, cậu hét gì dữ vậy? -Lisa nhăn mặt, cúi xuống nhặt gói snack vừa hạ cánh vào người mình lên.

-Cậu... cậu ở đây làm gì? -Chaeyoung nuốt nước bọt, em tới đây để nghỉ ngơi vậy mà giờ hồn bay phách lạc không biết đâu mất rồi.

-Còn lâu mới tới lượt chúng tôi duyệt. -Lisa thở dài. -Cứ đà này phải một tiếng nữa.

Chaeyoung bần thần bỏ tay xuống, chớp chớp mắt liên hồi để cố bình tĩnh lại, đưa bàn tay run cầm cập ra để nhận lại gói snack từ Lisa.

-Ngồi xuống đi, trông cậu tã tượi quá. -Nói đoạn, cô lại gần bệ cửa sổ rồi ngồi phịch xuống, ở đó đã trải sẵn một tờ báo mới tinh.

Chaeyoung đảo mắt, "tại ai mà trông tôi như thế này", em nuốt cục tức ở họng xuống rồi ngồi xuống bên cạnh Lisa.

-Hút không? -Cô lấy bao thuốc trong túi áo ra, Chaeyoung lắc đầu.

-Chốc nữa tôi phải hát bè. 

Lisa nhướn mày rồi cũng chỉ lấy một điếu ra rồi châm lửa.

-Lại áp lực à? -Chaeyoung cúi xuống để bóc gói snack, đưa sang cho Lisa. -Ăn không?

-Không, chốc tôi phải nhảy. -Cô rít một hơi rồi nhả ra một cách điệu nghệ. -Hơi áp lực.

Vậy Lisa hẳn là phải hút nhiều thuốc lắm, bởi vì cô có lúc nào là không bận rộn với nhóm nhảy đâu. Chaeyoung trầm tư suy nghĩ một lúc, em gần như chưa bao giờ cảm thấy áp lực, cho dù vai trò trong nhóm lại vô cùng quan trọng. Bộ nhóm nhảy của Lisa còn nghiêm khắc hơn band của em ư, đến mức một người hoàn hảo như cô cũng phải căng thẳng tới mức tìm đến chất kích thích?

Chaeyoung thở dài, nếu như sau này em cũng áp lực như thế, thì em có tìm đến thuốc lá không nhỉ? Cho đến giờ em chưa thử một hơi, kể cả có phải hát bè hay không. Anh Minho hát chính mà cũng phì phèo thuốc lá hoài đó thôi.

Đầu óc bắt đầu nghĩ vẩn vơ, Chaeyoung nhét một miếng snack vào miệng.

-Cho xin miếng đi. -Lisa chợt lên tiếng khiến Chaeyoung sực tỉnh.

-Gì? Cậu bảo không ăn mà. -Em nhướn mày, khó hiểu vì Lisa thay đổi ý nghĩ xoành xoạch.

-Cậu không nghe thấy bụng tôi vừa sôi à? -Lisa áp tay lên trán, cử chỉ khiến cho tàn thuốc rơi lả tả xuống như tuyết. -Xấu hổ lắm, tôi cần tiếp sức.

Chaeyoung bán tín bán nghi nhìn Lisa sau lí do kì quặc vừa rồi, nhưng cũng chẳng có lí do gì mà không cho cô một miếng. 

-Lấy đi. -Chaeyoung đưa gói snack ra trước mặt Lisa và cô hơi bĩu môi.

-Tay tôi bận rồi. -Phe phẩy điếu thuốc một cách phiền nhiễu, Chaeyoung suýt nữa thì ném cả gói snack về phía Lisa. Hoặc là cắm điếu thuốc đó vào mặt cô, tùy vào mức độ kiềm chế của em. 

Có thể đây là chiêu trò kiểu người như Lisa thường sử dụng để trêu chọc đám con gái nhẹ dạ, mà Chaeyoung thì không có nhẹ dạ, em đã được dạy cách nhìn thấu bảy mươi hai phép thần thông của trai tồi gái hư từ Hanji. Trong những tình huống như thế này, đáng lẽ đúng ra Chaeyoung phải hất gói snack vào mặt cô thật, nhưng ngoài việc không nhẹ dạ thì em là kẻ không chấp vặt nhiều hơn.

Cho nên Chaeyoung kiềm chế lại cơn giận vừa bị Lisa chọc ngoáy, lấy một miếng snack và đưa vào miệng cô.

Lisa vui vẻ nhận lấy và thích thú nhai.

-Cảm ơn nhé. -Cô có vẻ phởn chí khi đạt được mong muốn, Chaeyoung không đáp, em chỉ đảo mắt và chắc mẩm sẽ không bao chờ qua lại với loại người này nữa. Nhưng ngay sau đó Lisa liền nói một điều mà em vừa nghĩ tới chỉ vài phút trước. -Làm hơi không?

-H-hả? Tôi bảo không rồi mà. -Chaeyoung cau mày nhìn điếu thuốc còn một nửa của Lisa.

-Tôi ăn một miếng của cậu, trả lại cậu một hơi. -Cô nói điều đó như thể hiển nhiên lắm.

Chaeyoung đáng lẽ sẽ giật lấy điếu thuốc và dụi vào mặt Lisa, nhưng một phần nào đó trong não bộ lại cho rằng làm một hơi thì cũng chẳng mất gì.

-Chết tiệt. -Em nhăn mặt, nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ chẳng có thêm chuyện vớ vẩn gì xảy ra nữa. -Một hơi thôi đấy.

-Cho cậu làm chủ. -Lisa tựa đầu vào tường, ở góc này em nhìn thấy rõ ràng chiếc cổ thẳng tắp của cô, nụ cười lả lơi cùng đôi mắt nai tơ đến mức nguy hiểm. Cô đang cố nịnh nọt em ư? Ánh mắt kia là có ý gì?

Từ khoảnh khắc này, Chaeyoung đổ lỗi cho bên thứ ba (Chúa hay là ma quỷ sai khiến, chứ em đếch biết gì hết), em rướn người về phía Lisa và ngậm vào điếu thuốc.

Đột nhiên em không biết phải làm như thế nào, chưa từng hút thuốc một lần trong đời, nên em hoang mang liếc nhìn Lisa, cô nhìn lại em bằng ánh mắt "gì?" với nụ cười giết người vẫn còn ngự trị trên môi.

Và thế là Chaeyoung hút vào một hơi, ngay lập tức em rụt cổ lại, quay mặt sang chỗ khác ho sặc sụa một cách đáng xấu hổ. Hơi khói cay xè bao trọn hai lỗ mũi và cổ họng em, ương ngạnh trào lên khóe mắt.

-Mẹ kiếp... -Không kiềm chế được mà chửi bậy om sòm, Chaeyoung vừa ho vừa tự ngoắc ngón tay với bản thân thề sẽ không bao giờ hút thuốc nữa. 

-Hahaha! Cậu hút thuốc hay là mút ống hút vậy? -Lisa cười như được mùa, cô dụi tắt điếu thuốc rồi đưa tay ra đỡ lấy mặt Chaeyoung, dùng ngón cái để lau nước mắt cho em. -Cậu phải hút vào một hơi vừa đủ, chặn nó lại bằng cách nín thở rồi...

-Tôi không quan tâm...! Tôi sẽ không bao giờ hút nữa. -Cổ họng vẫn còn cay, Chaeyoung mặt nhăn như khỉ ăn ớt. -Cậu gài tôi! Đồ đáng ghét!

-Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. -Lisa nhịn cười thành công, những ngón tay chuyển sang vuốt tóc khỏi mặt Chaeyoung. -Lần đầu tiên tôi thấy người hút một hơi dài như cậu đó, chắc phổi cậu khỏe lắm.

Chaeyoung vẫn duy trì thái độ căm hận, em lườm Lisa tưởng như muốn thiêu cháy cô bằng ánh mắt. Chẳng có một dễ chịu nào cả, khi mà những ngón tay của Lisa vẫn vương mùi khói thuốc, mỗi lần em ngửi thấy, tâm trí lại ngay lập tức nhớ về lúc mình ghé mặt lại gần điếu thuốc của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro