iii - combined

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã tưởng rằng sự tương tác giữa mình và Lisa sẽ chỉ giới hạn ở những lần hút thuốc xả stress của cô.

Lisa cũng tưởng như vậy.

Khi phán quyết mới nhất được đưa ra, bầu không khí u ám đã bao phủ khắp căn phòng nhưng ở đây lại có hai người lạc vào một thứ cảm xúc khác hẳn, vì họ biết về nhau rõ hơn bất kì ai trong phòng, họ sở hữu bí mật về nhau mà có lẽ sẽ không một ai biết. Họ có sự kết nối.

Hanji đưa hai tay lên vuốt mặt, ánh mắt đánh sang biểu cảm bất bình của một vài đứa con gái trong đội nhảy của Lisa, rồi anh nhìn trân trân lên trần nhà, hai tay buông thõng đặt lên đùi.

-Vậy cô bảo bọn em đánh nhạc nền cho các bé này nhảy? -Anh chĩa ngón cái về phía các cô gái, gương mặt không để lộ cảm xúc nhưng Chaeyoung hiểu rõ là anh đang khó chịu.

-Cô nghĩ đó là một sự kết hợp mới lạ. -Giáo viên phụ trách hoạt động ngoại khóa, cô Ahn lên tiếng. -Vì chúng ta phải chừa chỗ cho tiết mục ca ngợi văn hóa đất nước - mà cô biết bọn trẻ các em không thích nó, nhưng dạo này đang có đoàn đại biểu tới tham quan trường nên chúng ta phải giảm thiểu các tiết mục giải trí thông thường.

"Giải trí thông thường", cô ấy gọi ban nhạc của chúng ta là "giải trí thông thường", ừ thì cũng đúng về vài phương diện nhưng cái biệt danh đó khiến cho bốn người nọ sôi sùng sục lên vì bị coi thường.

-Lisa, em là đội trưởng bên này, ý kiến của em thế nào? -Cô Ahn dường như cũng cảm thấy mình đã hơi quá lời, liền quay ngoắt sang người quyền lực thứ hai trong phòng.

Ánh mắt của Lisa đáp thẳng vào gương mặt của Chaeyoung ở phía bên kia phòng, nhưng rất kín đáo rời đi, cô đưa một tay lên vuốt tóc qua tai và Chaeyoung thề với Chúa là em vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên tay cô.

-Em không phản đối, em chỉ sợ rằng sân khấu không đủ lớn để chứa đủ cả hai nhóm. -Lisa nói bằng giọng điềm tĩnh dễ nghe. -Họ có trống và một chiếc loa thùng khá lớn.

-Loa thùng thì có thể lo được, trống thì... -Cô Ahn ra vẻ thật sự suy xét về điều Lisa vừa nói. -Có thể bài trí ở một góc sân khấu.

Jihoon cau mày, Chaeyoung đặt tay lên vai cậu nhóc. Đứa nhóc này từng đánh bỏ mẹ một tên cao hơn nó một cái đầu bằng dùi trống, nên Chaeyoung không muốn đánh cược. Chúng nó có thể bị tước quyền biểu diễn hẳn luôn mất.

-Em chỉ có một điều lo ngại như vậy thôi, còn lại thì em nghĩ đó cũng là một ý kiến hay. -Bầu không khí giãn ra sau kết luận của Lisa. Một tiếng thở dài vang lên để chốt lại buổi thảo luận này.

-Bọn em sẽ suy nghĩ, mai em sẽ liên lạc với cô sau. -Hanji ra dấu "call me" với cô Ahn khiến cả căn phòng rơi vào câm lặng, đó là thói quen xấu từ hồi anh còn trong nhóm trai nổi tiếng kia. Anh đứng dậy và cả nhóm cũng phải theo anh mà không được trao đổi thêm lời nào. Chaeyoung là người ra khỏi phòng cuối cùng nên em phải quay lại để đóng cửa, ánh mắt đậu trên bóng lưng của Lisa lần cuối rồi rời đi.

Cả nhóm giải tán và ra khỏi phòng trước nhóm nhảy của Lisa, chiếm luôn thang máy. Bốn tiếng thở dài cùng vang lên như thể họ dùng chung một bộ não.

-Tưởng bọn mình là cái gì, tốp ca hát bè chắc. -Minho bất mãn day trán, tháo kính xuống để lau qua loa vào áo. -Tao đã thấy bọn nó nhảy rồi, quy mô lớn khủng khiếp, sẽ chẳng còn chỗ trống nào cho tụi mình đâu.

-Họ rõ ràng là coi thường nhóm chúng ta! -Jihoon lớn giọng, thằng khỉ này gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc kiểm soát cơn giận.

-Có mấy đứa nhìn mày bằng ánh mắt như muốn lột đồ đấy, coi thường gì. -Minho quay sang nhìn Jihoon bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Anh tính sao? -Chaeyoung tập trung vào chủ đề chính, hỏi Hanji đang lần mò tìm bao thuốc khắp người.

-Còn cách nào khác đâu. -Tìm được bao thuốc, anh rút một điếu ra, điềm tĩnh hơn lúc ở trong phòng. -Vấn đề là lần này cũng có mấy anh lớn của tao đến xem, nên tao không muốn rút lui.

"Anh lớn" ở đây, tức là mấy vị quản lí những quán bar tầng hầm, đó là nơi dành riêng cho những ban nhạc tự lực biểu diễn. Hanji đã nhắm đến vị trí này từ rất lâu nhưng anh không muốn tới đó vì quan hệ mà bằng sự công nhận tài năng.

Chaeyoung thở dài, em e rằng mình sẽ phải nói chuyện với Lisa về chuyện này để tham khảo ý kiến của cô. Ngay lúc đó em chợt nhận ra mình không có số điện thoại hay mạng xã hội của cô. Tài khoản instagram duy nhất của Lisa lại chỉ dùng để nhận quảng cáo từ vài nhãn hàng, và vì nó quá nổi tiếng nên chắc chắn tin nhắn của em sẽ chìm nghỉm giữa hàng vạn tin nhắn khác.

Có lẽ đúng là sự kết nối duy nhất giữa em và Lisa là tầng năm bỏ hoang, giữa làn khói thuốc và sự yên ắng bất thường khiến cho giọng nói phải tự động nhỏ lại như tiếng thì thầm. Chaeyoung thật sự không muốn quan trọng hóa điều đó lên, em sợ nó sẽ bắt đầu choán chỗ trong tâm trí mình.

Em thú nhận mình là kẻ mơ mộng, kể từ trước khi thay đổi phong cách và gia nhập ban nhạc, em đã mơ mộng rồi. Những quyển sách và câu chuyện về tình yêu chất đống trên giá sách của mẹ em chịu trách nhiệm cho phần lớn vấn đề này. Em tin vào định mệnh, và thật khó để tỏ ra dửng dưng trước cuộc gặp gỡ định mệnh với Lisa.

Nhưng mà này, Lisa và em rõ ràng ở hai thế giới khác nhau, cô có một instagram có dấu tích xanh còn em thì là tài khoản riêng tư có một trăm người theo dõi. Cô là đội trưởng đội nhảy còn em rúc dưới nách cái tên đang phì phèo khói thuốc kia ở cái studio bừa bộn đó. Cô đi xe mô tô đời mới còn em ừ thì cũng bám càng tên phì phèo khói thuốc đấy trên chiếc xe Jeep của hắn. Chaeyoung bỗng nhăn mặt, tại sao sự kiện nào của cuộc đời em cũng có mặt tên này vậy?

Ý nghĩ đó thôi thúc Chaeyoung giơ tay ra túm tóc Hanji, nhưng em cố kiềm chế lại được, em không phải Jihoon.

Vậy là hôm đó cả nhóm ngồi trước màn hình điện thoại chờ tin nhắn của Hanji trong nhóm chat để thông báo về chuyện kết hợp giữa hai nhóm.

"Mai anh sẽ bàn chuyện với cái đứa trưởng nhóm bên kia." Tin nhắn hiện lên màn hình và Chaeyoung đờ người ra. Đứa trưởng nhóm bên kia tức là Lisa, vậy là chuyện này đang xảy ra thật.

Ngay sau đó là một cuộc gọi đến dành riêng cho Chaeyoung từ Hanji, em biết ngay anh ta định nói gì ngay trước khi nhấc máy.

-Mai đi cùng anh.

-Tại sao? -Chaeyoung cau mày, cố tìm thêm lí do hợp lí từ Hanji.

-Vì con nhỏ đó có vẻ là bạn gái mày. -Hanji nói như kiểu đó là điều hiển nhiên.

-Đó đâu phải bạn gái em.

-Bạn gái, bạn tình, vợ, vợ cũ, người yêu cũ, chủ nợ, con nợ... gì cũng được. Thế mai có đi không? -Giọng anh có vẻ mất bình tĩnh, Chaeyoung quay đầu nhìn lịch treo tường của mình.

Mai là cuối tuần, còn đúng ba ngày nữa là đến buổi diễn.

-Được rồi. -Chaeyoung đành phải đồng ý vì lợi ích chung.

-Tám giờ, đừng có lề mề đấy. -Hanji nói rồi cúp máy cái rụp.

Vậy là xong, Chaeyoung cũng không hi vọng gì nhiều về cuộc bàn bạc ngày mai vì thể nào cả hai vị trưởng nhóm kia cũng phải đi đến quyết định hợp tác. Hanji thì nhất quyết phải diễn còn Lisa thì cũng sẽ không hi sinh cả nhóm chục người cho bốn người lạ hoắc kia đâu. Chỉ là họ sẽ làm cách nào để màn diễn không biến thành mớ hổ lốn thôi.

Chaeyoung chui vào trong chăn, quyết định đi ngủ sớm vì rõ ràng Hanji sẽ phóng thẳng xe qua nhà em nếu như không thấy em đứng ở cổng đúng tám giờ.

-

Ba người ngồi nhìn nhau hết mất một phút kể từ lúc Lisa bước vào studio.

-Bia không? -Hanji mở tủ lạnh và hai cô gái lắc đầu, đéo ai uống bia lúc tám giờ sáng.

Mục đích Chaeyoung ở đây là để làm cảnh, em không có ý kiến gì đóng góp cho buổi diễn cũng như không đủ quyền lực để quyết định điều gì. Chỉ là bầu không khí sẽ khá căng thẳng nếu không có Chaeyoung, giữa hai con sư tử lúc nào cũng nên có một con nai để giảng hòa, chắc vậy.

-Nếu cần chừa chỗ cho nhóm anh thì các em có thể di chuyển đội hình lên một chút không? -Hanji đặt một lon bia lên rìa chiếc bàn cà phê. -Không đến mức phải ở rìa sân khấu, chỉ cần chỗ cho dàn trống và chỗ đứng cho mấy đứa chơi đàn thôi.

-Em nghĩ là được. -Lisa tỏ thái độ chuyên nghiệp, cô thậm chí chẳng nhìn Chaeyoung một cái trừ lúc chào buổi sáng. -Đội hình sẽ hơi khít nhưng bọn em sẽ sắp xếp sao cho vừa.

-Còn về bài hát, các em định nhảy bài gì?

Lisa lướt trên điện thoại và đưa cả playlist cho Hanji xem. Chaeyoung cũng nheo mắt ghé đầu vào để nhìn ké.

Có ba bài tất cả, một bài nhạc Âu Mỹ và hai bài của nhóm Kpop đang nổi. Hanji ngay lập tức nhăn mặt khi nhìn thấy hai bài còn lại, Chaeyoung cũng đoán trước được điều này. Em thì không có vấn đề gì khi cover nhạc Kpop nhưng đám còn lại thì sẽ khó, Hanji chỉ nghe rock thuần, Jihoon cũng vậy, ít ra Minho cũng có khả năng, anh ta thích One Direction cơ mà.

Hanji trả lại điện thoại cho Lisa, buông một tiếng thở dài, anh đang suy nghĩ về khả năng nạp ba bài hát vào đầu chỉ trong ít hơn ba ngày.

-Thôi được rồi. -Gật đầu cái rụp, anh ngồi thẳng dậy. -Bọn anh sẽ thử, hai ngày đầu để tập, ngày thứ ba ghép nhé.

-Vâng ạ, nhưng còn một vấn đề nữa. -Lisa đắn đo một lúc rồi mới nói tiếp. -Bọn em không có phòng tập đủ lớn để chứa thêm ban nhạc.

-Cái đấy anh lo được. -Hanji thản nhiên nói và Chaeyoung đảo mắt, tên này lại có cơ hội khoe gia cảnh đây, thề với Chúa sau ba ngày, đám con gái trong đội nhảy sẽ chuyển hết sang fanclub của hắn ta.

Vậy là chuyện kết hợp thành công êm đẹp, Chaeyoung tiễn Lisa ra cửa.

-Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. -Chaeyoung dựa vào cửa, nhìn Lisa đang mặc áo khoác.

-Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. -Cô nở một nụ cười, cô lúc nào cũng giữ thái độ lạc quan như vậy. Nụ cười đó lại khiến cho Chaeyoung hồi tưởng về cái ngày cô cho em hút thuốc của cô. -Hẹn gặp cậu sau vài ngày nữa, chúc may mắn nhé.

-Ừ, về cẩn thận nhé. Hẹn gặp cậu. -Chaeyoung đóng cửa lại sau khi vẫy tay chào, em quay vào trong studio nhưng rồi khựng lại.

Em quên xin số điện thoại của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro