xvii - pity party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã tỉnh dậy từ rất sớm để theo Jennie đi tân trang lại ngoại hình, theo lời nàng là để phù hợp với bữa tiệc. 

-Lisa thường sẽ ăn tối cùng gia đình, sau đó là hưởng tiệc ở tầng tượng khách sạn Ruby Jane, nhưng cậu sẽ không đời nào tiếp cận được nó trong bữa tiệc đâu. -Jennie ngồi vắt chân lật giở tờ Vouge trong khi chờ Chaeyoung làm tóc. -Cho nên cậu sẽ tới thẳng bữa tối gia đình luôn.

-C-cậu đùa hả, bố mẹ Lisa sẽ ở đó... -Chaeyoung xanh mặt nhìn Jennie thờ ơ ở trong gương.

-Ừ, bố mẹ Lisa, mẹ tôi, những vị khách của riêng họ và cậu là khách của tôi nên không sao đâu. 

Nghe qua thì có vẻ không giống như một bữa tiệc sinh nhật mà Lisa muốn, trước giờ em mới chỉ nghe cô hào hứng kể về mẹ thôi chứ không hề mặn mà với khách khứa tới từ giới thượng lưu.

Mái tóc hồng vàng của em được uốn xoăn sóng, trước khi em kịp nói gì thì Jennie đã thanh toán xong xuôi rồi kéo em sang cửa hàng bên cạnh. Nàng còn không thèm hỏi số đo mà chỉ đơn giản đọc tên mình và một chiếc đầm ngắn đính sequin được mang ra.

-Tôi không nghĩ mình mặc được. -Chaeyoung e dè nhìn chiếc váy lấp lánh như được lát vảy cá, đời em chưa từng mặc váy điệu đà cỡ này, chứ đừng nói là nổi bật như thế.

Jennie không thèm đáp, bởi nàng làm điều này vì ý muốn cá nhân chứ đâu có cần đến sự cho phép của Chaeyoung. Tiếp đến là một hộp dày đặt lên bàn, Jennie mở hộp ra kiểm tra và Chaeyoung một lần nữa há hốc miệng kinh ngạc. 

-Giày YSL sao? Tôi sợ mình sẽ làm hỏng mất. 

-Hỏng thì thôi. -Jennie đáp nhẹ bẫng.

Vậy là cả ngày hôm nay Chaeyoung chẳng khác gì con búp bê Barbie để Jennie tự do lắp ghép, đến khi về đến nhà thì tay chân đã rã rời vì phải chạy theo cô khắp khu phố mua sắm.

Nhưng dù có làm việc này vì Jennie và lợi ích của Lisa, Chaeyoung cũng không quên mua quà, dù sao thì cũng là sinh nhật. Em không biết Lisa còn cần gì nữa khi mà cô giàu nứt đố đổ vách, cũng một phần lo rằng món quà của mình quá rẻ rúng. Nên em chọn một thứ mà cô có thể dùng thường xuyên được, một chiếc hộp kim loại đựng thuốc lá lấy cảm hứng từ phim Peaky Blinders.

Jennie dặn tầm sáu giờ tối sẽ có xe limo tới đón ngay cửa nhà nên phải chuẩn bị xong xuôi hết từ trước đó, còn ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Chaeyoung quyết định tự trang điểm. Để phù hợp với phong cách hôm nay thì em sẽ chỉ trang điểm nhẹ thôi.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Chaeyoung tạm ngưng lại rồi xuống nhà.

-Jihoon? Có việc gì thế? -Mở cửa ra để thấy Jihoon cùng với một chiếc ba lô trên vai, thằng nhóc đi thẳng vào trong nhà không ngần ngại.

-Cãi nhau với bố đường. -Nó thả ba lô xuống rồi thả người lên sofa. -Chị định đi đâu à, tóc tai làm sao thế?

-Đi sinh nhật Lisa. -Chaeyoung đảo mắt rồi đóng cửa lại. -Vì lợi ích chung thôi.

-Khiếp. -Jihoon không mảy may phản ứng, cũng không thắc mắc gì. -Định tặng gì không?

-Ở trên bàn ấy. -Chaeyoung ngắm mình trước chiếc gương treo trong hành lang và vuốt lại tóc. -Chẳng biết thích gì nên chị mua bừa thôi, với lại cậu ta cũng đâu có thiếu cái gì.

-Đẹp đấy chứ? -Jihoon mở nắp hộp ra và trầm trồ trước món quà. -Có vẻ là dịp đặc biệt nhỉ, em chưa từng thấy chị nữ tính thế này bao giờ.

-Tao đâu thể ăn mặc như ăn xin đi vào sảnh khách sạn Ruby Jane được. -Chaeyoung thở dài. -Còn chẳng dám ngồi vào chiếc limo mà Jennie thuê cho tao.

-Uầy, feel like Cinderella naega byeonhae luôn. -Jihoon chọc ngoáy khiến Chaeyoung ném một cái nhìn bất lực về phía nó.

-Ở nhà trông nhà nhé, chắc tầm mười giờ tao về.

Đến gần sáu giờ là bụng Chaeyoung đã réo ầm lên vì đói, nhưng em phải cố giữ dáng để chui vừa vào chiếc váy sequin, loạng choạng với đôi giày cao gót và phải bám vào tay vịn cầu thang để không bị ngã.

Chiếc limo đỗ xịch trước cửa nhà đúng sáu giờ không hơn, Chaeyoung càng phải tác phong nhanh nhẹn để ngồi được vào trong xe. Mới chỉ được đón thôi mà em đã hoảng loạn cỡ này rồi, không biết khi tới bữa tiệc sẽ còn kinh khủng như thế nào nữa.

-

Bữa tiệc diễn ra ở căn penthouse của chính Lisa, tầng cao nhất của khách sạn Ruby Jane, theo như Jennie thuyết giảng thì nó có mười phòng và một sảnh lớn, bàn ăn tối sẽ tọa lạc ở đó. Vừa xuống xe đã được chính nàng tiếp đón, Chaeyoung vừa thấy áp lực vừa nhẹ nhõm. Sao mà tưởng tượng được cơ chứ, người đang đứng bên cạnh em là cháu gái của chủ nhân tòa nhà này. 

-Thẳng lưng, chúng ta sẽ nhập bữa tối luôn, sau đó thì hẵng tiếp cận Lisa ở bàn buffet. -Jennie nói khi bấm nút thang máy lên tầng cao nhất.

-Có bàn buffet á? -Đó là điều duy nhất mà Chaeyoung quan tâm.

Jennie quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó nói. 

-Đừng làm tôi thấy hối hận vì mang cậu tới đây.

Chaeyoung câm như hến và ngoan ngoãn nép sau nàng.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, gương mặt Jennie lập tức thay đổi, bình thường mặt nàng không hề biểu lộ cảm xúc, Chaeyoung còn hiếm khi thấy nàng chớp mắt nhưng giờ đây đôi mắt sắc lẹm đó lại nheo lại vì nụ cười trên môi.

-Bác Lee! -Jennie đổi giọng nhõng nhẽo và vòng tay ôm lấy một ông bác già nhìn như một vị cha sứ ở Vatican. Chaeyoung bước theo ngay sau và choáng ngợp vì tưởng mình đi nhầm vào một buổi họp phụ huynh.

Những người phụ nữ với mái tóc búi gọn gàng, những người đàn ông với bộ suit chỉnh tề và tiếng leng keng của rượu vang. Chaeyoung nuốt nước bọt trong hoảng sợ, có khi nào trong những người ở đây có cả tổng thống không?

-Đây là Chaeyoung bạn cháu. -Jennie giới thiệu Chaeyoung với mọi người trong khi em vẫn còn đang hồn lìa khỏi xác. Kinh khủng hơn là trước mặt họ không chỉ có bác Lee vừa rồi mà thêm nhiều người nữa, hoàn toàn không để Chaeyoung vào tầm mắt mà chỉ thi nhau khen ngợi Jennie.

Thế cũng tốt, Chaeyoung nhếch môi người gượng gạo, chắc là cái sự trung lưu toát ra trong ánh mắt em hoạt động hiệu quả như áo choàng tàng hình của Harry Potter nên họ không nhìn thấy là phải.

Sau khi chào hỏi tất cả mọi người một vòng, Jennie kéo Chaeyoung tới bàn ăn tối và em còn sững sờ hơn gấp bội khi nhìn thấy tấm thiệp đặt trên bàn có khi "Khách của Jennie". 

-Ngồi yên nhé, bữa tối sẽ bắt đầu sau năm phút. -Jennie cởi áo khoác ra và đưa cho phục vụ, nàng giáo dác nhìn quanh. -Lisa có vẻ đang nói chuyện với mấy ông bác kia. 

Theo tầm nhìn của Jennie, Chaeyoung dễ dàng tìm thấy Lisa ở trước lớp cửa kính khổng lồ, mặc một chiếc đầm màu đen, mái tóc đen xoăn nhẹ, chuyên nghiệp cầm ly rượu vang tiếp chuyện với một toán đàn ông trung niên. Chaeyoung chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, tất nhiên em biết rõ cô rất hoạt ngôn và có tài ăn nói, nhưng không ngờ là còn có thể tham gia trò chuyện cùng cả những người lớn hơn cô rất nhiều.

Mà em đang đùa với ai cơ chứ, họ tới từ cùng một thế giới, có khi họ còn nói chuyện bằng ngôn ngữ riêng nữa.

Một tiếng gõ chuông nhẹ vang lên thu hút sự chú ý của Chaeyoung, em quay mặt về phía âm thanh và ngỡ ngàng khi nhìn thấy một người phụ nữ mà không thể nhầm được, chính là mẹ của Lisa. Người mà trước giờ em chỉ được nhìn thấy qua màn hình điện thoại.

Đứng bên cạnh bà là một người đàn ông cực kì phong độ so với tuổi tác, nhìn vào đôi mắt đó khiến Chaeyoung rùng mình. Đây chính là ánh mắt Lisa dùng để nhìn em lần cuối trước khi quay lưng bước đi trên hiên nhà hôm đó.

-Đó là bố mẹ Lisa. -Jennie ghé lại để thì thầm vào tai Chaeyoung. -Yasmin Charlotte và Marco Manoban. 

Chaeyoung đã nghe đến tên của bố Lisa ở đâu đó rồi nhưng em không thể nhớ ra nổi.

-Giờ thì tôi biết cậu ấy thừa hưởng vẻ đẹp đó từ đâu rồi. -Chaeyoung cảm thán. Nhìn bố mẹ Lisa như một cặp minh tinh Holywood những năm chín mươi vậy.

Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, Chaeyoung đã bắt gặp ánh mắt của Lisa, người vừa đặt ly rượu vang xuống bàn. Cô mở to mắt nhìn em như thấy ma quỷ, ngay sau đó chuyển ánh mắt sang Jennie, người vẫn đang mải mê ngắm mình trong chiếc nắp đậy thức ăn bằng bạc.

Chaeyoung cũng vội vã chuyển ánh mắt sang chỗ khác, làm như em không phải là người xua đuổi cô khỏi đời mình một tháng trước. Lấm la lấm lét như tên trộm, năm phút yên bình của em ban nãy đã kết thúc.

Lisa ngồi xuống ngay đối diện Chaeyoung, vì sự chuyên nghiệp nên sẽ bỏ qua sự tồn tại của em để mà tập trung sắm vai nhân vật chính của buổi tiệc.

Bữa tối bắt đầu khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn. Chaeyoung đếm được tận hai mươi người tổng cộng, cả đời em có khi còn chưa quen biết nhiều người tới vậy. Ông bà Manoban ngồi ở vị trí chủ trì, từng người đứng dậy để trao lời chúc cho Lisa.

-Hôm nay chúng ta tụ họp tại đây để chúc mừng sinh nhật thứ mười tám của con gái tôi, Lalisa Manoban. -Ông Marco tự hào nâng ly, gương mặt ông cuối cùng cũng thoáng vẻ hạnh phúc khi nhìn Lisa. -Cho dù một năm nay ta không thể ở nhà thường xuyên vì công việc nhưng ta vẫn rất vui khi có thể ở đây với con gái, được thấy con thêm một tuổi mới. Lalisa, ta mong con được hạnh phúc và đạt được những gì con mong muốn. 

Tất cả mọi người cùng nâng ly để uống lần một, Chaeyoung cũng máy móc làm theo mọi người, lén lút liếc về phía Lisa để thấy cô mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng không hiểu sao thấy nhẹ nhõm, có lẽ vì lâu rồi không được thấy cô cười thật lòng như thế này.

-Lisa, con đã mười tám tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc trách nghiệm cũng lớn hơn, con còn một chặng đường dài để đi nhưng ta tin con sẽ làm được. -Bà Yasmin tuy lại nói ngắn gọn hơn rất nhiều với nội dung không mấy... ấm lòng. Chaeyoung để ý cái nhướn mày rất khẽ của Lisa nhưng cô vẫn vui vẻ nâng ly cùng mọi người.

Đi theo ngay sau là tiếng thở dài của Jennie bên cạnh, vô tình lại khiến Chaeyoung suy nghĩ về lời chúc của bà Yasmin.

Bữa tối tiếp đó không quá tệ, Chaeyoung không cần phải nói chuyện với ai và đồ ăn thì khỏi phải nói. Jihoon nói đúng về việc em là con mẹ nó Lọ Lem, và đêm nay chỉ nhờ bát súp nấm này thôi đã trở thành đêm tuyệt vời nhất cuộc đời em. Giàu có tuyệt thật đấy, em không thể chờ được việc trở thành nghệ sĩ nổi tiếng để có thể ăn uống xa hoa thế này suốt đời.

Jennie huých nhẹ vào tay Chaeyoung khiến em sực tỉnh và nhận ra sắp phải di chuyển tới bàn buffet để ăn tráng miệng. Em chợt nhớ ra nhiệm vụ chính của mình chứ không phải là ly panna cotta hoa hồng kia. 

Lisa đã rời bàn từ lúc nào, phải mất một lúc để Chaeyoung tìm thấy cô đang đứng cạnh một hành lang dẫn tới các phòng ngủ. Hít vào một hơi thật sâu, Chaeyoung hạ quyết tâm và bước lại gần cô, có xấu hổ và gượng gạo thật đấy nhưng không thể phụ lòng Jennie vì bộ váy, đôi giày và bữa ăn này được.

-Chúng ta nói chuyện được không? -Chaeyoung rụt rè lên tiếng, sự hổ báo vừa gom lại được một chút đã tiêu tan dưới gót giày xiêu vẹo của em. Lisa quay mặt sang nhìn em rồi ngay lập tức túm lấy cổ tay em và lôi vào hành lang.

-Tao phải nói câu đó mới đúng. -Lisa gằn giọng nhưng hạ âm lượng đủ nhỏ để không đánh động tới vị khách nào, cô kéo em vào trong một hành lang khác tối và kín đáo hơn. Cô thả tay ra ngay khi vừa đảm bảo được hai người không bị bám đuôi. -Mày ở đây làm gì?

Chaeyoung có hơi bất ngờ trước thái độ cương quyết của Lisa, nhưng cũng dễ hiểu thôi khi em là vị khách không mời mà đến.

-Tao đến đây để... -Chaeyoung nghẹn họng lại trước từ quan trọng nhất, dường như lòng tự trong của em đang cố ngăn bản thân xuống nước. "Tại sao mình phải xin lỗi vào sinh nhật nó trong khi nó không tới sinh nhật mình?" câu hỏi chợt hiện chình ình lên trong tâm trí, choán chỗ hết những lí lẽ còn lại.

Lisa khoanh tay lại, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Chaeyoung, càng tạo áp lực lên em.

-Tao... tới để làm hòa với mày... -Chaeyoung khó nhọc lắm mới có thể nói ra được. -Tao đã suy nghĩ về khoảng thời gian qua và...

Thật khó để nói lên điều trái với sự thật, Chaeyoung chẳng nghĩ cái mẹ gì cả vì quá đau khổ, suốt khoảng thời gian vừa qua em chỉ tập trung vào việc hủy hoại bản thân mình và lao đầu vào hoạt động nhóm.

-Jennie bắt mày tới đúng không? -Lisa nheo mắt khi thấy biểu cảm khó khăn của Chaeyoung cố nặn ra lời biện minh.

Chaeyoung ngẩng đầu lên, ngơ ngác chớp mắt vì bị nắm thóp.

-Không, không phải.

-Mày không phải là kiểu sẽ chịu mặc những thứ này, khổ sở tỏ ra nghiêm chỉnh giữa một đám người lạ hoắc, chỉ để làm hòa với tao. -Ánh mắt Lisa lướt từ trên xuống dưới Chaeyoung, đọc vị em như một quyển sách.

Chaeyoung điếng người, em chợt cảm thấy như có dằm trong tim. Em không biết mình cảm thấy như vậy vì điều gì, về việc Lisa hoàn toàn không tin em có ý định tốt, hay là việc Lisa hiểu rõ em hơn bất cứ ai khác. 

Cảm xúc trong em lúc này hòa trộn giữa tức giận như khi bị spoil trước đoạn kết của bộ phim đang xem, ê chề vì bị vạch trần âm mưu, hoang mang vì không biết mình cảm thấy thế nào với Lisa.

-Đi về đi. -Lisa cụp mắt xuống, cô lùi lại một bước, không muốn sự độc đoán của mình át lấy em. -Tao gọi xe cho mày, lấy áo khoác và về đi, Chaeyoung.

Mọi cố gắng của Jennie thành công cốc, nhưng điều đó đột nhiên không phải ưu tiên hàng đầu của Chaeyoung nữa. Em cau mày, con người thật cuối cùng cũng vượt ra khỏi bộ cánh sang trọng đắt đỏ này và phá vỡ vai diễn của mình.

-Mày đừng làm như thế này nữa được không? -Chaeyoung không nhận ra giọng mình đang run lên. -Tao đã sai vì nặng lời với mày hôm đó, tao chỉ không biết phải làm gì, khi mà có quá nhiều chuyện đang diễn ra cùng một lúc. Mày không tới sinh nhật tao như mày đã hứa, Michelle lại là một phần của lí do. Tao phải cảm thấy như thế nào bây giờ, khi biết thì ra mày đã chọn người khác chứ không phải tao?

-Chaeyoung, tao đã nói với mày rồi. -Lisa mất kiên nhẫn mà thở dài bất lực, cô thả tay xuống. -Tao không chọn Michelle, tao bị chuốc say ngoài ý muốn. Không đời nào tao chọn Michelle thay vì mày. 

Chaeyoung hé miệng nhưng không lời nào thoát ra được, khi nhìn vào đôi mắt của Lisa, mà không cần phải nghe cô giải thích, em biết cô đang nói thật. Chỉ cần riêng ánh mắt của cô thôi. Vậy mà, hà cớ gì hôm đó em lại không chịu nhìn, để mà hai người rơi vào chiến tranh lạnh suốt hơn một tháng trời.

-Chaeyoung, tao... -Đôi vai trần buông thõng xuống, Lisa buồn bã nhìn Chaeyoung. Nhưng trước khi kịp nói lên tâm tư của mình thì một tiếng động lớn đã khiến cho cả hai giật mình và nép sát vào tường.

Chaeyoung hoảng hốt nhìn sang Lisa cũng đang cẩn giác không kém, bàn tay cô đưa lên che miệng em lại. Hai người đang ở gần cuối hành lang, rất ra với sảnh ăn nên khách khứa sẽ không nghe thấy được tiếng động lớn vừa rồi, mà Chaeyoung đoán là tiếng sập cửa.

-Sao bà có thể nói vậy vào sinh nhật con bé? Trong đầu bà không có gì ngoài công việc à?! -Chaeyoung nhanh chóng nhận ra giọng của ông Marco.

-Ít ra tôi không giả tạo như ông. -Giọng bà Yasmin kiên định đốp lại ngay lập tức. -Tôi thật sự lo cho con bé, cho nó một tương lai, chứ không như ông chỉ nói mà không làm được.

-Điều đó không quan trọng, bà xem lại mình đi. Nói những lời vớ vẩn tạo áp lực lên con bé, ngay trước khách khứa và bạn bè của con bé như vậy trông có nực cười không? Lisa rõ ràng rất khó xử sau khi nghe bà chúc đấy.

Điều này là sự thật, tận mắt Chaeyoung đã thấy nụ cười của Lisa cứng lại sau khi nghe mẹ chúc.

-Ồ ông thì tốt đẹp quá rồi, thế mà tôi tưởng cái bệnh viện đó mới là con ruột của ông chứ? 

Bệnh viện? Ông Marco làm việc ở bệnh viện sao?

-Lisa đã kể cho tôi về việc giờ đây ông chỉ như vị khách tới thăm nhà thôi chứ không phải như hai bố con sống chung nữa rồi. Nên ông cũng không tốt đẹp gì hơn tôi đâu, cất cái văn ông bố gương mẫu của ông đi. 

-Bà... ít ra tôi vẫn còn ở Hàn Quốc cùng con bé, còn bà, chắc là nửa đêm nay phải ra sân bay rồi đúng không? Trực thăng của bà đang đỗ ngay trên đầu chúng ta rồi chứ gì?

Chaeyoung nhìn chòng chọc xuống sàn, em không ngờ hoàn cảnh của Lisa lại y hệt mình như thế này, bố mẹ là những kẻ cuồng công việc. Chỉ có điều ít ra bố mẹ em vẫn còn đi cùng nhau. Cảm giác kinh khủng như thế nào khi được tận tai lắng nghe những điều bố mẹ chỉ nói sau cánh cửa đóng kín, điều đó đâu khác gì bất lực nhìn tuổi thơ tươi đẹp cháy rụi thành tro. 

Rằng tất cả thì ra chỉ là giả dối?

Lisa thả tay xuống, Chaeyoung quay sang nhìn cô, nhưng mái tóc đen rũ xuống che kín gương mặt. Đột nhiên bàn tay lại nắm lấy cổ tay em, Lisa kéo em ra khỏi hành lang tới sảnh, xuyên qua ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người vào trong thang máy.

Không cho em một lời giải thích, Lisa bấm nút xuống tầng hầm và kéo em tới trước một chiếc xe màu đen mới tinh, còn chưa gỡ nilon bọc trên đệm ghế.

-Lisa... không ổn đâu. -Chaeyoung vội vã lên tiếng nhưng Lisa chỉ ngồi vào ghế lái và thắt dây an toàn lại. Thấy vậy em cũng đành phải bước vào, ít ra em không thể để cô một mình trong tình trạng này.

Chẳng nói chẳng rằng, Lisa dùng dấu vân tay để khởi động chiếc xe và nhấn ga đưa nó khỏi hầm và tiến về phía đường cái.

Sinh nhật mười tám tao sẽ mua xe ô tô nè, sau đó có thể đón mày đi chơi thường xuyên hơn.

Đây hoàn toàn không phải viễn cảnh mà Chaeyoung đã tưởng tượng, càng không phải của Lisa. Nhưng cô đã thực hiện được lời hứa này.

-

Jihoon bước ra phòng khách, đặt tô mì mới úp xuống bàn và y như rằng thằng nhóc rên lên một tiếng bất mãn.

-Biết ngay mà. -Cầm hộp quà của Chaeyoung lên, thằng nhóc ngán ngẩm đảo mắt. -Cái quan trọng nhất thì quên.

Nhưng vẫn chưa đủ quan trọng với Jihoon, nên nó quyết định sẽ ăn xong bữa tối đã rồi hẵng tới khách sạn Ruby Jane để đưa thứ này cho Chaeyoung. Đã tới sinh nhật người ta để làm hòa rồi mà còn đi tay không, bê bối không để đâu cho hết.

-

Cả người Chaeyoung dán chặt vào đệm ghế, những ngón tay cào xước cả lớp nilon. Lisa đang điên cuồng đưa tốc độ lên số một trăm trên đường cao tốc mà không hề có đích đến. Phóng thẳng về phía vô định đúng theo nghĩa đen. Em đã sai lầm khi để cô cầm lái trong tình trạng tinh thần không ổn định, điều tồi tệ nhất là cả hai người sẽ cùng hưởng dương mười tám tuổi, chết một cái chết bi thương đẹp đẽ như trong phim. Em sẽ chết trong chiếc đầm sequin, giày YSL cùng với cô người mẫu mới nổi này. Hanji sẽ chắp tay lạy lộc em xin vay mượn ý tưởng này để viết nhạc cho mà xem. 

Mẹ kiếp, Chaeyoung điên mẹ rồi. Thời khắc này rồi mà còn nghĩ tới chuyện đó. Cả trái tim và bộ não đang long xòng xọc trong cơ thể, Chaeyoung chỉ còn biết nghĩ về Chúa cho dù em là người vô thần.

-Lisa... -Yếu ớt cất tiếng gọi, cố đánh thức con người đang đánh mất lí trí bên cạnh mình. Chaeyoung chợt nhắm chặt mắt lại và gồng cơ tay lên bám chặt vào ghế, Lisa đột ngột đạp phanh, bốn bánh xe rê một đường dài trên đường và khi đó, em nhận ra mình đang chênh vênh trên một con đèo ở ngoại ô.

Không một ánh đèn đường, không có xe cộ, như thể đã lạc hẳn sang chiều không gian khác. Chaeyoung đưa tay lên chạm vào ngực trái, giữ chặt trái tim đang muốn nhảy bổ ra ngoài.

Khóe miệng cứng như đá, theo như thói quen thì lúc này Chaeyoung đã tuôn mười một từ chửi thề trong một câu chỉ có năm từ. Nhưng em vẫn nhận thức được rằng Lisa đang bất ổn, còn em thì vẫn đang quá hoảng sợ để có thể động não.

-C-chết tiệt... -Lisa đưa hai tay lên để chặn lại những giọt lệ tuôn ra ồ ạt như mưa, cả hai bàn tay lẫn giọng cô đều run rẩy. -Tao xin lỗi... tao xin lỗi, Chaeyoung...

-Không... không sao, Lisa. Tao không sao. -Nỗi sợ chuyển hướng, Chaeyoung vội đưa tay ra nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Em lại được chứng kiến một con người khác của Lisa, hoàn toàn vô hại và tan vỡ. -Đừng khóc... Lisa, mày làm tao sợ đấy...

Chừng đó không đủ ngăn Lisa lại được, cô úp mặt lên vô lăng và khóc òa lên, bờ vai gầy run cầm cập. Chaeyoung mím môi khó xử, em loay hoay quay về phía sau và nhặt áo khoác của mình lên, vụng về khoác lên vai Lisa.

Thời gian chầm chậm trôi, bàn tay Chaeyoung tê cóng đặt trên vai Lisa, em không biết bao lâu đã trôi qua, thứ ánh sáng mờ nhạt từ màn hình trong xe của Lisa khiến em mơ màng. Đầu vẫn còn đau nhưng cơn hoảng loạn đã lắng xuống, giờ đây sức lực trong người chắc chỉ đủ để an ủi và trấn an Lisa mà thôi.

Sau vài phút, Lisa cũng ngồi thẳng dậy và rút vài tờ khăn giấy để sẵn trong xe để lau nước mắt và xì mũi.

-Trông mày ghê quá. -Chaeyoung lên tiếng để xua tan bầu không khí nặng nề. -Tao thật vinh dự khi được chứng kiến hình tượng này của mày.

Và điều đó đã thành công khiến Lisa bật cười. Mà em đang đùa ai đây cơ chứ, Lalisa Manoban đây được phù hộ cho một gương mặt có khóc bù lu bù loa cỡ nào cũng không xấu nổi. Đôi mắt to càng thêm long lanh, mascara đắt tiền nên không chảy xuống má, son môi có nhạt đi nhưng đường nét sắc sảo bù lại hết.

Tóm lại, cô vẫn đẹp và càng đẹp hơn khi để lộ mặt yếu đuối của mình.

-Tao xin lỗi. -Lisa nuốt nước bọt, cô nhìn về con đường tăm tối sâu hun hút phía trước. -Tao không nên lái xe vô tội vạ như vậy, mày có thể đã gặp nguy hiểm.

-Lo cho mày trước đi. -Chaeyoung thở dài, em cũng ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế.

Lisa im lặng, cô biết đã đến lượt mình phải lội lại vấn đề vừa rồi, sao có thể làm ngơ được cơ chứ khi Chaeyoung đã ở đó, và giờ thì em ở đây cùng với cô. 

-Nói thật... tao cũng biết bố mẹ tao không hòa thuận từ lâu rồi. -Lisa chậm rãi mở lời. -Chỉ là không ngờ tao lại là chủ đề để tranh cãi của họ.

Chaeyoung im lặng lắng nghe, em không thể tưởng tượng được Lisa đang cảm thấy đau đớn đến mức nào.

-Tao quý mẹ, nhưng bà ấy làm tao mệt mỏi quá. Tao quý bố, nhưng ông ấy dường như chẳng bao giờ ở bên tao. -Lisa rũ mắt. -Tao không biết mình đang cố gắng cho điều gì nữa. Tao muốn cả nhà yên bình như trước, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

-Đừng nói vậy. -Chaeyoung biết mình chẳng thể nói gì khi mà hoàn cảnh của em cũng đang bế tắc theo kiểu khác. -Không bao giờ là quá muộn mà.

-Mày cũng nghe rồi đấy, có thể mẹ tao sẽ lại đi Paris đêm nay. Và ngày mai bố tao cũng sẽ quay lại với công việc. Tao chỉ có một ngày để thấy họ thật sự ở bên tao như một gia đình bình thường, không còn cơ hội để sửa chữa mọi thứ nữa.

-Còn nhiều dịp khác mà đúng không? -Chaeyoung mím môi. -Cuộc đời còn dài lắm.

-Ừ, tao biết. -Lisa nhỏ giọng.

Chaeyoung quay sang để thấy nét mặt Lisa đã giãn ra, bầu không khí xung quanh cũng lắng xuống. Lisa quay trở về với vẻ bình tâm thường thấy ở cô.

-Chúc mừng sinh nhật. -Chaeyoung lên tiếng, cố khiến cho Lisa vui vẻ trở lại. -Tuổi mới cũng không có gì hay ho nhưng ít nhất mày không cần làm giả giấy tờ để đi bar nữa, review từ đàn chị đi trước đấy.

Lisa khẽ bật cười, quay sang nhìn em, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.

-Mày lớn hơn tao một tháng chứ nhiêu, cái giọng nghe ghét quá. -Lisa tựa đầu vào ghế, trên môi lại nở nụ cười buông thả quen thuộc. -Vậy đàn chị đây có mang quà cho em không?

Chaeyoung đực mặt ra, em nhìn xuống túi áo bẹp dí của mình.

-Chết mẹ rồi, tao để quên ở nhà. -Đưa tay lên vò tóc, Chaeyoung hối lỗi nhìn Lisa. -Tao chạy ra xe vội quá.

-Xì. -Lisa tỏ vẻ thất vọng quay mặt đi. -Không nhận quà là bài học cuộc sống đâu nhé.

-Mày cũng có cần cái gì đâu. -Chaeyoung mạnh miệng lấy lại danh dự cho bản thân. -Tao mà mang quà ra tặng trước khách khứa của mày có khi bị cười cho thối mũi.

Lisa lại quay mặt về phía em, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Bản thân cô nhận ra chính thứ cảm xúc này, kí ức ngược dòng về cái đêm diễn đầu tiên của Black Sheeps ở Basement Bar. Khi Chaeyoung được một tên con trai tặng hoa cho mà cô lại đến tay không, khi mà dòng người phía trước quá đông đúc nên cô không thể chen lên để ngăn em đừng chấp nhận tình cảm của hắn.

Vì vậy nên Chaeyoung không nhận ra được, em ở tít trên sân khấu với ánh đèn chói chang rọi thẳng vào mắt, nên giờ đây người em cứng đờ khi lại tiếp nhận một mặt khác của Lisa.

-Gì... gì thế? Có gì trên mặt tao à? -Bất giác đưa tay lên chạm vào má mình, Chaeyoung hoang mang hỏi lại. -Này, Li-

Không để Chaeyoung cất công thắc mắc thêm, Lisa chỉnh lại tư thế ngồi để có thể thuận tiện rướn về phía em, bàn tay lạnh luồn vào mái tóc em và nhẹ nhàng kéo em vào một cái hôn. 

Nụ hôn của Lisa không giống như những gì em đã từng suýt tưởng tượng, với phụ kiện không thể thiếu là những điếu thuốc trên môi, hẳn là hai cánh môi cô cũng vương vấn vị đắng của khói hoặc vị ngọt nhân tạo của giấy cuốn. Nhưng không, khó có thể diễn tả được hương vị, nhưng Chaeyoung nhận thức được môi cô mềm mại và ấm vô cùng. Xương hàm cứng đờ của em dần thả lỏng khi Lisa thành công chiếm được niềm tin của em bằng chiếc lưỡi của cô, hớp lấy mọi câu từ trong tâm trí, lướt qua cánh môi em, thu lại những hạt kim tuyến li ti từ lớp son bóng. 

Hình bóng của panna cotta hoa hồng chợt biến mất khỏi tâm trí Chaeyoung như bị xóa sổ khỏi trái đất, em phối hợp cùng Lisa mà đưa tay ra, rụt rè chạm lên vai cô như đặt chân lên miền đất mới, để cả linh hồn bị xáo trộn giữa chuyển động của hai đôi môi.

-

Tất nhiên, khi nụ hôn đó xảy ra thì không ai trong hai đứa nghĩ đến viễn cảnh sau đó sẽ như thế nào.

Chaeyoung lấm lét như vừa đi ăn vụng (đúng thế thật), xách giày cao gót và áo khoác bước xuống xe.

-C-cảm ơn vì đã... đưa tao v-về. -Chaeyoung cúi người nhìn vào trong xe, sợ rằng sẽ bị Lisa trêu chọc vì em nói vấp như đi qua ổ gà.

-K-không có gì... -Vậy mà Lisa cũng máy móc đáp lại, gượng gạo nhìn về phía đường.

-Chúc mừng sinh nhật nhé... -Chaeyoung hắng giọng, đưa tay lên vuốt lại mái tóc mất hết nếp của mình.

-À ừ cảm ơn mày... -Lisa nuốt nước bọt, mặt lại quay về hướng khác như camera an ninh.

Chaeyoung không nhịn được cười, nhưng vẫn quá hèn để nói gì đó, em đành đứng thẳng dậy và quay đi.

-Chúc ngủ ngon, về cẩn thận nhé. 

-Ừ... hẹn ngày mai. -Lisa đáp lại, chờ cho Chaeyoung quay đi rồi mới dám quay lại nhìn em.

Ừ nhỉ mẹ kiếp, mai còn đi học.

Chaeyoung cắn môi, đưa tay lên đỡ trán, bây giờ đã khó xử vậy rồi thì mai nhìn mặt nhau kiểu gì đây?

Em chỉ đưa tay ra vẫy chào tạm biệt Lisa rồi hớt hải chạy chân đất vào trong nhà. Thở hắt ra một hơi và đóng cửa lại, Chaeyoung tựa vào tường rồi từ từ tụt xuống đất, hai chân em đã bủn rủn từ lúc Lisa tiến lại gần rồi.

Nhưng chưa kịp tự tát vào mặt mình để xem có đang mơ không, điện thoại đã reo lên trong túi, Chaeyoung tưởng rằng Jennie gọi để cập nhật tình hình, nhưng cái tên hiện lên lại là Jihoon. Lúc này em mới nhận ra nhà cửa tối om.

-Gì thế, mày đang ở đâu vậy? -Nhấc máy, Chaeyoung đứng dậy để tìm công tắc điện.

-Bố đường của em là bố ruột của Lisa. -Giọng Jihoon vang lên rành mạch, rõ ràng từng chữ một ở đầu dây bên kia.

Chaeyoung đứng đực ra, em nhìn quanh, tưởng rằng mình đã bắt đầu mê sảng.

-Gì cơ? -Em đưa điện thoại ra xa để nhìn em có đúng là Jihoon đang gọi cho mình không.

-Chị quên quà ở nhà, em tới Ruby Jane để đưa cho chị, rồi bắt gặp ông ta cùng bà Charlotte ôm tạm biệt khách khứa ở sảnh. Lúc này em mới lên mạng tìm, thì ông ta đúng là bố của Lisa, ông Marco Manoban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro