iv - conflicted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu hai đứa không phải người yêu thì sao hôm trước nó lại tới đây? -Hanji hỏi sau khi đặt đồ ăn sáng về studio. -Làm gì có chuyện bám càng bạn cùng lớp chưa từng thân thiết như vậy.

Sớm muộn gì thì cũng sẽ được hỏi câu này thôi, Chaeyoung nằm ra sofa tính chợp mắt vài phút trước khi đồ ăn tới.

-Em bắt gặp cậu ấy hút thuốc, rồi cả hai cùng trốn học đi ăn. -Em thật thà trả lời, dù sao thì cũng không có lí do gì để giấu.

-Như phim. -Hanji tỏ vẻ không tin. -Đứa nào bắt gặp anh mày hút thuốc là nó đi hớt lẻo ngay.

-Đấy là anh, đây là em. -Chaeyoung đảo mắt, em im lặng một lúc cho tới khi nhận ra điều gì đó và nhổm dậy. -Khoan, hôm qua anh liên lạc với cậu ấy như thế nào?

-Kakao talk. -Hanji vu vơ trả lời, gác chân lên bàn. 

-Sao anh có được? 

-Con nhỏ cũng có phải bí ẩn lắm đâu? -Anh cau mày trước sự thắc mắc không ngừng nghỉ của Chaeyoung. -Trong vòng bạn bè nó có bạn tao.

Chaeyoung bỗng cảm thấy hối hận vì mình đã không nổi tiếng, giờ đây đã biết được thông tin này, em hoàn toàn có thể xin Hanji số của Lisa, nhưng cái tôi của em không cho phép. Thứ nhất, em một trăm phần trăm không có chuyện riêng cần bàn với Lisa như nhóm trưởng; thứ hai, em đã khẳng định với Hanji là không có tình cảm cá nhân với Lisa; thứ ba, em không muốn có được nó một cách dễ dàng như vậy.

Cho nên giờ đây kể cả có ngứa ngáy khó chịu đến mức nào, Chaeyoung cũng buộc phải kiềm chế lại, em không muốn đánh liều.

-Anh thấy Lisa là người thế nào? -Câu hỏi này chắc là bình thường nhỉ, dù sao cũng có thể được coi là chuyện phiếm thôi mà.

Đột ngột bị hỏi một câu không đâu, Hanji nhíu mày, anh thầm mong đồ ăn đến nhanh nhanh để Chaeyoung có thể ngậm miệng lại. Nhưng nếu làm ngơ thì em sẽ càng làm phiền, nên trả lời qua loa cho em nó hài lòng.

-Bình thường. Không như tiếng xấu của nó.

-Tiếng xấu? -Chaeyoung bật dậy, phản xạ của em nhanh tới mức em không kịp kiềm chế, đến lúc nhận ra mình đã lỡ lớn tiếng thì đã quá muộn. Nhưng câu trả lời này nằm ngoài mong đợi của em, em không ngờ mình sẽ được biết thêm về Lisa.

Nhưng cô làm quái gì có tiếng xấu, so với tầm hiểu biết của Chaeyoung. Trước giờ em cũng chỉ biết Lisa rất nổi tiếng, gia cảnh khá giả, quan hệ rộng thôi. "Tiếng xấu" liệu có phải là nói quá không?

-Mày làm anh giật cả mình. -Hanji đưa tay vuốt mặt, không ngờ thông tin vừa rồi có thể khiến cho Chaeyoung phản ứng dữ dội như vậy. -Thì trong đám có tin đồn nó cướp bạn gái của một thằng đội bóng rổ, nhưng ai biết, chỉ là tin đồn thôi. Nhưng trước hôm nay thì đúng là anh mày dè chừng nó một tí, anh đéo thích mấy đứa giật bồ.

Chaeyoung cũng vậy, nhưng chẳng hiểu sao em lại tin tưởng hoàn toàn vào Lisa. Trông cô không có vẻ gì là sẽ nhắm tới hoa đã có chủ, cô có thừa sự quyến rũ để thu hút đối tượng mọi thể loại người khác cơ mà. Đây phải chăng là tin đồn ác ý để vấy bẩn danh tiếng của Lisa, hay chỉ là câu chuyện truyền miệng vô hại? 

Dù thực hư ra sao thì Chaeyoung không phủ nhận là nó đã kí sinh vào trong tâm trí em, và giờ thì mỗi lần nhìn thấy Lisa, em sẽ tự động nghĩ tới chuyện đó.

Chaeyoung nhìn trân trân lên trần nhà, đột nhiên không còn cảm thấy đói nữa, em ước gì mình chưa từng hỏi.

-Ăn mẹ đi, bày đặt suy. -Hanji dí hộp gà rán nóng hổi lên trán Chaeyoung khiến em giật mình mở mắt ra. Em không nhận ra mình đã ngủ từ lúc nào, đồ ăn đã tới và em không thể đình công được nữa vì chiếc bụng bắt đầu phản bội em.

Thế là em ngồi dậy ngoan ngoãn ăn phần của mình.

-Tao không quan tâm nhóm mình yêu đương như thế nào. -Hanji bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng. -Dù sao thì mấy cha mấy mẹ trong giới nghệ thuật cũng đéo có ai yêu bình thường, bọn rocker thì còn thảm hơn nữa. Tao biết Minho yêu gái 2D và Jihoon thì đang tà lưa ả U30 nào gần nhà nó, nói thật thì tao đéo quan tâm vì bọn nó biết điểm dừng. Nhưng mày, Chaeyoung ạ. Mày như kiểu em gái tao, và mày nhẹ dạ hơn một đứa con nít, nên thứ lỗi cho tao vì bao đồng nhưng tao nghĩ mày không nên yêu Lisa. 

Chaeyoung đang húp dở súp gà thì sặc lên tận mũi sau khi nghe bài thuyết giáo không ngắt nghỉ một quãng của Hanji. Em trợn mắt kinh ngạc và cố để tiêu hóa những gì mình vừa nghe, cái gì mà gái 2D, U30 và còn không nên yêu Lisa cơ?

-Em... ừm... -Chaeyoung đéo biết đáp lại như thế nào luôn, em đặt bát súp xuống rồi lấy giấy lau miệng cho đỡ nhếch nhác. -Nghe anh kể thì cậu ta cũng đâu có... quá lắm. Bạn bè anh lắm đứa còn dị hợm hơn, anh ngăn em yêu mấy người đó thì em hiểu được. Nhưng Lisa... cậu ấy đâu có tệ đến vậy?

-Mày có hiểu nó đến mức khẳng định là nó tốt không? -Hanji đặt đôi đũa sang một bên để dùng tay tách xương khỏi cánh gà. -Tao biết kiểu người như nó, nó không để lộ bất kì khuyết điểm nào nên mày thấy yên tâm. Nhưng loại như thế mới là nguy hiểm nhất. Vì đến lúc mày tìm ra được khuyết điểm đầu tiên thì đã quá muộn, mày đã bị nó chơi một vố.

Chaeyoung phải công nhận rằng em không có một tí kinh nghiệm tình trường hay mắt nhìn người nào, nên dù trong lòng còn thấy cấn cấn, em cũng không dám ngắt lời Hanji.

-Mày không thể hiện ra, nhưng tao cũng biết mày là kiểu người nhạy cảm và dễ bốc đồng. Nên dù lúc này mày đang là đứa ngoan nhất nhóm, tao cũng không yên tâm để mày giao du với nhiều người, tao sợ mày sẽ để mất bản thân. 

Hanji rút được mẩu xương ra khỏi mớ thịt, anh làm cử chỉ chĩa thẳng về phía trước.

-Chỉ cần thấy được có gì đó thu hút, mày sẽ lao thẳng vào nó như thiêu thân.

Chaeyoung không ngờ toàn bộ con người mình bị phơi bày ra trước mặt Hanji từ lúc nào, em tưởng anh vốn không hề để tâm đến bất kì ai, nhưng em đã nhầm, anh ta là nhóm trưởng là có lí do chính đáng.

Em không chối được về việc mình có rất nhiều suy nghĩ bốc đồng, chỉ là em không thể hiện ra như Jihoon. Em từng thấy thằng nhỏ cáu tiết đến mức bẻ dùi trống, mới đầu em chê trách nhưng sâu trong thâm tâm em cũng muốn làm như vậy, chỉ là em không dám làm nhạc cụ của mình xây xước.

Trong đầu em có vô số suy nghĩ liên quan tới bạo lực giăng khắp tứ phía, nhưng cho tới khi cuộc hội thoại này xảy ra, em đã coi nó là chuyện bình thường, em tưởng ai cũng sẽ suy nghĩ như vậy. 

-Tụi mình là đám dễ sa ngã nhất, nên lúc nào tao cũng phải để mắt đến mọi người, tao muốn bọn mày tự do nhưng cũng không muốn bọn mày sa đọa. -Hanji thả mẩu xương vào thùng rác, nhẹ giọng hơn vừa rồi. 

Để công bằng mà nói, những điều Hanji lo lắng hoàn toàn là có cơ sở, nói ra thì hơi thô nhưng anh ta lập kỉ lục hâm mộ nhiều thần tượng đã qua đời nhất. Sid Vicious của band Sex Pistols, Kurt Cobain của Nirvana, Jim Morrison của The Doors... và hằng hà sa số nữa. Nên anh luôn cẩn trọng khi quyết định dấn thân vào thể loại nhạc "bị nguyền rủa" này.

Chaeyoung chẳng còn biết nói gì, điều anh nói tất nhiên găm sâu trong đầu em nhưng tương lai không thể nói trước được điều gì, có thể em sẽ bước qua ranh giới mà chính bản thân còn không để ý, có thể em sẽ ương ngạnh muốn tự tìm ra lí do để tránh xa Lisa mà không phải qua lời đồn đại. Nhưng cho tới lúc đó, Chaeyoung sẽ nghe lời Hanji mà cẩn trọng với cô hơn.

-

Vậy nên mới dẫn đến tình huống ngày hôm nay.

Suốt hai ngày dòng Chaeyoung không liên lạc hay bắt gặp Lisa ở đâu vì phải luyện tập với nhóm, nhưng đến ngày thứ ba thì không thể tránh khỏi nữa, cả hai nhóm sẽ phải tập trong một phòng hội trường to lớn mà Hanji thuê.

Em cảm thấy không chỉ có một mà tận hai cặp mắt đang dính chặt vào gáy mình, đến mức tay cầm đàn đẫm mồ hôi. Chắp bàn tay tưởng tượng trong đầu, Chaeyoung cầu cho buổi tập nhanh nhanh kết thúc để em có thể yên tâm đi ngủ dưỡng sức cho buổi diễn.

Nhưng cuộc đời thì không có suôn sẻ đến vậy, Chaeyoung mắc kẹt ở phòng tập đến tận mười một giờ đêm, mọi người ai cũng đã mệt lả nhưng vẫn cố gắng cho ra thành phẩm hoàn hảo nhất. Ngón tay em đau nhức vì phải bấm dây đàn quá lâu, Chaeyoung nhăn nhó nhìn xuống những ngón tay chi chít sẹo của mình khi may mắn được nghỉ giải lao tầm năm phút.

-Đau lắm à? -Một giọng nói vang lên như điện xẹt qua tai, Chaeyoung giật mình thu tay lại, hốt hoảng quay ngoắt ra sau.

Lisa chớp đôi mắt to hiếu kì nhìn em rồi chuyển sang hai bàn tay em giấu trong túi áo. Thật khó tin khi mà cô vẫn xinh đẹp sau cả ngày nhảy nhót hùng hục, Lisa chẳng thèm trang điểm nên không sợ bị mồ hôi để lộ mặt mộc, mái tóc mềm mại hơi lộn xộn nhưng càng tăng thêm vẻ phóng khoáng của cô. 

Dù thế nào đi chăng nữa, không một ai có thể chối rằng Lisa quyến rũ chết đi được.

-K-không đau, tôi quen rồi. -Chaeyoung tỏ ra không bị lay động bởi sự quan tâm của đối phương.

Lisa mím môi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cô nhìn xuống cây đàn của em bên cạnh rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa ngón tay quệt mạnh qua dây đàn.

-A... -Cô hơi bất ngờ vì độ căng của những sợi dây bằng sắt, tiu nghỉu nhìn xuống ngón tay ửng hồng của mình. -Dây cứng thế này... vậy mà cậu bảo không đau ư?

-Cậu làm gì vậy hả? -Chaeyoung cau mày, cầm lấy tay Lisa để xem xét rồi áp ngón tay cô vào thân chai nước lạnh em vừa lấy ra khỏi thùng đá. -Không quen mà chạm vào dây đàn thì có mà xước cả da ra đấy.

Lisa cười hì hì, ngoan ngoãn để cho Chaeyoung chăm sóc cho tay mình. 

-Cậu mạnh mẽ thật đấy. -Cô vô tư buông lời khen ngợi. -Tay của con gái xinh đẹp mỏng manh vậy mà cậu làm tổn thương nó như thế, nhưng cũng không thể trách được vì cậu chơi đàn cũng hay. Nể cậu thật.

Khoan khoan khoan, gì thế này.

May quá Chaeyoung đã kịp thoát ra khỏi ảo mộng Lisa vừa đổ ập xuống đầu mình, em nhanh chóng quay mặt đi, nhét hẳn chai nước vào tay cô.

-Nhóm tôi có thằng cha cũng bấm dây đàn, có thằng cha gào khản cổ hát nền cho các cậu, có thằng nhóc nện dàn trống như điên kìa, cậu khen thì khen hết cả nhóm đi. -Em bắt đầu lảm nhảm để đánh lạc hướng Lisa khỏi bất-kì-điều-gì-mà-cô-đang-làm.

-Tôi chỉ khen phụ nữ thôi. -Lisa thở dài, nụ cười chuyển sang bất lực. -Đám đàn ông khỏe như vâm thì cần quái gì lời khen từ tôi.

Chaeyoung cũng chẳng biết phải đáp lại ra sao, em chỉ mừng vì mình tỉnh dậy kịp lúc trước khi ngửi thấy mùi chiến tranh sắp nổ ra.

À không, chiến tranh vốn đã nổ ra rồi, chỉ là em đang quá lo cho cái thân mình nên không nhận ra thôi.

Thêm ba mươi phút tập luyện nữa để giải tán, Chaeyoung đang vừa khoác đàn lên vai thì Lisa đã tới gần em.

-Muộn rồi, cậu có cần tôi đưa về không, đi một mình nguy hiểm lắm. 

-Ai bảo nó đi một mình? -Hanji đã đứng lù lù ngay sau lưng Chaeyoung từ lúc nào, anh đưa tay ra kéo dây đeo đàn của Chaeyoung về phía cửa mà không thèm ngoảnh lại, trước khi ra ngoài còn bồi thêm một câu. -Mọi người đi về cẩn thận nhé. 

Đây là tình huống "đừng nói chuyện với tao hay con gái tao" ư? Chaeyoung nhắm mắt lại và tắt phụt mọi giác quan của mình, vì em biết chuyến đi về nhà em sẽ không được yên ổn với ông bố (anh trai, chủ nợ, bảo mẫu, nhóm trưởng) tự xưng kia đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro