xviii - broken heart syndrome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì cơ? -Lisa lên tiếng sau khi nhìn chằm chằm vào Jihoon.

Chaeyoung nuốt nước bọt, em dần nhận ra đây là một ý tồi. Trước khi chuyện này xảy ra, em đã gọi điện xin ý kiến của Jennie vì gần đây nàng là người đã giúp đỡ em nhiều nhất, và em cảm giác nàng là một người suy nghĩ thấu đáo, tính toán từng đường đi nước bước một cách khôn ngoan. Jennie mới đầu cũng không tỏ ra bất ngờ trước tin tức ông Marco ngoại tình, nàng khuyên rằng nếu Chaeyoung chắc chắn mối quan hệ giữa em và Lisa đủ khăng khít thì hẵng nói với cô.

Chaeyoung không thật sự rõ thế nào mới gọi là khăng khít, cũng không dám cho là nên để cô biết chuyện sau khi nghe lỏm màn cãi vã của bố mẹ vào sinh nhật mình. Thế nên em mới đi theo Jihoon.

Phóng lao thì phải đi theo lao.

-Mày đang đùa hả? -Lisa nhếch môi, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, cô nhìn Jihoon rồi sang Chaeyoung. -Cả mày nữa, trò gì thế này...?

Jihoon mở điện thoại lên và tìm một thứ gì đó, rồi đặt điện thoại lên bàn. Trên màn hình chạy một đoạn ghi âm.

"Ông đang ở đâu?" Giọng Jihoon vang lên rè rè, có vẻ đây là một cuộc gọi nó đã ghi lại từ sau khi phát hiện ra.

"Ta đang ở bệnh viện, sao thế?" Giọng nói còn lại rành mạch và rõ ràng, chính Chaeyoung cũng phải mở to mắt. Em đã từng nghe thấy giọng này một lần rồi nên không thể chối được chủ nhân của nó là ai.

"Không có gì, tôi chán thôi." Jihoon kết thúc đoạn hội thoại ở đó rồi cúp máy.

-Chị nhận ra giọng này chứ? -Jihoon lấy lại điện thoại và hỏi Lisa, người vẫn còn bất động ngồi yên một chỗ.

-Không thể nào. -Cô chớp mắt, nhìn đăm đăm xuống mặt bàn, mấp máy môi. -Không... không thể nào.

Lisa lắc đầu nguầy nguậy, cô nuốt nước bọt, vành mắt chợt đỏ lên. Chaeyoung muốn nói gì đó để trấn an nhưng cơ thể em cũng cứng đờ khi nhìn thấy phản ứng của Lisa, giờ đây cô như một quả bom vừa khởi động đếm ngược. Đôi mắt mèo sắc lẹm càng thêm mệt mỏi khi không trang điểm, cơ mặt thả lỏng, Chaeyoung càng nhìn rõ bọng mắt của Lisa càng này càng nặng nề, kéo cả mi mắt dưới xuống, nên thỉnh thoảng trong con ngươi đen láy của cô không hề có đốm sáng. Lúc này cũng tương tự.

Không chỉ Chaeyoung, cả Jihoon cũng tự dưng thấy lạnh gáy, nhưng thiết nghĩ lúc này đã quá muộn để rút lại lời vừa nói, nên nó tiếp tục.

-Em không hề biết đó là bố chị, cũng có lúc ông ấy tháo bảng tên khi ở nhà, nhưng em cũng không để ý. -Jihoon khai chuyện mà không hề đổi sắc. -Đúng là em chỉ quan tâm đến tiền vào túi mà thôi.

Chaeyoung đưa tay lên day trán, Jihoon lựa chọn câu từ một cách vụng về nhất có thể, nó chưa bao giờ là một thằng giỏi mồm mép cả.

Lúc này Lisa mới chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cô cần thêm thời gian để tiêu hóa điều mình vừa nghe. Đến tận thời khắc này rồi mà cô vẫn nghĩ rằng mình đang bị trêu đùa, bởi không thể nào số phận lại tàn nhẫn đến thế. Một ngày sau sinh nhật mười tám tuổi, cô được biết bố mình thật ra đã ngoại tình bấy lâu nay.

Cũng không một ai muốn vội vàng trong tình huống này cả, nên cả ba lại chìm trong im lặng. Lisa đưa tay lên luồn vào mái tóc, hiếm khi Chaeyoung thấy cô vò tung tóc mái hoàn hảo của mình như thế này. Em nhớ đến tối hôm qua khi Lisa điên cuồng đạp ga và khóc tức tưởi trên vô lăng, liên tục nói xin lỗi trong khi xé xuống từng mảnh hình tượng đẹp đẽ của mình trước mặt em.

Có phải lúc này cô cũng muốn làm như vậy không, nhưng vì chưa đủ tin tưởng Jihoon và không muốn đánh mất hình tượng ở nơi công cộng? Chaeyoung không thể tưởng tượng được gánh nặng của một người nổi tiếng, giờ đây Lisa có thể đang yên ổn nhưng nếu cô rơi một giọt lệ xuống thôi thì ngay lập tức sẽ có người chụp lại và đăng lên mạng.

Một cái chớp mắt sau rất lâu, Lisa bỏ tay xuống khỏi mái tóc của mình, nhìn cô hoàn toàn mất phương hướng. Chaeyoung khẽ hít vào một hơi, dường như em đang chuẩn bị tinh thần cho bất kì điều gì sẽ thốt lên từ Lisa lúc này.

-Mày... -Lisa nuốt nước bọt, ánh mắt khác hẳn ban nãy, giờ đây nó chông chênh, vừa ẩn hiện sự sợ hãi, vừa thấp thoáng sự bồn chồn. -Mày có thể rời đi được không, Jihoon?

Lisa nuốt nước bọt sau khi nói hết câu, như thể cái tên của Jihoon đã khiến cho cô mắc nghẹn.

Chaeyoung nhìn sang thằng nhóc bên cạnh mình và thấy lông mày của nó khẽ nhếch lên. Jihoon cúi đầu, Chaeyoung nắm chặt tay lại vì em cảm giác được câu trả lời của nó sẽ là gì.

-Jihoon... suy nghĩ thấu đáo rồi hẵng trả lời. -Em thì thầm nhắc nhở nhưng lời của em không thể chạm tới được nó.

Jihoon nhắm mắt, đôi lông mày nhíu lại, nó chợt thò tay vào trong ví rồi chần chừ trước khi rút ví tiền ra. Một tờ tiền được đặt lên bàn bằng với mệnh giá của ly cà phê, Jihoon đứng dậy trước khi hai người còn lại kịp phản ứng.

-Em không làm được. -Dứt khoát, Jihoon đưa ra câu trả lời. -Em xin lỗi, nhưng nếu chuyện này kết thúc thì chị vẫn còn có mẹ và gia đình, Lisa ạ. Còn em sẽ không còn một ai.

Dứt câu, Jihoon rời khỏi quán mà không ngoảnh mặt lại.

-Li... -Chaeyoung lập tức quay lại nhìn Lisa để thấy cô vẫn ngồi bất động, ánh mắt ghim chặt vào tờ tiền trên bàn.

-Mày cũng về đi. -Lisa chợt mở miệng, không nhìn Chaeyoung, y hệt như lúc cô nghe thấy bố mẹ cãi nhóc, mái tóc dài che lấp khuôn mặt. -Cầm theo thứ này về luôn, tao không cần.

Chaeyoung nuốt nước bọt, hai vai buông thõng, em không biết mình nên làm gì cho đúng nữa. Nhưng lúc này đây em không thể làm trái ý Lisa, nên dù không muốn một chút nào, Chaeyoung vẫn cầm lấy tờ tiền rồi đứng dậy.

-Tao sẽ gọi cho mày. -Nói đoạn, em bước về phía cửa, nhưng ánh mắt vẫn không rời Lisa cho tới khi ra khỏi quán.

-

Điều đầu tiên Chaeyoung làm khi về tới nhà là gọi cho Jennie để thông báo tình hình với sự thất vọng tràn trề, Jennie im lặng một hồi lâu rồi mới trầm ngâm.

-Thế thì tệ rồi. -Nàng không giấu được tiếng thở dài. -Bước qua giới hạn của Lisa thì tôi không thể đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp đâu, kể cả có thân thiết đến mức nào.

-Ý cậu là... -Chaeyoung mấp máy môi, em khom người lại, chợt nhận ra mình chưa từng thấy mặt này của cô.

-Cậu nhớ Michelle chứ gì? -Jennie chợt nhắc tới một nhân tố đã im hơi lặng tiếng suốt từ hôm sinh nhật em đến giờ. -Sau sự cố hôm sinh nhật cậu, Lisa đã cắt đứt liên lạc với ả. Chưa hết, nó còn gửi Michelle tới trại cải tạo.

Chaeyoung mở to mắt, em không hề biết chuyện này, báo chí cũng không hề nhắc gì tới.

-Sao ả ta chịu đi như vậy được?

-Không trên tinh thần tự nguyện, tất nhiên rồi. Lisa đề xuất một trường Công giáo cho bố Michelle nhưng thật ra đó là địa chỉ tới trại cải tạo. Ông già đó cũng không hề quan tâm đến con gái nên mới xảy ra chuyện như vậy. Giờ thì ả ta đã lãnh đủ rồi.

Chaeyoung không ngờ Lisa lại có thể nghĩ ra kế hoạch ác như vậy. Nhưng nghĩ lại về những gì Michelle đã làm với Lisa thì em e rằng đó chính là gieo nhân nào gặp quả đấy.

-Về vấn đề này, cả tôi cũng không thể đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp. -Jennie quay lại chủ đề chính. -Lisa rất yêu bố mẹ mình, nó sẽ làm mọi thứ để đảm bảo cuộc hôn nhân của họ không đi vào ngõ cụt. Nên là... tôi khuyên thật lòng, cậu hãy thuyết phục bạn cậu bỏ cuộc đi.

Biết rõ là như vậy, nhưng lời cuối Jihoon để lại cũng đã khiến cho em suy nghĩ rất lâu. Jihoon không nói dối về việc nó sẽ không còn một ai, nó vẫn còn là một đứa trẻ con, không như phần còn lại của band đã qua mười tám tuổi, nó vẫn cần có nơi nương tựa. Nhà Chaeyoung không thể lúc nào cũng mở rộng cánh cửa cho nó, bố mẹ em có thể về bất cứ lúc nào còn hàng xóm thì thỉnh thoảng vẫn để mắt đến em.

Vấn đề này vẫn ở đó chứ không hề mất đi chỉ vì Jihoon đã làm lành với bố Lisa. Tệ hơn, càng ngày nó càng trở nên nghiêm trọng.

Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.

Nhưng sau cùng, em vẫn cần phải làm chuyện đúng đắn.

-

Ông Marco vốn là một người đàn ông hiền lành, luôn được ca ngợi vì có một gia đình hoàn hảo, một người vợ thành đạt và con gái tài năng. Ông là giám đốc của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố, kể từ khi nhậm chức, ông bắt đầu bận rộn hơn và gần như không có thời gian bên gia đình, nhưng điều đó không phải vấn đề lớn lao với ông bởi Lisa giờ đã lớn, còn vợ thì luôn bôn ba ở nước ngoài.

Tình cảm của ông với vợ dần nguội lạnh kể từ khi bà luôn miệng so sánh Lisa với những người mẫu trong công ty và tạo áp lực vô hình lên con gái. Là một bác sĩ, ông nhận ra ngay lập tức tình trạng sức khỏe của Lisa đang sa sút, cô có thể qua mặt tất cả mọi người khi giả vờ ăn, giả vờ đã no nên bỏ bữa, hoặc là ăn rất ít. Ông đã cố động viên con nhưng càng ngày tình trạng của Lisa càng nghiêm trọng, cô ăn uống bình thường trước mặt ông nhưng thật ra luôn lén lút móc họng trong nhà tắm với vòi nước bật cỡ lớn để át hết âm thanh.

Sự bất lực đã khiến ông ngày một căm ghét vợ mình, nhưng chỉ điều đó chưa đủ để dẫn đến việc ngoại tình.

Mà là một ngày, bỗng dưng mọi tâm sự của ông được lắng nghe.

Jihoon vô tình là một người giỏi lắng nghe.

Mới đầu chỉ là một trận thuyết giáo giữa bác sĩ và một thằng nhóc mới được rửa ruột vì chơi thuốc quá liều, dần chuyển thành tâm sự giữa một người bố bất lực và một thằng bé lạ mặt tầm tuổi con mình. Cuối cùng là sự lệ thuộc.

Jihoon cần tiền và chỗ ở, còn ông Marco thì cần được lắng nghe.

Nhưng ngoài những điều đó ra thì mối quan hệ của họ hoàn toàn là sai trái, Jihoon không chỉ là một thằng con trai, nó còn là trẻ vị thành niên. Một đứa trẻ luôn được khen rằng "trưởng thành trước tuổi" thì ắt nó sẽ tự nghĩ bản thân mình như vậy, như một cuộc đua vô hình trong tâm trí. Jihoon đã luôn sống như vậy kể từ lần đầu tiên lạc vào thế giới của người trưởng thành.

-Ta có cảm giác cậu như con trai ta vậy. -Ông Marco buột miệng sau một bữa tối ở nhà riêng.

Jihoon nhả ra một hơi khói, đôi bàn tay vẫn hì hục cọ rửa chồng bát đũa.

-Không ai lại đi ngủ với con trai mình đâu, ông già. -Nó đáp một cách thờ ơ, tàn thuốc rơi xuống bồn rửa.

Đó là hiện thực tàn độc, đen đúa, nuốt chửng tâm hồn khốn khổ của Marco.

Ông biết Jihoon không bao giờ yêu thương mình hay coi mình như một con người với cảm xúc, tất cả những gì nó cần là một nơi trú ẩn an toàn để nó tiếp tục độc bước trong cuộc đời đầy thảm kịch của nó. Ông tự hỏi hà cớ gì mình lại bám víu vào một kẻ như thế này, chắc chắn không phải vì tuổi trẻ của nó vì thằng nhóc vốn sống như một kẻ đang hấp hối. Hay là vì người chết thì sẽ luôn được chôn cùng một chỗ?

Dần dà, ông càng cảm nhận được thời gian đang rút cạn, rằng giờ ông mới là kẻ hấp hối còn Jihoon thì sẵn sàng tung cánh bay khỏi cái lồng ấm cúng này nếu nó có cơ hội. Và ông không thể làm được bất kì điều gì khác, ngoài ngồi yên chờ đợi ngày đó sẽ xảy ra và đổ hết toàn bộ tài sản của mình cho Jihoon chừng nào ông còn có thể, chỉ để níu giữ nó thêm một ngày nữa.

-

Chaeyoung gặp lại Jihoon ở studio, nơi mà nó không thể trốn tránh. Em chờ cho đến khi hai người kia về hết rồi mới tiếp cận nó, bằng thứ mà nó không thể từ chối, là đồ ăn bỏ bụng. Chaeyoung bày ra đống đồ ăn em vừa mới gọi về lên bàn, nhìn lên để chạm phải ánh mắt vô hồn của Jihoon.

-Ăn đi. -Chaeyoung quay mặt đi, tiếp tục với công việc dọn bàn của mình.

-Chị không thể mua chuộc em được đâu. -Jihoon đi thẳng vào vấn đề mà còn chẳng buồn động đũa.

-Ăn đi đã. -Chaeyoung thở dài rồi thảy đôi đũa sang cho nó. -Phải ăn mới có sức suy nghĩ được.

Dù vẫn còn tư tưởng chống đối nhưng Jihoon cũng không trả treo nữa mà nhận lấy đôi đũa từ Chaeyoung. Em đã lấy tiền ăn tuần này để đầu tư cho bữa ăn, nên nếu Jihoon không ăn thì em cũng đã chuẩn bị tinh thần hấp thụ hết toàn bộ.

-Tao hỏi mày cái này, phải trả lời thật lòng nhé. -Chaeyoung nhét miếng kimbab vào miệng, vừa nói vừa nhai, không chờ Jihoon hồi âm, em hỏi thẳng ngay sau khi nuốt trôi. -Mày có yêu ông Marco không?

-Gọi là mối quan hệ "tình - tiền" nhưng thường thì sẽ không có "tình" đâu. -Jihoon đáp ngắn gọn, gắp một miếng kimchi.

-Tao đéo hỏi lí thuyết, tao hỏi mày cơ mà. Mày có yêu ông Marco không? -Chaeyoung thở dài, nhưng em không bỏ cuộc, em đã thu hết dũng khí vào cho ngày hôm nay rồi.

Jihoon im lặng không đáp, cho nên Chaeyoung lấy điều đó thay cho câu trả lời.

-Ông ta chiều chuộng mày như vậy, chăm sóc mày tận tình hơn tất cả những người khác. Không yêu cũng lạ.

-Sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu không dùng đến cảm xúc, Chaeyoung ạ. -Lúc này Jihoon mới lên tiếng. -Tình yêu không bào ra tiền được.

-Tại sao mày lại nghĩ như vậy? -Chaeyoung thật sự thắc mắc.

-Vì em đã trải qua đủ thứ để đưa ra kết luận. -Jihoon cụp mắt xuống. -Tình yêu chẳng đem lại ích lợi gì ngoài thỏa mãn cảm xúc, nhưng cảm xúc không lấp đầy cái bụng, nó chỉ lấp đầy trái tim. Và thỉnh thoảng nó còn khiến trái tim bội thực. Trái tim ích kỉ đến thế đấy, nó giữ lại toàn bộ cảm xúc cho chính mình mặc cho thương tổn cỡ nào. Chị đã bao giờ thấy có người chết vì bị vỡ tim chưa?

-... -Chaeyoung không biết phải trả lời như thế nào, vì em không biết Jihoon đang ám chỉ đến điều gì.

-Nên em thà chết vì no bụng còn hơn là chết vì vỡ tim. Ít ra trước khi chết, em mãn nguyện vì không một ai làm tan vỡ trái tim em. Em thà chết vì sống vô độ còn hơn là chết vì yêu.

Chợt Jihoon ngừng lại, môi nó mím chặt, bàn tay cầm đũa run lên, mặt nó méo xệch. Chaeyoung sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, em rướn người về phía trước trong lo lắng.

-Jihoon...?

Lần thứ hai trong tuần, Chaeyoung nhìn thấy một người nữa phá vỡ vỏ bọc của mình, em không hề biết trái tim vỡ ra thì sẽ như thế nào nhưng giờ thì em đã biết. Bên trong trái tim sóng sánh một đại dương, và khi nó vỡ, đại dương đó sẽ tuôn trào qua đường mắt.

Jihoon thả đôi đũa xuống như thể nó đang cháy rụi trên tay, nó gục xuống ghế và òa khóc nức nở. Chaeyoung cũng bỏ hết những gì mình đang làm và đang định làm, em chạy sang bên đối diện và ôm chặt lấy đôi vai run cầm cập của thằng nhóc. Jihoon là đứa cao nhất trong nhóm, nhưng nó gầy còm nhom nên giờ đây khi nó cuộn tròn lại, Chaeyoung mới đau đớn nhận thức được nó nhỏ bé cỡ nào.

-Chị đây... chị đây, Jihoon. Chị ở đây rồi. -Chaeyoung cũng tự động khóc theo khi dỗ dành Jihoon. Em lẩm bẩm, nhắm chặt mắt lại, tay níu chặt lấy bờ vai gầy guộc của thằng nhóc. -Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này, nhất định đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi Jihoon à, có chị ở đây rồi.

.

Thật ra chap này sẽ không định buồn như vậy, tớ vốn định cho Jihoon che giấu cảm xúc đến cùng, khiến mọi người ghét vì nó chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân nhưng nó cần được phát triển nhân vật cho đến khi arc này kết thúc. Sự thay đổi này là quyết định quan trọng để gỡ rối vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro