x - ghosting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung biết mình đã quá tuổi để làm trò trẻ con này, cộng thêm sự thật là em và Lisa chẳng là cái gì của nhau cả và bạn bè thì không thẳng tay chặn số nhau chỉ vì phát hiện ra mình không đặc biệt đối với họ.

Em đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Chaeyoung ôm đầu ngồi thụp xuống trong studio khi hoàn toàn nhận thức được hành động của mình. Tối hôm qua sau khi phát hiện ra Lisa ghi số điện thoại lên tất cả điếu thuốc trong bao chứ không phải là chỉ một cái dành cho em, Chaeyoung đã nhặt điện thoại lên và chặn số Lisa ngay lập tức. Em không lạ khi bản thân trở nên bốc đồng như vậy, nhưng quan trọng là giờ đây em thấy hối hận vô cùng.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em bỏ chặn ngay, nhưng em đã làm ngơ Lisa ở trên lớp, không tới chỗ hẹn riêng của hai người như mọi khi và giờ thì đã tám giờ tối. Tồi tệ hơn là Lisa và em đã nhất trí là sẽ tỏ ra không quá thân thiết trên lớp nên cô có muốn cũng không biết làm cách nào để tiếp cận em ở trên trường.

Trong cả mười tám năm cuộc đời, Hanji chưa từng sốc đến vậy khi nhìn thấy Chaeyoung vắt chân lên cổ chạy theo xe mình ra đường cái, leo vào trong xe bằng đường cửa sổ như thể em đang ở trong đại dịch zombie. Em nói rằng dù sao cũng tới studio nên cho em bám càng luôn. Nhưng mà chạy thẳng ra đường cái thì đúng là điên, nếu anh không nhìn thấy thì có lẽ Chaeyoung sẽ bám theo đến tận đường cao tốc ư?

-Tao đã bảo rồi mà. -Câu thần chú quen thuộc được thốt lên, Chaeyoung cam chịu ngồi thu lu trong góc studio trong khi nghe Hanji thuyết giáo. -Tao đã bảo mày đừng có dính vào Lisa rồi mà không nghe cơ. 

Chaeyoung chẳng thể nghĩ ra một lời biện hộ cho bản thân, bởi vì đúng là Hanji đã cảnh báo trước mà em vẫn tin sái cổ những điều Lisa nói và nương theo cuộc vui với cô. Nhưng em có thể cam đoan là khi đã ở bên Lisa quá lâu sẽ thật sai trái khi mà không tin tưởng cô. Ở cô có điều gì đó khiến cho em cảm thấy thoải mái và an toàn. Và cảm thấy như vậy hoàn toàn không phải lỗi của em.

-Thật ra thì mày sẽ không thấy hụt hẫng như thế này, nếu như mày thật sự chỉ coi nó là bạn. -Hanji đưa ra kết luận. -Bạn bè trao đổi số điện thoại là bình thường đúng không? Nhưng mày đã kì vọng vào nó nhiều hơn thế.

Trúng tim đen, Chaeyoung càng cứng họng, em ghét nhất cảm giác bị vạch trần như thế này. 

-Chắc anh thấy em như con hề vậy... -Chaeyoung đưa tay vò tóc, bất lực tựa lưng vào tường.

-Không, tao thấy nhiều đứa còn ngu hơn mày. -Hanji thản nhiên nhún vai. -Ít ra thì mày chưa tiến quá xa với Lisa, nên có thể nói là ngoài thời gian ra thì mày chưa mất gì hết.

Chaeyoung im lặng không đáp, em thật sự cần phải nghĩ về cách gỡ rối tình huống này. Liệu em có thể âm thầm bỏ chặn và quay lại làm bạn với Lisa như chưa có gì xảy ra không? Thế nào thì em cũng nợ cô một lời giải thích, mà thật sự em chưa sẵn sàng để đối mặt với cô. Càng nghĩ càng thấy rối ren, Chaeyoung ước gì mình đã không điều này điều kia, nhưng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đúng đắn nhất. 

Lisa là một người bạn tốt, có điều mấy trò tán tỉnh của cô khiến em hơi ngán ngẩm. Chaeyoung không chối là em cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết khi ở bên cô. Càng ở cạnh cô lâu, em càng hiểu được vì sao cô lại nổi tiếng, bỏ qua ngoại hình thì tính cách cô không chê vào đâu được, cô hào phóng, hài hước và nhiệt tình vô cùng.

Nói thật, Chaeyoung không muốn mất một người bạn như Lisa.

Nhưng trái tim của em lại cứng đầu hơn cả.

Thật đáng xấu hổ khi thừa nhận rằng em đã kì vọng vào mối quan hệ này. Nhưng trách làm sao được khi mà cả đời này chưa có ai đối xử với em ân cần đến vậy. Sẽ chẳng có ai trốn học cùng em, dành thời gian cho em, tặng em cả một bộ đồ hàng hiệu, phi thẳng tới buổi diễn của em ngay khi xong việc và chu du cùng em trên một chiếc mô tô vào nửa đêm lạnh giá. 

Và nhường áo khoác cho em nữa, cho dù đó chính là tác nhân dẫn đến rắc rối này.

Sẽ chẳng có ai đối xử tốt với em như vậy đâu, nên thay vì giận dỗi vô cớ, lẽ ra em nên trân trọng Lisa hơn.

Lí trí và cảm xúc liên tục gây chiến với nhau trong đầu, Chaeyoung quyết định tạm gạt sang một bên để tập trung vào việc luyện tập. Hanji cũng cằn nhằn đủ về việc em nên ưu tiên nhóm hơn, bởi vì giờ đây cả lũ không còn là band nghiệp dư chỉ biểu diễn ở lễ hội trường nữa.

Nói như thế thì có hơi sớm, nhưng buổi diễn tiếp theo band sẽ diễn một bài Hanji tự sáng tác nên có thể nói đây là khởi đầu chính thức cho những điều lớn lao hơn.

Chaeyoung nghe răm rắp theo Hanji và quyết định cắm mặt vào tập luyện đến nửa đêm, không cần lo giờ giấc vì thể nào cũng có người đưa về nhà.

Và khi về đến nhà, Chaeyoung lao thẳng lên giường và đánh một giấc li bì đến tận sáng hôm sau, quên béng việc bỏ chặn số Lisa.

-

Thói quen trốn học lặp lại, Chaeyoung tới trường chỉ để điểm danh rồi ngay lập tức leo lên xe Hanji đang chờ ngoài cổng trường. Khối mười hai được phép nghỉ học để tự ôn thi cho nên tên này biến mất khỏi trường như một bóng ma mà chẳng cần nghĩ ngợi lần hai.

Lần này có Jihoon bám càng, chiếc xe đón nó ở đầu bên kia thành phố, khi được hỏi thì nó chỉ giải thích là ngủ lại nhà bạn. Tin thế đéo nào được, tóc tai thì bù xù, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chắc đây là nhà của thằng/con ghệ thứ một trăm gì đó của nó.

Ba người đi ăn sáng trước khi tới studio và mặc kệ Minho, thằng cha này vẫn còn muốn cống hiến cho học hành lắm nên thôi. Ngoài hắn ra thì cả ba đứa ở đây không đứa nào ám ảnh với đại học. Hanji thì chắc chắn tập trung cho nhóm ngay sau khi tốt nghiệp, Jihoon cũng vậy, Chaeyoung còn cần phải bàn bạc với bố mẹ về tương lai. Không học đại học là một quyết định liều lĩnh vô cùng nên em không muốn đánh cược.

Vậy mà chỉ còn một ngày nữa là đến buổi diễn, Chaeyoung cũng quên béng chuyện của Lisa từ lúc nào. Cô cũng vẻ đang chật vật với công việc riêng nên cơ hội để bắt chuyện với Chaeyoung càng ít, nhưng không phải là cô không cố gắng, chỉ là Chaeyoung quá bận rộn để mà nhận ra.

Kể từ hồi thân thiết hơn, đây hẳn là lần đầu tiên hai người không tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài như vậy, cụ thể là một tuần.

Bởi vì sắp tới sự kiện quan trọng nên Chaeyoung càng không muốn nghĩ ngợi nhiều, hôm nay trời mưa rả rích từ sáng nên việc tập luyện chỉ kéo dài đến bảy giờ tối. Sau khi ăn tối và tắm táp xong xuôi, Chaeyoung đã leo lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại phải tới studio nên em phải đặt báo thức sớm.

Lướt qua ứng dụng danh bạ, Chaeyoung chần chừ một lúc rồi ấn vào nó, lướt đến danh sách người bị chặn. Ngoài một vài số điện thoại lừa đảo ra thì cái tên Lisa nằm chiễm trệ ở ngay đầu tiên. Em thở dài thườn thượt, nếu giờ bỏ chặn thì cô có gọi cho em ngay lập tức không? Gọi hay không thì cũng khó xử như nhau, em đã quá quan tâm đến band nên chưa hề nghĩ đến cách xử lí chuyện này.

Đặt điện thoại xuống giường, Chaeyoung nhắm mắt lại, có lẽ sau buổi diễn em sẽ bỏ chặn cô, và mong rằng đến lúc đó em sẽ nghĩ ra được một lời biện hộ hay ho mà không hủy hoại tình bạn với Lisa. 

Mặc cảm tội lỗi đầy ắp trong tim, Chaeyoung trằn trọc lăn khắp giường, cố đẩy bản thân vào giấc ngủ nhưng thất bại. Em chật vật một lúc lâu, cố nghĩ tới những điều tích cực để xua tan sự khó chịu về bản thân.

Nhưng rồi em nhận ra đó không phải lí do em mất ngủ.

Mà là tiếng động kì lạ vang vọng giữa đêm. Chắc chắn không phải tiếng mưa rơi.

Chaeyoung bật dậy như lò xo, hốt hoảng bỏ chân vào trong chăn, nhìn dáo dác khắp căn phòng tối om của mình rồi với tay bật điện lên.

Tuyệt vời, tại sao bố mẹ lại đi công tác vào đúng lúc này cơ chứ...? Chaeyoung rủa thầm, em cố nhớ lại xem mình đã khóa cửa nẻo cẩn thận chưa.

Quờ quạng tay tìm kiếm vũ khí phòng thân, Chaeyoung túm vội lấy cái đèn bàn bằng sứ đã lâu không sử dụng, em bước xuống giường với đội chân run lẩy bẩy, mon men tới bên cạnh cửa sổ, nơi phát ra tiếng động kì lạ.

Một vật thể nhỏ từ đâu bay tới, va vào bản lề cửa rồi rơi xuống mái nhà. Chaeyoung nheo mắt nhìn kĩ để thấy dưới ánh đèn đường leo lét là một bóng người đang cúi xuống nhặt tiếp một viên sỏi và nhắm về phía cửa sổ phòng em.

C-cái quái gì vậy?

Chaeyoung thẳng tay kéo rèm ra và bóng đen kia ngừng lại, thay vào đó là đưa tay lên che trước trán để nhìn kĩ em.

-Vãi l*n. -Chaeyoung bất giác bật ra một tiếng chửi thề ngay sau khi em nhận ra đó là ai. 

Chiếc mô tô đen bóng đỗ lù lù bên cạnh, không nhầm vào đâu được, đây là Lalisa con mẹ nó Manoban. Đứng dưới mưa ném sỏi vào cửa sổ phòng em y hệt như nam chính phim teen lãng mạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro