xii - black sheeps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn tiếp theo của Chaeyoung tiếp tục thu về danh tiếng cho nhóm, vì vậy nên không thể đi khắp nơi với cái tên "Hanji và những người bạn" được nữa. Những cái tên từ ngớ ngẩn đến nghiêm trọng nhất được gấp thành phiếu và bỏ vào trong hộp giày, những gợi ý liên tục được đưa ra khiến Chaeyoung hoa cả mắt.

-Spoiled Brats. -Hanji tự tin nói trong khi đang cố giấu màn hình điện thoại hiện "những cái tên rock band đẹp nhất".

-Trong nhóm mỗi mình mày là "spoiled brat" thôi. -Minho đảo mắt, xét về gia thế thì đúng vậy, chỉ có mình Hanji là "thằng ranh được chiều hư".

-Giỏi thì đưa một cái tên xem nào? -Hanji quắc mắt lườm Minho. -Và đừng có mà "Bộ tứ siêu đẳng" nữa đấy đồ mọt sách.

-Elaborate Constellations, tức là sắp xếp các chòm sao-

-Mày đã bị tước đi quyền tự do ngôn luận. -Hanji búng tay vào trán Minho rồi quay sang nhìn Chaeyoung và Jihoon. -Hai đứa này, động não đi.

-Capitalism Whores. -Jihoon còn không thèm tỏ ra hứng thú. -Tức là "những con phò của chủ nghĩa tư bản".

Hanji chống nạnh nhìn thằng nhóc, nghĩ xem trong thành phố còn thằng oắt nào biết chơi trống không để còn thay thế nó. 

Chaeyoung giữ im lặng, em không dám nói là em khá thích cái tên đó. 

-Rock-bottoms! -Jihoon chợt ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên và Chaeyoung thề em vừa nhìn thấy một cái bóng đèn hiện lên trên đỉnh đầu nó. -Em đúng là thiên tài!

(Rock-bottom có nghĩa là "chạm đáy", trạng thái thảm hại nhất. Nhưng đối với Jihoon còn là sự kết hợp của rock - vì nhóm chơi nhạc rock, bottom - nằm dưới.)

-Thiên con mẹ mày, câm. Chaeyoung, đến lượt mày. -Hanji nhìn như sắp giải tán nhóm để về nhà kế nghiệp gia đình đến nơi, anh quay sang chỉ vào Chaeyoung như niềm hi vọng cuối cùng.

-E-em có thể ghi một loạt ý tưởng ra rồi bỏ vào trong hộp được không...? Em ngại. -Và sợ bị gom vào đánh cùng hai người kia nữa, Chaeyoung cầm chặt quyển note của mình.

-Thôi được rồi, tao tin mày sẽ không làm tao thất vọng. -Hanji day trán, mới tám giờ sáng mà đã muốn quay lại giường ngủ tiếp vì không thể chịu nổi đám người này. Mới đặt tên thôi mà đã gần như xé đầu nhau, không biết sau này còn như thế nào nữa đây.

Dù nói như vậy nhưng Chaeyoung cũng không có ý tưởng gì trong đầu nên em phải lén lút mở từ điển trong điện thoại ra và cố tìm một cái tên phù hợp với nhóm, ba tế bào não duy nhất đều đồng tâm hiệp lực còn hơn cả lúc kiểm tra môn Hóa.

Tất cả đều phải bỏ những mẩu giấy vào trong hộp và chấp nhận rủi ro nếu lỡ bốc phải một cái tên dở hơi cám lợn nào đó, Hanji đang chắp tay lạy ông bà rằng cầu trời đừng bốc phải tên nào của Jihoon.

Tiếng lọc xọc vang lên, bốn đứa nín thở chúi đầu vào nhìn tay Hanji nhặt một mẩu giấy và mở nó ra.

-Delinquencity? Đứa nào ghi đây? -Hanji phải căng mắt ra lắm thì mới không đọc nhầm. 

-Em ạ... -Chaeyoung tắt màn hình điện thoại để không bị nhìn thấy bài báo "những cái tên band hay nhất". -Delinquency tức là tội của trẻ vị thành niên, city thì thêm vào cho ngầu.

Hanji ngồi phịch xuống ghế, luồn tay vào tóc và ngửa mặt lên trần nhà.

-Tụi mình thật sự nhạt nhẽo đến mức đấy ư...?

-Hay đặt tên nhóm là "Gà Luộc" đi. Vừa nhạt nhẽo vừa chẳng có cái mẹ gì đặc biệt. -Minho không những tỏ ra thương cảm lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

-Bỏ city đi, The Delinquents, chốt. -Hanji bỏ ngoài tai lời của Minho, phất tay một cách bất lực.

-Chà, tụi mình vừa chính thức là "tội phạm vị thành niên", háo hức ghê! -Jihoon vỗ tay một cách đầy mỉa mai.

-Black Sheeps thì sao? Nghe đỡ nặng nề hơn Delinquent. -Chaeyoung vừa nhanh tay tìm từ đồng nghĩa xong, nhanh nhảu giơ tay đóng góp.

Cả lũ đần mặt ra nhìn em một lúc.

-Cũng được. -Hanji trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết định mỗi cái tên thôi mà đã tới trưa rồi, giờ thì đến lượt "trưa nay ăn gì" chiếm trọn tâm trí.

-Duyệt. -Minho nhún vai một cách không hứng thú.

-OK. -Jihoon nhướn mày rồi bỏ chân xuống khỏi bàn. 

Chaeyoung nhếch môi nhìn ba tên con trai, không ngờ một cái tên bốc tạm trong từ điển mạng lại được chốt trong nháy mắt.

Thế là đàn cừu đen đã có cái tên chính thức và củng cố được vị trí giữa các ban nhạc nhan nhản trong thành phố. Ít nhất thì chúng nó biết mình hơn mấy đứa xách đàn guitar vào quán cà phê lúc giữa trưa để chơi nhạc indie. Chaeyoung cảm thấy tự hào hơn nhiều vì giờ mình đã có danh tính chính thức, Park Chaeyoung của Black Sheeps, cảm giác thật tuyệt vời khi có bang có hội.

Lisa cũng phản ứng tích cực với cái tên, cô cho rằng nó vừa hợp với nhóm vừa gây tò mò, không quá sến sẩm hay thiếu nghiêm túc. Dạo này Lisa đang chạy show bù cho cái lần bị phân tâm, vì Chaeyoung cảm thấy một phần là lỗi của mình nên muốn làm gì đó cho cô, nhưng Lisa chỉ lịch sự từ chối.

Hai người thỉnh thoảng vẫn gặp trên lớp và tầng năm, Chaeyoung cảm thấy Lisa đang mỗi lúc một gầy hơn nhưng em không thật sự chắc, vì trời đang trở lạnh nên cô mặc thêm nhiều áo khoác dày, nên có lẽ em nhìn nhầm.

-Giáng Sinh này tao sẽ tới Paris thăm mẹ. -Lisa nói vu vơ khi cả hai vừa chuyển chủ đề, ve vẩy điếu thuốc mới châm. Kể từ cái hôm Chaeyoung đốt sạch những điếu thuốc có ghi số điện thoại, Lisa giờ chỉ dùng duy nhất loại thuốc điếu màu đen này. Giấy cuốn của chúng có tẩm vị ngọt, Lisa nhận xét khiến Chaeyoung tò mò, nhưng chỉ dừng ở tò mò mà thôi.

-Mẹ của mày có vẻ bận rộn nhỉ? -Chaeyoung dù nói vậy nhưng cũng không chắc chắn về việc bố mẹ em có về nhà vào Giáng Sinh năm nay hay không. Em có kì vọng một chút về việc năm mới sẽ được đoàn tụ với gia đình, bố mẹ em đã đi vắng gần hết các ngày lễ trong năm rồi.

-Thật ra mẹ tao là... -Lisa chợt khựng lại, có chút đắn đo trước khi tiết lộ điều này cho Chaeyoung nhưng rồi cô nhận ra sớm muộn gì thì em cũng phải biết. -Mẹ tao là giám đốc của Charlotte Models. 

Chaeyoung giật mình quay ngoắt sang nhìn Lisa như thể cô vừa nói mơ. 

-Mày đùa hả? -Chaeyoung nhếch môi đáp lại bằng thái độ cợt nhả, nhưng nụ cười ngay lập tức tắt ngấm sau khi thấy gương mặt không cảm xúc của Lisa. Em hắng giọng một cách khó xử. -Mẹ của mày, là nhà thiết kế Yasmin Charlotte? 

-Ừ. -Lisa đáp dửng dưng, sự lo lắng vừa rồi bay biến hết sau khi kể ra được. -Thì tao cũng từng nói với mày rồi, tao đi cửa sau để được trở thành người mẫu.

-Ơ. -Chaeyoung đơ ra sau khi nghe thấy Lisa thú nhận thẳng thừng như vậy.

-Mẹ tao là nhà thiết kế nổi tiếng, là giám đốc của công ty đào tạo người mẫu. -Lisa ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục khiến Chaeyoung được mở mang tầm mắt. -Jennie là thiên kim tiểu thư của chuỗi khách sạn Ruby Jane, đồng thời là quản lí của tao. Bố tao là...

-Thôi thôi. -Chaeyoung giơ tay ra. -Mày không cần kể hết ra như vậy đâu, tao hiểu rồi. Tao cũng không tò mò về việc mày trở thành người mẫu như thế nào, đó chưa từng là mối bận tâm của tao. Chỉ cần biết là mày kính nghiệp và khiêm tốn là được rồi.

-Đó là lí do tao kể cho mày. -Lisa nhún vai, tựa lưng vào tường. -Tao tin tưởng mày là người duy nhất sẽ không phán xét tao.

-Cái đó mày không phải nói. 

Mặc cho sự thật rằng càng biết thêm về gia thế của Lisa, Chaeyoung càng cảm thấy khoảng cách vô hình giữa hai người càng trải rộng.

Đúng như kế hoạch vạch ra, Lisa tới Paris bằng chuyên cơ riêng, Chaeyoung thì hoàn thành xong bài thi cuối kì và trở về nhà. Điều đầu tiên em làm là gọi điện cho bố mẹ, cố gắng để không hi vọng vào quá nhiều. Nhưng cuối cùng thì Chaeyoung vẫn phải đặt máy xuống và dần suy nghĩ lại về công dụng của hai số điện lưu trong danh bạ. Một hộp quà lớn sẽ được gửi về đến tận cửa nhà và một khoản tiền sinh hoạt để Chaeyoung tiếp tục xoay xở trong khoảng thời gian còn lại.

Em chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng mình cô đơn hay tổn thương vì việc bố mẹ vắng mặt trong gần hết cả cuộc đời em, nhưng khi vô tình so sánh hoàn cảnh của mình với những người xung quanh, Chaeyoung mới nhận ra cuộc đời mình khác lạ đến mức nào. 

Trước khi quyết định sẽ ngủ đông cho đến năm mới, Chaeyoung nhận được một cuộc gọi từ Jihoon. 

-Em biết chị nghỉ lễ một mình, nên đi cùng em không? -Đi thẳng vào chủ đề, không vòng vo, Jihoon đề nghị gặp ở một nhà hàng nhỏ mở xuyên kì nghỉ ở cách nhà Chaeyoung một đoạn đi bộ.

Dù vậy, Jihoon vẫn đề nghị đón Chaeyoung tận nhà, khiến em ngạc nhiên vì không ngờ thằng nhóc này đã có xe.

-Chị còn không biết mày đã lấy bằng lái. -Đội mũ bảo hiểm, Chaeyoung ngồi lên yên sau chiếc xe máy mới tinh, bóng loáng của Jihoon.

-Đây là xe điện. -Nó đáp cụt lủn, rồi vặn ga ngay sau khi Chaeyoung ổn định chỗ ngồi.

Jihoon vẫn luôn là một thằng kín đáo, cho dù tin đồn về nó trải dài hết quốc lộ. Chaeyoung nhớ về lần đầu tiên gặp nó và cách nó gia nhập band như thế nào.

Ấn tượng đầu là "nhỏ này đẹp hơn mình", Chaeyoung còn tưởng rằng nó là một đứa tomboy. Cũng vì ngoại hình này mà Jihoon bị bắt nạt trong lớp, thằng nhóc dần dần trốn học và cuối cùng gặp được Hanji ở sau trường.

Nên hai người đã ngồi hút cần với nhau.

Sau đó thì tâm sự về nhạc nhẽo và Jihoon thú nhận là nó từng học chơi trống hồi cấp hai, điều tiếp theo là Hanji xách thằng nhỏ đến studio như nhặt một con chó, con mèo hoang về nuôi.

Chính Chaeyoung là người tẩy tóc cho Jihoon, mái tóc đen mượt chuyển thành bạch kim. Còn Hanji thì tự tay xỏ khuyên cho thằng nhóc. Minho thì đứng ở một góc nhà vệ sinh và cầu nguyện vì thằng hèn này sợ máu.

Vì giờ đã có band bảo kê nên Jihoon quay lại trường học, đúng một ngày sau thì bị đình chỉ vì nó đánh vỡ mũi thằng bắt nạt nó.

Phụ huynh của Jihoon không tới trường đón con, nghĩ lại thì Chaeyoung chưa từng nhìn thấy bố mẹ nó, cũng chưa từng thấy đề cập luôn. 

Nhưng cả nhóm đều biết Jihoon bắt đầu cặp kè với sinh viên đại học, cả nam lẫn nữ, về sau thì nhiều nam hơn. Từ sinh viên nâng cấp lên giảng viên, sau đó thì không ai quan tâm đến đời sống tình cảm của nó nữa.

"Mày yêu ai thì yêu, đừng ảnh hưởng đến nhóm là được" Hanji chỉ thả một câu khi thấy tình trạng này.

Nên Chaeyoung cũng không thấy lạ lắm khi tự dưng được cùng thằng nhóc đi lang thang vào ngày lễ, còn hơn thế, em cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có thể ra khỏi nhà và tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nhà hàng chỉ vỏn vẹn vài khách lớn tuổi, Jihoon chọn bàn ở trong góc và gọi món nhanh như chớp, Chaeyoung gọi một chiếc tiramisu và cacao nóng.

-Bố mẹ chị vẫn đi công tác à? -Jihoon mở lời trước, gương mặt đẹp đẽ hiện ra khi kéo chiếc khăn len xuống. Chaeyoung vẫn luôn mồm chê nó đàng điếm nhưng vẫn phải choáng ngợp với vẻ đẹp của nó. -Chắc năm mới vẫn phải về chứ?

-Chịu, không nói trước được gì. -Chaeyoung nhún vai, nhắc tới gia đình khiến cho em thấy mệt mỏi. -Còn mày, không đi với gia đình à?

Jihoon không trả lời, nó tựa lưng vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chaeyoung càng được chiêm ngưỡng đôi lông mi đen nhánh của nó, mắt nó vừa to vừa long lanh, nhưng đuôi mắt lại kéo xuống khiến bọng mắt to càng tô đậm vẻ thất thần. Trông nó lúc nào cũng như vừa khóc xong. Hoặc vừa chơi đồ.

-Chị với em quen nhau mấy năm rồi nhỉ? -Jihoon đột ngột đổi chủ đề sau khi đồ ăn được mang ra.

-Sáu tháng. -Chaeyoung giơ bàn tay ra. -Làm gì đã tính bằng năm.

-Thế mà cảm giác như lâu lắm rồi ý. -Jihoon nhướn mày ngạc nhiên, Chaeyoung cũng thấy vậy, chắc là vì cả đám dành thời gian với nhau gần như là mỗi ngày.

Chaeyoung húp một ngụm cacao, cảm thấy bầu không khí đã kì lạ từ lúc bước vào quán, việc Jihoon không trả lời câu hỏi và đột nhiên nhắc tới khoảng thời gian quen biết, nên em chuẩn bị tinh thần trước, không biết thằng nhóc sẽ kể câu chuyện gì nhưng Chaeyoung cá là không hề bình thường một chút nào.

-Chị biết đấy Chaeyoung, em đéo có bạn. -Như mọi khi, Jihoon đi thẳng vào chủ đề.

-Mày thật thà ghê. -Chaeyoung ngồi thẳng dậy, sẵn sàng cho bất kì chuyện gì sẽ đến.

-Mọi người trong nhóm là bạn duy nhất của em. Nhưng nghĩ thế nào thì cũng thấy Hanji như một người bố, nên em không thể thoải mái kể hết chuyện cho ông ấy được. 

Cái này thì Chaeyoung đồng tình. 

-Ông ấy là kiểu sẵn sàng giải quyết vấn đề hộ và uốn nắn chúng ta, nhưng em cảm thấy vấn đề của em chưa đến mức đó. Em chỉ cần người tâm sự thôi, nên em chọn chị Chaeyoung ạ. -Jihoon xé một miếng bánh sừng bò và bỏ vào miệng.

-Sao không chọn Minho? Tụi bây là con trai với nhau thì dễ nói chuyện hơn chứ? -Chaeyoung nhướn mày khó hiểu.

-Nói mấy chuyện như thế này thì wibu không hiểu được đâu. -Jihoon thở dài, dù vậy thì Chaeyoung vẫn không biết lí do mình được chọn là gì.

-Ừ rồi kể đi, chuyện gì? 

-Chuyện này đáng lẽ ra không được kể cho ai, nhưng mà giữ trong lòng lâu thì em cũng đéo chịu được. -Jihoon trầm ngâm kể bằng chất giọng nhẹ bẫng đều đều, hoàn toàn đánh lạc hướng Chaeyoung khỏi độ nghiêm trọng của nội dung. -Chị biết là em bắt đầu hẹn hò hồi tháng chín. Ban đầu chỉ là hẹn hò bình thường, nhưng rồi em chuyển sang các đối tượng lớn tuổi hơn, là các anh chị sinh viên. Em chuyển hẳn vào kí túc xá trường đại học B ở tầm một tháng.

-Ủa? -Chaeyoung ngẩn người trước lượng thông tin thằng nhóc vừa đổ xuống đầu mình.

-Vì em kiểu, vô gia cư rồi. -Jihoon ung dung nói tiếp. -Bố mẹ đá em ra khỏi nhà vì phát hiện ra em hẹn hò với đàn ông. 

-Khoan... 

-Em lang chạ trong kí túc xá thì bị một giảng viên phát hiện ra. -Thằng nhóc bấu thêm một mẩu bánh. -Nên em quyến rũ ông ta và chuyển ra ở cùng ông ta.

Chaeyoung không nói được nên lời nữa, em nhìn chòng chọc thằng nhóc như sinh vật lạ.

-Đó là lí do mấy lần mọi người đi đón em ở tận đầu bên kia thành phố, mà chuyện đó cũng không suôn sẻ lắm. -Jihoon vắt chân, chống tay lên bàn. -Em có chỗ ăn chỗ ngủ tầm hai tháng gì đó, nhưng bị con gái ông ta nghi ngờ không phải là sinh viên sống nhờ, nên em lại chuyển ra và tìm đối tượng mới.

Lần nhóm chúng ta diễn ở Basement Bar, em đã nhảy lên xe của một nhóm anh chị tới Hongdae, bọn em bắt đầu chơi thuốc và em lỡ quá trớn nên bị co giật. Điều tiếp theo em nhận ra là em đã ở bệnh viện.

Mà không phải bệnh viện dỏm nào đâu, đám này có vẻ toàn con nhà giàu nên em may mắn được tới một bệnh viện nổi tiếng.

Sau hôm đó thì em cũng không liên lạc với nhóm đó nữa, vì em đã bám càng được một ông bác sĩ ở đó. 

Nên giờ em đang sống ở nhà ông ta.

Jihoon kết thúc câu chuyện bằng cách nhấp một ngụm cà phê đen của nó.

Chaeyoung ngồi im như tượng đá, trố mắt nhìn thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm mình.

-Vãi l*n? -Lần đầu tiên chửi bậy từ hồi nghỉ lễ, Chaeyoung không kiềm chế được mà thốt lên, cũng bởi không thể tìm được từ nào để đáp lại câu chuyện đầy thăng trầm của thằng nhóc. -Ê, lần sau kể chuyện thì gắn warning vào nhé.

-Warning gì? -Jihoon cau mày.

-Ờ... ma túy nè, mại dâm nè... ẤU DÂM NÀY. THẰNG CHÓ? Mày mới mười lăm tuổi thôi đấy?? -Chaeyoung gần như là đưa tay ra để túm tóc Jihoon.

-Cuộc đời đưa đẩy mà. 

-Đưa con mẹ mày. -Thay vào đó, Chaeyoung tự vò lấy tóc chính mình, bắt đầu tự vấn lại bản thân. -Mẹ... bọn tao đùa mày là phò thôi đâu ai ngờ mày đi làm phò thật?

-Sugar baby đâu phải là phò? -Jihoon vẫn chưa hiểu được vấn đề. 

-Đéo phải thì là gì? Bỏ cái biệt danh hồng phấn công chúa đó ra thì chả là phò! -Chaeyoung thở hắt ra một hơi sau khi chửi một mạch, em phải giữ mồm giữ miệng vì sắp sang năm mới rồi. Em chỉ ra ngoài cửa kính. -Cái xe này là ông bác sĩ đó mua cho mày đúng không?

-Vâng. -Jihoon thản nhiên gật đầu. 

-Xong giờ mày ở nhà ông ta. Bộ ổng không có vợ con gì à? Mà khoan, ổng bao nhiêu tuổi?

-Em có hỏi đâu mà biết? Tầm bốn mươi, năm mươi gì đó. -Jihoon tỏ vẻ suy nghĩ. -Ổng bảo là đang đi công tác nên để vợ con ở nhà.

-Tuyệt con mẹ nó vời, mày còn là bồ nhí của ổng nữa. -Chaeyoung tưởng rằng mọi thứ không thể nào tệ hơn được nữa, em vùi mặt vào hai tay. 

Bầu không khí u ám xung quanh hai người đối lập hoàn toàn với không khí Giáng Sinh ấm áp ở trong quán.

Chaeyoung không ngờ có ngày mình lại gặp trường hợp này, em đã quá chủ quan và nương tựa vào tên trưởng nhóm quá nhiều nên không hề để ý đến một kẻ khác đang lâm vào tình trạng báo động như thế này. Nhưng em không thể trách Jihoon được, nó tỏ ra dửng dưng như vậy nhưng giờ thì em hiểu vì sao nó tìm tới em. Nó nhận thức được việc nó đang làm là sai, nhưng quá ương ngạnh để trực tiếp thú nhận.

Chuyện nghiêm trọng như thế này, đáng lẽ ra Jihoon phải nhận được sự trợ giúp từ hiệp hội bảo vệ trẻ vị thành niên hay gì đó, nhưng không, nó tìm đến một đứa vị thành niên khác là Chaeyoung đây.

Không hề có phương án nào khác.

Chaeyoung bặm môi, không thể nhìn thẳng vào Jihoon sau khi đã biết được góc khuất cuộc đời nó.

-Chết tiệt. -Chaeyoung bật ra một tiếng thở hắt. -Vậy giờ sao? Ông ta đuổi mày đi?

-Không, ông ta về với vợ con cả kì nghỉ. Em nghi ngờ về việc ổng sẽ quay lại đây. -Jihoon nghiêng đầu, Chaeyoung dần nhận ra đây là điều nó đã luôn làm. Khi cảm thấy bất an về chốn ở, nó sẽ bỏ đi tìm chỗ mới.

Chaeyoung hết nhìn ra ngoài cửa kính rồi đến cốc cacao nguội ngắt trên bàn, khoanh chặt tay trước ngực, chân gõ từng nhịp lên sàn nhà.

Cuối cùng, em hạ quyết tâm.

-Về nhà tao ở không?

-Em mừng vì chị đã hỏi. -Jihoon mỉm cười, đôi mắt nó nheo lại, giờ thì Chaeyoung đã hiểu được cảm giác muốn cho thằng này ăn đòn mỗi ngày như Hanji rồi. 

.

Vì từ giờ các thành viên nhóm Chaeyoung sẽ xuất hiện nhiều nên đây là mô phỏng tạo hình nhân vật, đều là ảnh tớ lụm trên pinterest nên không biết là ai. Riêng Hanji là Christian Yu. 

Hanji:

Jihoon:

Minho:

Và các thành viên đều đóng vai trò quan trọng quanh mối quan hệ giữa Lisa và Chaeyoung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro