vi - basically, weird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã không hút điếu thuốc đó, em trả lại cho Lisa đúng nghĩa, ngồi bên cạnh cô, ngắm nghía góc nghiêng của cô khi cô châm điếu thuốc, nhìn cô bật cười ngại ngùng rồi lại quay ngoắt đi khi cô dụ em làm một hơi.

-Đừng cố dụ dỗ tao vào con đường nghiện ngập nữa. -Chaeyoung xưng hô thoải mái hơn sau một khoảng thời gian chơi cùng Lisa, vì thật khó xử khi cả lớp bắt đầu thân thiết hơn mà chỉ có hai đứa dùng kính ngữ như hai thằng cha đa cấp với nhau. -Tao sẽ không hút đâu, giờ không phải lúc.

-Thế khi nào mới là "phải lúc"? -Lisa nhíu mày, lười biếng tựa vào tường nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt hiếu kì.

Chaeyoung ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, thật ra thì chẳng có gì phải nghĩ khi em chưa từng tưởng tượng đến ngày mình ngậm vào điếu thuốc. 

-Khi nào buồn thật buồn. -Em trả lời, khiến Lisa nhướn mày ngạc nhiên.

-Sao lại nghĩ thế?

-Tao không biết. Có lẽ là vì tao từng nghe rất nhiều người kể rằng lần đầu họ hút thuốc là do quá buồn.

Lisa mím môi ngẫm nghĩ câu trả lời của Chaeyoung.

-Có vài đứa thì là đú đởn đấy.

-Thế mày là buồn hay đú đởn? -Hỏi vặn ngược lại, Chaeyoung nhận một cái lườm từ Lisa.

-Do tò mò. -Lisa thở hắt một hơi rồi trả lời.

Hai đứa đứng dậy để về lớp khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, em đã ăn hết một cái bánh mì còn Lisa thì hút được hai điếu thuốc và nốc cạn một lon trà chanh. Tất nhiên khi đi xuống thì phải đi hai đường khác nhau để về lớp, Chaeyoung không muốn ai hiểu lầm mình có mối quan hệ trên tình bạn với Lisa mà đám thanh thiếu niên thì có sở trường là vẽ chuyện.

Để thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của mọi người trên trường, Chaeyoung và Lisa thường đi chung với nhóm nhảy của cô hoặc band của em, tránh xuất hiện khi chỉ có hai người cùng nhau. Dần dà cũng thành quen, ít ra thì Hanji không phàn nàn nữa.

Sự kiện tiếp theo trở thành trung tâm của cuộc sống Chaeyoung, khi em đang thồn mì gói vào miệng trước giờ tập và Hanji lao vào studio như ma đuổi.

-Đm mấy gái, đoán xem chuyện gì vừa xảy ra!?

-Mày tán được Kim Jisoo à? -Minho nhanh nhảu chen mồm vào.

-Anh âm tính với HIV? -Jihoon tỏ vẻ không hứng thú.

-Anh có bầu rồi??. -Chaeyoung trợn mắt ngỡ ngàng.

Sự láo lếu được các thành viên ném thẳng vào vị nhóm trưởng, trong phút chốc anh ta đã nghĩ tới việc giải tán con mẹ nó band rồi đi gia nhập đội bóng rổ luôn cho lành, nhưng dù gì thì tin vừa nhận được còn quan trọng hơn.

-Tao sẽ dùng đàn đánh đít từng đứa, nhưng trước đó, thì bọn mình sẽ được diễn ở Basement Bar.

À, cái tầng hầm huyền thoại của đám dân chơi và các ban nhạc tự lực như thế này. Hanji đã lải nhải về nó suốt từ lúc Chaeyoung gia nhập band tới giờ. Và có lẽ công sức đã được đền đáp khi người của quán bar dành lời khen cho màn biểu diễn ở lễ hội văn hóa.

Nhóm đã được book vào đêm thứ bảy, giờ đẹp nhất, đúng là không chỉ cần thực lực mà còn cần cả quan hệ nữa nên mới may mắn được đến cỡ nào.

Thế là tạm thời tin tức này chiếm toàn bộ sự chú ý của Chaeyoung khiến em quên gần hết sự tồn tại của những thứ khác. Ừ thì sau một khoảng thời gian dài cày cuốc chỉ được diễn ở trường, giờ đây cả lũ đã được diễn ở quán bar nổi gần nhất trong thành phố. Hôm đó chắc chắn sẽ náo nhiệt vì là cuối tuần, Chaeyoung chưa bao giờ sợ biểu diễn nhưng vì lần này ở nơi xa lạ nên có phần cũng thấy lo lắng.

Em nhắn tin cho Lisa ngay khi về tới nhà, cô không hề thắc mắc sao em có được số của cô, cũng không hỏi han gì mà chúc mừng ngay tắp lự. Có lẽ nghe giọng văn là cô nhận ra em ngay.

Lisa: chúc mừng nhé! Chỗ đấy vui cực luôn

Chaeyoung: mày tới đó nhiều rồi à?

Lisa: tao đi sinh nhật bạn ở đó

Lisa kể rằng ở khi bước vào quán thì tầng đầu tiên sẽ bày biện bàn uống nước, ngay giữa sàn nhà khoét một lỗ to để nhìn xuống dưới tầng hầm. Dưới tầng hầm có một sân khấu và một khoảng trống để cho khách khứa xem các màn diễn.

Vậy là không chỉ bị nhìn từ chính diện mà còn từ trên xuống nữa...

Chaeyoung: khoan nhìn từ trên xuống lỡ họ phát hiện ra tao hói thì sao?

Lisa: ???? :)))))))

Lisa: mày hói à?

Chaeyoung: không... nhưng ai biết, mỗi ngày một bất ngờ mà

Lisa: thế mai đưa đầu tao xem cho

Lisa: không thể để bạn tao để đầu hói lên sân khấu được

Chaeyoung bụm miệng cười, em không ngờ Lisa cũng có khiếu hài hước như thế này. 

Một ý tưởng chợt hiện ra trong đầu, và dù không có hi vọng nhiều lắm nhưng em vẫn muốn mở lời đề nghị, giờ thì chẳng hiểu sao trong lòng lại tự động mong chờ.

Nhưng vì có vẻ đây cũng là một quyết định (khá) quan trọng nên Chaeyoung định để dành để nói trực tiếp với Lisa chứ không phải qua tin nhắn. 

Vậy là từ giờ lại có thứ để chú tâm vào, Chaeyoung cảm thấy hào hứng hơn hẳn, em thích cảm giác bận rộn, mong rằng sau này có thể tiếp tục được biểu diễn ở những nơi chuyên nghiệp như thế này.

-

Hôm sau, như thường lệ thì hai người gặp ở tầng năm và bắt đầu ăn trưa. Hôm nay Lisa có vẻ mệt, cô uể oải châm một điếu thuốc rồi tựa vào tường khi Chaeyoung bóc mở gói bánh của mình.

-Ăn không? -Chaeyoung đưa gói bánh sáng bên cạnh sau khi tự bấu một miếng.

-Thôi mày ăn đi, tao không đói. -Lisa lơ mơ đáp, quay lại hút một hơi. Chaeyoung nhướn mày nhưng cũng không nói gì, em chỉ thấy lạ vì quả thật Lisa ăn rất ít hoặc là không ăn luôn. Lần cuối em thấy cô ăn là ở lễ hội văn hóa lúc mua bánh crepe. Không biết là do bẩm sinh đã ăn ít hay gì, dù sao thì cô cũng cần năng lượng cho các bài tập nhảy nên ăn uống đầy đủ là việc cần thiết. 

Chắc là khi không có dự án gì thì cô sẽ không ăn.

Nhưng thế này thì có hơi quan ngại. 

-Một miếng nhỏ thôi, tao sợ không ăn hết được. -Chaeyoung chợt đưa lại bánh cho Lisa, giọng nhẹ nhàng mời chào như dụ dỗ trẻ em.

Lisa nhướn mày một cách kì lạ.

-Mày mà có chuyện bỏ thừa đồ ăn? 

Chaeyoung ném ánh mắt hình viên đạn về phía cô.

-Có ăn không thì bảo? 

Lisa nghiêng đầu, hết nhìn gói bánh rồi nhìn lên Chaeyoung, đột nhiên cô đưa tay lên chạm vào gáy em rồi kéo lại gần.

Chaeyoung giật mình trước hành động lạ, cơ thể em nhất thời bất động, chần chừ không biết Lisa đang làm gì, cố thử nghĩ ra một lí do nhưng não đang quá tải để đưa ra kết luận.

-Hừm... -Lisa ra vẻ trầm ngâm, tay kia vuốt nhẹ mái tóc của em rồi chợt gật đầu cái rụp. -Không bị hói.

Hả.

Chaeyoung ngước lên với biểu cảm khó nói trên gương mặt, sự kết hợp của hoang mang bối rối và muốn ném người kia khỏi cửa sổ.

-Nói vậy thôi chứ sao mà hói được. -Chaeyoung phiền phức đưa tay lên đỉnh đầu mình, dù khẳng định như vậy nhưng em cũng có phần sợ mình bị hói thật vì nhuộm tóc quá nhiều.

Lisa bật cười xuề xòa rồi bỏ tay ra, quay lại với điếu thuốc của mình. Bầu không khí lại im ắng trở lại khiến Chaeyoung nghĩ có lẽ đây là thời khắc mà em cần.

-Này Lisa. -Chaeyoung lên tiếng.

-Hứm? -Lisa quay sang nhìn em, nhìn ở góc độ này đúng là không thể giấu được vẻ mệt mỏi, thậm chí cô còn chẳng thèm che quầng thâm.

-Ờ... có bận gì tối thứ bảy tuần này không? -Chaeyoung chợt ngập ngừng, em chẳng hiểu sao mình lại run nữa.

Lisa suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

-Hôm đó nhóm diễn à? -Cô hỏi và nhận được cái gật đầu của Chaeyoung. Lisa lại im lặng thêm một lúc, có lẽ là hôm đó cô có việc mất rồi nên em cũng sẵn sàng bỏ qua luôn. Vậy mà Lisa lại trả lời. -Tao sẽ đến, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng với mày mà.

-Thật hả...? -Chaeyoung ngơ ra, em không hề lường trước được câu trả lời này của cô.

-Mặc dù tuần này tao sẽ hơi bận một tí... nên là chắc tao sẽ sắp xếp lại công việc. -Lisa nở nụ cười nhạt.

-Không thật ra nếu mày bận thì không cần tới đâu. -Cho dù có hi vọng nhưng chuyện cá nhân vẫn quan trọng hơn, Chaeyoung nghĩ mình chưa đủ quan trọng để Lisa phải bận tâm nhiều đến thế. 

Lisa mím môi nhìn Chaeyoung như đang thật sự suy xét về điều em vừa nói, nhưng rất nhanh sau đó cô lắc đầu. 

-Không, tao sẽ đến. -Lần này kiên định hơn trước, Lisa nói. -Chuyện này rất quan trọng với mày, tao không thể bỏ lỡ được. 

Chaeyoung chớp mắt nhìn Lisa, em nuốt nước bọt, không hiểu sao tự dưng thấy hơi nóng nực, em đưa tay kéo cà vạt của mình rồi quay mặt đi.

-Cảm ơn nhé... -Em lí nhí, nhưng cố không tỏ ra ủy mị quá lâu, em ngay lập tức đổi giọng, đổi luôn chủ đề. -Mà mày có việc gì mà bận hoài thế?

Lisa dụi điếu thuốc xuống đất, thảnh thơi vươn vai một cái trước khi đứng dậy và cùng lúc đó chuông trường reo lên.

-Mai mày sẽ biết.

Gì chứ, tỏ ra bí ẩn à?

Chaeyoung cũng không hỏi gì thêm, em chỉ thở dài rồi cũng đứng dậy theo. Hai người chào tạm biệt trước khi rẽ hướng sang hai lối đi khác nhau. Chaeyoung biết Lisa là KOL nhưng không biết rõ KOL thì sẽ phải làm những gì, thật sự bận bịu đến mức phải sắp xếp công việc cả vào cuối tuần ư? 

Gần đây Lisa cư xử cũng khá... lạ. Ừ thì cô vốn đã lạ lùng rồi, nhưng chẳng hiểu sao riêng hôm nay Chaeyoung cảm thấy cô có phần xa cách, không tính đến việc cô kéo em lại gần để kiểm tra em xem có bị hói không.

Buông một tiếng thở dài, Chaeyoung gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu trước khi quay trở lại lớp học.

-

Y như Lisa đã nói, sang ngày hôm sau, không chỉ mình Chaeyoung mà cả trường cũng nháo nhào lên khi nghe tin mới. 

Lisa ra mắt lần đầu với tư cách người mẫu trên tạp chí thời trang, khoác lên bộ sưu tập mùa thu mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Maria Song. Cô trông khác hẳn với vẻ bụi bặm bình thường mà nữ tính hơn trong những bức hình. Cuốn tạp chí nhanh chóng gây bão và Chaeyoung thề rằng đứa con gái nào trong trường cũng phải có một quyển.

Em bắt gặp Lisa ở căng tin lần đầu tiên trong ngày, cô được bao quanh bởi những đứa con gái khác, bọn hò háo hức hỏi han về việc được lên hẳn tạp chí của cô. Lisa chỉ cười và trả lời những gì cần thiết. Trông cô hôm nay tươi tỉnh hơn hôm qua nên Chaeyoung cũng bớt đi phần nào lo lắng.

Nhưng ở ngay bên cạnh cô, Chaeyoung chú tâm đặc biệt đến người này. Chính là nhân vật quen thuộc trong những cuộc hội thoại của đám con trai trong nhóm, người đã từng khiến Chaeyoung phải dè chừng và giờ thì những cảm xúc khó tả đó đang nhăm nhe quay trở lại.

Jennie Kim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro