xv - what rhymes with michelle?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trong bức ảnh là Michelle Hearst, con gái của ông hoàng truyền thông Micheal Hearst. Họ là một gia đình có tiếng ở Anh. Nhờ bài báo này mà Chaeyoung mới có thể tìm được những bức ảnh cô nàng đi cùng Lisa, em không hề biết mối quan hệ này tồn tại. Nhưng nó đang ở ngay trước mặt em đây, Lisa mười lăm tuổi và giờ là Lisa mười bảy tuổi, lần nào cũng được bắt gặp khoác vai Michelle.

Michelle lớn hơn Chaeyoung và Lisa hai tuổi, hiện đang là người mẫu tự do kiêm tổ chức sự kiện thời trang dành cho các KOL. Nhìn thế nào cũng thấy họ sinh ra là để dành cho nhau.

Khoan, đi hơi xa quá rồi. Chaeyoung tự tát vào mặt mình để khỏi nghĩ ngợi lung tung, gần đây em đã có quá nhiều chuyện cần phải nghĩ rồi nên không muốn phải phiền lòng thêm nữa.

Vả lại, giờ đây em cũng có thêm dự án mới phải lo, nhóm của em đã được mời đi diễn ở lễ hội thành phố đón tết âm lịch, và vì ngay sau đó là sinh nhật Chaeyoung nên Hanji cũng hào phóng đến mức sẽ tổ chức sinh nhật cho em ở Basement Bar.

-Mày sẽ mười tám tuổi, vậy là đủ đuổi đi tù hộ nếu như tao lỡ trốn thuế. -Hanji tự hào nói sau khi lên hết lịch trình cho một tháng sau.

-Mày chỉ nghĩ thế là nhanh. -Minho nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ. -Mười tám tuổi tức là đủ tuổi lái xe, giờ thì mình không cần phải gọi taxi mỗi khi nhậu quá chén nữa, nhỏ này sẽ đưa chúng ta về.

-Chị ấy sẽ chở chúng ta ra bến tàu và ném từng đứa xuống sông. -Jihoon khẳng định và Chaeyoung gật đầu đồng tình.

Cho dù chuyện của Jihoon vẫn chưa đâu vào đâu nhưng gần đây nó không biểu lộ sự mệt mỏi hay thất thểu như trước nên Chaeyoung tạm thời gạt nỗi lo sang một bên. Hai người cũng không thật sự có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều vì phải tập trung cho các sự kiện sắp tới. 

Ngày hôm sau từ khi bài báo đó được đăng lên, Lisa đi học muộn hơn bình thường, điều đầu tiên cô làm khi bước vào lớp là gục mặt xuống và ngủ li bì đến khi tan học. Đồng nghĩa với việc cô không thể lên tầng năm ăn trưa cùng Chaeyoung. Em không phàn nàn gì, bởi cũng không muốn việc ăn trưa cùng nhau thành nghĩa vụ.

Lần đầu tiên trong giờ ăn trưa, Chaeyoung ngồi lại trong lớp.

Khi chuông tan học reo lên, người đầu tiên gọi Lisa dậy cũng là Chaeyoung. Em lo rằng cô sẽ ngủ ở đây đến tối nếu không được đánh thức.

-Tan học rồi à... nhanh thế? -Lisa vừa ngáp vừa nói, Chaeyoung cũng để ý lớp rằng cô không trang điểm, mái tóc thì búi một cách vụng về.

-Mày ngủ được gần mười tiếng rồi đấy. -Chaeyoung thờ ơ thông báo. 

-Vãi. -Lisa cũng dửng dưng đáp, cô uể oải đứng dậy. -Hôm qua tao đi bay, lâu lắm rồi mới uống nhiều như vậy.

-Tao thấy rồi. -Chaeyoung khoác ba lô lên và đi ra khỏi lớp trước, Lisa cũng lật đật khoác túi đi theo sau.

-À, bài báo đó hả? -Lisa khịt mũi. -Mấy chuyện cỏn con như thế chẳng đáng lên báo, nhưng vì Michelle là con nhà truyền thông nên khổ nỗi lúc nào cũng có papazari bám theo. Nó là bạn thân của tao hồi học cấp hai.

Tất nhiên rồi, có gì mà ngạc nhiên, ai mà chẳng có bạn bè rải rác từ hồi tiểu học đến giờ. Chaeyoung đã đúng khi quyết định không suy nghĩ nhiều về chuyện này.

-Cấp hai mày học trường quốc tế à mà quen lắm người nước ngoài thế?

-Ừ, kiểu kiểu vậy. 

Chaeyoung cũng không thắc mắc gì thêm, em không có quyền can thiệp vào đời tư của Lisa và em đang cố để làm thế. 

-Gì thì gì chứ mày đừng bay lắc quá trớn kẻo không đi học được. -Chốt lại một câu, Chaeyoung còn không nghĩ mình lại là người thốt ra được câu này, trong khi em mới là người thường xuyên trốn học hơn. 

-Ừ tao biết rồi, vì hôm qua tái ngộ sau một khoảng thời gian dài nên mới vậy thôi. -Lisa cũng cẩn trọng về việc giữ gìn hình tượng và giữ dáng nữa, nên cô cũng phải tự kiềm chế bản thân.

Thật ra cô không biết Michelle sẽ tới thăm, cô chỉ nhận được cuộc gọi ra sân bay đón và có một tiếng để chuẩn bị. Lúc đó còn đang chụp hình cho một hãng trang sức nội địa, Lisa chỉ kịp bắt xe ra sân bay vì không có sẵn xe riêng ở đó. Michelle sẽ ở lại thành phố tầm hai đến ba tuần gì đó, thuê phòng tại một khách sạn trong trung tâm. 

Vừa ra khỏi sân bay là đã bị kéo đến quán bar, còn chưa kịp bỏ cái gì vào bụng từ sáng, cho nên chỉ vài chén rượu là Lisa đã xỉn quắc cần câu. May mắn là vẫn còn thức dậy ở nhà mình, cô chỉ kịp tô một chút son dưỡng và tới trường.

Đã lâu lắm rồi không sống bê tha như vậy, Lisa nhớ lại những tháng ngày hồi cấp hai nổi loạn, Michelle chiếm phần lớn trong những cuộc vui đó. Không phủ nhận khoảng thời gian đó rất tuyệt vời nhưng Lisa cũng không muốn quay lại một chút nào. Giờ cô đã có sự nghiệp cần phải lo và một cuộc sống mới, đã có thứ cần ưu tiên và để làm được điều đó, cô phải tỉnh táo hoàn toàn. 

Cho nên lần trở lại này của Michelle, Lisa thấy e dè hơn là mừng rỡ.

-

Lisa và Jennie rất ít khi bất đồng quan điểm, hai người đã đồng hành cùng nhau từ hồi còn nhỏ. Bắt đầu từ những đứa trẻ được tút tát xinh đẹp như búp bê bám theo bố mẹ trong những bữa tiệc giới thượng lưu, cho đến những thiếu nữ linh hồn của buổi tiệc và giờ thì hai đối tác làm ăn. Dù giờ đây mục đích gặp nhau của hai người liên quan đến công việc khô khan nhiều hơn nhưng cả hai đều không thấy có vấn đề. 

Lisa luôn tiệc tùng cho chính mình, chỉ cần cô vui thì tất cả mọi người đều sẽ thấy vui, cô ở khắp mọi nơi nhưng đồng thời cũng tách biệt ra khỏi số đông. Nói thẳng ra là cô sống như thể chẳng cần một ai cả. Jennie thì khác, nàng biết tạo mối quan hệ, nàng đi tiệc có mục đích chứ không hẳn là chỉ giải khuây như Lisa. Cho nên nếu không có Jennie móc nối cho những nhãn hàng thì có lẽ Lisa sẽ phải đi một chặng đường còn dài hơn nữa.

Jennie ép Lisa vào khuôn khổ, và nàng sẽ không chấp nhận bất kì thứ gì lôi Lisa ra khỏi cái khuôn đó.

Nên cho dù mang tiếng là một nhóm bạn thân thượng lưu từ hồi cấp hai, Jennie hiển nhiên là không ưa gì Michelle. Cô ả có cùng xuất thân từ gia đình danh giá như Lisa và Jennie nhưng không chịu tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp, ả chỉ thích bòn tiền và ăn chơi trác táng. Nàng cho rằng đó là ảnh hưởng tiêu cực tới Lisa vì cô vẫn đang ở cái tuổi ham vui.

Và nàng đã đúng, suốt những năm tháng cấp hai, Lisa vùi đầu vào những buổi tiệc và làm những trò có thể ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp sau này. Jennie đã phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục và chỉnh đốn lại Lisa nếu cô còn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Lisa cũng dần hiểu ra và bắt đầu tìm cách cắt đứt liên lạc với Michelle, một cách kín đáo. Cô lấy lí do theo bố mẹ đi công tác và chuyển tới Hàn Quốc, thành công vứt bỏ quá khứ sau lưng. 

Nhưng giờ đây Michelle lại chủ động nối lại tình bạn xưa với Lisa, Jennie không biết phải làm cách nào để cắt bỏ cái đuôi phiền phức này. Nàng có chết cũng phải bảo vệ được hình tượng của Lisa, không thể để công sức bấy lâu nay đổ xuống sông xuống bể được. Nhưng nếu thực hiện cũng dễ như nói thì cô ả đã không lảng vảng quanh cuộc đời Lisa đến tận bây giờ.

Một con ả cao tay thật sự.

Chỉ vừa mới quay về, ả đã khiến cho Lisa phải vội vã đi đón và dành cả buổi tối cho ả. Thành tích hoàn hảo trên trường của Lisa có khả năng sẽ bị gián đoạn chỉ vì phải chiều theo ý ả.

Lisa cứ liên tục trấn an rằng cô có thể duy trì được lí lịch trong sạch và sẽ không để Michelle lợi dụng như hồi xưa. Jennie không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không tạo áp lực lên cô, bởi nàng biết Lisa rất dễ kích động nếu như bị kìm kẹp quá đáng.

-

Khoảng thời gian về sau Chaeyoung cũng không thường xuyên gặp Lisa nữa mà cũng chẳng có lí do để gặp, em muốn tập trung cho màn diễn thành phố để có thể tận hưởng tiệc sinh nhật một cách trọn vẹn nhất. Lisa bắt đầu cúp học nhiều hơn, ngày nào những bức ảnh của cô cũng đăng đầy trên báo chứ không chỉ riêng cuối tuần nữa. Michelle có vẻ là người rất thú vị, không chỉ tổ chức tiệc tùng ở các khu phố ăn chơi, cô ả còn thuê cả du thuyền và phi cơ riêng để đi du lịch chỉ trong một ngày. Chaeyoung không khỏi nghĩ về việc Lisa đã vui vẻ đến mức nào, tất nhiên là hơn cả khi đi cùng em. Người thì đưa Lisa đi khắp mọi nơi còn em thì chỉ có tầng năm bỏ hoang và nhà em là cùng.

Em sẽ nói thẳng mà không giấu diếm, rằng em đang cảm thấy ghen tị.

Nhưng vì không thể làm được gì nên em mới chấp nhận dễ dàng như vậy, gia thế không bằng một góc của Michelle, luôn quanh quẩn trong vùng an toàn và nhạt nhẽo đến mức Lisa luôn phải chủ động đùa giỡn.

Em vẫn luôn là kẻ thụ động.

Nhưng sẽ chẳng thể né tránh Lisa quá lâu, bởi hai người vốn không có xích mích nghiêm trọng, trích nguyên văn lời Jihoon.

-Em vẫn nghĩ chị nên mời Lisa tới tiệc sinh nhật, hai người có mâu thuẫn gì đâu, Lisa bây giờ dù có "ham vui" như chị bảo, nhưng đã là sinh nhật thì chị ấy sẽ tới mà thôi. -Jihoon nói trong giờ giải lao của nhóm.

-Tao không muốn kì vọng để mà thất vọng thêm nữa. -Chaeyoung rũ mắt, em ôm cây đàn và tựa vào tường.

-Đừng kì vọng, như Hanji bảo đó. -Jihoon thở dài. -Xem nào, có thể trong bữa tiệc chị sẽ gặp được một ai đó thú vị hơn Lisa, vui chơi một chút, tận hưởng mọi thứ, sinh nhật chị mà, cứ xõa đi.

Chaeyoung ước gì mình cũng được bình tĩnh và lạc quan như Jihoon lúc này. Thằng nhóc đang được lão bác sĩ kia chăm sóc rất tốt, có da có thịt hơn so với hồi Giáng Sinh. Thỉnh thoảng Chaeyoung cảm thấy mình mới là người ít tuổi hơn mới đúng.

-Thôi được rồi, tao sẽ cố không nghĩ nhiều. -Đưa tay lên tát nhẹ hai lần vào má, Chaeyoung hạ quyết tâm và sẽ trực tiếp mời Lisa ngày mai.

-

Thấy vẻ bệ rạc của Lisa khi lên lớp, ban đầu Chaeyoung cũng e dè không dám tới gần. Cô đeo một cặp kính râm to tổ chảng và húp một ngụm americano, đã nhiều ngày rồi Chaeyoung không thấy mái tóc của cô mượt mà như trước.

Nhưng càng chần chừ thì càng đâm ra ngại, nên Chaeyoung đứng dậy và tới trước bàn Lisa, trong phút chốc còn quên mất là tình bạn giữa hai người vẫn còn đang là bí mật. Chaeyoung không quan tâm nữa, từ giờ em sẽ chỉ nhắm thẳng đến mục tiêu mà thôi, những thứ rườm rà khác đều sẽ bị loại bỏ khỏi tầm nhìn của em.

-Này. -Đánh tiếng trước khi đưa ra lời mời, Chaeyoung nhìn Lisa kéo kính xuống và nuốt ngụm cà phê.

-Chào buổi sáng. -Giọng cô khàn khàn, rõ ràng là mệt đến mức cạn kiệt năng lượng nhưng vẫn ráng mỉm cười với em.

-Ừm... cậu ổn không? -Một câu hỏi nghe qua có vẻ xã giao nhưng Chaeyoung cũng không kìm lòng được mà quan tâm một chút.

-Hơi mệt chút thôi, hôm qua tôi vừa trở về từ Daegu. -Lisa xua tay, Chaeyoung sẽ không thắc mắc cô tới tận đó để làm gì.

-À vậy thì... tôi chỉ muốn mời cậu tới sinh nhật tôi vào hôm mười một tháng hai, nếu cậu rảnh thì đi nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau. -Chaeyoung tỏ ra thoải mái tự nhiên, tay nắm chặt vạt áo, cố gắng dằn lòng không được kì vọng.

-Phải đi chứ! -Gương mặt Lisa có vẻ sáng hơn sau khi nghe thấy lời mời, cô tháo hẳn kính xuống và tập trung hoàn toàn vào em. -Dịp quan trọng như vậy mà không đi thì tôi đáng tội chết.

-Không đến mức đó đâu. -Tâm trạng nhẹ nhõm hơn sau khi thấy phản ứng tích cực của đối phương, Chaeyoung gượng cười. -Vậy nhé, mong hôm đó cậu tới được, không cần mua quà cáp gì đâu.

-Cái đó cậu không phải lo. -Lisa chống cằm mỉm cười. -Tôi sẽ đến.

Chỉ cần thế thôi là đã khiến Chaeyoung cảm thấy nhẹ bẫng như bước trên chín tầng mây, mọi gánh nặng chất chồng suốt mấy ngày qua giảm hẳn một nửa. Giờ thì em có thể toàn tâm toàn ý cho màn diễn mà không còn vướng bận gì nữa. 

Sẵn có phong thái thoải mái, Chaeyoung cùng cả nhóm đi duyệt theo danh sách khách mời, cũng có những ban nhạc tự lực nổi tiếng khác trong thành phố nên đâu đó trong bầu không khí không thể thiếu mùi của cạnh tranh. Nhưng tất nhiên cái nhóm toàn người giời này thì sợ cái đếch gì cơ chứ. Cũng có lắm người thấy Chaeyoung là con gái nên tỏ vẻ nạt nộ, nhưng khi thấy em được bao quanh bởi ba tên con trai thì liền đâm ra rén.

Mỗi nhóm được biểu diễn năm phút, Black Sheeps sẽ diễn một bài phù hợp với không khí lễ hội rồi đến bài nhóm sáng tác, tất thảy đều nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả. Quy mô chương trình hoàng tráng kèm theo tâm trạng tốt, Chaeyoung tự tin cho rằng đây là màn diễn tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của nhóm.

Và em tin rằng tiệc sinh nhật sắp tới của mình cũng sẽ hoành tráng không kém, khi mà giờ đây danh tiếng đã vững vàng, nơi tổ chức - Basement Bar dường như đã trở thành địa bàn của Black Sheeps.

-

-Mày biết tao không thể ở lại lâu mà. -Lisa cau mày khi thấy những cô gái lạ hoắc bước vào trong phòng khách sạn. Sau khi mượn Michelle đôi giày cao gót và chìa khóa xe thì cô cũng không định nán lại lâu dài, nếu không đi ngay bây giờ thì cô sợ rằng sẽ không tới kịp tiệc sinh nhật của Chaeyoung ở Basement Bar.

-Thôi nàooooo. -Michelle nằm ườn ra giường, bĩu môi chê bai. -Tiệc ở cái quán bar dưới phố đó thì có gì mà vui? Mày đâu có thích mấy nơi như thế?

-Sinh nhật bạn tao chứ không phải tiệc tùng gì hết. -Lisa đảo mắt. -Đưa chìa khóa cho tao.

-Ơ mày hay nhỉ? Tao gọi bạn bè tao đến đây hết rồi mà mày không nể tí nào à? Họ đến vì mày đấy, đúng không Jess? -Michelle ngồi dậy để khoác vai một cô gái tóc vàng, Lisa thề với Chúa là cô chưa từng gặp mấy người này một lần nào trong đời.

-Tao đã bảo hôm nay tao sẽ bận rồi mà, mày vẫn còn...

-Đừng nhàm chán như thế. -Thấy thái độ cương quyết của người kia vẫn không đổi, Michelle đành đứng dậy và kéo cô vào một góc. -Mày hứa là sẽ đi cùng tao đến khi tao rời đi còn gì?

Lisa nuốt nước bọt, đánh mắt sang chỗ khác vì không thể chịu nổi đôi mắt xanh vừa to vừa trống rỗng của Michelle.

-Nhưng tao cũng nói với mày rồi... hay là mày đi cùng tao, được không? Tới tiệc sinh nhật. -Cố kiếm một đường lui, Lisa giằng tay ra khỏi vòng vây của Michelle.

-Khiếp, tao đéo xuống phố đâu, toàn đám hạ lưu dở người. -Cô ả nhăn mặt chán ghét. -Đừng nói mày chơi với bọn đấy đấy nhé, đám mê nhạc rock sùng bái tà đạo gì đó. 

-Họ không...

-Không quan trọng, hôm trước tao bảo mày mai mối cho tao và tên xăm trổ đầy tay đó, gì nhỉ? Han gì đó. Nhưng mày từ chối, thế nên tao đéo quan tâm đến bọn đấy nữa. Giờ thì mày đòi tao đi cùng là có ý gì? -Michelle vừa nói vừa vung tay như thể đang kể một chuyện gì hoang đường lắm. -Từ lúc nào mà mày nhàm chán vậy hả Lisa? Mày từng không coi cái bọn đấy ra gì cơ mà?

-Tao không như xưa nữa. -Lisa đáp lại chắc nịch, cô nắm chặt tay lại.

-Ồ, tất nhiên rồi. -Michelle đột nhiên bật cười cay nghiệt. -Quý cô Lalisa giờ đây đã là người mẫu chuyên nghiệp, học sinh gương mẫu, tấm gương sáng rồi. Chứ không phải là loại cầu bơ cầu bất, lông ba lông bông như tao nữa. 

Dần cảm thấy câu chuyện lại đi vào lối mòn, Lisa mệt mỏi day trán.

-Không phải như vậy.

-Không thì là gì? Giờ mày có cuộc sống tốt quá rồi nên mày khinh thường tao đúng không? Tao biết mỗi khi đi chơi với tao nhìn mặt mày miễn cưỡng lắm. -Michelle nhún vai, Lisa không thích khi ả lảm nhảm về điều này, nhưng cô không có cách nào khác để né tránh. -Mày cũng tệ đéo kém gì tao đâu, nhưng mày có bố mẹ thương mày quá cơ, nên mày tẩy trắng sạch bong lí lịch hồi cấp hai, chuyển đến đây sống như vua chúa. Còn tao, mày bỏ tao lại cái trường đó, cùng với nhóm bạn kinh khủng đó, mày đéo biết bọn nó đã hành hạ tao như thế nào từ khi mày đi đâu.

-Thôi mày đừng nói nữa... -Lisa quay mặt đi, cô biết chuyện tiếp theo sẽ là gì nên vội vã nheo mắt lại.

-Mày biết mày may mắn thế nào không, khi mà mày chạy kịp nên đéo bị chọn làm vật hi sinh. -Michelle nhếch môi cười quỷ dị khi biết mình đã nắm thóp được Lisa, ả chìa tay trái ra và kéo tay áo lên, trên làn da trắng chỗ gập khuỷu tay là một mảng bầm tím, chi chít những vết sẹo mới lẫn cũ đè lên nhau. -Mày đi vào đúng cái ngày chúng nó chuyển sang dùng heroin, vì đéo có ai dám liều nên ép tao phải thử trước.

Cuộc sống của Lisa mới chỉ khá khẩm hơn kể từ lúc chuyển tới Hàn Quốc và nhập học cùng những người gốc gác châu Á. Trường nội trú ở Anh là một cơn ác mộng, không một ai trong số chúng có vẻ như con người. Michelle và Lisa bị kéo vào nhóm vì có gia thế nổi bật, nhưng điều thật sự gắn kết hai đứa với nhau là vì đều có gốc gác châu Á. 

Jennie may mắn không bị kéo vào nhóm, bởi vì ngoài việc xuất hiện ở khắp mọi nơi thì nàng còn giỏi việc biến mất nữa.

Hai đứa trẻ ngây ngốc chẳng biết gì về đời, tưởng rằng thuộc về một hội nhóm nào đó đã là thành tựu đáng giá nhất. Nên chúng làm mọi cách để cống hiến cho hội, kể cả những điều kể cả những kẻ lớn tuổi hơn còn không dám làm.

Lisa thỉnh thoảng vẫn còn cảm nhận được vị đắng nghét trong cổ họng khi uống một cốc nước hòa tan với tàn thuốc, Michelle thì ngay lập tức trở thành người ăn chay vì bị ép ăn thịt thỏ sống. Tất cả đều diễn ra trong cùng một ngày, ngày nhập hội.

Tiếp theo đó là rượu chè, thuốc thang, người và người, buổi tiệc kín tổ chức ngay dưới mũi của giáo viên. Chúng được bảo rằng thế này là "vui", thế này mới là sống. Nhưng kể từ ngày hôm đó, không đứa nào cảm nhận được hơi ấm của mặt trời luồn vào dưới da thịt mình nữa.

Sự thân thiết của Michelle và Lisa hình thành nhờ những sang chấn tinh thần, nên nó sẽ không bao giờ được coi là tình bạn thật sự, ít nhất đối với Lisa là như vậy. Không có "đồng cam cộng khổ" gì hết, cô chỉ cảm nhận được cảm xúc của mỗi mình cô mà thôi.

Nên cô tháo chạy, cùng với Jennie và bố mẹ. Bám vào họ như một chiếc bè vượt biên giới.

Nhưng không phải vì cô chưa từng cố gắng cứu rỗi Michelle. Ả khác cô. 

Michelle dần nhận ra ả thích những cuộc thác loạn đó, thích sự kinh hoàng của những bữa tiệc nhập hội, sự thỏa mãn khi được thấy những đứa ma mới phải chịu khổ giống mình năm đó. Ả đánh mất tính người chỉ trong chớp mắt, ả thức dậy vào buổi sáng muộn hơn Lisa và kể cả đôi mắt xanh đó có sáng màu hơn mắt nâu của Lisa, thì nó vẫn tối tăm hơn muôn phần.

Nhận ra mình không thể cứu được Michelle, Lisa đã âm thầm bò lên trần thế một mình.

Như Jennie đã từng hỏi "Mày biết từ gì vần với Michelle không?"

Câu trả lời, không phải từ nào khác mà chính là nơi mà ả thuộc về.

-

-Mày làm tao buồn quá đấy, Lisa. -Michelle rũ tay áo xuống, ủ dột nhìn Lisa vẫn không chịu nhìn thẳng vào mặt mình. Ả quay lưng đi và lấy một chai rượu từ tủ xuống. -Thôi được rồi, tao sẽ để mày đi, nhưng uống một ly với tao đã, mày không thể đi tiệc với cái đầu tỉnh táo được, dở lắm. Tao cũng muốn say một chút rồi đi ngủ. Sau đó tao sẽ gọi taxi cho mày nhé.

Lisa thở hắt ra một hơi, cô mừng vì Michelle kết thúc màn tra tấn tinh thần, dù không muốn uống nhưng thà thế còn hơn tiếp tục nghe ả buộc tội mình.

-Đừng nhìn tao như thế. -Michelle mỉm cười, đưa tay ra vuốt má Lisa. -Tao có làm gì mày đâu. Nè, cầm đi.

Đưa tay ra nhận lấy ly rượu từ Michelle, Lisa thở dài rồi cạn ly cùng ả.

-Tao nhớ mày lắm đó, bạn thân của tao. -Michelle ngửa cổ, kề miệng ly trên môi. -Tao sẽ rời đi sớm thôi, nên mày không phải lo.

Lisa muốn nói gì đó, nhưng cô đành im lặng và ngửa cổ và nghiêng miệng ly, uống cạn ly rượu vang vừa được rót cho.

-

Chaeyoung chống tay lên ban công, gió đêm lồng lộng lùa vào mái tóc, những hạt kim tuyến lấp lánh trên gò má, em chợt nhớ về điều mình đã từng nói với Lisa trước đây.

Khi nào buồn thật buồn.

Có lẽ là vì tao từng nghe rất nhiều người kể rằng lần đầu họ hút thuốc là do quá buồn.

-Em rất tiếc. -Jihoon bặm môi, cúi đầu nhìn kim phút trên đồng hồ chạy qua mốc số mười hai. 

Chaeyoung không đáp lại, em nhìn trân trân về phía thành phố. Rặng mây dày cộp che lấp những vì sao trên bầu trời, hoặc chỉ đơn giản là sẽ không bao giờ được nhìn thấy sao chừng nào còn ở trong thành phố.

-Mày có thuốc lá ở đó không? -Chaeyoung mấp máy môi, giọng em khản đặc sau một hồi hò hét và hát hò cùng những "fan hâm mộ" mới toanh ở trong quán.

Jihoon lẳng lặng rút bao thuốc mới tinh từ trong túi áo ra, rút một điếu và đưa cho Chaeyoung.

-Để em châm cho chị. -Thằng nhóc chụm tay lại, kề bật lửa gần đầu thuốc trên môi Chaeyoung, ngọn lửa hồng bén vào lớp giấy cuốn, một đốm sáng ánh lên. Jihoon nhỏ giọng, buồn rầu nhìn Chaeyoung rít vào hơi thuốc đầu tiên trong đời. -Chúc mừng sinh nhật, Chaeyoung.

Hổm có bạn bảo fic cuốn giống desire, tớ cũng thấy nó có gì đó giống desire nhưng mà kiểu này chắc là dark hơn nhiều... desire ít ra các nhân vật đều đã học đại học nhưng ở đây thì mới cấp ba thôi.

*vần với Michelle là hell, tức là địa ngục. Lấy ý tưởng từ bài Michelle của Sir Chloe, có gắn link youtube ở đầu chap.

Mấy trò dị dị của dân trường ngoại trú kia thì vừa dựa trên phim và đời thực, phim thì tớ tham khảo từ phim Raw (phim kinh dị ăn thịc ngừi), và Young Royals (bê đê hoàng gia). Ngoài đời thì vì có đứa bạn du học nên nó kể lại nhiều chuyện đáng sợ lắm, vào truyện là đã lược bớt rồi đó ọ.

Viết xong chap này còn phải quay lại check warning ở intro xem mình ghi đủ chưa nữa ạ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro