xix - shouldn't have been

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Chaeyoung ngồi giữa Lisa và Jihoon, nhưng không còn không khí căng thẳng như trước khi mà Jihoon đã đưa ra quyết định. Sau một buổi tối hai chị em tâm sự với nhau, Chaeyoung lại dọn giường cho Jihoon ngủ lại nhà mình và hẹn gặp Lisa ngay hôm sau.

-Khoan, để tao nói trước. -Lisa chợt lên tiếng trước cả hai người kia, khiến Chaeyoung không kịp trở tay. Em nhận ra ở Lisa cũng có gì đó khác chứ không chỉ mỗi mình Jihoon. Đôi mắt của cô kiên định hơn, gương mặt vẫn còn thoáng mỏi mệt nhưng không bạc nhược như hôm trước nữa. Điều này khiến Chaeyoung vừa tò mò vừa nể sợ, không ngờ Lisa lại có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau vài ngày. 

Jihoon chần chừ khi bị cướp lời, nó nhìn sang Chaeyoung để nhận được sự đồng ý rồi gật đầu với Lisa.

-Chị nói đi.

Lisa hít vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc.

-Chị muốn mày tới làm chứng cho cuộc ly hôn của bố mẹ chị. -Lisa ung dung đưa ra đề nghị khiến Jihoon và Chaeyoung quay ngoắt sang nhìn nhau. 

-Hả? -Chaeyoung cau mày khó hiểu. 

-Bố mẹ tao quyết định không ra tòa mà mời luật sư về nhà, nên cần có Jihoon tới làm chứng cho vụ ngoại tình của bố tao. Còn tao vì đã qua mười tám tuổi nên có quyền lựa chọn người giám hộ. 

Điều đó bất ngờ là một, nhưng đối với Chaeyoung thì em quan tâm đến cảm xúc của Lisa hơn. So với hôm trước thì hôm nay không những điềm tĩnh mà cô còn đưa ra đề nghị táo bạo đến vậy, quả là ngoài mong đợi của Jihoon và em. Em thật sự tò mò không biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì thúc đẩy Lisa đi tới quyết định này.

-Em... -Jihoon nuốt nước bọt, thằng nhóc hoàn toàn không chuẩn bị được trước cho tình huống này. Nó đã tới đây với tâm trạng nhẹ bẫng khi nghĩ rằng mình chỉ cần âm thầm rời đi là xong. Nhưng không, giờ đây nó phải đối mặt trực tiếp với ông Marco, vợ ông và con gái ông trong cùng một căn phòng.

-Đừng lo, mẹ tao không ghét mày đâu. -Lisa biết Jihoon đang chần chừ vì điều gì, nên cô trấn an thằng nhóc.

Lisa nhớ mình đã trở về nhà và ngạc nhiên khi thấy mẹ vẫn chưa rời đi Paris, đây là lần đầu tiên mẹ không bám sát theo lịch trình, bà ngồi một mình trong bếp và uống rượu vang. Lisa lau sạch nước mắt suốt từ đoạn đường từ quán cà phê về nhà sau khi nghe sự thật về bố mình rồi mới bước vào bếp.

-Sao mẹ chưa đi? -Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, bà Yasmin giờ đây thiếu đi vẻ kiên cường thường ngày, khi mà không mặc áo đệm vai mà chỉ khoác áo choàng tắm, mái tóc búi gọn chứ không xõa trên vai, và không trang điểm, đó là điểm nhấn.

-Có nhiều chuyện mẹ cần suy nghĩ. -Bà trả lời, với tay lấy thêm một ly rượu và rót cho Lisa. Chỉ cần có thế, Lisa đã cảm nhận được bà đã biết được chuyện gì đó, không tự dưng sắc mặt bà lại nhợt nhạt, ánh mắt lại muộn phiền đến mức này. 

Lisa nhìn ly rượu trước mặt, cô thở dài, trong lòng đau đáu vì những chuyện đã xảy ra những ngày gần đây. Hôm sinh nhật cô vẫn còn ôm mộng hi vọng tuổi mới cuộc đời sẽ chuyển hướng tích cực hơn, vậy mà từ hôm đó tới giờ đời cô cứ liên tục xuống dốc. 

Chuyện gì cần phải đến rồi cũng sẽ đến, nhưng Lisa không hề muốn như vậy. Cho đến hôm qua cô vẫn mong muốn hàn gắn mối quan hệ của bố mẹ mình, dường như họ là một trong những lí do cô vẫn còn tiếp tục phấn đấu. Nên giờ đây, chẳng còn gì ý nghĩa nữa. 

-Lisa này. -Bà Yasmin chợt lên tiếng, theo phản xạ Lisa nắm chặt tay lại. Mỗi lần mẹ định nói gì đó đều khiến cô phải gồng mình chuẩn bị tinh thần bởi bà không bao giờ nói giảm nói tránh, lời của bà lúc nào cũng thật thà đến đáng sợ. -Nếu phải chọn thì con sẽ chọn bố hay mẹ?

Đây rồi, chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến. Lisa cụp mắt, vậy là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, mà cô còn chưa kịp làm gì để ngăn sự chia cắt.

-Con... -Lisa nghẹn họng, đây không phải thứ có thể quyết định ngay lập tức.

Nếu là ngày trước, nhất định Lisa sẽ chọn bố bởi dù yêu mẹ đến mức nào, cô cũng không thể chịu nổi nếu như phải ở cạnh mẹ quá lâu, hầu như mọi nghi ngờ về bản thân, mọi sự hủy hoại cơ thể đều là do mẹ gián tiếp gây ra. Vậy mà tất cả đều thay đổi chỉ sau một ngày.

-Chọn mẹ, con chọn mẹ. -Lisa trả lời, buồn bã cúi đầu. Bà Yasmin ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn con.

-Bất ngờ đấy. -Bà mím môi, không lường trước được câu trả lời này. Sau một lúc im lặng, bà hắng giọng. -Thật không phải khi hỏi con câu này chỉ sau sinh nhật con một ngày.

-Con biết. -Lisa nhấc ly rượu của mình lên. -Nhưng con đã chuẩn bị cho chuyện này cả đời mình. Gia đình chúng ta cũng đâu hoàn hảo như hình tượng ta đã cố xây dựng. 

-Lisa... -Bà Yasmin buồn rầu nhìn con, chỉ lúc này bà mới thật sự cho phép mình yếu đuối, khi đã nhận ra con gái mình không còn là một đứa trẻ nữa. -Mẹ xin lỗi, mẹ đã cố. 

Lisa có cảm giác vết nứt này đã tồn tại giữa bố mẹ mình từ rất lâu, nhưng họ chỉ chờ cho tới sinh nhật mười tám tuổi của cô để thật sự xé toạc mối quan hệ đó ra. Công việc bận rộn rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ, chỉ là màn thử thách cô buộc phải vượt qua để đối mặt với sự chia lìa chính thức. 

-Tất cả chúng ta đều đã cố. -Lisa nhấp một ngụm rượu, nhưng chỉ thấy vị đắng ngắt lưu lại trong họng. -Con vốn rất ghét những điều tạm bợ, cũng rất ghét phải lựa chọn. Thà kết thúc điều tạm bợ đó để quay về con đường đúng đắn nhất. Cho dù con đường đó tăm tối đến mức nào.

-

-Sau đó tao đã kể cho mẹ về vụ ngoại tình, bà tiếp nhận điều đó khá dửng dưng, cho rằng đó là chuyện không sớm thì muộn. -Lisa kết lại câu chuyện, để lại sự im lặng u sầu bao trùm lên cả ba người.

Chaeyoung không biết phải nói gì, em biết cho dù tỏ ra kiên định nhưng trong lòng Lisa cũng có vô vàn phiền muộn rối ren. Đâu có dễ dàng khi phải chấp nhận bố mẹ mình chia xa, đặc biệt tình yêu Lisa dành cho bố mẹ mình lại lớn như thế, mặc cho những lần bị đối đãi tệ bạc từ mẹ và sự phản bội của bố.

-Chị đã nhờ như vậy thì sao em từ chối được. -Jihoon bật ra một tiếng thở dài, buông tay khỏi ý định rời đi trong thầm lặng mà gật đầu đồng ý.

-Cảm ơn nhé. -Lisa đáp ngắn gọn.

Không một ai có một lối đi dễ dàng cả, Lisa phải chấp nhận sự thật rằng gia đình mình thật sự không hoàn hảo, phải tận mắt chứng kiến sự chia ly có thể là, mãi mãi của bố mẹ mình. Còn Jihoon, buộc phải đứng ra chống lại lợi ích của người mình chót đem lòng yêu thương.

-Mày cũng có thể đến, Chaeyoung. -Lisa nói khi bước đi bên cạnh Chaeyoung ra khỏi quán cà phê, cô siết chặt vạt áo của mình lại khi một cơn gió đông ùa đến.

-Sao tao đến được, chuyện riêng của nhà mày mà. -Chaeyoung đưa một tay lên kéo cao cổ áo khoác.

-Không... -Lisa nuốt nước bọt, cô nấn ná một hồi trước khi đưa tay sang nắm lấy tay còn lại của Chaeyoung và đút vào túi áo của mình. -Tao muốn mày đến, tao cần mày ở đó cùng tao.

Phải rồi, hai người không chỉ còn dừng ở hai chữ "bạn bè" nữa. Mặc dù Chaeyoung vẫn còn bối rối sau nụ hôn, chỉ bởi hai người đã phải lao vào vấn đề gia đình nhức nhối của Lisa nên không có cơ hội nói chuyện làm rõ mối quan hệ. Nhưng giờ đây điều đó không quan trọng cho lắm, Lisa đang cần Chaeyoung, cho nên chắc chắn em sẽ ở bên cô, với tư cách bạn bè hay người yêu cũng được.

-Ừ, tao sẽ đến. -Chaeyoung co những ngón tay lại, để nó vừa vặn trong bàn tay ấm áp của Lisa. Em nhìn gương mặt cô giãn ra đôi chút, sau chuỗi ngày dài căng thẳng cũng có thể tìm được một chút nhẹ nhõm.

-

Có hai luật sư riêng của bố mẹ Lisa, kèm theo một vị nữa được coi là thẩm phán, Jihoon ngồi vào một ghế riêng, Lisa ngồi giữa mẹ và Chaeyoung. 

Giọng ai cũng trầm và đều đều nên Chaeyoung càng cảm nhận rõ không khí nặng nề, em ngồi im như tượng, thi thoảng trấn an Lisa qua những cái siết tay của cô, thi thoảng lại nhìn lên để thăm dò sắc mặt của Jihoon. Lần đầu nhìn thấy bố mẹ Lisa ở cự li gần như vậy cũng đã đủ khiến cho em câm như hến cả buổi.

Ông Marco có vẻ sốc khi nhìn thấy Jihoon, sắc mặt ông trắng bệch, sây sẩm, phải được luật sư riêng mớm lời cho. Mỉa mai làm sao khi giờ đây người mà ông yêu lại chống lại ông trong phiên tòa riêng tư này. Trái lại, thằng nhóc lại cực kì bình tĩnh, mái tóc trắng lòa xòa được chải chuốt gọn gàng qua bàn tay của Chaeyoung, ngồi nghiêm chỉnh đứng đắn và trả lời lưu loát các câu hỏi tới từ luật sư và thẩm phán.

Không một lời dối trá hay nói giảm nói tránh về mối quan hệ giữa hai người họ, đáng lẽ thằng nhóc đã có thể làm vậy nhưng giờ đây nó biết ưu tiên hàng đầu là gì. Chaeyoung không thể tưởng tượng được bản thân mình làm như vậy, phản bội người đã chăm sóc mình, người đã đổ gần như cả gia tài vào mình. 

Kết quả sau một buổi sáng, quyền nuôi con thuộc về bà Yasmin, toàn bộ căn penthouse giờ là của Lisa, ông Marco nhờ gia thế mà không bị truy tố vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên, Jihoon cũng không có ý định khởi kiện. Ông Marco cam kết sẽ rời khỏi Hàn Quốc và quay về Thái Lan.

-Nếu còn gì muốn nói với ông ấy, thì đây là cơ hội cuối cùng đấy. -Lisa lại gần Jihoon đang hút thuốc ở ban công, đưa mắt nhìn về phía bố mình đang thu xếp chuẩn bị bước về phía thang máy.

Jihoon quay lại để nhìn, ngay lập tức chạm phải ánh mắt ân hận tột cùng của ông Marco, nhưng như số phận đã định đoạt, nó rời mắt đi và quay lưng lại.

-Không cần nữa. -Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon gầy, Jihoon thả lỏng đôi vai, làn khói xám trượt khỏi môi. 

Đáng lẽ là không nên. Ngay từ đầu.

-Cảm ơn mày nhiều. -Lisa đặt tay lên vai thằng nhóc, nhận lại một cái gật đầu từ nó trước khi bước vào trong nhà.

-

Sau chuỗi ngày trì hoãn, Jihoon quyết định sẽ nói chuyện với Hanji, Chaeyoung đã ở bên tiếp động lực suốt quá trình đó. Hai người kia ngồi trong studio sau buổi tập, bầu không khí không nặng không nhẹ, Chaeyoung liếc thấy cái vuốt mặt không rõ tâm tư của Hanji.

-Mày từ bỏ được là tốt rồi. -Anh ta chỉ để lại một câu và nói rằng cần thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này. 

Ngay hôm sau đó, Hanji đã đặt một chiếc giường đơn vào trong studio, dẹp bớt bàn ghế đi và đề nghị Jihoon chuyển vào. 

-Giờ tao mới nghĩ được như thế này thôi. -Đưa tay lên vuốt tóc, Hanji thở dài. -Mày ở nhà Chaeyoung mãi cũng không ổn, nhà tao thì ông bà già gắt gỏng lắm nên có mà nhức đầu cả ngày. Nên ở tạm đây một thời gian, thuận đường nên từ giờ tao sẽ đón mày đi học.

Khi mà đã trả lại chiếc xe điện và trang sức đắt tiền cho ông Marco, Jihoon giờ đây khánh kiệt. Chuỗi ngày làm hoàng tử của nó đã kết thúc.

-Chà. -Jihoon chớp mắt kinh ngạc, nhìn chiếc giường mới vừa vặn trong studio mà không tin vào mắt mình, nó quay sang nhìn Hanji. -Em khen anh đẹp trai bao giờ chưa nhỉ?

Nếu được mua cho cả một chiếc giường như thế này, chắc Chaeyoung cũng tự dưng thấy Hanji đẹp trai.

-Có mỗi tao đến giờ vẫn đéo biết chuyện gì đã xảy ra à? -Minho ngẩn người nhìn sự thay đổi trong studio quen thuộc của mình.

Cả nhóm im lặng nhìn nhau một hồi, chợt Jihoon đưa tay ra một cách gượng gạo và vòng qua vai Hanji, giọng nó lí nhí.

-C-cảm ơn bố... à nhầm anh. -Nó cảm kích tựa trán lên vai Hanji một lúc, Chaeyoung thấy cảm động cũng định lao vào ôm tập thể.

-Hai chúng mày... không lẽ nào? -Minho mặt cắt không còn giọt máu, hoang mang nhìn hai tên con trai còn lại trong nhóm.

Tất cả mọi người đều làm ngơ với sự hoảng sợ tột độ của tên mọt sách, Chaeyoung cũng vui vẻ đưa tay ra đặt lên vai Hanji.

-Đến bây giờ em vẫn cảm thấy mọi chuyện khó tin, không ngờ Jihoon lại là người đầu tiên trong nhóm dính scandal nghiêm trọng như thế này. 

-Nhìn về phía tích cực, thì nếu Netflix có Wednesday thì nhóm chúng ta có Tuesday. -Hanji chốt lại một câu khiến Chaeyoung ước gì tên này ngậm mồm vào lâu hơn.

-Thôi được rồi, thời lượng cho tình cảm gia đình nồng thắm đã kết thúc, quay lại tập đi. -Jihoon lập tức buông tay ra sau câu đùa nghiệp dư của Hanji.

Chaeyoung cuối cùng cũng được hít thở một cách nhẹ nhõm sau chuỗi ngày đương đầu với rắc rối của Jihoon, em mừng vì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Nhưng giờ đây khi đã có thời gian để suy nghĩ, thì em vẫn còn cảm thấy lấn cấn về mối quan hệ của mình với Lisa.

Cô không chính thức đặt tên cho mối quan hệ này, nhưng làm quái gì có cặp bạn thân hôn hít nhau như vậy...?

.

Chuẩn bị sang arc tiếp theo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro