xiv - turning point

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em biết đồ em nấu tệ nhưng đến mức... phải nôn ra như thế này... -Jihoon gượng gạo nắm lấy khuỷu tay, nhìn Lisa chật vật đứng dậy để rửa tay và súc miệng.

-Không phải do đồ em nấu đâu... -Giọng Lisa khản đặc sau khi cố nôn sạch bữa tối ra, bụng hóp lại rõ rệt hiện cả xương sườn.

Jihoon ngay lập tức hiểu ra, thằng nhóc buông một tiếng thở dài rồi lọ mọ xuống tầng, để dùng nhà vệ sinh ở dưới và vào bếp. Khi quay lại thì đã thấy Lisa ngồi thất thần trước cửa nhà vệ sinh và ôm chặt bụng.

-Này, chị uống đi. -Jihoon quỳ một chân xuống và đưa cho Lisa cốc nước chanh mật ong còn ấm. -May là Chaeyoung ngủ say như chết đấy.

-Cảm ơn... -Lisa nhận lấy cốc nước và nhấp vài ngụm để làm ấm cổ họng. -Sao em biết phải uống thứ này?

Jihoon ngồi xuống cạnh Lisa, tựa lưng vào tường. 

-Có khoảng thời gian em sống trong kí túc xá đại học, ở đó luôn có tiệc thác loạn hai lần một tuần. Em bị ép uống rất nhiều nên buộc phải nôn hết ra, không thì sáng hôm sau sẽ không đi học được. 

-Mỗi lần nói chuyện với mày là lại biết thêm một chuyện kinh khủng khác. -Lisa quan ngại nhìn Jihoon. 

-Chaeyoung có biết chị hay làm thế này không? -Đưa mắt về phía cửa phòng Chaeyoung, Jihoon cẩn trọng nhỏ giọng.

-Tất nhiên là không rồi, chị cố tỏ ra bình thường trước mặt cậu ấy. -Lisa nhớ về những lần hiếm hoi cô ăn trước mặt Chaeyoung và phải lén lút đi nôn hoặc về nhà nhanh chóng. Nếu không đánh trống lảng thì cũng chỉ ăn khẩu phần rất nhỏ mà thôi.

-Bộ người mẫu nào cũng làm vậy à? 

-Có thể. -Lisa nhún vai.

Jihoon biết rằng ai cũng có vấn đề riêng, nhưng nó không nghi ngờ Lisa hay gì cả. Điều đó chứng tỏ là cô đã che giấu rất tốt. Lisa luôn được mệnh danh là người có thể hình chuẩn nhất trường, đội trưởng nhóm nhảy và giờ thì là người mẫu. Đúng là kể từ hồi trở thành người mẫu, Lisa đã mất đi cơ đùi và cơ tay săn chắc như hồi còn đi nhảy. 

-Chị làm thế nào vậy, để gầy xọm đi trong khoảng thời gian ngắn như thế? -Jihoon cảm thấy lo lắng khi so sánh Lisa trước kia và bây giờ, nhìn cô như bị thu nhỏ đi vậy.

Lisa kể về ngay từ lúc phát hiện ra hút thuốc có thể khiến cho cơ thể gầy đi, cô đã hút nhiều hơn và mặc kệ tác hại của nó. Cố gắng không ăn quá nhiều trong một ngày, cô chỉ ăn một bữa duy nhất nếu hôm đó phải vận động, còn ngày nghỉ thì chỉ ăn vài quả nho hoặc một quả táo. Khi nào cảm thấy mình lỡ ăn quá nhiều thì sẽ phải móc họng nôn như vừa rồi. 

-Thật ra chị không định làm như vậy, vì không muốn phung phí đồ ăn của hai người nấu. -Giọng Lisa đượm buồn khi nhớ lại chuyến đi Paris. -Nhưng chị đã bị mẹ phản ánh về cơ thể, bị so sánh với những người mẫu khác vì không gầy như họ. Nên chị đã rất áp lực, không thể ngủ nổi. Đừng hiểu lầm, chị rất yêu mẹ chị, bà đã làm mọi thứ để chị được sống trong nhung lụa và có được công việc dễ dàng. Chỉ là khi chạm đến công việc thì... bà gần như không hề khoan dung. 

-Trời, chị là con ruột của bà ấy, sao có thể bỏ đói con mình như vậy được? -Jihoon bất bình đáp lại. -Còn bố chị, ông ấy không phàn nàn về việc này à?

-Bố không biết chuyện này đang xảy ra, ông ấy bận lắm, và thường thì không can dự đến công việc của mẹ. -Lisa lắc đầu. -Cả hai người đều khá cuồng công việc.

-Em thấy không ổn đâu. -Jihoon thở dài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể nghĩ ra giải pháp, vì nó không sống trong thế giới của Lisa nên sẽ không hiểu được toàn bộ.

-Cũng vì bởi mang cái mác "con ông cháu cha" nên chị nghĩ mình phải cố gắng gấp đôi người khác. Khi nào giảm được số cân nặng mong muốn, chị sẽ dừng lại, nên đừng lo. -Lisa mím môi, cố khiến cho bầu không khí bớt nặng nề. -Cảm ơn về cốc nước nhé, và...

-Em sẽ không kể cho Chaeyoung đâu. -Jihoon chống tay lên đầu gối để đứng dậy. -Nhưng chị không thể giấu chị ấy mãi, Chaeyoung là kiểu sẽ nghĩ về người khác nhiều hơn bản thân mình. Nên đừng khiến cho chị ấy lo lắng.

-Chị biết rồi. -Lisa cũng đứng dậy theo, cầm theo chiếc cốc và hướng xuống tầng. -Cảm ơn em vì đã lắng nghe.

-Không có gì, chị đi ngủ sớm đi. -Ngáp một cái, Jihoon vẫy tay rồi quay trở lại phòng. Không phải là một cách êm ả để bắt đầu ngày đầu tiên trong năm, Jihoon quay về giường với tâm trí vẫn còn lấp đầy vấn đề cá nhân và cả của người khác. Mặc cho điều ước năm mới luôn luôn tích cực, nhưng nó thật sự không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong năm nay.

Không biết là trùng hợp hay gì mà những người xung quanh họ đều có vấn đề.

-

Kì nghỉ kết thúc khi Lisa trở về nhà, một học kì mới đã đến. 

Chaeyoung đi xe bus tới trường cùng Jihoon, gần đây thằng nhóc trông có sức sống hơn vì được ăn uống đầy đủ. Hai người vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết triệt để vấn đề, nhưng cho tới khi bố mẹ Chaeyoung trở về thì vẫn có thể tiếp tục sống như thế này được.

-Em sẽ cân nhắc về việc nói chuyện với Hanji. -Jihoon nói sau khi suy ngẫm suốt cả kì nghỉ. -Chiều nay lúc đi tập.

-Tốt. -Chaeyoung đặt tay lên vai thằng nhóc. -Chị sẽ ở đó với mày.

Đó là bước đầu tiên để thay đổi, mà bước đầu tiên thì lúc nào cũng khó khăn. Nhưng suy cho cùng, Hanji là nhóm trưởng và ít nhất cũng phải cho anh ta một cơ hội để hiểu chuyện gì đang xảy ra với thành viên của mình. Anh ta là người duy nhất mà họ có thể nghĩ tới lúc này.

Chaeyoung bước vào lớp, gần đây em đã nhận được sự chú ý nhất định của mọi người nhờ những buổi diễn ở Basement Bar, tuy hầu hết là xin info của ba tên con trai kia nhưng thế này cũng không tệ. Ít nhất giờ đây em không hẳn là bị ra rìa nữa, dù thế nào đi chăng nữa thì thuộc về một cộng đồng cũng tốt hơn là không có.

Lisa vẫn bình thường như bao ngày, vẫn là ngôi sao của trường nên được ưu tiên trong mọi thứ. Hai người vẫn gặp ở tầng năm vào giờ nghỉ trưa như mọi khi.

-Jihoon định sẽ nói với Hanji chiều nay. -Chaeyoung kể khi đang nhai nhồm nhoàm bánh mì. -Tao mừng vì cuối cùng nó cũng quyết định.

-Thế là tốt rồi. -Lisa cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. -Mày bảo bố mẹ mày hay về nhà mà không báo trước mà.

-Đúng, thế nên tao mới lo lắng gấp đôi. -Chaeyoung thở dài. 

Bữa trưa diễn ra trong sự im lặng yên bình, Lisa vẫn phì phèo điếu thuốc và thỉnh thoảng húp một ngụm trà xanh trong bình giữ nhiệt cô mang theo. Chaeyoung đã chia cho cô một nửa chiếc bánh mì nhưng cùng lắm Lisa chỉ ăn một miếng.

-Trời lạnh phải ăn nhiều hơn chứ? -Chaeyoung khó hiểu xoa bụng, em đang cân nhắc về việc ăn thêm một chiếc nữa, trong khi Lisa thì đã tắt điếu thuốc và chuyển sang nhai kẹo cao su.

-Tao không đói đến vậy. -Lisa lắc đầu từ chối. -Với cả dạo này cũng không cần vận động nhiều.

Chaeyoung cũng không truy cứu, em nghe bất cứ điều gì Lisa nói và không thắc mắc lần hai. 

-À về phiếu nguyện vọng đại học cô giáo phát hôm nay, mày đã định ghi trường gì nữa? -Chaeyoung chợt nhớ ra sự kiện gần đây nhất, quay sang hỏi Lisa.

-Tao chưa biết, còn mày? 

-Ừ thì cũng... không. -Chaeyoung chần chừ. -Tao chẳng có ý định học đại học.

-Tao cũng thế. -Nghe Lisa nói vậy, Chaeyoung cảm thấy yên tâm hơn. -Nhưng vẫn cần phải ghi vào, cho đủ chỉ tiêu, tao nghĩ vậy.

Chaeyoung sẽ chỉ ghi những trường tầm thường quanh thành phố, bởi vì đằng nào khi kết thúc năm học, bọn họ sẽ phải tới các trường đại học tham quan. Hanji cũng từng kể là dù không có hứng thú nhưng vẫn phải lết thân tới trường đại học công nghệ gì đó và nhận lại một buổi thuyết giáo tại đó. Chẳng hạn như "cậu nghĩ cậu vào được trường này với thành tích như vậy ư?". Chaeyoung may ra không có bảng điểm tử thần như Hanji, nhưng em cũng e ngại khi phải đối mặt họ.

-Buồn cười nhỉ, khi mà chúng ta đều biết mình muốn làm gì, nhưng lại không biết phải làm gì. -Lisa chợt bật ra một câu vô phương hướng khiến Chaeyoung khựng lại. 

-Ừ... buồn cười thật. -Em ngẩn người ra, bần thần nhìn xuống nền đất, nơi tàn thuốc của Lisa vương vãi bên cạnh vụn bánh mì em làm rơi.

-

Chaeyoung đã đứng đợi ở cổng trường như kế hoạch của Jihoon để cùng tới studio, nhưng chuông đã reo được hơn mười phút mà vẫn không thấy bóng thằng nhóc đâu, nên em đành hạ quyết tâm gọi điện cho nó.

-Chết, em quên báo cho chị. -Giọng Jihoon đều đều ở đầu dây bên kia, gần như là một bản ghi âm lại chứ không phải là đang đối đáp với Chaeyoung. -Ông bác sĩ kia gọi cho em lúc trưa, ổng bảo là đã về nên từ giờ em có thể tiếp tục sống cùng. Nên em nghĩ là không cần ở nhà chị nữa, tối nay em qua lấy đồ nhé.

Chaeyoung không đáp vội, em quay đầu nhìn về phía đường cái, những ngón tay tê rần quanh chiếc điện thoại.

-... Thế chiều nay mày có tới studio không? 

-Chắc là không, em đang đi ăn tối với ổng. Bảo Hanji là em bận thôi nhé. -Nói xong, nó nhanh chóng cúp máy, để những tiếng bíp vô tận tiếp đón Chaeyoung thay mình. 

Mất một lúc mới có thể hạ điện thoại xuống, Chaeyoung để làn gió lạnh buốt sượt qua da mặt mình. Năm mới đã đến, nhưng em lại cảm giác như mình đang đi theo một vòng lặp chứ không phải là một đường thẳng.

Và vì vậy nên em càng nghi ngờ về việc bố mẹ em sẽ trở về.

-

Việc trốn tập của Jihoon gần như là chưa bao giờ ảnh hưởng đến tiến độ nhóm nên Hanji không bận tâm cho lắm, chỉ cần thằng nhóc luôn có mặt vào những ngày cuối và làm tốt trong các màn diễn là được rồi. 

Chaeyoung bơ phờ nhìn hai người còn lại trong studio, gọi là đến tập nhưng thật ra không có đủ thành viên thì những người khác cũng chẳng thiết làm gì. Minho nằm ra sofa để chơi game, Hanji thì chú tâm vào đống bản nhạc đang viết dở. Bầu không khí ảm đạm khiến Chaeyoung thấy ngột ngạt, những suy nghĩ về Jihoon thì cứ xoay mòng mòng trong đầu, em ghét cảm giác lửng lơ này hơn bao giờ hết.

-Sao cái mặt dài ra thế? -Hanji để ý sắc mặt Chaeyoung đã nhợt nhạt kể từ lúc em bước vào studio. -Mệt thì xin nghỉ được mà.

-Không mệt. -Chaeyoung tựa đầu vào tường, thều thào đáp lại.

-Có chó nó tin. -Hanji đảo mắt. -Làm sao?

-Làm sao khi có thằng con ngỗ ngược đây ạ? -Chaeyoung vu vơ hỏi.

-Mới nuôi chó hay mèo à?

-Không, người.

-Mày hỏi như kiểu tao có con rồi ý nhỉ? -Hanji khó hiểu nhíu mày, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu lên. -Mày có con rồi à?

-Khồng, em ẩn dụ vậy thôi. -Chaeyoung thở dài. -Chỉ là em cảm giác mọi chuyện chẳng có gì thay đổi hay khá hơn, hay là em đã kì vọng chỉ vì năm mới đã tới?

-Vì mày kì vọng. -Hanji đáp. -Thời gian là khái niệm mơ hồ, cuộc đời mày sẽ không tự dưng "thay đổi" chỉ vì một ngày mới đã đến, hay một năm cũ đã qua đâu. Tuy nhiên đó lại là tư tưởng ăn sâu vào tâm trí con người rồi, nên khó mà thay đổi được.

-Thật. -Minho thấy chủ đề thú vị nên cũng xen vào. -Giả sử mày nghĩ là mày sẽ đạt được thành tựu nào đấy trong ngày đặc biệt này, nhưng không. Như anh họ tao, ổng tốt nghiệp đại học vào một chiều thứ ba ảm đạm, chứ không phải là đúng sinh nhật như ổng đã tưởng tượng.

-Vậy nên chẳng có gì để mà kì vọng cả, cuộc sống nó cứ diễn ra thôi. -Hanji đồng tình, lần đầu tiên Chaeyoung thấy hai ông này không xé đầu nhau. -Chẳng thể đoán trước được điều gì.

-Quan niệm này hơi bị thản nhiên so với một người tham vọng như anh đấy. -Chaeyoung nhận xét.

-Cái đó khác. -Hanji nhún vai. -Tao không kì vọng mà là tao cố biến tham vọng thành hiện thực. Tao thực hiện nó, chứ không phải là ngồi im chờ điều kì diệu xảy đến. 

-Vậy thì em phải làm gì để sự kì vọng thành hiện thực bây giờ? 

-Đừng kì vọng nữa, chỉ thực hiện thôi. 

Chaeyoung không thật sự hiểu mình sẽ áp dụng điều này vào cuộc sống của mình như thế nào, bởi vì hầu hết những điều khiến em bận lòng đều đến từ những người khác chứ không phải từ bản thân em. Nếu đặt mình vào vị trí của Jihoon, có lẽ em sẽ nghĩ ra cách nào khác mà không phải dựa dẫm vào ông bác sĩ kia ư? 

Chaeyoung cảm thấy nhức đầu, em chán cảnh mình sống một cách thụ động như thế này, đứng trân trân nhìn mọi người lao đầu vào ngọn lửa mà không thể làm gì khác. 

-

Chaeyoung đã thật sự tưởng như vậy, cho tới khi em nhận ra, em chưa lao đầu vào ngọn lửa, là bởi vì ngọn lửa của em chưa xuất hiện.

Nên khi nhìn thấy nó, Chaeyoung biết là mình tiêu rồi.

Nhưng thật sự thì, Chaeyoung đã đòi hỏi một ngọn lửa, chứ không phải là cả một trận hỏa hoạn.

Em nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, nơi có bài báo bắt mắt với tiêu đề Tiểu thư Manoban tái ngộ với tiểu thư Hearst.

Đính kèm theo là bức ảnh Lisa khoác vai một cô gái tóc nâu mắt xanh, bước ra khỏi một quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro