ix - hotline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lisa... tao tìm mày khắp nơi đấy. -Chaeyoung chật vật trèo ra khỏi cửa sổ để ra ban công với cây đàn vẫn còn vác sau lưng. -Nãy tao thấy mày ở tít dưới, đông người quá nên không gọi được.

Lisa thở hắt ra một hơi rồi quay về phía sau, một nụ cười thân thiện quen thuộc lại treo trên gương mặt của cô.

-Trong đó ngột ngạt quá nên tao ra đây hít thở không khí một chút. -Cô quen thói đặt tay lên vai em, nhanh chóng bắt kịp phản ứng đã được dự phòng sẵn trong đầu. -Mà mày đỉnh thật đấy, tao biết là mày giỏi nhưng không ngờ có thể đến mức này luôn.

-Mày quá lời rồi... -Chaeyoung ngượng ngùng đặt tay lên gáy, lúc này thì Lisa mới thật sự yên tâm khi thấy nụ cười ngây ngốc của em. 

-Lên trên đó mày như con người khác ý. -Lisa kéo Chaeyoung lại gần, hai người cùng chống tay lên ban công để hóng gió. -Tao tới kịp lúc MC giới thiệu, hơi tiếc vì không tới được sớm hơn, nhưng may là kịp đó, không thì tao đã bỏ lỡ một Park Chaeyoung ngầu lòi như thế này rồi.

-Mày tới kịp là tao vui rồi, thật đấy. -Chaeyoung không quen nhận quá nhiều lời khen nên em chỉ biết khiêm tốn đáp lại. 

Lisa cười tít mắt với em rồi quay lại nhìn xuống đường, một số đã rời đi, một số vẫn còn ở trong quán tiếp tục tiệc tùng. Mi mắt rũ xuống, gương mặt Lisa thả trôi khỏi mớ cảm xúc để trở về với vẻ lạnh tanh. 

-Chaeyoung này. -Không chờ cho não bộ kiểm duyệt những điều muốn nói, cái miệng của Lisa đã lại nhanh nhảu chiếm phần trước. -Ban nãy có đứa lên tặng hoa cho mày ý, nó có nói gì thêm với mày không?

-Hửm... chờ để tao nhớ lại đã. -Chaeyoung hơi ngước lên, đôi mắt long lanh của em không hợp với phấn mắt đậm một chút nào, Lisa thấy vậy. -Cậu ta khen, rồi đưa một bó hoa, tao để hoa ở phòng chờ, không biết có bị ai chôm không. 

Bị chôm thì tốt, Lisa nghĩ.

Không có gì đáng lo ngại, nhưng Lisa không chắc kết quả sẽ như thế nào vào ngày Chaeyoung quay trở lại trường. Danh tiếng của em sẽ được nâng lên một bậc và giờ thì khoảnh khắc cậu uốn người theo nhịp đàn sẽ găm sâu trong tâm trí mọi người. Lisa chợt cảm thấy sự khó chịu sôi sùng sục lên dưới làn da, cô ước gì mình có một cỗ máy xóa trí nhớ tất cả mọi người chỉ để cho kí ức đó thuộc về một mình cô mà thôi.

-Mày muốn ra khỏi đây không? -Khi đôi môi không phải ngậm lấy điếu thuốc, Lisa rất dễ lỡ lời, và cô không biết tối nay mình sẽ chót dại nói thêm điều gì nữa. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, cô muốn nương theo cảm xúc, như thể thả tự do cho phần cảm xúc trong mình nhân dịp công việc trong tuần đã hoàn thành xong xuôi, và để ăn mừng cho buổi diễn ra mắt thành công của Chaeyoung.

-Ừm, đi. -Chaeyoung đồng ý ngay tắp lự, bởi lúc này em cũng chẳng có kế hoạch gì. Nhóm của em thì chắc đang đi giao lưu khắp quán và em thì không mê mẩn gì nơi đông người.

Gương mặt Lisa bừng sáng khi Chaeyoung đồng ý nhanh như vậy, nhưng cô biết thừa việc này sẽ không kéo dài lâu. Sắp tới cô còn không biết lịch trình cá nhân có chừa chỗ cho những lần hai đứa đi đi về về cùng nhau hay không, đừng nói là giờ Chaeyoung đã lên tầm người nổi tiếng.

Cho nên Lisa bất giác trân trọng đêm nay hơn một chút, cô chủ động dắt tay em qua dòng người và xuống được gara để lấy xe.

Hôm nay cô đi đoạn đường dài hơn, để cảm nhận hơi ấm của Chaeyoung ấp ôm ngay sau lưng mình, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô đèo em về như thế này. Gió lùa vào mái tóc, thế giới di chuyển quá nhanh so với sự yên bình của hai người, chỉ những lúc như thế này, Lisa mới cảm giác Chaeyoung đang thật sự ở bên mình, không có tai mắt của người ngoài, không lời đồn thổi, không ai làm phiền.

Cho dù Chaeyoung có ôm theo bó hoa hồng đó và nó thật phiền phức khi ngăn giữa em và cô, nhưng Lisa đành giữ im lặng thay vì nhặng xị lên.

Chiếc xe của Lisa dừng lại ở đỉnh đồi, nơi này là địa điểm lí tưởng cho các buổi dã ngoại, các quán cà phê có ban công chiếu thẳng xuống thành phố thì mọc chi chít. Nhưng Lisa muốn hai người được riêng tư nên dẫn Chaeyoung lên tháp truyền thông, chẳng ma nào thèm canh gác và chỗ này thì quá hẻo lánh và rợn người để các cặp đôi chọn làm nơi tình tứ.

Đã lâu rồi Lisa không tới đây, cô nhớ trước kia mỗi lần chán nản thì lại phi xe khắp nơi và nghỉ chân lại tháp truyền thông, làm vài ngụm bia và chỉ đi về khi đã quá nửa đêm.

-Sao mày biết chỗ này hay thế. -Chaeyoung hỏi khi ngồi xuống trên thềm bậc thang sắt, hơi co ro lại vì lạnh. Lisa để ý được nên cởi áo khoác ra và choàng qua vai em.

-Hồi trước tao hay ra đây ngồi, suy nghĩ vẩn vơ các thứ. -Lisa ngồi xuống bên cạnh em, không gian xung quanh hai người ấm áp lên hẳn.

-Không sợ ma hả? -Chaeyoung nhăn mặt khi nhìn xuống dưới, khu dân cư ở cách ngọn tháp một đoạn, dưới chân hai người toàn cây cối và về đêm thì chẳng thể nhìn rõ được cái khỉ gì.

-Trầm cảm quá nên không sợ nổi nữa. -Lisa trả lời, nửa đùa nửa thật nên Chaeyoung cũng không thắc mắc gì thêm.

Chaeyoung cúi xuống nhìn bó hoa trong lòng mình rồi đưa ra khoe với Lisa, nhìn bản mặt không chút hứng thú của cô mà bật cười.

-Mày không tặng là có đứa chộp luôn cơ hội. 

-Giờ sao, tao mất chức fan cứng của mày à? -Lisa lười biếng chớp mắt, nhìn bó hoa đỏ chói mắt phía trước mà chỉ muốn giật lấy và ném xuống dưới.

-Mày vẫn là fan cứng của tao mà. -Chaeyoung đảo mắt khi thấy Lisa tỏ vẻ nhõng nhẽo. -Nhưng tao không mang bút nên không kí lên ngực mày được rồi.

Lisa giật mình quay sang nhìn Chaeyoung, hôm nay cô suy quá nên quên mất mình phải buông vài câu tán tỉnh cho hợp thời, vậy mà vai trò đó bị người kia cướp luôn. Nhưng tất nhiên, Chaeyoung không thể nào cao tay hơn Lalisa đây được, ánh mắt cô từ từ chuyển sang đôi môi đỏ của em. Không có bút thì có cái này mà, nhưng cô không thể nói ra được vì hai người vẫn chưa thân thiết đến mức đấy.

-Uầy, có thiệp luôn cơ à? -Chaeyoung lại chuyển sự chú ý sang bó hoa và nhấc ra một tấm thiệp trắng. -Ủa, sao nó ghi có thế này thôi?

Bên trong tấm thiệp chẳng ghi gì ngoài một dòng số điện thoại và icon nháy mắt, tự phụ đến thế là cùng. Định nghĩa lãng mạn của giới trẻ bây giờ bị khô khan hay Chaeyoung vốn là kẻ mơ mộng vậy?

Lisa giật lấy tờ danh thiếp và lia nó như lia một thẻ bài Yugi Oh xuống dưới.

-Này thì số điện thoại. -Cô lạnh lùng buông một câu và Chaeyoung không nhịn nổi cười trước toàn bộ quá trình này.

-Mày cũng đâu có khác gì? Ghi cả số điện thoại vào thuốc lá. -Chaeyoung tả lại hình dáng điếu thuốc. -Chuyên nghiệp hơn cái này một tí thôi.

Lisa hơi đờ người ra.

-Số điện thoại... à. Mày cũng lưu ngay số tao còn gì, thay vì thế thì sao không hỏi thẳng tao nhỉ? -Sự ngẩn ngơ chuyển thành vẻ tự tin trăm trận trăm thắng như mọi khi, Lisa ghé lại gần và bị Chaeyoung đẩy ra.

-Tao đâu có cần đến mức phải hỏi. -Thẳng thừng né tránh, Chaeyoung sẽ không thú nhận rằng em đã bồn chồn cả tuần vì không có số điện thoại của Lisa.

-Ouch, đau đấy. -Lisa đặt tay lên ngực trái một cách màu mè, tỏ vẻ như vừa bị bắn một nhát xuyên tim.

Chaeyoung đảo mắt, trên người Lisa nhàn nhạt mùi cồn nên em đoán cô đã uống một chút ở quán, giải thích cho việc hôm nay cô cứ lờ đà lờ đờ, cộng thêm sự mệt mỏi sau công việc nữa. Cô kể rằng mình đã phi thẳng tới đây sau khi xong việc nên từ nãy đến giờ trái tim Chaeyoung cứ đập loạn lên. Em biết là Lisa đã hứa nhưng em không ngờ cô lại ưu tiên em hơn cả việc nghỉ ngơi. Lúc này có lẽ em nên cho cô nghỉ ngơi mới đúng, nhưng không, hai đứa dở hơi đang ngồi vắt vẻo trên tháp truyền thông giữa đêm lạnh.

Nhưng không thể chối là em rất thích khoảnh khắc này, không gian lặng như tờ, chẳng có gì ngoài tiếng gió lộng và tiếng thở nhè nhẹ của Lisa bên tai. Và vì thế nên em sẽ nghe được giọng Lisa rõ hơn, cô không cần phải nói tròn vành rõ chữ mà chỉ cần lè nhè vài từ thôi cũng đã đủ khiến cho em xao xuyến. Và mùi hương trên chiếc áo khoác của cô bao bọc lấy em, biến cơ thể em thuộc về nó. Mùi bụi đường, khói thuốc, vị cồn và thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền từ lúc ở studio, hòa trộn lại với nhau, trở thành mùi hương đặc trưng chỉ mình Lalisa Manoban mới có.

-Sau này, tao không biết sẽ ra sao. -Lisa chợt lên tiếng, có lẽ sự yên lặng đã mời gọi vừa đủ để cô phá vỡ nó. -Cuộc đời tao vừa bước sang trang mới, mày cũng vậy. Tao mong là sẽ không có gì thay đổi giữa hai chúng ta.

-Mày nói thừa quá. -Chaeyoung bật cười, nhưng nụ cười nhỏ dần vì em cũng bắt đầu cảm thấy bất an. -Nghe Hanji bảo thì khả năng tuần sau bọn tao sẽ lại diễn ở đây, và lần này ông ấy muốn diễn một bài tự sáng tác. Ổng còn muốn diễn ở các lễ hội thành phố, cho đến việc tự tổ chức showcase riêng.

-Kinh, cha này giỏi nhỉ. -Lisa khen cho có lệ.

-Hanji tham vọng lắm, có lẽ là do thằng chả là cung Nhân Mã. -Chaeyoung trầm ngâm.

Giờ Lisa đã hiểu vì sao mỗi lần gặp nhau là cô lại muốn húc vào đầu gã, thì ra là do cả hai đều là cung lửa.

-Cơ mà nhà hắn ta cũng khá giả, được biểu diễn ở chương trình lớn là chuyện sớm muộn thôi. -Lisa nhận xét và nhận lại cái lắc đầu của Chaeyoung.

-Ổng muốn tự lực cánh sinh. -Em nghiêm túc nói. -Nhà ổng không có ủng hộ ba cái trò này đâu, nhưng ổng hứa sau khi tốt nghiệp một năm sẽ kí được hợp đồng với hãng đĩa nổi tiếng. Không thì sẽ phải về nhà nối nghiệp gia đình để bù lại số tiền ổng đã tiêu xài cho âm nhạc.

Hàm Lisa cứng lại, cô không ngờ câu chuyện lại chuyển hướng như thế này.

-Nên tao cũng phải cố gắng, vì tao... -Chaeyoung thở dài. -Vì tao đéo biết mình sẽ làm gì trong tương lai, giờ trong đời tao chỉ có âm nhạc. Tao cũng muốn đi theo Hanji vì ổng đáng tin cậy, tao không muốn ổng về làm văn phòng cho công ty gia đình và giải tán nhóm.

-... -Lisa nghe vậy cũng thấy có lỗi vì ban nãy đã cười.

-Và tao không thể tưởng tượng được Hanji làm giám đốc, lão sẽ chỉ biết tham nhũng và đụ thư kí cả ngày. Tao không thể để đất nước mình có thêm một thằng chaebol mất nết. -Chaeyoung tiu nghỉu buồn bã và Lisa suýt sặc nước bọt.

-Hahaha! Vậy mà tao tưởng mày suy nghĩ sâu xa gì lắm. -Lisa cười đến rung cả tháp (không đùa đâu, Chaeyoung đã sực tỉnh khi tưởng vừa có động đất), cô thò tay sang véo má em. -Mà cái mỏ mày hỗn ghê đó, nãy giờ tao đếm được mấy từ chửi thề rồi. 

Chaeyoung cam chịu để Lisa hành hạ cái má của mình, em cũng không biết phản ứng sao vì đúng là giờ em thấy buồn khi nghĩ về tương lai.

-Còn mày, Lisa, tương lai mày thế nào? -Mãi mới hỏi được một câu khi Lisa đã buông tha cho má của em, Chaeyoung đưa tay lên xoa xoa mặt mình.

-Tao không nghĩ xa như mày đâu. -Lisa thật thà đáp. -Kiểu, giờ thì tao chỉ nghĩ đến tuần sau phải làm gì nè, rồi tháng sau. Nhận shot chụp, đi xem các show trình diễn thời trang để học hỏi.

Lisa đặt tay lên cằm, được đà nên nói một lèo cho Chaeyoung.

-Sinh nhật mười tám tao sẽ mua xe ô tô nè, sau đó có thể đón mày đi chơi thường xuyên hơn. 

-Kinh, mày có chắc lúc đấy mày vẫn còn ở đây không? -Chaeyoung không choáng ngợp lắm với mộng tưởng của Lisa, em chỉ tập trung vào điều quan trọng nhất.

-Ở đây là sao? -Lisa thắc mắc hỏi lại.

-Ý tao là, nếu mày chăm chỉ làm việc thì mày sẽ sớm trở thành người mẫu chuyên nghiệp, như thế thì không còn thời gian đi học nữa. Mày sẽ chuyển tới thành phố lớn hơn chứ, hoặc ra nước ngoài làm việc? -Chaeyoung nêu những mối lo một cách trôi chảy. -Như người mẫu Sora Choi ý, giờ cô ấy có còn ở Hàn Quốc nữa đâu. 

-Đừng nghĩ xa quá. -Lisa đặt tay lên vai Chaeyoung, thầm cười khi biết em lo nghĩ cho mình tới vậy. -Sinh nhật mười tám tao vẫn ở đây mà, tao sẽ không đi đâu hết cho đến khi tốt nghiệp. Mà nói vậy, có khi mày còn đi trước tao. Lão trưởng nhóm của bọn mày tham vọng như thế, thì lão sẽ làm mọi cách để đưa tên tuổi nhóm mày lên cao hơn, có khi còn bỏ dở học hành để theo đuổi danh vọng.

Chaeyoung suy nghĩ về điều Lisa vừa nói. Có phần đúng, ngoài Minho vẫn còn phấn đấu học tập ra thì cả đám còn lại chẳng ai thật sự có hứng với trường lớp. Không chỉ vậy, Chaeyoung hoàn toàn có thể bỏ học ngay lập tức mà chẳng ai hay.

Bố mẹ em chỉ làm một điều duy nhất là đăng kí cho em học trường này và để em tự sinh tồn suốt nhiều năm. Không phải là họ vô tâm, thỉnh thoảng họ cũng ở nhà ăn tối và chăm sóc cho em những nhu cầu thiết yếu. Chỉ là họ là hai luật sư rất bận rộn, gần như là không bao giờ ở trong nước vì phải theo thân chủ của họ đi khắp mọi nơi.

Nói toẹt ra là Chaeyoung lớn lên thiếu tình yêu thương của cha mẹ, nhưng nói thật, em không bận tâm lắm. Cho đến giờ thì em vẫn ổn, so với đám đồng trang lứa của mình.

-Vậy là bọn mày, thành một ban nhạc chính thức rồi nhỉ? -Lisa mỉm cười động viên Chaeyoung khi thấy nét mặt em biến sắc. -Bọn mày có tên nhóm chưa?

-Rồi. -Chaeyoung đáp lại khi vừa chuyển chủ đề. -"Hanji và những người bạn wibu, ngáo và phò". "Ngáo" là tao.

Lisa nghệt mặt ra.

-Đùa hả? 

-Bọn tao cũng có những lựa chọn khác. Như là Teletubbitches. -Chaeyoung nói với gương mặt không cảm xúc. -Hiểu không? Kết hợp giữa Teletubbies và...

-Thôi được rồi, mỏ hỗn.

-Blackpink. -Chaeyoung tiếp tục. -Vì ba ông kia tóc đen và tóc tao màu hồng, nhưng thế thì tao sẽ phải để tóc hồng cả đời.

-...

-Twice, vì Hanji phải học lại môn vật lý hai lần. Red Velvet vì đấy là món yêu thích của...

-Thôi, bao giờ nghĩ ra được cái tên tử tế mà không biến tấu từ những nhóm nhạc nổi tiếng thì hẵng kể cho tao.

Trời càng lúc càng trở lạnh nên hai người quay trở về, Lisa cho Chaeyoung mượn luôn áo khoác vì cô đang mặc áo cao cổ bằng nỉ dày bên trong. Chaeyoung quay vào trong nhà sau khi tạm biệt cô. 

Hôm nay trên cả mong đợi, em có một buổi ra mắt thành công và còn được dành cả buổi tối bên Lisa. Không thể đòi hỏi điều gì tuyệt vời hơn nữa, cả một tuần sống trong lo sợ cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Chaeyoung bước lên phòng và cởi áo khoác của Lisa ra, mùi hương của cô vẫn không bay bớt sau hàng giờ lướt như gió trên đường, nhưng em không dám dí mũi vào hít hà vì giờ đây nó đẫm bụi đường rồi.

Nên em quay ra ngoài để thả nó vào máy giặt, trước đó thì không quên tìm xem cô có bỏ quên thứ gì trong túi áo không.

Thứ duy nhất em tìm thấy là bao thuốc của cô, không hút thuốc một ngày chắc cũng chẳng sao đâu, nên Chaeyoung bật máy giặt và cầm theo bao thuốc vào phòng.

Nằm phịch trên giường, Chaeyoung giơ bao thuốc lên ngắm nghía, kí ức về những lần Lisa hút thuốc quay trở lại, em để ý rằng cô hút hai loại khác nhau. Một loại có điếu thuốc màu đen, mà cái đó thì cô hay để trong túi áo đồng phục, loại này điếu màu trắng, chính là loại có điếu thuốc ghi số điện thoại của cô.

Nghĩ tới đó, Chaeyoung đỏ mặt, em vẫn không quên được cảm giác ngỡ ngàng lúc đó. 

Mở nắp bao thuốc và lấy ra một điếu, Chaeyoung khựng lại.

Em ngồi hẳn dậy và đổ cả bao thuốc ra giường, sắc mặt tối sầm, tâm trạng xuống dốc như xe đạp thả phanh, Chaeyoung không thể tin vào mắt mình. 

Toàn bộ các điếu thuốc đều ghi số điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro