xiii - inside out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị đón năm mới, Chaeyoung dặn Jihoon đi mua đồ ăn về còn em sẽ tân trang lại nhà cửa. Thật sự cũng chẳng có gì phải làm khi bình thường mọi thứ chẳng xê dịch một li, nên em chỉ thay ga trải giường, đem giặt chung với những bộ quần áo mặc dở chất đống trên bàn học. 

Ngay khi vừa lôi đống đồ vừa được vắt kiệt từ máy giặt, Chaeyoung đã giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ban đầu em tưởng là Jihoon nhưng chợt nhớ ra thằng nhóc có mang theo chìa khóa, nên em đành vắt tạm tấm ga trải giường ẩm lên vai để chạy ra mở cửa.

Nheo mắt lại vì ánh nắng hiếm hoi đầu tiên từ kì nghỉ, Chaeyoung cứ ngỡ rằng mình nhìn nhầm, em đưa tay lên che mắt rồi há hốc miệng.

-Lisa...? -Không tin vào mắt mình, Chaeyoung nhìn xuống để thấy một chiếc vali đằng sau. Đứa con gái tóc đen thản nhiên nhìn lại em.

-Ừ tao đây. -Lisa đáp cụt lủn.

-Mày không... tao tưởng mày đang ở Paris? -Chaeyoung cau mày khó hiểu.

-Mẹ tao phải chuẩn bị cho chương trình thời trang đéo gì năm mới ý, ở lại cũng chẳng giúp được gì nên tao về. -Lisa liếc sang chỗ khác, đút tay túi áo, chóp mũi hơi đỏ vì lạnh. -Tao nghĩ là mày sẽ ở nhà, nên đến thẳng đây ngay sau khi xuống máy bay.

-Ơ, chị Lisa? -Một giọng nói nữa vang lên vào thời điểm không phù hợp một chút nào, Jihoon bước lên hiên nhà và trao Lisa một ánh mắt ngạc nhiên.

Hai người này cũng có một chút quen biết từ hồi hai nhóm kết hợp ở lễ hội trường nhưng không đến mức thân thiết gì. Thế nên Lisa mới ngẩn người ra nhìn thằng nhóc cao kều bỗng dưng hiện ra trước mặt mình như thể nó vừa tháo bỏ áo choàng tàng hình.

Ba người đứng nhìn trong trong sự im lặng khó xử, Lisa cố liên kết các manh mối lại để lí giải tình huống kì lạ này, cô quay sang nhìn Chaeyoung và nhìn thấy tấm ga trải giường trên vai em.

-À. 

Ngay lập tức, Lisa nắm lấy quai vali.

-Khoan! Mày hiểu lầm rồi! -Chaeyoung vội vã hất tấm ga mới giặt sạch xuống sàn nhà và chạy theo Lisa.

-

Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện từ cả hai người, Lisa mới day trán. Cô ngồi đối diện Jihoon và Chaeyoung ở phòng khách, lần nào vào nhà Chaeyoung cũng phải có sự kiện bất ngờ gì đó xảy ra như thế này. 

-Chà, tao biết nhóm mày rất dị, nhưng không ngờ đến mức như thế này. -Lisa gãi đầu, ái ngại lén liếc nhìn Jihoon. -Tất nhiên mấy vụ này không hiếm, nhưng tao cũng khá bất ngờ.

-Thật ra là rất đáng quan ngại. -Chaeyoung thở dài, huých nhẹ cùi chỏ vào tay Jihoon. -Sau kì nghỉ bắt buộc phải giải quyết được vấn đề, nó không thể ở nhà tao cho đến khi hết trung học được, bố mẹ tao có thể sẽ về bất ngờ.

-Nhóm mày còn hai tên con trai mà, không ở nhờ nhà họ được sao? 

-Thật ra bọn tao chưa kể cho hai ông ấy. -Chaeyoung bặm môi. -Hanji sẽ nổi điên lên mất, còn Minho thì... tao không hi vọng gì nhiều.

-Tao không nghĩ Hanji sẽ nổi điên đâu. -Lisa nhún vai. -Sau những gì ổng làm cho bọn mày, thay vì nổi điên, tao nghĩ ông ta sẽ làm mọi cách để giúp.

-Cái đó tính sau đi. -Jihoon chợt đưa tay ra chặn lại. -Nói lí lẽ với Hanji mệt lắm, thể nào cũng bị thuyết giảng cho một trận, mà em thì không cần thứ đó.

-Mày cần đấy. -Chaeyoung lắc đầu phản đối. -Mày không thể đặt trọn niềm tin ở đám đàn ông trung niên lạ hoắc đó được, phải có cách khác chứ.

Jihoon không đáp lại, nó chống tay đứng dậy và tiến vào bếp.

-Em nấu mì đây, ăn được hay không kệ hai chị. 

Chaeyoung bật ra một tiếng thở bất lực rồi nằm phịch xuống sofa, việc ở chung chỉ là phương án tạm thời, vấn đề nghiêm trọng hơn vẫn còn ở lù lù ngay đó. Jihoon vốn là đứa cứng đầu, nó sẽ không chịu giải quyết triệt để, và quan trọng hơn là sẽ không nói với nhóm trưởng.

-Cảm giác như đang nuôi một thằng con từ trên trời rơi xuống vậy. -Chaeyoung vùi mặt vào đệm ghế, rên rỉ chán đời. -Tao có thể khuyên ngăn một đứa bạn đừng quay lại với người yêu cũ hãm l*n, nhưng khuyên một thằng nhóc đừng đào mỏ đàn ông giàu ư? Chúa đang thách thức tao hơi quá rồi đấy.

-Tao vẫn nghĩ nên nói cho ông kia. -Lisa tựa lưng vào ghế, nhìn lại cả tình hình mà cũng thấy mệt theo. -Cái danh nhóm trưởng để làm gì?

-Thì thế, tao cũng nghĩ vậy, cùng lắm tao ăn đòn chung với thằng nhóc thôi chứ gì. -Chaeyoung quay sang mặt nhìn Lisa.

Bật cười trước một Chaeyoung nằm bẹp dí trên ghế, Lisa đứng lên và sang ngồi cạnh em, đặt tay lên mái tóc của em.

-Sẽ tìm ra cách thôi mà, mày đừng lo. 

Chaeyoung cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên em gặp phải tình huống như thế này nên có muốn thư giãn cũng không được. Em không thể tưởng tượng được chính bản thân lâm vào tình cảnh đó, Jihoon kể lại mọi chuyện bằng thái độ ung dung nhưng nó đã thật sự trải qua những gì, Chaeyoung sẽ không bao giờ biết được.

Mọi hành động bực tức ném đồ, bẻ dùi trống và ẩu đả trên trường của Jihoon giờ đây đã được lí giải, nó cần một nơi để trút giận sau những tháng ngày cam chịu lang bạt ở khắp mọi nơi như vậy. Chaeyoung ước gì em đã nhìn ra điều đó sớm hơn, để thằng nhóc không bao giờ phải đi tìm sự an toàn từ những kẻ xa lạ.

Em sẽ tìm cách để nói với Hanji, ít ra tên đó là người lớn duy nhất ở cạnh em lúc này.

-Tao không thể tưởng tượng được nó đã trải qua những gì. -Chaeyoung xoay người nằm ngửa, nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mặt trời nhàn nhạt lách qua kính cửa sổ, khiến cho căn nhà bớt cô quạnh. -Mới mấy ngày trước tao u uất về việc bố mẹ không về nhà nghỉ lễ, nhưng nhờ nó mà tao nhận ra có những người đang khổ sở hơn tao rất nhiều. Ít ra tao còn có một mái nhà trên đầu, còn Jihoon, trước khi đến tìm tao thì không biết nó đã đi những đâu. Tao thấy kinh khủng, vì nghĩ rằng mình khổ hơn người khác. 

Lisa chống tay lên lưng ghế lắng nghe lời tâm sự bất chợt của Chaeyoung.

-Mày không cần phải cảm thấy có lỗi vì cảm xúc của mày. -Lisa trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục trấn an Chaeyoung. -Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, biết được hoàn cảnh của người khác sẽ khiến cho mày mở mang cái nhìn về thế giới, chứ không phải để mày so sánh với cuộc sống của chính mình. Cuộc đời vốn không phải cuộc đua.

Chaeyoung chớp mắt nhìn Lisa một lúc rồi ngồi bật dậy, mặt đối mặt với cô khiến Lisa hơi rụt cổ lại vì giật mình.

-Tao đã từng nói mày sâu sắc hơn tao tưởng chưa nhỉ? 

-Chưa, nhưng tao biết mày sẽ cảm thấy như vậy. -Lisa hơi buồn cười trước điều Chaeyoung vừa nói. 

-Thật đấy, mới đầu tao tưởng mày chỉ như đám học sinh nổi tiếng khác. -Chaeyoung mím môi. -Nhưng mày khiến tao ngạc nhiên. 

-Tao nghĩ là ai cũng sẽ có một phần họ không để lộ ra thế giới bên ngoài, phải tiếp xúc với họ thì mới biết được. -Lisa mỉm cười dịu dàng nhìn Chaeyoung. -Trước khi tiếp xúc với mày, tao cũng tưởng mày lạnh nhạt, quái dị và khó gần này. Nhưng bây giờ thì...

Chần chừ một lúc, Chaeyoung nghiêng đầu khó hiểu khi không thấy Lisa tiếp tục.

-Bây giờ thì sao?

-Em lỡ thả cả lọ hạt tiêu vào nồi mì rồi, cứu! -Giọng Jihoon vang lên từ trong bếp, quá điềm tĩnh so với tình hình. Chaeyoung ngay lập tức đảo mắt chán chường và đứng dậy khỏi sofa, dậm chân thùm thụp về phía bếp.

-Mày tính đầu độc cả nhà hả?! 

Lisa tròn mắt nhìn Chaeyoung lớn giọng nạt nộ, cô phì cười, đúng như những gì cô đang nghĩ về em. Chaeyoung không hề như những gì Lisa tưởng về một thành viên nữ duy nhất trong ban nhạc rock, và cô không phàn nàn về điều đó.

-

-Bật All I Want For Christmas Is You đi. -Jihoon ngồi xuống sàn nhà và ôm lấy bát mì nó đã cố gắng cứu vớt từ đống hạt tiêu. -Cho nó có không khí.

-Tao nghe nhiều đến mức ngủ cũng mơ thấy rồi đây này. -Chaeyoung quắc mắt lườm thằng nhóc nhưng tay vẫn bấm tên bài trên TV.

-Sau đó xem chương trình cuối năm nữa, không thể bỏ lỡ được. -Jihoon nói liên mồm khi đã cảm thấy thoải mái hơn với sự hiện diện của Lisa. -Em mua pháo bông đó, tụi mình có thể ngồi xổm trên ban công đốt.

-Nghe lãng mạn ha. -Chaeyoung tỏ ra không hứng thú, em không ngờ có ngày tổ hợp này lại xuất hiện, em sẽ cùng Lisa và Jihoon đón giao thừa. Nhưng thế cũng tốt, còn hơn là ăn xong rồi đi ngủ sớm như mọi khi.

Lisa không nói gì mà chỉ cười, cô đang âm thầm tận hưởng bầu không khí ấm cúng đến lạ này. Trước khi bắt đầu kì nghỉ, cô đã tưởng mình sẽ tiệc tùng mất xác ở Paris hoặc bám theo mẹ đi mọi nơi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Lisa chán ngán cảnh mẹ mình phải nhận điện thoại từ đối tác và rời đi khi hai mẹ con đang dành thời gian với nhau, nên cô bỏ về không báo trước một câu. Cô dám chắc mẹ cô cũng chẳng bận tâm đâu vì bà đã luôn lo lắng cho sự nghiệp của mình hơn.

Giờ này có thể Lisa vẫn đang ở cạnh những cô người mẫu quen với mẹ, ăn tối ở một nhà hàng sang trọng và dạo bước quanh tháp Eiffel, chờ đến lúc đếm ngược tới năm mới.

Nhưng giờ cô đang ở đây, ăn thứ mì tạp phí lù của Jihoon, canh rong biển của Chaeyoung trong phòng khách nhà em, xem chương trình cuối năm nhạt thếch của các ông chú danh hài.

Không thể chối rằng cô cảm thấy kì lạ, như thể vừa bị sốc văn hóa, nhưng cũng không chối rằng cô đang tận hưởng từng giây của khoảnh khắc này.

-

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả đám lên ban công nhà Chaeyoung, rót đầy ba cốc cacao nóng và ngồi tâm sự như ba ông bà già, cách vài phút xem đồng hồ một lần.

-Năm ngoái em vẫn còn đang đón năm mới cùng bố mẹ. -Jihoon chợt lên tiếng khiến bầu không khí lặng đi, nó tựa đầu vào tường, thói quen xoay xoay que pháo bông như dùi trống bằng ngón tay. -Cả nhà sẽ ăn tối sớm rồi qua nhà hàng xóm uống rượu mừng, rồi cùng ra quảng trường nếu có pháo hoa.

Chaeyoung và Lisa im lặng nghe thằng nhỏ trải lòng, tiết trời lạnh lúc này không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa. Những ngón tay lạnh buốt bọc quanh cốc cacao như nguồn hơi ấm duy nhất.

-Hồi nhỏ em có đọc một bài báo về các nạn nhân mại dâm là nam giới, rằng khi họ được giải cứu thì hầu như không có gia đình nào dám nhận lại con, vì họ không thể chấp nhận được con trai của họ đã bị những tên đàn ông khác làm nhục. -Jihoon ngừng lại một lúc, chớp nhẹ đôi mi, ánh mắt của nó lại lạc giữa không trung. -Em đã nghĩ về bài báo đó gần như cả đời mình, trong lòng luôn cảm thấy nặng nề và đau xót khi nghĩ về các nạn nhân. Nhưng em không ngờ sau này cuộc đời mình cũng rẽ một lối đi tương tự.

Chaeyoung muốn nói gì đó để an ủi thằng nhóc, nhưng khóe miệng em đông cứng, Jihoon không hề biết câu chuyện của nó đã để lại một chiếc dằm trong tim hai người lắng nghe nó.

-Em tự hỏi rằng việc em đã quan hệ với đàn ông nghiêm trọng hơn việc em là một đứa vô gia cư vị thành niên sao? Kiểu, em có thể sẽ bị giết, sẽ bị hiếp dâm, sẽ nghiện ma túy và thậm chí bị HIV. -Giọng Jihoon lạc đi và nhỏ dần. -Tất cả những điều đó đều không nghiêm trọng bằng xu hướng tính dục của em sao? 

Một khoảng lặng kéo dài sau khi giọng Jihoon tắt ngấm, thời gian như ngừng lại ngay trước thềm năm mới. Chaeyoung nhìn chòng chọc xuống sàn nhà, trái tim nặng trĩu, tất nhiên em cũng đã nghĩ về việc này nhưng khi được nghe trực tiếp từ Jihoon thì cảm giác khác hẳn. Đây là hiện thực, thằng nhóc là kẻ chạm đáy đầu tiên trong nhóm, rằng đây là vấn đề thật sự nghiêm trọng chứ không dừng lại ở những trò đùa nữa.

-Chị không biết phải nói gì cho hợp lí, nhưng đây là những gì chị đang nghĩ đến. -Lisa mở lời ngoài mong đợi. -Chị nghĩ bố mẹ nhóc và bố mẹ của các nạn nhân kia là một đám lỗ đít.

-Này... -Chaeyoung nhếch môi khó xử trước lời sỉ nhục thẳng thắn của Lisa.

-Không, chị nói tiếp đi. -Jihoon lại phản ứng tích cực, đưa tay về phía Lisa.

-Đứt ruột đẻ con ra, điều duy nhất ta mong muốn là đảm bảo được an toàn cho con cái, vậy mà cũng đéo làm được. Việc họ không nhận con là lỗi của họ chứ đéo phải lỗi của đứa con, lỗi tại cái tôi chết tiệt và tư tưởng thấp kém. -Được cho phép, Lisa không kiềm chế lại mà nói một mạch suy nghĩ của mình. Dù lời lẽ nặng nề nhưng Chaeyoung đồng tình với điều này. Cô uống một ngụm cacao rồi chốt lại. -Tóm lại, việc họ làm với nhóc là đéo thể tha thứ được, mặc cho việc nhóc vẫn còn là trẻ vị thành niên và rất cần người giám hộ nhưng chị nói thật, trừ khi họ chủ động đi tìm nhóc thì tốt nhất từ giờ cho họ vào dĩ vãng đi. Có những thứ không thể thay đổi được, có những tư tưởng nói lên toàn bộ một con người.

-Hôm nay mày nói được kha khá câu nên được cho vào sổ sách đó. -Chaeyoung không biết phải nói gì khi mà Lisa đã nói lên hộ tâm tư của mình, em quay sang và đặt tay lên vai Jihoon. -Đừng lo, tao sẽ cùng mày vượt qua.

-Chị như mẹ em ý. -Jihoon thay đổi bầu không khí thay vì khóc lóc sướt mướt, nhưng Chaeyoung vẫn thấy được khóe mắt ươn ướt của thằng nhóc. 

-Mày thích coi như thế cũng được. 

-Còn ông kia là bố. -Jihoon tiếp tục và nhận được cái nhìn kì lạ của cả hai đứa con gái. -Sao? Hanji là bố, Chaeyoung là mẹ, chị Lisa có thể làm cô hàng xóm nổi tiếng còn Minho là con chó husky nhà nuôi.

-Tao lạy mày. -Chaeyoung chuyển sang vò tóc thằng nhóc. -Hanji cũng là bố tao. 

-Thế cũng được. -Jihoon bĩu môi rồi nhìn đồng hồ. -Đốt pháo thôi, còn ba mươi giây nữa là nửa đêm rồi.

Ba người cùng chúi đầu vào nhau để chắn gió, Lisa lôi ra chiếc bật lửa và cả Chaeyoung lẫn Jihoon đều ngớ người khi thấy chữ PCY khắc đậm đà rõ ràng trên thân bật lửa.

-Em không thắc mắc gì đâu, đừng nhìn em như thế. -Jihoon thì thầm vào tai Chaeyoung khi Lisa đang chật vật nhóm lửa. 

-Im. -Chaeyoung lườm nốt lần cuối trước khi bước sang năm mới với tâm hồn trong sạch thiện lành.

Ba que pháo sáng lên cùng lúc và tỏa ra tia lửa lấp lánh, cả ba đứa đều ồ lên kinh ngạc và thích thú vung vẩy chúng. Đâu đó quanh khu phố cũng vang lên tiếng hô đếm ngược của các gia đình ở trong nhà, tiếng nhạc hoặc tiếng hát karaoke hòa vào nhau. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Chaeyoung không cảm thấy phiền phức bởi những tiếng ồn.

-Chúc mừng năm mới! -Ba đứa cùng chờ đến giây cuối cùng và hòa chung tiếng chúc của những người khác, cùng lúc đó ba que pháo cũng tắt ngấm, khói nghi ngút đắng ngắt xộc vào mũi khiến cả ba đứa đều cong người lại để ho.

-Mùi ghê quá mẹ ơi. -Chaeyoung dụi dụi đôi mắt cay xè vì khói, cố kiềm chế để không chửi bậy ngay đầu năm mới.

-Vào nhà thôi, em chết cóng rồi. -Jihoon hấp tấp đứng dậy để chạy vào trong đầu tiên.

Lisa cũng kéo Chaeyoung vào trong và đóng cửa ban công lại, riêng cô vẫn còn hớn hở vì được đón năm mới cùng hai người này và được tự đốt pháo bông lần đầu tiên trong đời.

-Tao sẽ không bao giờ quên ngày này. -Vô tư choàng tay qua vai Chaeyoung, khí lạnh không còn là mối cản trở nữa, Lisa hài lòng và không hối hận khi đã bỏ Paris và tới đây.

-Mày vui là được, giờ thì đi ngủ thôi, sáng mai tao muốn dậy sớm ăn súp gà. -Chaeyoung đã cảm thấy đói vì thức khuya, em vươn vai và chạy tót về phòng trước.

Jihoon ngủ ở phòng riêng cho khách, Lisa ngủ cùng Chaeyoung nhưng vì giường em quá bé nên đành phải trải đệm cho cô ngủ dưới sàn.

-Không sao, đủ chăn nệm ấm là tao ngủ ngon rồi. -Lisa nói khi cẩn trọng thoa kem dưỡng ẩm lên hai má. Chaeyoung đã chui vào trong chăn và đeo bịt mắt lên trán.

-Khi nào ngủ thì tắt đèn nhé. -Chaeyoung uể oải nói, em ngừng một lúc để suy nghĩ rồi tiếp tục. -Hôm nay tao vui lắm, lần đầu tiên đón năm mới cùng bạn bè, được ăn ngon... à nhầm không ngon lắm, nhưng được ăn cùng tụi mày, được đốt pháo bông và tâm sự cùng nhau. Tao không có gì để phàn nàn hết nữa.

-Tao mừng là mày vui. -Lisa nhẹ nhàng đáp, đặt lọ kem dưỡng trở lại vào túi, cô nằm xuống và kéo chăn lên. -Sáng nay mặt mũi mày bơ phờ lắm, tao mong giờ mày sẽ thấy đỡ buồn hơn... về việc bố mẹ mày không ở nhà.

-Ừ... -Chaeyoung mơ màng đáp. -Không phủ nhận là tao vẫn thấy buồn... nhưng có tụi mày, nên đỡ hơn một chút.

Lisa mỉm cười, quay sang đặt tay lên trán Chaeyoung vỗ nhẹ rồi với tay tắt điện.

-Ngủ ngon nhé, mai còn đi ăn súp gà.

-

Một giờ sáng, Jihoon càu nhàu khi phải ra khỏi giường ấm để tìm nhà vệ sinh, uống một mạch hết cốc cacao nóng đúng là ý tồi.

Với tay bật điện hành lang, mắt nhắm mắt mở, thằng nhóc run cầm cập đưa chân đá nhẹ cửa nhà vệ sinh khép hờ.

-Á đ*t con mẹ what the fuck!? -Tiếng hét đầu tiên thoát ra tự do nhưng nhanh chóng sực tỉnh nhận ra lúc này đang là giữa đêm, Jihoon vội vàng bịt miệng mình lại. Chớp chớp đôi mắt to giờ đây đã nhìn rõ tình cảnh, thằng nhóc mấp máy môi. -Chị Lisa...? Chị đang làm...

Lisa cũng đưa tay lên bịt miệng, nhưng đã quá muộn để bào chữa. Giờ đây cô đang quỳ gối trước bồn cầu, hai ngón tay bóng lưỡng vì vừa phải đưa vào họng.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm xuống hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro