viii - hidden side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cuối cùng cũng được thở bình thường sau cả một ngày dài mài mông ở studio. Phải dậy từ sáng sớm để trang điểm và làm tóc, chỉ có mỗi vài giọt cà phê và ba miếng dưa hấu để nuôi cơ thể, thậm chí phải úp mặt vào thau nước đá nên cả buổi sáng thần trí Lisa cứ lơ lơ lửng lửng. Đến chiều thì chuyển sang phỏng vấn, cô phải mặc nguyên bộ đồ rườm rà của nhãn hàng và nở nụ cười thương hiệu suốt một tiếng phỏng vấn. Đến tối thì chỉ kịp thay đồ và tẩy bớt lớp trang điểm cho đỡ hại da, cô leo thẳng lên chiếc mô tô và phóng đến Basement bar.

Tới giờ này thì có lẽ không kịp gặp Chaeyoung trước giờ diễn nữa rồi, cô vẫn muốn cổ vũ em vài câu trước khi lên sân khấu, Chaeyoung hẳn cũng sẽ bất an nếu không thấy cô xuất hiện. Lisa còn nghĩ mình sẽ mua hoa hoặc sô cô la tới, nhưng vì không kịp nên cô đành phi thẳng đến địa điểm.

Y như rằng, vì là tối thứ bảy nên quán nườm nượp toàn người là người, Lisa cảm thấy choáng váng trước sự đông đúc này. Hẳn vì biết có ban nhạc mới tới biểu diễn nên sự tò mò đã dẫn lối tới đây, cộng thêm danh tiếng có sẵn ở trường, từ lúc gửi xe đi vào trong là Lisa đã bắt gặp kha khá gương mặt thân quen rồi.

Có người cũng nhận ra cô, nhưng Lisa cố gắng kéo cao cổ áo để không vì mình mà cản trở dòng người. Sau khi gọi cho mình một chai bia, Lisa cố lách về phía sau, tìm cho mình một chỗ trống để vừa xem được màn biểu diễn, vừa không bị chen lấn xô đẩy.

Màn giới thiệu rất hoành tráng từ MC, nghe là biết kha khá người ở đây là người quen của Hanji, Lisa cau mày, khẽ ngước lên để quan sát xung quanh và tâm trạng chùng xuống khi bắt gặp vài thành viên của đội bóng rổ.

Cô không có lịch sử tốt đẹp với lũ này, đương nhiên, cô đã "giật bồ" của một trong số chúng cơ mà. Thật ra mối quan hệ giữa cô với chúng trước sự kiện đó vẫn tốt đẹp, thỉnh thoảng gặp nhau ở tiệm Bi-a và các quán bar, vòng quan hệ càng rộng thì càng dễ gặp nhau ở bất kì nơi đâu. Đã từng tham gia những bữa tiệc thác loạn kín nhưng Lisa cảm thấy mình không đọ nổi khoản chơi bời như lũ này, nên cô rút lui trước.

Sau đó là sự than phiền của Jennie, nàng nói rằng mình đang bị một tên trong đội bóng rổ bám riết và đành phải miễn cưỡng đồng ý. Thật ra Jennie ngay từ đầu đã không có hứng thú hẹn hò với ai, nàng đã ý thức được mình phải tập trung cho học hành và sự nghiệp nên tình yêu chỉ là rào cản mà thôi.

Nên Lisa phải đứng ra giải cứu, thật phiền phức khi bị gán cho cái danh "giật bồ" suốt một năm học nhưng cô đành phải chịu, vì có thế thì Jennie mới tự do và trở thành quản lí cho sự nghiệp người mẫu chớm nở của cô. 

Nhưng thật may vì có gia cảnh chống lưng nên Lisa không gặp bất kì rắc rối nào ngoài lời ra tiếng vào. Một vài vết nhơ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, nhưng chỉ cần cô không đứng ra xác nhận những tin đồn đó thì cô vẫn sẽ ổn thôi.

Vặn nắp chai bia và tu một ngụm, Lisa dựa vào tường, chăm chú quan sát sân khấu khi MC đã giới thiệu xong xuôi, tràng pháo tay cổ động vang lên. Cô đến đây vì Chaeyoung nên nãy giờ hai mắt chỉ chăm chăm đi tìm em. Hôm nay Chaeyoung mặc đúng bộ đồ cô chọn, trang điểm khá đậm nên trong phút chốc cô đã không nhận ra, mái tóc của em được buộc lên một cách vụng về nhưng lại tăng thêm độ quyến rũ và bất cần. 

Đôi môi bất giác nhếch lên nụ cười, Lisa tập trung hoàn toàn vào cách Chaeyoung chỉnh lại dây đàn và đứng vào vị trí. Nhạc bắt đầu nổi lên bằng tiếng trống báo hiệu của Jihoon, theo ngay sau là tiếng guitar điện tuyệt diệu của em.

Chaeyoung đã chăm chỉ tập luyện cả tuần nên phần diễn của em hiển nhiên cũng phải hoàn hảo, Lisa không thể tìm ra điểm trừ để mà chê trách được. Em chưa từng mắc lỗi trên sân khấu nên cô không bao giờ phải lo lắng. Dưới sân khấu Chaeyoung cứ ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón như vậy nhưng lên sân khấu lại là một người khác hẳn, đó chính là điểm thu hút nhất của em. Lisa khép hờ đôi mắt, tâm trí bắt đầu mơ màng, không biết vì vừa tu hết nửa chai bia hay là do ánh sáng mờ ảo của quán, hay là nhờ tiếng đàn của Chaeyoung. 

Màn trình diễn tới phần giữa, là phần nhẹ nhàng nhất, Chaeyoung kéo dài tiếng đàn của em một cách điêu luyện khiến khán giả bên dưới hò reo vì ấn tượng. Và cách cơ thể em uyển chuyển nương theo tiếng đàn, đôi môi khẽ nhếch lên một cách tự hào vì em biết mình đã thành công mê hoặc người xem. Sự tự tin tăng lên ngùn ngụt, vượt ra khỏi phạm vi sân khấu, từ đây tới kết màn Chaeyoung hoàn toàn làm chủ, giờ đây mọi xúc cảm của khán giả thuộc quyền kiểm soát của em. 

Không ngoại lệ, Lisa đứng đực ra trước cử chỉ của Chaeyoung. Từng giây từng phút đã bị Lisa bắt trọn và tua đi tua lại trong đầu như một cảnh phim tự tay cô đạo diễn. Chai bia trong tay rã đông bởi hơi nóng ngấm ngầm dưới bàn tay, tưởng như nó sẽ cạn ngay lập tức vì bị bốc hơi.

Điều này cô hoàn toàn không ngờ đến, cô biết là Chaeyoung sẽ có một đoạn solo nhưng không phải là VỪA CHƠI ĐÀN VỪA UỐN ÉO MỘT CÁCH ARGHHHHHHHH như thế này.

Em học cái đó từ đâu vậy? Victoria De Angelis ư? 

Vậy thì em quá thành công trong việc thôi miên khán giả đi, Lisa cam đoan rằng không chỉ mình cô mà toàn bộ người xem đã đổ đứ đừ trước màn diễn của em. Lisa tới đây với tâm trạng nửa lo lắng nửa háo hức nhưng cô không ngờ mình sẽ bị hớp hồn như thế này. Không phải từ... Chaeyoung.

Em đáng yêu là sự thật, như một con cún mà Lisa chỉ muốn cấu véo và giật khỏi đám con trai trong nhóm em. Nhưng "quyến rũ" ư? Lisa chưa từng nghĩ Chaeyoung có mặt này trong em, nên cô hoàn toàn chết điếng. Cô không biết phải làm gì, phải tiếp xúc với em như thế nào khi màn diễn kết thúc, cô sẽ lảng đi và lại một mực khen ngợi mà thôi nhưng chắc chắn sẽ khó xử. Vì cô, Lalisa Manoban, một tay chơi, bị hớp hồn bởi cún con ngây thơ Park Chaeyoung.

Nghe thật sến rện và cô muốn nổi da gà, nhưng không thể diễn tả nổi bằng câu từ nào khác.

Đính chính lại, Lisa không phải một tay chơi, không còn nữa. Cô đã rũ bỏ hoàn toàn quá khứ để chuyên tâm cho việc trở thành người mẫu, cô muốn từ giờ tới khi tốt nghiệp lí lịch mình trong sạch để sau này không bị cánh báo chí bới lông tìm vết. 

Cô đã thay đổi, từ một tay chơi trở thành hình mẫu hoàn hảo để làm bệ phóng cho sự nghiệp, cả cô và Jennie. Cả hai nhất trí sẽ không bao giờ nhắc tới quá khứ nữa, như Blair và Serena trong series Gossip Girl vậy, bí mật của cậu an toàn với tôi, chúng ta cùng hợp tác để đưa tên tuổi cả hai lên một tầm cao mới. 

Cho nên kể từ khi lên cấp ba, Lisa đều đối xử với mọi người công bằng như nhau, có thể một chút tán tỉnh trêu đùa qua loa để cho bầu không khí thoải mái hơn, nhưng nhất quyết không dính đáng đến. Đối với Chaeyoung cũng vậy, cô muốn đối xử bình đẳng với em, coi em là bạn thân vì thật sự em rất hợp tính với cô, và vì Chaeyoung đúng là hơi ngơ ngác nên Lisa mới hạ cảnh giác với em.

Cô đã lầm.

Không phải là nhìn nhầm Chaeyoung, mà là chưa hề hiểu hết về em.

Park Chaeyoung kia cũng thật tài tình đi, giấu nhẹm vẻ quyến rũ đó mà không để cho một ai biết, chờ tới thời khắc quan trọng mà bung xõa ra hết như thế này.

Từ giờ Lisa phải cảnh giác với em hơn mới được, cô không thể vì một khoảnh khắc quyến rũ (quyến rũ vãi cả đái, Lisa chửi thề trong họng) mà đi chệch hướng với em. Cô không muốn mối quan hệ giữa hai người thay đổi một chút nào.

Đó là đã đặt ra giới hạn cho bản thân, nhưng đồng thời Lisa cũng bắt đầu lo ngại với những điều khác, đặc biệt là những kẻ ở xung quanh Chaeyoung. Cho nên cô bắt đầu phân tích kĩ càng hơn để trấn an bản thân lại.

Đầu tiên là Hanji, chẳng hiểu sao nhưng Lisa có thể tin tưởng tên này, hắn ta như anh trai, bố, người giám hộ của Chaeyoung và không hề nhìn em như một đứa con gái bình thường.

Thằng nhóc chơi trống, quỷ này dễ dãi như phò nên sao cũng được, Lisa tin rằng nó không phải gu Chaeyoung.

Thằng cha wibu hát chính kia thì thôi.

Lisa thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn năm, cảm giác như gửi con vào trường mẫu giáo văn minh lành mạnh vậy. 

Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, màn diễn đã kết thúc và ngay lập tức có một thằng cha mặc áo đồng phục bóng rổ trèo lên sân khấu và nhét một bó hoa hồng vào tay Chaeyoung, em có hơi bất ngờ lên vô thức lùi lại nhưng cũng ngượng ngùng nhận lấy.

Hả.

Lisa nhìn khung cảnh đó mà không chớp mắt, bàn tay siết chặt chai bia đến mức những ngón tay chuyển màu trắng bệch. 

Đáng lẽ người phải ở trên đó tặng hoa cho em là cô mới đúng, thằng chó này là ai? 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro