v - white lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn như một giấc mơ đối với Chaeyoung.

Em chỉ ra khỏi phòng chờ để nhìn bộ đôi MC giới thiệu về những buổi diễn, tất nhiên là hai người nổi tiếng nhất trường đại diện cho đám nam sinh và nữ sinh, phải có tài ăn nói nữa. Đại diện cho bên nữ là Kim Jisoo, hoa khôi của trường, chị ấy nằm ở cảnh giới cao chót vót nên Chaeyoung chưa từng nghĩ đến việc sẽ được tiếp xúc với chị. Có tin đồn rằng Hanji từng cố xin số điện thoại của chị, nhưng thằng chả không bao giờ nhận.

Ngoài chút xích mích ngày hôm qua thì hôm nay bầu không khí giữa mọi người vẫn bình thường, Lisa thì chủ yếu quanh quẩn bên nhóm nhảy của cô, nhóm của Chaeyoung thì rủ nhau ra sau trường hút thuốc giết thời gian nên em đành ở lại một mình trông đồ.

Hanji nhìn Chaeyoung sau quyết định không đi của em, ánh mắt đánh về phía Lisa ở phía bên kia căn phòng rồi dứt khoát đưa tay ra túm lấy tay áo em.

-Đi, ngồi nhìn thôi, không hút cũng được. -Anh nói, thế là em phải cam chịu theo đuôi ba thằng ra sau trường.

Phía sau trường là sân vận động, địa bàn của đội bóng rổ, cả nhóm chọn khoảng trống dưới khán đài làm nơi đóng quân, ngồi lên hộp đựng đàn và bắt đầu chia nhau bao thuốc.

Đám con trai nói rất nhiều chứ không hề kín miệng như lời đồn, ở bên cạnh họ một tiếng thôi là Chaeyoung đã cập nhật được hết tin tức hot nhất tuần. Thỉnh thoảng chủ đề xoay quanh đám con gái, đôi khi lại là lùm xùm các mối quan hệ, tất nhiên thể nào bọn họ cũng góp mặt trong những chuyện đó và thêm mắm dặm muối.

-Tao vẫn nhớ mãi scandal tình ái của mày với Kim Jisoo mỗi khi nhìn thấy cô ấy, Hanji ạ. -Đấy, lại nữa. Minho thở ra một hơi thuốc và vu vơ nhắc lại chủ đề quen thuộc nhất trong nhóm.

-Mẹ kiếp, có cái gì đâu mà scandal. -Hanji đảo mắt. -Tao xin số để thêm vào nhóm thuyết trình, nhưng cô ta không cho thôi mà đéo gì cũng thổi phồng lên.

-Mà tao thấy cũng lạ, xinh như thế phải xứng đáng có mười người yêu, vậy mà sắp ra trường tới nơi tao chưa thấy cổ yêu ai. -Minho cau mày thắc mắc.

-Thì có tin đồn bà ấy mắc chứng ái kỉ mà. -Jihoon thắp đến điếu thuốc thứ hai.

-Đừng nói xấu người ta như vậy. -Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm, vì không có gì để làm nên em chỉ biết ngồi nghịch đống vòng vèo trên cổ tay mình.

-Thật mà, bà ấy là hoa khôi từ hồi ờ... mười hai tuổi à? Xong chưa từng hẹn hò với ai, với cả chị biết cạnh phòng photo trường mình có cái gương to oạch đúng không? -Jihoon bắt đầu nói say sưa như thể chủ đề này thú vị lắm. -Lần nào em đi qua cũng thấy bà ấy phải soi gương vài phút rồi mới vào phòng photo.

-Mày nói như ngu ý, tao mà có cái mặt đẹp như thế, tao cũng soi gương cả ngày luôn. -Hanji nhăn mặt như vừa nghe được điều ngu xuẩn nhất trên đời.

-Chuẩn. -Chaeyoung gật đầu đồng tình.

-Đấy lại bênh. -Minho nhếch môi đá đểu và nhận được cái tát vào vai từ Hanji.

Chủ đề thứ nhất kết thúc, tiếp tục đến chủ đề thứ hai.

-Tao sắp đi thi tin học ở thành phố bên cạnh nên xin phép nghỉ tập một tuần nhé. -Minho mở đầu chủ đề và lần này mọi người không dửng dưng như trước.

-Kinh nhờ, đúng là wibu. -Hanji dụi điếu thuốc xuống sàn. -Chúc mày ăn nằm với đám mọt sách một tuần vui vẻ.

-Mày làm như đứa nào giỏi tin học cũng là wibu ý. -Lần này cái tát vào vai được Minho trả lại cho Hanji.

-Thì mày chả là wibu đúng không?

Không cãi được.

-Nói chung là, nhóm đi thi lần này còn có Jennie lớp tao nữa, và theo tao biết thì nó không phải là wibu. -Minho tiếp tục sau khi im lặng.

Hanji khựng lại khi đang châm điếu tiếp theo, khoảnh khắc này đã được Chaeyoung bắt trọn.

-Jennie Kim á? -Anh hỏi lại và Jihoon cũng bắt đầu tỏ ra quan tâm.

-Chị đấy ngon nhất trường. May cho anh đấy Minho ạ, chị ấy sẽ gánh hết phần hấp dẫn cho nhóm anh.

-Lắm tin xấu nhất trường nữa. -Hanji nhướn mày rồi cúi đầu châm thuốc.

-Mày vẫn cay vụ bạn mày bị nó cắm sừng à? -Minho đặt tay lên vai Hanji, lắc lắc qua lại. -Vãi, tao vừa nhận ra đứa Jennie ngoại tình cùng đang ở ngay gần tụi mình. Lisa đúng không nhỉ?

Lần này thì đến lượt Chaeyoung trợn mắt ngỡ ngàng.

Hanji có vẻ cũng nhận ra phản ứng của em, anh nhấc điếu thuốc ra rồi tựa lưng vào tường.

-Nói chung là tao không ưa mấy đứa không chung thủy, và mấy đứa giật bồ. Jennie hay Lisa, tao đều không muốn tiếp xúc nhiều. Nhưng vì bất đắc dĩ nên tụi mình phải hợp tác với Lisa. -Anh quay mặt sang đám con trai mà không nhìn Chaeyoung. -Xét về thái độ làm việc thì tao thấy Lisa không tệ, nhưng vẫn không có gì bào chữa được cho hành động giật bồ của nó.

-Lỡ chỉ là tin đồn thôi thì sao? -Chaeyoung cau mày, lí nhí trong họng nhưng sao mà thoát khỏi cái tai của người ngồi ngay bên cạnh mình. Hanji lập tức quay mặt sang nhìn em bằng ánh mắt chất vấn, nhưng cũng không nói gì mà chỉ quay đi.

Cả đám không bàn luận gì thêm sau câu hỏi của Chaeyoung, bởi vì tin này tin nọ thì cùng lắm chỉ nghe qua loa chứ không thật sự chứng kiến và chứng minh được độ chính xác, và họ đủ khôn để không đưa mồm đi chơi quá xa.

-Thôi, vào đê. -Hanji đứng bật dậy, phủi tàn thuốc bám trên quần áo, đám con trai cũng đứng dậy theo.

Chaeyoung lủi thủi theo phía sau, thầm mong mùi thuốc lá nghi ngút không ám vào quần áo tóc tai, em đã mất công gội đầu và làm tóc cẩn thận trước khi tới đây rồi. 

Mọi người cũng bắt đầu di chuyển ra cánh gà để chuẩn bị cho màn diễn, hai nhóm hai thể loại nên cách chuẩn bị cũng khác nhau. Nhưng trước khi đi cùng nhóm ra vị trí riêng thì một bàn tay đặt lên vai Chaeyoung và kéo nhẹ em lại.

-Chúc may mắn nhé. -Lisa hơi ghé lại gần em vì xung quanh đang khá ồn ào, cô bỏ tay xuống ngay lập tức khi đã thu được sự chú ý từ em. Chaeyoung có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ gật đầu.

-Cậu cũng vậy. -Em giơ ngón cái với Lisa và cô mỉm cười vẫy tay với em trước khi bắt kịp nhóm của mình bước sang đầu bên kia của sân khấu.

Khi quay mặt lại để thấy Hanji và cả nhóm đã sang đầu bên kia từ lúc nào và quan trọng là không hề biết em vừa nói chuyện với Lisa, Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đứng vào vị trí.

Vì là màn kết hợp giữa hai nhóm có độ nổi tiếng không kém nhau nên đám học sinh ai ai cũng xúm lại gần sân khấu để xem, mọi người tạm thời bị đánh lạc hướng khỏi các gian hàng chỉ để đổ dồn sự tập trung cho màn diễn sắp tới.

Chaeyoung cùng với nhóm đứng một bên của sân khấu, dàn hàng cẩn thận để không chiếm diện tích của nhóm nhảy và mở đầu bằng tiếng đàn của Chaeyoung. Một giai điệu quen thuộc của bài hát Kpop nổi tiếng nhất hiện nay nhưng phiên bản rock khiến cho đám học sinh trầm trồ kinh ngạc. Và màn thể hiện của nhóm nhảy thì không phải bàn cãi vì độ tuyệt vời. Kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và khói phun sân khấu, kết màn bằng pháo hoa nhóm nhảy tự bỏ tiền ra thuê, màn diễn thành công trên cả mong đợi.

Bầu không khí nhẹ nhõm hơn trước kia rất nhiều, ai ai cũng mừng rỡ khi hoàn thành màn diễn thành công ngoài mong đợi. Trong vui mừng tột độ, Chaeyoung còn thấy Hanji đập tay với Lisa ở phía bên kia sân khấu và em không thể diễn tả được niềm vui, cảm như hai thế giới của mình đang hòa làm một, em nghĩ tối nay mình không cần phải phiền muộn thêm nữa.

Kết màn, mọi người chia ra để tận hưởng lễ hội bên dưới sân khấu, Chaeyoung quay lại phòng chờ để cất đàn vào túi. Các thành viên nhóm em cũng nhanh chóng nhập hội với đám con gái trong đội nhảy, y như tưởng tượng, Chaeyoung đảo mắt cười thầm khi thấy ba tên con trai ẩm ương bị kéo đi ngay khi vừa bước xuống sân khấu.

Chắc là em sẽ đi loanh quanh tìm quầy đồ ăn để lót dạ rồi bắt taxi về nhà, vì có vẻ Hanji sẽ dùng chiếc xe của mình cho việc khác với một đứa con gái nào đó trong đội nhảy và Chaeyoung thà bị chà đầu xuống đường còn hơn là ngồi lên cái xe đó sau khi mọi chuyện xong xuôi. 

-Chaeyoung? -Một giọng nói quen thuộc vang lên, phòng chờ lúc này cũng không còn nhiều người nữa nên càng dễ dàng để nhận dạng nó hơn. Chaeyoung thấp thỏm quay lại để thấy Lisa vừa thay đồ diễn sang thường phục và em thề trông cô ngầu hơn rất nhiều.

-Có chuyện gì thế? Cậu không đi với nhóm à? -Chaeyoung đeo túi lên, hất cằm về phía cửa.

-Không, tôi ờm... không hứng thú lắm. -Lisa ngập ngừng, cô chớp mắt nhìn em một hồi rồi bỗng dưng chìa tay ra. -Cần tôi cầm giúp không? Cái đó trông có vẻ nặng.

Cô chỉ vào túi đựng đàn sau lưng Chaeyoung, em nhướn mày khi nhìn nó.

-Không, có nặng đâu, tôi bê suốt rồi mà. -Em chưng hửng nhún vai rồi chần chừ trước một quyết định vừa hiện lên trong đầu, đột nhiên sự tự tin biến mất khi em nhận ra mình đang ở một mình với Lisa. -Ừm... cậu có đói không? Tôi định ra ngoài kiếm gì đó để ăn.

-À, có. Thế mình cùng đi nhé. -Lisa có vẻ tươi tỉnh hơn khi được Chaeyoung đề nghị, cô quay bước về phía cửa, cầm theo ba lô đựng quần áo trông cũng nặng không kém đồ đạc của em.

Hai người bước ra ngoài, Chaeyoung chắp tay thầm mong không bắt gặp bất kì ai trong nhóm nếu không thì sẽ rất phiền. Lisa cẩn trọng rẽ đường lách khỏi đám đông để tới với các gian hàng, dù đã khá muộn nhưng sân trường vẫn còn đông như hội.

-Đây là lần đầu tiên tôi thật sự đi tham quan lễ hội đấy. -Lisa bật ra tiếng cười khe khẽ khi bước đi bên cạnh Chaeyoung, em quay sang nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

-Thật á? Năm ngoái cũng có mà.

-Thật, thường thì nhảy xong tôi đã mệt lắm rồi, chỉ đi tìm chỗ nào làm điếu thuốc rồi về thôi. -Lisa gật đầu.

-Cậu có vẻ... không thích chơi bời lắm nhỉ? -Chaeyoung nhỏ giọng.

-Có lúc nọ lúc kia, nhưng thường thì tôi sẽ không đi. -Lisa nhún vai. -Không phải khoe khoang gì đâu, chỉ là từ lúc tham gia đội nhảy và nhận một vài dự án quảng cáo cho các nhãn hàng gì gì đó, tôi ít chơi bời hơn vì quá mệt mỏi.

-Cậu giống người nổi tiếng thật đấy. -Chaeyoung bật cười. -Không ngờ tôi đang đi cạnh một KOL nổi tiếng.

-Không phải đâu. -Lisa cười trừ và lắc đầu. -Mẹ tôi là một người khá nghiêm khắc, bà ấy muốn tôi phải tham gia thật nhiều hoạt động khi mà, trích lời bà ấy "Khi mà tôi đang còn giữ được vóc dáng này."

Lisa nhấn mạnh từng từ khi khua tay chỉ từ trên xuống dưới mình. Chaeyoung công nhận là Lisa sở hữu cơ thể tỉ lệ đẹp thật, nên khi cô nhảy hay làm gì cũng thấy đẹp hơn người bình thường. Không phải là người mẫu chuyên nghiệp mà đã được quảng cáo cho vài hãng thời trang có tiếng rồi, mà cô mới chỉ mười bảy tuổi.

Nghĩ lại về bản thân mình, Chaeyoung cảm thấy có chút thất bại so với Lisa.

-A, bánh kếp kìa! -Lisa chợt reo lên thích thú và kéo tay Chaeyoung tới trước một quầy ăn, khiến em bị đánh lạc hướng khỏi suy nghĩ tiêu cực của mình.

Chưa kịp để Chaeyoung nói gì, Lisa đã nhanh chóng gọi hai chiếc bánh kếp và thanh toán cho cả hai. 

-Lâu lắm mới được ăn bánh kếp. -Lisa tấm tắc khen ngon trong khi Chaeyoung chỉ thấy hương vị quá đỗi bình thường, nhưng nhìn cô cười thoải mái như vậy thì em cũng tự động thấy ngon miệng hơn.

-Chút nữa ăn xong tôi trả tiền nhé. -Chaeyoung nói khi cắn miếng bánh tiếp theo và Lisa lắc đầu.

-Chầu này tôi bao. 

-Không, tôi không thích mắc nợ. -Chaeyoung từ chối thẳng thừng.

-Coi như lời cảm ơn vì các cậu đã chịu hợp tác với chúng tôi. -Lisa nói một cách trơn tru như thể cô đã nghĩ đến điều này từ rất lâu. 

-Vậy sao cậu trả công cho mỗi tôi? -Chaeyoung nghiêng đầu, quyết phải đi đến tận cùng chứ không phủi tay cho qua.

Lisa mím môi, cô quay mặt sang chỗ khác một lúc, người người qua lại khi cả hai vẫn đang dừng chân ở giữa lối đi.

-Vì dạo này... -Lisa nuốt nước bọt, nghiêng đầu để cố tìm ra lời giải thích đúng đắn nhất. Có lẽ cô đang chần chừ vì sợ rằng mình đang tiến quá nhanh với một người mới chỉ bắt đầu nói chuyện vài ngày trước, hoặc vì một lí do nữa mà cô không dám thẳng thắn đề cập tới. 

Chaeyoung nhướn mày chờ Lisa nói hết câu, dù tỏ ra mạnh mẽ trước cô nhưng trong lòng cũng bồn chồn không kém, em không dám đoán già đoán non câu trả lời của cô vì sợ rằng mình sẽ thất vọng, nhưng cũng muốn đặt một chút hi vọng khi mà lúc này em đang thật sự cảm thấy bầu không khí đang thay đổi. 

-Vì... -Lisa nhíu mày, rồi giãn ra, cô thở hắt ra một hơi sau khi chuẩn bị đủ dũng khí. -Vì dạo này tôi không hút thuốc nhiều nữa.

Lần này đến lượt Chaeyoung cau mày khó hiểu.

-Há? 

Lisa buông thõng vai khi thấy phản ứng của Chaeyoung.

-Cậu... nói chung là, trước kia tôi rất dễ stress, mà cậu biết khi stress thì tôi sẽ hút thuốc. Thường thì vào đêm trước khi diễn tôi hút rất nhiều thuốc, thậm chí phải hút đến nửa bao thuốc, nhưng mà... nhưng mà hôm qua tôi không hút, trái lại còn ngủ rất ngon. Mặc dù vẫn có điều khiến tôi khúc mắc nhưng mà... -Lisa nói nhiều hơn thường lệ, dường như là nói hết tất cả cảm nhận của mình ra để Chaeyoung hiểu được. -Chắc là tôi thấy nhẹ nhõm, vì tôi từng sợ nhóm của cậu, nhưng vì trong nhóm của cậu có cậu... nên tôi không sợ nữa.

Lông mày Chaeyoung giãn ra khi nghe tới câu cuối.

Đây là lần đầu có ai nói như thế này với em.

Dù có thể cam đoan mình là người bình thường nhưng ít nhiều vẫn sẽ nhận được định kiến chỉ vì là đứa con gái duy nhất trong ban nhạc rock toàn nam. Chaeyoung đã phải thay đổi cả phong cách để có thể phù hợp với nhóm, em nhuộm tóc, xỏ khuyên và trang điểm đậm, kể cả biết em là người như thế nào thì họ vẫn sẽ xa lánh khi thấy em đột ngột thay đổi. Đám con gái không nói chuyện với em còn đám con trai thì không dám tiếp cận, lâu ngày em cũng dần quen với việc đó và chú tâm hoàn toàn cho nhóm chứ không giao lưu với thế giới bên ngoài nữa.

Hanji thì khỏi phải nói, anh ta đã luôn nổi tiếng và có nhiều bạn bè. Minho thì có đám mọt sách chống lưng còn Jihoon thì lang chạ ở mọi ngóc ngách trong thành phố như mèo hoang (nên cũng có thể coi là nó có bạn chăng?) Vậy thừa ra Chaeyoung là kẻ cô đơn duy nhất.

Và Lisa đã nói rằng lí do cô không còn sợ nhóm của em nữa, lại chính là em, người từng bị xa lánh nhất nhóm.

Vậy xem như Lisa là người bạn (nữ) đầu tiên của em?

Tâm trí bắt đầu rối bù, Chaeyoung phải mất một lúc để tiêu hóa hết thông điệp của Lisa và cả trật tự thế giới bị đảo lộn.

-Về chuyện đó... ừm tôi không biết phải đáp lại như thế nào. -Chaeyoung chớp chớp mắt, không thể chối là em đang cảm động đến mức sắp khóc đến nơi.

-Bình... bình tĩnh. -Lisa có vẻ nhận ra, dưới ánh đèn vàng sáng choang thế này chỉ có mù mới không thấy mắt Chaeyoung đang ầng ậng nước. Cô bắt đầu hoảng loạn đưa tay ra. -Đừng khóc... trời ơi, Hanji sẽ giết tôi mất.

-Han... há? -Chaeyoung lại đơ ra khi nghe thấy cái tên từ trên trời rơi xuống, nước mắt và sự xúc động cạn kiệt như sông Đà vào mùa hè. -Hanji thì liên quan gì đến tôi?

Lần này Lisa là người đơ ra. Cô im lặng chớp mắt nhìn em, ánh mắt lẳng lặng đánh sang chỗ khác rồi lí nhí.

-Hai người không phải đang hẹn hò hả? 

Chaeyoung suýt mắc nghẹn mặc dù em đang không ăn gì cả.

-Tin tôi nôn được năm chậu không? -Chaeyoung đưa tay lên vuốt cổ, cảm giác rờn rợn chạy thẳng lên sống lưng khiến em rùng mình. 

-Thật hả? -Lisa ngỡ ngàng. -Ý tôi không phải vụ nôn năm chậu... mà là ừm, thật hả...? Cậu và anh ấy không...?

Chaeyoung đảo mắt, gật đầu dứt khoát thay cho lời xác nhận.

-Chà... vì tôi thấy hai người hay đi chung với nhau nên là... -Lisa đưa tay ra sau gáy một cách khó xử. -Với cả anh ấy có vẻ không thích khi tôi nói chuyện với cậu.

Chaeyoung quay mặt sang nhìn Lisa, ừ thì anh ta bày tỏ cảm xúc lộ liễu thế cơ mà.

-Ừm... chỉ là anh ấy có nghe được vài tin đồn về cậu. -Chaeyoung không vòng vo nữa mà tiến thẳng vào nội dung chính. -Rằng cậu giật bồ của bạn anh ấy, giật chị Jennie ý.

Lisa nhướn mày, môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu rồi không nhịn được nữa mà cười phá lên.

-À à, Jennie ấy hả? -Lisa đưa tay lên che miệng, rồi phẩy phẩy quạt cho bản thân, cô lắc đầu rồi cười xuề xòa. -Vậy là mọi người vẫn còn bàn tán về chuyện đó sao?

-Là sao? -Chaeyoung cau mày, em liếc ngang liếc dọc để xem mình có phải là người duy nhất nhìn thấy Lisa cười òa lên như thế này không.

Lisa phải gập người lại để lấy hơi sau khi cười quá nhiều, thậm chí còn phải gạt nước mắt một cách màu mè.

-Jennie ngán thằng cha đấy tận cổ nên nhờ tôi đứng ra làm kẻ thứ ba, à mà bọn tôi là bạn thuở nhỏ, bố mẹ chúng tôi chơi thân với nhau. -Lisa tóm gọn lại toàn bộ câu chuyện chỉ trong một hơi khiến Chaeyoung ngẩn người ra.

-Oh! -Em há hốc mồm, cảm thấy IQ mình vừa tụt xuống còn một chữ số.

-Oh? -Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung một cách thích thú.

-Tôi... -Chaeyoung nuốt nước bọt, vì đã ăn hết bánh nên trên tay em giờ đây không còn thứ gì để che mặt lại nữa. -Tôi xin lỗi, tôi đã gần như là tin...

-Chà, tổn thương ghê. -Lisa bĩu môi, cô khoanh tay lại, ra vẻ dậm chân xuống đất. 

-Tôi thật sự xin lỗi. -Chaeyoung chắp tay lại, không còn biết nói gì khác ngoài lời xin lỗi.

Lisa đặt tay lên cằm, có vẻ như đang suy xét điều gì đó, cô nhìn quanh rồi kéo tay Chaeyoung đi.

-Đi thôi, đi chuộc lỗi. 

-Hả đi đâu?? -Chaeyoung hoang mang nhìn Lisa, để mặc cô kéo qua sân trường.

-Cậu nợ tôi một lần đưa về nhà. -Lisa nhanh nhảu nói. -Tôi cũng muốn cho tên Hanji kia một trận nữa vì làm vấy bẩn hình ảnh của tôi trong mắt cậu, nhưng vì chuyện của Jennie là bí mật nên thôi.

Chaeyoung nhếch môi lên, không thể tin vào khoảnh khắc này, nhưng rồi em bật cười thoải mái, trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng, không còn hiểu lầm gì giữa hai người nữa và em không phải giấu diếm mối quan hệ giữa em và Lisa nữa.

Thật tốt khi có thể đặt trọn niềm tin vào một người.

Khi em ngồi lên chiếc mô tô của Lisa, mọi kí ức về lần đầu tiên ùa về. Không ngờ câu chuyện giữa em và cô lại bắt đầu từ một lần bắt quả tang hút thuốc. Em là người duy nhất biết bí mật đó của cô và cô là người bạn (nữ) đầu tiên của em. Chaeyoung chưa từng nhận ra mình lại thích cảm giác này tới vậy, ngồi sau xe của Lisa và ngắm nhìn con đường quen thuộc biến dạng nhờ tốc độ của cô, bốn phương toàn là gió nên em phải níu chặt vào chiếc áo khoác màu đỏ của Lisa.

Toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Chaeyoung từ trước tới giờ, gói gọn ở yên sau chiếc mô tô của Lisa.

-Thả tôi ở đầu đường nhé, tôi sợ bố mẹ tôi đang ở nhà, họ sẽ tưởng tôi đi cùng đàn ông mất. -Chaeyoung nói khi Lisa rẽ xe vào con đường nhà em, cô giảm tốc lại.

-Vậy tôi sẽ chờ cho tới khi cậu vào trong nhà nhé. 

Làm đúng như lời Chaeyoung nói, Lisa dừng xe cách nhà em tầm năm met. Em xuống xe rồi chỉnh lại tóc tai cho đỡ xù.

-Thế nào? -Em hỏi Lisa, cẩn thận vuốt tóc vào nếp.

Lisa im lặng nhìn em một lúc rồi mỉm cười.

-Đẹp.

-Ý tôi là trông tử tế chưa? -Chaeyoung thở dài, giờ thì không biết mấy trò tán tỉnh này là bản chất của cô hay gì nữa.

-Tử tế rồi, đừng lo. -Lisa gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. -Mà này.

Cô quay về phía sau, tháo ba lô ra, thò tay vào bên trong để lục tìm thứ gì đó. Chaeyoung chăm chú nhìn cô, tò mò không biết cô định làm gì.

-Cầm lấy. -Lisa chợt rút ra một điếu thuốc rồi đưa cho em.

-Để làm gì? -Chaeyoung chớp mắt nhìn cô, ngần ngại nhận lấy điếu thuốc.

-Để mai đem trả lại cho tôi. -Cô nhướn mày, đóng ba lô rồi đeo lên vai. -Tầng năm, giờ nghỉ trưa nhé.

Chà, đúng là bản tính rồi, khỏi bàn cãi nữa luôn.

Chaeyoung vẫn còn há hốc mồm, nhưng rồi sợ bị hàng xóm nghi ngờ trao đổi mua bán ma túy nên vội nhét điếu thuốc vào trong túi áo rồi quay ngoắt đi.

-Tôi không đảm bảo là sẽ tới đâu đó. -Em nói vọng lại và nghe thấy tiếng cười xuề xòa của Lisa, điều đó cũng khiến em bất giác mỉm cười. 

Đúng như lời cô nói, mãi cho tới khi Chaeyoung vào nhà rồi cô mới phóng xe đi. Chaeyoung tựa vào cửa nhà, thở hắt ra một hơi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hôm nay em đã hứng chịu quá nhiều năng lượng từ Lisa, đặc biệt là những trò tán tỉnh mượt như Sunsilk của cô. Không biết với ai cô cũng thế, hay là chỉ với mỗi em thôi.

Nên hít vào một hơi thật sâu, Chaeyoung cố bình tĩnh lại rồi cởi giày, nhón chân nhẹ nhàng bước lên cầu thang để không đánh thức bố mẹ.

Vào được phòng, em mới cởi túi đàn rồi đến áo khoác, không quên lấy điếu thuốc của Lisa ra để nó không bị dập.

Rồi em trợn mắt khi nhìn thấy điểm khác thường trên thân điếu thuốc.

Trên lớp giấy cuốn màu trắng là mực đen viết một dãy số, mà không nghi ngờ gì, là số điện thoại của Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro