xi - pieces of her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người có lòng bao dung, Chaeyoung để Lisa vào nhà, bật máy sưởi và kiếm một chiếc khăn tắm đủ to để trùm lên vai cô. Là một thiếu nữ lỡ để cho cảm xúc dẫn lối, em không chịu nhìn vào mắt cô dù chỉ một lần.

-Mày đến đây làm gì? -Chaeyoung thẳng thừng hỏi sau khi tử tế hết nấc với Lisa, giọng đanh thép là vậy nhưng lại lén liếc nhìn cô cởi chiếc áo khoác da đẫm nước ra rồi vắt lên bệ cửa sổ đang mở hé.

Lisa vùi mình trong chiếc khăn tắm, nhìn từ đằng sau cũng đủ thấy cô đang run cầm cập.

-Tao... -Đã đến tận nơi với bộ dạng thảm hại như vậy mà Lisa vẫn phải mất một lúc lâu để tìm cho mình một cái cớ, có lẽ là vì khi đã nhìn thấy Chaeyoung thì cảm xúc của cô lại bị xáo trộn ư? Lí thuyết lúc nào cũng dễ hơn thực hành, Lisa bật ra câu đầu tiên hiện ra trong đầu. -Tao đến để lấy lại chiếc áo khoác.

Chaeyoung nhướn mày, vậy thôi ư? 

Vai em chùng xuống khi em nhìn Lisa, một câu trả lời nằm ngoài mong đợi của cô khiến cho mọi lí lẽ của em đổ bể. Tất nhiên em không hề chuẩn bị trước cho tình huống Lisa sẽ dầm mưa tới gặp mình, nhưng từ lúc để cô vào nhà đến bây giờ thì em cũng đã chuẩn bị cho mình một trái tim kiên cường. Và giờ thì Lisa đạp đổ hết toàn bộ công sức chuẩn bị đó.

Cô luôn khó đoán, nhưng Chaeyoung lại không nghĩ tới mức này.

Lisa chắc chắn sẽ đắc chí thành công khi nhìn thấy phản ứng của em, cô đã chèo lái tình huống sang có lợi cho mình.

Móc đâu ra một lời giải thích phù hợp được cơ chứ? Khi mà sự thật là Lisa đã cuống cuồng bồn chồn gần một tuần, không thể tập trung trong các buổi chụp báo và làm trì trệ tiến độ công việc. Điện thoại kè kè trong tay và chỉ có một cái tên trong tâm trí. Sự cự tuyệt này càng kinh khủng hơn khi cô hoàn toàn không biết nguyên nhân của nó. Liệu cô đã làm gì sai, hay là đã có chuyện gì xảy ra với Chaeyoung.

Mỗi lần cô định bắt chuyện với em thì Chaeyoung lại vọt thẳng ra cổng trường và nhảy lên chiếc xe của Hanji, ngay sau đó thì cô cũng nhớ ra mối quan hệ giữa cô và em là bí mật nên vội vàng rụt tay lại và giả vờ như trái tim mình chưa hề rạn nứt. 

Cô bắt đầu đi tìm em trong im lặng, nhưng Chayeoung biến mất như một bóng ma. Tầng năm bỏ hoang giờ đây quay trở về trạng thái ban đầu đúng theo nghĩa đen, Lisa có thể trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc mà không một ai ngăn cản hay ngồi im lìm bên cạnh. Những điếu thuốc mất đi hương vị vốn có, khói thuốc nối đuôi nhau thoát ra khỏi cái lỗ trong tim thay vì được ngăn lại bởi một bàn tay bé bỏng khác.

Lisa không nhận ra cô đã hoảng loạn đến thế, cho tới khi cô nhận ra mình đang đứng dưới nhà em vào một đêm mưa tầm tã.

Cô tới đây vì một lời giải thích, vì muốn tận mắt nhìn em ở nơi chỉ có hai người, vì muốn nhìn thấy em, vì muốn được nghe giọng em kể từ khi em cắt đứt liên lạc với cô, chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng giờ đây, sự ương bướng bẩm sinh lên ngôi, nó đã chiến thắng khi Lisa chần chừ.

-Đừng đùa. -Nhưng cô quên mất Chaeyoung cũng không phải loại người sẽ dễ dàng chấp nhận. -Mày đã có thể gọi hội đến úp tao ở một con hẻm nào đó, có thể rạch lốp xe Hanji, có thể túm cổ tao ngay trên trường để đòi lại chiếc áo khoác. Nhưng dầm mưa? Trên xe mô tô? Ô tô của mày đâu, Jennie đâu? 

Chaeyoung chặn họng Lisa bằng đủ thứ lí lẽ mà em nghĩ tới được, khiến Lisa ngơ ngác nhìn em trước khi em quyết định đứng dậy, lên phòng để lấy thứ mà cô cần.

-Đây. -Em thả chiếc áo xuống ghế. -Tao cá là mày thích chiếc áo này lắm.

Em không nhắc gì về bao thuốc lá và sự thật là nó vẫn còn nằm nguyên vẹn trong túi áo, em muốn Lisa tự nhận ra, nhưng đồng thời cũng không muốn kéo dài chiến tranh lạnh. Em đang có quá nhiều thứ cần phải lo liệu, cả tuần nay đã phải bận lòng vì Lisa rồi, Chaeyoung không muốn vì chuyện này mà bỏ bê những chuyện quan trọng hơn.

-Lisa, tao không biết nữa. -Chaeyoung mím môi, em ngồi phịch xuống ghế, cố tìm ra điều đúng đắn để nói khi mà giờ đây tâm trí em lại mịt mùng sương mù. -Tao đã khá lo lắng về việc xin số điện thoại của mày, mà giờ đây nghĩ lại thì không hiểu sao tao lại lo nữa. Bởi vì cách tao có được nó ư? Mày chủ động đưa điếu thuốc có ghi số điện thoại cho tao, khiến tao nghĩ rằng điều đó thật dễ dàng. Nên có thể tao đã hơi chủ quan về vị trí của mình trong đời mày, nhưng rồi tao tìm thấy cả một bao thuốc lá mà điếu nào cũng ghi số điện thoại.

Một khoảng lặng như tờ kéo dài như tiếng ngắt điện thoại, Lisa tròn mắt nhìn Chaeyoung sau lời vạch tội không hề có một kẽ hở kia. 

-Mày hay làm vậy lắm sao? Phân phát một phần của mày cho tất cả mọi người? -Chaeyoung chốt lại, em nhìn thẳng vào Lisa sau cả buổi tối.

Một lí do khác để sự câm lặng của Lisa kéo dài lâu hơn. Câu hỏi của Chaeyoung như ném một viên sỏi xuống mặt hồ yên ả. Cô không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa khi đây chính là điều cô luôn thắc mắc nhưng không thể nào gom lại thành một câu như vậy. Có lẽ chuyện cũng không thật sự nghiêm trọng đến thế, khi mà Lalisa Manoban mười lăm tuổi chỉ nghĩ rằng viết số điện thoại lên điếu thuốc là một trò chơi vô hại.

Nhưng nó chưa bao giờ là một trò chơi, người ta sẽ nghĩ gì về một đứa nhóc luôn kè kè bao thuốc trong túi áo, tệ hơn, cho đi thông tin liên lạc của nó như những đồng tiền lẻ từ thiện? Lisa luôn mơ đến viễn cảnh người tiếp theo gọi cho cô là một người lớn tốt bụng nào đó có ý muốn giúp đỡ ư?

Danh bạ điện thoại cô mỗi ngày một đầy bởi những đứa con trai, những đứa con gái, chới với và vô tình dính vào cô như những hạt bụi đường trên chuyến đi trên đường đời của cô.

Điều đó đã trở thành thói quen mà ngay cả chính cô còn không nhận ra. Phân phát một phần của cô, bởi vì nó không còn quan trọng nữa, mỗi ngày trôi qua cô đều phân phát đi một ít của mình. Những tấm ảnh trên instagram, những lần cái tên của cô xuất hiện trong cuộc hội thoại của ai đó, đều là cách cô phân phát đi một phần của mình. Trực tiếp và gián tiếp.

Giờ đây, khi đã hiểu được hết rồi, thì Lisa lại không biết giải thích cho Chaeyoung như thế nào nữa vì đó là một câu chuyện quá dài, đã trải dài kể từ hồi Lisa còn nằm trong nôi.

-Tao không biết nói gì khác ngoài... xin lỗi mày. -Lisa cúi thấp đầu. -Lẽ ra tao phải tinh tế hơn, nhưng làm ơn hãy tin tao rằng tao thật sự không biết rằng điếu thuốc đó có ghi số điện thoại. 

-Thế sao mày đưa cho tao làm gì? -Chaeyoung khoanh tay lại, khó hiểu nhìn Lisa.

-Vì tao cần cho mày một cái cớ để mày tới gặp tao. -Lisa thẳng thừng trả lời khiến Chaeyoung nhất thời không kịp phản ứng. Cô đặt lên bàn cờ một nước đi chí mạng, dường như cô đã đặt cược tất cả vào nó nên mới có thể thốt lên một cách nhẹ nhõm như thế này.

-M-mày... không cần phải làm thế. -Chaeyoung đưa tay lên vò tóc, lần này em không dám nhìn thẳng vào cô nữa. Trước khi Lisa kịp nói thêm điều gì, Chaeyoung đã vội vã xua tan bầu không khí khó xử đang nhăm nhe tiến tới. -Tao cũng xin lỗi vì đã phản ứng quá đà, lẽ ra tao nên nói thẳng với mày thay vì bơ mày lâu như vậy... 

-Không, mày không có lỗi. -Lisa tựa lưng vào chân ghế sofa, buông thõng hai tay, gương mặt bị che khuất sau tấm khăn tắm trùm lên tóc. Cô hít vào một hơi thật sâu và đánh liều một phen, một phần không muốn giấu Chaeyoung thêm, một phần thật sự muốn có ai đó lắng nghe mình. -Hồi đó tao đã rất lạc lõng, tao học ở một trường nội trú nên cuộc sống nhàm chán không thể tả được, nên tao đã bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, tham gia các bữa tiệc và thay đổi bản thân. Tao cảm thấy đắc ý vì chẳng cần phải cố kết bạn mà cũng có người biết đến tao, nên không hề có sự chọn lọc, tao chơi với bất kì ai chịu đựng được tao. Ban đầu... mày cũng là như vậy, Chaeyoung.

Ngừng lại một lúc để lấy hơi, Lisa tiếp tục.

-Tao càng tạo nhiều mối quan hệ thì tao càng có lợi, vì bản chất tao là một người đang cần sự nổi tiếng. Mày có thể thấy tao ở khắp nơi trong trường rồi đấy. Nhưng mà không một ai biết tao thường lên tầng năm hút thuốc, chỉ có mày thôi. Tao đã định không quay lại nơi đó nhưng rồi tao biết nhiều về mày hơn, tao thấy thích nói chuyện với mày và thoái mái khi ở cạnh mày. Tao không phải ba hoa về công việc hay tỏ ra gương mẫu, trong sạch với mày. Vì ngay từ đầu mày đã nhìn thấy tao trong lúc tồi tệ nhất. 

Chaeyoung muốn phản đối điều này, bởi vì em không nghĩ việc Lisa hút thuốc có gì tệ, đám thanh thiếu niên 10 đứa thì 5 đứa hút thuốc rồi. Hơn nữa, trông cô không nhếch nhác và sa đọa khi ngậm điếu thuốc trên môi, trông cô... chuyên nghiệp, và ngầu, Chaeyoung nghĩ vậy.

-Tao biết là giờ đây tao đang chuẩn bị trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nên buộc phải cắt bớt những mối quan hệ không cần thiết và phải tránh xa những người đã thấy được con người thật của tao. Nhưng mà... tao thật sự không thể để mày đi. -Lisa đưa tay lên vuốt mặt. -Chaeyoung ạ, làm tổn thương tao dễ dàng lắm, mày chỉ cần hẹn tao ở tầng năm, và rồi mày không tới là được.

Tao cần mày.

Vẫn quá sớm để có thể nói ra. 

Lisa im lặng, mím chặt môi, nửa mong đợi hồi âm từ Chaeyoung, nửa không muốn. 

Chaeyoung chôn chân một chỗ, em không ngờ buổi tối nay sẽ thành ra như thế này, thậm chí em đã nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất là từ bỏ tình bạn với Lisa. Nhưng giờ đây cô đã đưa tình hình lên cả một tầm cao mới mà Chaeyoung vẫn chưa hề biết phải đáp lại như thế nào.

Tất nhiên đối với Chaeyoung, Lisa cũng giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc đời em nhưng không ngờ đối với Lisa, cô lại nghĩ nhiều hơn cả em. Vậy mà trước giờ Chaeyoung tưởng rằng Lisa chẳng hề đề cao mối quan hệ giữa hai người.

Giờ đây chẳng còn cách nào khác ngoài đình chiến, Chaeyoung thở dài thườn thượt, em luôn không giỏi thể hiện cảm xúc qua ngôn từ, hơn nữa là chưa từng bị đặt vào tình huống mà phản ứng của em sẽ quyết định mọi thứ.

-Đưa tao bao thuốc, Lisa. -Chaeyoung đành đưa tay ra, em biết đây không phải là một quyết định đúng đắn nhất nhưng em cần phải làm gì đó để kết thúc đêm nay.

Lisa thọc tay vào túi áo để lấy bao thuốc ra đưa cho Chaeyoung, không hiểu em định làm gì, cũng không hỏi.

Chaeyoung nhận lấy rồi bước vào trong bếp, em lấy ra một chiếc bát lớn bằng sắt và một chai rượu vang uống dở của bố. 

Xin thêm chiếc bật lửa từ Lisa, Chaeyoung mở cửa sổ ra, đổ hết những điếu thuốc vào trong bát, thẳng tay dốc ngược chai rượu rưới lên trên và châm lửa.

-Như thế thì mày không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. -Chaeyoung nhỏ giọng, em ngồi thụp trước những điếu thuốc đang cháy rụi. -Tao xin lỗi vì nặng lời, vì đã nói rằng mày đi phân phát một phần của mày... những thứ đó không có ý nghĩa gì cả.

Lisa không đáp, Chaeyoung nói đúng chứ không hề sai. Lời em nói khiến cho cô suy nghĩ lại về toàn bộ cuộc đời mình từ trước tới giờ, nên hiển nhiên nó không thể sai được.

Nhưng cũng không phủ nhận hay đồng ý, Lisa im lặng cùng Chaeyoung nhìn đống lửa trước mặt, đung đưa trước giá lạnh của đêm mưa. Khi chỉ còn lại một nắm tro, Chaeyoung đưa chiếc bát ra ngoài trời để những giọt mưa dập lửa tắt.

-Cảm ơn mày, vì đã làm hộ tao điều tao chưa thể làm. -Lisa tựa đầu vào chân ghế, nhìn Chaeyoung đặt chiếc bát vào góc nhà rồi đóng cửa lại, em ngồi xuống sàn bên cạnh Lisa để hong khô tay mình.

-Không có gì, từ giờ...

Và em ngừng ở đó.

Từ giờ, từ giờ thì sẽ làm sao?

Sau ngày hôm nay, hai đứa đã có cái nhìn hoàn toàn khác về nhau. Chaeyoung không còn nghĩ Lisa chỉ là một kẻ dẻo mỏ tự tin, một kẻ không có cảm xúc tiêu cực như người bình thường, một kẻ "không thể chạm tới" nữa. Lisa cũng không còn nghĩ về Chaeyoung như bao người bạn bình thường khác, em đã nhìn thấy ở cô nhiều điều hơn chỉ là một con người mẫu mới nổi, cô đã làm quá nhiều thứ vượt khỏi giới hạn cho phép với em, dành thời gian ở riêng với em nhiều hơn bất kì ai khác.

Họ không thể quay lại như trước được nữa.

Mặc dù giờ đây, bỗng dưng cả hai chẳng thể nhớ được những ngày tháng trước kia như thế nào nữa. Gượng gạo, tầm thường, không có gì để nói.

Chaeyoung nhắm mắt lại, tựa đầu vào chân ghế, em bắt đầu thấy buồn ngủ, hôm nay em đã phải nghĩ ngợi nhiều hơn bình thường rồi. 

Lisa nuốt nước bọt, cô nhìn hàng mi của Chaeyoung khẽ động đậy rồi lặng im ở ngay cạnh mình. Cô vẫn chưa buồn ngủ cho lắm.

Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu, Lisa nhặt chiếc bật lửa của mình lên và lấy ra con dao Thụy Sĩ trong túi áo.

Tiếng động lạ khiến cho Chaeyoung lờ mờ thức giấc, em dụi mắt nhìn Lisa đang tỉ mẩn làm cái gì đó một cách chăm chú.

-Mày... đang làm gì thế? -Chaeyoung khó nhọc chớp mắt, khó hiểu nhìn Lisa cặm cụi nốt vài giây rồi đưa chiếc bật lửa ra trước mặt em.

Trên chiếc bật lửa mạ vàng của cô, có khắc những con chữ xiêu vẹo vụng về bằng mũi dao.

-P...SY? -Chaeyoung mấp máy môi. -Mày hâm mộ Psy à?

-Tên mày đấy. -Lisa đảo mắt. -PCY, Park Chaeyoung.

Chaeyoung bừng tỉnh, em nhướn mày nhìn Lisa.

-Tại sao? 

Lisa đặt chiếc bật lửa xuống khoảng trống giữa hai người.

-Để sau này khi tao cho ai mượn bật lửa, họ sẽ biết rằng mày là người rất đặc biệt với tao. Và mỗi khi tao châm thuốc, thì tao sẽ đều nhớ đến mày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro