xvi - paradise, paralyzed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cuối cùng mà Lisa còn nhớ là cô đã uống ly rượu mà Michelle rót cho.

Và hiện giờ đã là kì nghỉ thứ hai từ đầu năm, tâm trí quay mòng mòng, mi mắt nặng nề không thể lay động, mà nếu như cô đang dần lấy lại được ý thức, thì chẳng phải hôm nay là sinh nhật Chaeyoung sao?

Lisa muốn bật dậy thật nhanh nhưng đầu cô đau như búa bổ, mồ hôi lạnh nhễ nhại nhuốm ướt cả mái tóc, ánh mặt trời thì quá chói chang để có thể mở được mắt ra. Cổ họng khô rát, Lisa đưa tay lên đỡ trán, khó nhọc gượng dậy khỏi mớ chăn nệm bùng nhùng.

-Mãi mày mới dậy. -Một giọng nói quen thuộc vang lên. -Nhanh nhanh đi rửa mặt đi, tao đói rồi.

-Cái gì... -Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng khiến chính bản thân Lisa giật mình, cô hắng giọng vài lần và đưa tay dụi mắt để nhìn được rõ xung quanh. Và thường thì sẽ không phải là một buổi sáng tốt đẹp nếu như người đầu tiên cô nhìn thấy là Michelle. Một cảm giác ớn lạnh nhanh chóng chạy dọc từ trên xuống dưới, Lisa mấp máy môi. -M-mấy giờ rồi...?

Michelle xếp vài bộ quần áo lên giường rồi thờ ơ nhìn đồng hồ đeo tay.

-Một. Giờ chiều. -Ả đáp rồi đứng thẳng dậy. -Mày còn định ngồi đó đến bao giờ, chúng ta muộn giờ ăn trưa rồi đó.

-Mẹ kiếp. -Lisa ngồi thẳng dậy và chật vật lết đến mép giường. -Chuyện đéo gì đã xảy ra hôm qua vậy...?

Cô với lấy điện thoại bên cạnh, bần thần khi nhìn thấy dòng "ngày mười hai, tháng hai". Sinh nhật Chaeyoung đã qua mất rồi.

-Một bữa tiệc tuyệt con mẹ nó vời đã xảy ra. -Michelle cười tươi roi rói khi nhìn quanh phòng khách sạn bừa bộn của mình, chứng tỏ điều ả nói là sự thật. -Đừng nói mày không nhớ gì đấy nhé.

-Tao đéo nhớ thật. -Lisa dần nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cô luồn tay vào mái tóc đẫm mồ hôi và mùi cồn, sự thất vọng và tức tối chìm ngập trong cơ thể. -Sao mày có thể làm thế với tao? Tao đã tin mày và uống ly rượu đó!

Cô đứng bật dậy, loạng choạng đi quanh phòng để tìm túi xách và áo khoác của mình. Tiếng tặc lưỡi chán chường vang lên sau lưng, Michelle mặc kệ sự hoảng loạn của Lisa và tiếp tục chọn ra bộ đồ phù hợp với bữa trưa.

-Đừng đổ lỗi cho tao, mày uống có một ly rượu mạnh thôi mà đã nổi máu tiệc tùng, quên bẵng cái tiệc sinh nhật mày định đi. Thành thật với tao một lần xem nào, mày chưa bao giờ muốn đi với bọn nó đúng không?

-Mày chỉ muốn tao xỉn "một chút" trước khi đi, vậy thì tại sao mày rót rượu mạnh cho tao!? -Lisa quay ngoắt lại, giận dữ chỉ thẳng vào mặt Michelle. -Tao không thể tiếp tục chơi với mày được nữa, mày chỉ biết kéo tao xuống mà thôi.

-Ai kéo mày xuống? -Michelle bật cười mỉa mai, ả quay lại để nhìn Lisa bằng ánh mắt thách thức. -Tao sẽ không thể kéo một ai đó xuống, nếu như họ đã luôn ở cùng cấp độ với tao.

-Tao đéo như mày. -Lisa gằn giọng, ánh mắt uất hận găm sâu vào gương mặt ngạo nghễ của Michelle.

-Mày không thay đổi Lisa ạ, mày tưởng mày đã khá hơn chỉ vì giờ mày có sự nghiệp và cuộc sống tốt. Nhưng bản chất thì sẽ không bao giờ thay đổi được. -Michelle nhếch môi. -Mày là một con tiểu thư nông cạn ham vui, không có tình người. Mày có ngoại hình nổi bật chỉ để bù cho tâm hồn trống rỗng của mày. Như tao vậy, Lisa, mày sẽ không bao giờ thay đổi.

-Mày im ngay! -Lisa lao tới xách cổ áo Michelle lên, khớp ngón tay tê rần lạnh ngắt kề sát vào mạch đập trên chiếc cổ trắng bệch của cô ả.

-Mày đang chứng minh là tao nói đúng đấy. -Không hề mảy may sợ hãi, Michelle càng thêm đắc ý khi đã thành công chọc giận Lisa.

Đôi mắt nheo lại, Lisa khó khăn hít vào một hơi rồi thả Michelle xuống sàn nhà. Cô dứt khoát quay ngoắt đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

-Mày sẽ quay lại với tao thôi. -Michelle cười thầm khi cánh cửa lớn đóng sầm lại trước mặt.

-

Chaeyoung hối hận vì đã để cho Lisa biết địa chỉ nhà mình, vì em tưởng nếu không phải tới trường thì sẽ không phải gặp cô một khoảng thời gian. Nhưng Lisa đến thẳng nhà em thì em không thể trốn tránh được. Mà cũng chẳng có gì để mà trốn, em chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cô.

Lisa bước xuống khỏi taxi, vẫn còn liêu xiêu khi bước tới trước hiên nhà Chaeyoung để bấm chuông cửa. Đang không ở trong tình trạng tốt nhất nhưng Lisa chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc đi tìm Chaeyoung thật nhanh, em sẽ bị dọa cho chết khiếp nếu nhìn thấy cô lúc này hoặc thẳng tay hất một bát muối vào mặt cô, dù sao thì Lisa cũng đã chuẩn bị hết rồi.

Cánh cửa nhà mở ra, trái với tưởng tượng, Chaeyoung chỉ khẽ cau mày khi ánh mắt lướt từ trên xuống dưới Lisa.

-Đến đây làm gì? -Đây là lần thứ hai Chaeyoung hỏi câu này, không, là lần thứ ba, nhưng vì hai lần là thái độ căm ghét nên Lisa nhớ hơn.

-Tao... tao xin lỗi... hôm qua có vài chuyện đã... -Lisa mấp máy môi, cố sắp xếp lại kí ức để có thể nặn ra lời giải thích. -Hôm qua trước khi đi... Michelle đã bẫy tao uống một ly rượu mạnh... tao đã bị mất tỉnh táo cho nên... giờ tao không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Chaeyoung quay mặt đi, em thở dài, ngay từ đầu đã không có ý định nghe Lisa biện minh. Em lường trước được, tất nhiên câu chuyện sẽ có hình bóng Michelle trong đó. Chỉ cần có thế, thì mọi lời giải thích đều thành ra vô nghĩa. Lisa có đang tự lắng nghe chính mình đang nói gì hay không?

-Thôi đủ rồi. -Chaeyoung ngắt lời Lisa. -Tóm lại là, mày uống rượu với Michelle trước khi đi, xong mày đã không tới sinh nhật tao. Ngắn gọn là như thế chứ gì?

-... Nhưng... -Lisa hối lỗi nhìn xuống, mọi chuyện đúng là như vậy, nhưng cô không muốn Chaeyoung nghĩ rằng cô cố tình không tới. -Tao bị chuốc rượu, tao không hề có ý...

-Nhưng mày vẫn uống mà. -Chaeyoung nhướn mày, cướp lời Lisa lần nữa khiến cô im bặt.

-Chaeyoung, tao xin lỗi. -Bầu mắt căng lên khi Lisa nheo mắt, cô cố kiềm chế lại sự tổn thương khi Chaeyoung không hiểu cho cô, sự bất lực khi không thể chối bỏ được lỗi lầm, vì đó đúng là những gì đã xảy ra. Cuối cùng, chẳng thể nói được gì thêm ngoài câu xin lỗi.

-Tao mệt rồi. -Chaeyoung lắc đầu, em mím chặt môi rồi bật ra tiếng thở dài đã nén trong lòng từ hôm qua. -Mày biết không Lisa, hôm qua tao đã hút điếu thuốc đầu tiên trong đời đấy.

-... -Lisa ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung, không giấu nổi sự đau lòng trong ánh mắt.

-Chắc điều đó không còn ý nghĩa gì với mày đâu, mày đã đi cùng Michelle tới tận cùng trời cuối đất kia mà. Mày đã bỏ rơi tao nhiều tuần trời, nên tao cũng không ngạc nhiên lắm nếu mày không tới sinh nhật tao. -Chaeyoung hít vào không khí lạnh, những ngón tay tê tái bấu chặt lấy vạt áo. -Chỉ là... tao đã hi vọng cái quái gì nhỉ, mày... có lẽ mày sẽ không thay đổi. Hai lần mày tới đây xin lỗi tao, đều là vì quá khứ của mày. Mày có chán khi phải xin lỗi tao suốt như vậy không Lisa, bởi vì tao thì chán lắm rồi. Nên giờ mày về đi, trông mày kinh khủng lắm.

Hai vai buông thõng xuống khi nghe tới từ cuối cùng, Lisa vô vọng nhìn sợi chỉ giữa cô và Chaeyoung đứt lìa. Bỗng dưng tầm nhìn mờ đi và hình bóng của Chaeyoung méo mó xiêu vẹo, không còn ánh hào quang nữa, em hòa vào khung cảnh như bao người khác. Như một người bình thường, như Michelle.

-Mày... -Lisa mím môi rồi thở hắt ra một hơi nặng nề, không kiềm chế được nữa, giọng cô run lên. -Mày y hệt như những người khác, mày không hiểu cho tao...

-Có gì để mà hiểu, Lisa? -Chaeyoung cau mày khó chịu khi bị công kích thẳng mặt. -Mày thể hiện ra đúng với những gì mày hứa là sẽ không làm nữa, nên có gì để tao phải hiểu? Tao đâu phải thám tử đâu mà mày bắt tao phải giải mã mày?

-Tao tưởng mày khác. -Lisa khịt mũi, cúi đầu thật thấp, sự thất vọng về Chaeyoung và về chính mình ngập tràn trong trái tim khiến cô dường như mắc nghẹn, không từ ngữ nào có thể diễn tả được tiếng đổ vỡ trong đầu cô. Như là có một sự cố đã xảy ra, khiến dây phanh trong đầu cô đứt phạch và giờ thì cô đang lao dốc tự do. Lisa không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận, cô bật cười chua chát và thu lại những giọt lệ trực trào. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt ráo hoảnh. -Có lẽ tao đã nhầm, về tất cả mọi thứ. Có lẽ mày đã đúng về việc tao sẽ không thay đổi. Thế đấy, Chaeyoung ạ.

Chaeyoung im lặng trước một Lisa chẳng còn lại chút tử tế, lịch thiệp, chẳng có hào quang nữa. Cô lúc này như những gì còn sót lại sau một buổi picnic, lửa trại tắt ngấm, tro bụi, than đen và những mảnh củi khô ướt nhẹp, mảng cỏ dập nát và một mớ hỗn độn đồ đạc mà con người bỏ quên.

-Chắc là vậy. -Chaeyoung rũ mắt, em thả lỏng hai bàn tay.

Lisa thừ người ra nhìn Chaeyoung không nhìn mình, cô nhắm mắt lại rồi quay mặt đi.

-Tạm biệt mày, Chaeyoung.

Tiếng giày cao gót gõ những tiếng lạnh căm xuống nền gạch, Chaeyoung không ngẩng đầu lên cho tới khi Lisa sập cửa taxi và chiếc xe nổ máy. Em ngẩn người nhìn theo bóng chiếc xe biến mất ở khúc cua. Như hệ thống vừa quá tải khiến em bất động đứng ở hiên nhà, không nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra sau đó, không nhớ nổi em đã vào trong nhà lúc nào và như thế nào.

Đối với Chaeyoung về sau, ngày nào cũng chỉ tóm gọn lại trong ba từ "không nhớ nổi".

-

-Đưa bao thuốc cho em. -Jihoon giật lấy bao thuốc của Chaeyoung trên bàn và đút vào túi áo.

-Lại trò gì đây? -Chaeyoung nhướn mày, nhấc điếu thuốc đang hút dở ra khỏi miệng.

-Nãy giờ chị hút bốn điếu rồi đấy. -Jihoon trả lời như thể Chaeyoung vừa hỏi câu gì ngu ngốc lắm. -Đứa như em ngăn chị hút thì có vẻ hơi đạo đức giả, nhưng ít nhất là hãy giữ giọng, chị có một đoạn hát trong bài này mà.

Buổi diễn tiếp theo ở Basement Bar sẽ toàn là những bài tự sáng tác, Hanji đã chia đều phần hát cho cả nhóm để phát triển tiềm năng, Minho vẫn là hát chính, Chaeyoung là giọng nữ nên được những phần nổi bật còn Jihoon và chính anh thì hát bè.

Chaeyoung thở dài, làm như em còn sự lựa chọn nào khác nên chỉ hút nốt điếu này rồi thôi.

-Tí về trả lại cho tao, hết tiền rồi.

-Rồi rồi.

-Nứt mắt ra đã nghiện ngập. -Hanji lắc đầu ngán ngẩm, khiến hai thành viên nhỏ tuổi hơn quắc mắt lườm cùng một lúc.

-Nghe bảo hồi bằng tuổi tụi tôi, ông nổi tiếng khắp trường với trò hút ba điếu cùng một lúc cơ mà? -Chaeyoung nhếch môi khinh bỉ.

-Khác gì bát hương không? -Jihoon không thèm nhìn nữa mà quay mặt đi.

Không ai nói được gì nữa, cả nhóm quay lại tập.

-May là chúng bây không nạt nộ được tao. -Minho cười hề hề khi thấy ba thành viên kia đấu khẩu với nhau. -Thi thoảng mồm còn trinh cũng tốt ghê.

-... Ổng vừa nói ra câu đó mà không thấy xấu hổ luôn đó à? -Chaeyoung nhăn mặt trao đổi ánh mắt với Jihoon và thằng nhóc chỉ biết chép miệng.

-Cái mồm mày sinh ra để ăn, hát và hôn poster gái anime thôi. -Hanji chốt lại một câu khiến cả studio rơi vào câm lặng.

Cả nhóm giờ đây là nhân vật chính của Basement Bar vào mỗi cuối tuần, dần dần còn được trả lương nữa nên Chaeyoung không cần phải động đến số tiền được bố mẹ gửi cho, trừ những lúc phải đóng tiền điện nước. Lần đầu nhận được đồng tiền do mình làm ra, Chaeyoung đã tút tát diện mạo mới cho cây đàn của mình và mua một chiếc áo khoác da lót bông trắng. Từ hồi biểu diễn ở lễ hội thành phố, danh tiếng của em đã đạt đến một mức độ nhất định. Đi đâu cũng có người nhận ra, không còn bị xa lánh khi ở trường, hòa nhập hơn với lớp.

Đám con gái sẽ yêu cầu Chaeyoung chơi đàn vào giờ nghỉ trưa, lắm đứa cũng ôm mộng hát hò lắm. Nhưng Chaeyoung không thấy phiền, em vẫn cảm thấy vui vẻ khi được chú ý tới như thế này. Em không còn phải ăn trưa một mình nữa, tức là, không còn phải lên tầng năm, ngồi dưới đất, cạnh một người lúc nào cũng phì phèo khói thuốc.

Bởi vì giờ đây người đó là em, Chaeyoung tựa vào bức tường rêu sau trường và châm cho mình một điếu thuốc. Hút thuốc sau khi ăn trưa từ lúc nào đã là thói quen của em. Loại thuốc của em cuốn giấy nâu, có vị ngọt nhẹ nhưng khói vẫn khá đắng, em đã tự tay chọn ra sau khi được Jihoon giới thiệu những loại nó hay hút.

Hai người đã thân thiết từ sau kì nghỉ nhưng sau sự kiện vừa rồi thì còn thân thiết hơn nữa, Jihoon ra dáng người trưởng thành hơn hẳn, ở bên cạnh nó, Chaeyoung không bao giờ phải che giấu cảm xúc của mình. Giờ thì em thấy mình giống Jihoon hơn là Hanji, nếu như có hai người là anh em sinh đôi thì phải là Jihoon và em mới đúng.

Cho nên Chaeyoung đã thật lòng thổ lộ mọi tâm tư của em về Lisa cho Jihoon nghe, về cảm giác của em từ khi cô bước ra khỏi cuộc đời em.

-Như một chiếc poster bị xé làm đôi. -Là tất cả những gì Chaeyoung có thể nghĩ tới. Em không giỏi diễn đạt cảm xúc của mình, cũng chẳng sâu sắc tới mức biến sự đau khổ thành ngôn từ, em vốn khô khan, hơn nữa là chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.

Không phải là yêu để mà gọi là "thất tình", không phải là tất cả để mà cảm thấy "trống rỗng". Em chỉ cảm thấy như một phần cơ thể bị lấy đi. Như bị bẻ mất một cánh tay, em vẫn có thể làm được một số việc bằng tay còn lại, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy khó khăn và bất lực vào một vài khoảnh khắc nhất định.

-Cảm giác khó chịu vô cùng, chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả. -Chaeyoung chốt lại, và Jihoon hoàn toàn lí giải được.

-Vì chị thật sự không giận Lisa đến thế. -Nó đáp, bỗng dưng toàn bộ thắc mắc và bối rối trong Chaeyoung được gỡ bỏ.

Nhưng em không thật sự chắc chắn, đương nhiên là em giận vì cô đã không tới sinh nhật em, nhưng sau cuộc chia tay ở trước hiên nhà em hôm đó, nhất định là còn điều gì nữa mà em chưa nhận ra được.

Suốt từ hôm đó đến giờ, Chaeyoung không tiếp xúc với Lisa nữa. Cô vẫn tới lớp, có ngày đi có ngày nghỉ. Nhưng tuyệt nhiên không còn ảnh mới nữa, những bức ảnh trên instagram đều là ảnh cũ. Không có hoạt động gì cả, không có cập nhật. Nên Chaeyoung nghĩ rằng tài khoản instagram của cô được phụ trách bởi người khác chứ không phải của riêng cô nữa.

Một tháng trôi qua, Chaeyoung vẫn chưa tìm ra thứ cảm xúc đó là gì. Nên em để nó lặng yên dưới đáy hồ, không đụng chạm tới dù chỉ một lần, vì em sẽ không bao giờ nhảy xuống hồ thêm một lần nào nữa.

Đó là em tưởng như vậy, cho tới một ngày, một người mà em không bao giờ nghĩ tới, lại chủ động đòi gặp em.

Jennie tháo cặp kính râm xuống, Chaeyoung lạ lẫm nhìn nàng rồi đánh mắt quanh nhà hàng, em không nghĩ ra nổi chuyện gì quan trọng đến mức nàng phải hẹn em ở nơi sang trọng như thế này.

-Chắc cậu còn nhớ tôi. -Jennie đan hai tay lại vào nhau, nghiêm chỉnh đặt lên bàn khiến Chaeyoung thấy hơi lo lắng. -Đừng lo, tôi không dọa đánh cậu hay gì đâu.

Ừ, nếu cậu đã nói như vậy...

Chaeyoung nuốt nước bọt.

-Vậy thì... chuyện gì khiến cậu nhớ đến tôi vậy? -Em lắp bắp, cẩn trọng theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của Jennie.

Đáng ra em sẽ không e dè với nàng tới mức này, cho tới khi được biết Jennie là thiên kim tiểu thư của tập đoàn khách sạn Ruby Jane trải dài từ Hàn Quốc tới Mỹ. Người con gái trước mặt em là "bất khả xâm phạm", đúng theo nghĩa đen.

-Giữa hai chúng ta còn chủ đề chung nào khác, ngoài Lisa? -Jennie khẽ nghiêng đầu, nhưng hoàn toàn không bị phân tâm khi người phục vụ tới rót cho mình một ly vang đỏ.

Chaeyoung cũng đoán được phần nào.

-Chúng tôi không còn nói chuyện nữa. -Em thẳng thắn nói trước, hoàn toàn không muốn dính líu tới bất kì chuyện gì mà Jennie đang định hướng tới.

-Thế nên tôi mới tìm gặp cậu. -Jennie nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục. -Tôi biết chuyện giữa hai người đang rất phức tạp, thế nên tôi sẽ không làm khó cậu. Tôi đến đây để nhờ vả cậu, nên rất mong cậu sẽ đồng ý.

Chaeyoung thở dài, nhìn ly của mình cũng được rót đến nửa, em không có ý định sẽ uống.

-Tôi không muốn dính tới Lisa nữa.

-Nghe tôi nói đã. -Jennie tuy đến đây với mục đích hòa bình nhưng cũng đủ cương quyết để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình. Chất giọng đanh thép của nàng đã khiến Chaeyoung phải thu mình lại. -Từ khi tuyệt giao với cậu, Lisa không hề ra khỏi nhà nửa bước, tôi đã thuyết phục nó đi học nhưng cũng chỉ được có thế. Nó lại tuyệt thực như trước, có thể cậu không biết, Lisa mắc chứng rối loạn ăn uống từ hồi cấp hai.

Jennie nói đúng, cái này thì Chaeyoung hoàn toàn không biết.

-Mẹ nó tạo áp lực lên con gái, liên tục so sánh với những người mẫu khác trong công ty. Lisa đã từng phải gặp bác sĩ rất nhiều lần để chữa khỏi bệnh. Phải kinh khủng thế nào khi sống với tâm trạng hối hận mỗi khi nhét đồ ăn vào miệng cơ chứ?

Chaeyoung chợt xâu chuỗi các kí ức lại, giờ thì mọi thứ đều trở nên hợp lí. Những lần Lisa đánh trống lảng khi em hỏi vì sao không ăn trưa, những lần hiếm hoi cô ăn trước mặt em, những điếu thuốc thay cho những bữa ăn và bình trà xanh kè kè bên người khi mùa đông đến.

-Vì thế nên nó không nhận chụp ảnh nữa, không phản hồi lại các nhãn hàng, tôi phải năn nỉ gãy lưỡi họ mới kiên nhẫn chờ đợi Lisa. Cứ đà này, tôi sợ nó sẽ mất hết tất cả. -Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng qua câu từ, Chaeyoung cũng nhận ra Jennie thật sự lo lắng cho Lisa. -Mọi công sức chúng tôi bỏ ra sẽ thành công cốc mất.

-Tôi cũng không biết mình phải làm gì đâu... tôi đâu thể tự dưng quay lại và cầu xin cậu ta sống lành mạnh trở lại...? -Chaeyoung bất lực chống tay lên bàn, em cảm thấy kinh khủng hơn sau khi đã biết được hoàn cảnh của Lisa và sự khẩn khoản của Jennie thúc ép em.

-Ngày hai bảy này là sinh nhật Lisa, hãy bắt đầu từ đó. -Jennie đặt hai tay lên bàn, nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt chân thành. -Cậu hãy đến đó để làm lành với Lisa.

-Thế còn tệ hơn. -Chaeyoung cảm thấy người mình tê rần khi nghe thấy từ "sinh nhật".

-Không sao, tôi sẽ đưa cậu đi với tư cách khách mời. Hôm đó sẽ có bố mẹ Lisa tới, nên ít nhất là nó sẽ tỏ ra gương mẫu và chỉn chu. -Jennie đưa tay về phía đối diện để đặt lên tay Chaeyoung. -Giúp tôi, nhé? Lisa dù không nói ra, nhưng nó cần cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro