xliv - last encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian qua.

Ngay khi vừa bị tách ra khỏi Chaeyoung, tôi đã phải quay trở lại để dọn dẹp mớ hỗn độn mình đã tiếp tay cho Hanji gây ra, những điều dang dở, những lời hứa hẹn viển vông. Thật ra tôi đã luôn lường trước được viễn cảnh này rồi, bởi tôi đã hứa với Hanji là sẽ lo cho đám tang của anh. Sau cùng tôi vẫn là hôn thê của anh trên giấy tờ.

Đám tang của Hanji diễn ra ở một nhà thờ nhỏ, chỉ có người nhà được mời tới, mặt mũi ai cũng cúi gằm và bạc nhược sau hai sự mất mát quá đỗi to lớn. Nhưng trái ngược với đám tang của chủ tịch Song, lần này không một ai rơi lệ, kể cả anh trai của Hanji, thay vào đó là sự hụt hẫng, trống rỗng vô tận. Chỉ có mình tôi là khóc rấm rứt không hề giấu diếm, mặc cho sự thật rằng giờ đây thế gian này coi tôi là nạn nhân của một cuộc hôn nhân ép buộc. Tôi mặc kệ hết, tôi đã chán việc phải diễn theo ý người khác rồi.

Xác của Hanji được hỏa thiêu, tự tay tôi mang bình tro của anh đặt vào trong bia đá.

Sáng hôm đó, bản tin thay vì nhắc tới cái chết của Hanji thì được lấp đầy bởi hình ảnh chiếc xe Jeep quen thuộc phóng như tên bắn trên đường cao tốc. Tôi bần thần nhìn màn hình TV, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tang. Trân trối nhìn cô gái tôi yêu bị còng tay phía sau lưng và giải đi giữa ánh đèn máy ảnh.

Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi.

Khi nghe tin mẹ ruột tới tận đồn để đón về và trở thành luật sư riêng của em, tôi mới có thể buông thõng hai vai, để những giọt lệ nhẹ nhõm rơi xuống. Chaeyoung chịu một năm quản chế vì tội vi phạm giao thông, sử dụng cần sa và thuốc kích thích. Sau sự việc đó, em cùng mẹ chuyển tới Mỹ ở ẩn và tôi mất liên lạc hoàn toàn với em từ đó đến giờ.

Cuộc sống quanh tôi cũng chẳng còn như trước nữa, những mảng vỡ dần rơi khỏi bức tranh, để lại tôi chỉ còn biết ngơ ngẩn nhìn theo.

-

Người phụ nữ nọ nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm đối với cô.

-Dưới phố có một khu chợ nhỏ, thi thoảng cô có thể tới đó thăm thú. -Vị y tá mỉm cười dịu dàng, hướng dẫn tận tình cho bệnh nhân của mình. -Có gì không hiểu cứ hỏi bà Lee ở đây, bà ấy biết mọi thứ và sẽ chỉ cho cô.

Bà Lee là người giúp việc được thuê để quán xuyến chuyện nhà, ở cách căn nhà này chỉ năm phút đi bộ nên được tin tưởng giao phó toàn bộ công việc cho.

-Cảm... cảm ơn cô. -Người phụ nữ gượng gạo mỉm cười, cô quay lại nhìn vị y tá. -Xin thứ lỗi vì hỏi quá nhiều, nhưng cô có thể nhắc lại tên của tôi được không?

-À. -Vị y tá hơi ngẩn người ra trước câu hỏi đã nghe đến thuộc từng lời của bệnh nhân, nhưng cũng chỉ biết buồn rầu đáp lại. -Tên cô là Kim Jisoo.

Kim Jisoo hơi nheo mắt lại, như đang cố ghi nhớ thông tin đó trong đầu.

-Vậy để tôi nhắc lại hết mọi thứ nhé. -Vị y tá nở nụ cười thương cảm, đặt tay mình lên tay Kim Jisoo. -Cô là Kim Jisoo, sống ở nông trại này đã lâu. Vì một lần sơ suất trượt ngã trong vườn dâu tây, cô đã bị đập đầu xuống, vì vậy mà bị mất trí nhớ tạm thời đến bây giờ. Còn gì muốn hỏi nữa không ạ?

-Ừm... không, tôi hiểu rồi. -Jisoo ngập ngừng.

-Vậy tôi về nhé, từ giờ mọi vấn đề thuốc thang của cô sẽ có bà Lee lo. -Vị y tá đứng dậy, cầm theo túi xách và áo khoác của mình.

-Cảm ơn cô nhiều, mà khoan, cho tôi xin lỗi trước. -Jisoo chật vật đứng dậy, không rõ vị y tá này có kể thiếu thông tin hay không mà bụng cô cũng có một vết sẹo trông rất gớm ghiếc.

-Hửm, còn chuyện gì nữa sao? -Vị y tá bất ngờ quay lại.

-À không, hình như tôi quên tên cô rồi nên muốn hỏi lại thôi. -Jisoo cúi đầu hối lỗi, vị y tá hơi sững lại nhưng cũng chỉ biết lắc đầu cười xuề xòa.

-Tôi chưa từng giới thiệu tên mình với cô, nên đừng lo, cô không có quên đâu. -Vị y tá nhún vai. -Và cũng không đủ quan trọng để phải nhớ, sau này chúng ta cũng đâu có cơ hội gặp lại nữa, phải không?

Jisoo rụt rè bước theo sau, tiễn vị y tá tới hiên nhà, chiếc xe của cô ta đỗ ở ngoài cổng, có hơi sang trọng so với một y tá bình thường.

-Vậy... cô đi cẩn thận nhé. -Jisoo cũng không tra hỏi thêm nữa mà đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.

Vị y tá thở dài, không đáp mà chỉ đưa tay lên vẫy rồi bước nhanh vào trong xe.

Cửa xe đóng sầm lại sau lưng, cơ thể ngã xuống lớp ghế da, vị y tá không kiềm chế được nữa mà ôm miệng bật khóc nức nở. Tiếng khóc như xé toạc trái tim của bất cứ ai nghe được, bởi đây chính là những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi chào đời của chủ nhân nó.

Tôi nắm chặt lấy vô lăng, không chờ được ra hiệu mà bắt đầu cho xe chuyển bánh, nếu ở lại đây lâu thêm, Jennie sẽ đánh mất chút lí trí cuối cùng để mà lao ra ngoài và ép Jisoo phải nhớ lại hết tất cả mất.

Ngày hôm đó, trước khi chết vì mất quá nhiều máu, bà chủ chung cư đã nhận ra những vệt máu dính trên nút bấm thang máy, từ đó lên tầng và tới được cửa căn hộ của Jisoo, cánh cửa vẫn còn khép hờ còn chị thì nằm bất động trên sàn nhà.

Xe cấp cứu được gấp gáp gọi tới, kịp thời cầm máu, nhưng nỗi đau từ vết thương quá sức chịu đựng của Jisoo, cộng thêm sự kiện kinh hoàng về lão bảo vệ đã dẫn tới chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Não bộ bị chấn thương nặng nề, Jisoo mất đi kí ức về danh tính và cuộc sống quanh mình.

Không có người thân thích, bệnh viện chỉ còn biết liên hệ với Jennie, người cuối cùng Jisoo đã gọi sau vụ tai nạn. Nàng gần như là chết điếng sau tin dữ và vứt bỏ hết công việc để đi tìm Jisoo.

Phản ứng của Jennie sau khi biết Jisoo bị mất trí nhớ, là điều tôi sẽ không bao giờ quên được.

Trên đời này, tôi chưa từng thấy ai có thể buông bỏ một điều gì đó ngay lập tức như vậy. Kể cả những lần Chaeyoung xua đuổi tôi trong quá khứ, vẫn có sự chần chừ và cảm xúc phức tạp hiện hết lên gương mặt em.

Còn Jennie, hai vai nàng buông thõng chỉ trong phút chốc, rồi lại nghiêm nghị trở lại. Jennie gật đầu đồng ý việc sẽ trợ cấp cho Jisoo và quyết định sẽ không để chị nhớ lại.

-Cả cuộc đời chị ấy sống trong đau khổ và sợ hãi, nhớ lại để làm gì? -Jennie trả lời sau sự thắc mắc của tôi.

Nàng đã quyết tâm xóa bỏ sự tồn tại của mình trong cuộc đời Jisoo để ban cho chị một cuộc sống khác đẹp đẽ hơn. Nơi chị không bao giờ phải lo lắng về nhan sắc của mình hay e sợ việc bị hãm hại và lợi dụng nữa. Một nơi không có Jennie, một nơi không có đau khổ nữa.

Jennie đã mua một căn nhà nhiều phòng ở trên đồi, trồng một khu vườn dâu tây, thậm chí còn thuê cả người để chăn bò giúp Jisoo. Một tay nàng dựng lên cuộc sống trong mơ của Jisoo.

Ở đó sẽ không có máy ảnh, không có giới săn tin, không có ánh mắt phán xét.

Và không có một Jennie Kim bình thường, nhưng sẽ có một Kim Jisoo bình thường.

-Jisoo vẫn ở đây với tôi. Chị ấy chỉ chuyển ra khỏi cuộc đời và vào sống trong kí ức của tôi mà thôi.

Dù đã mạnh mẽ khẳng định như vậy, nhưng Jennie vẫn không thể chịu được mà chạy thật nhanh vào trong xe, nước mắt thậm chí đã trào ra từ lúc nàng quay người khỏi hiên nhà. Jisoo sẽ nhìn con đường lát đá mà tự hỏi mưa tự lúc nào, và vì thế chị sẽ quay vào trong nhà để khỏi bị ướt. Hai người sẽ chính thức trở thành hai người xa lạ.

Khi quay trở lại căn nhà đó, Jisoo sẽ không tìm thấy một chút tàn dư nào Jennie để lại nữa, nhưng chị sẽ tìm được sự bình yên chị đã từng mong muốn.

Russian Roulette đã cảnh báo Jennie về sự tham lam, và nàng đã răm rắp nghe theo và chọn một, buông tay khỏi cuộc sống viển vông còn lại để trở về với thực tại. Cho dù có đau đớn đến mức nào thì nàng buộc phải chấp nhận, rằng thế giới của hai người sẽ không thể nào giao nhau một lần nào nữa. Nàng đã cắm rễ xuống cả vạn tấc đất nơi thế giới của mình rồi, việc nhấc chân bước ra ngoài là bất khả thi.

Có lẽ một ngày nào đó, phép màu sẽ xảy ra và Jisoo sẽ nhớ lại được, một phần trăm khả thi nào đó chị sẽ hoảng loạn đi tìm nàng. Nhưng chừng nào thời gian còn trôi, thì đối với Jennie, đó vẫn sẽ mãi là một giấc mộng hoang đường.

Rồi một ngày, nỗi đau đó sẽ bị nhấn chìm dưới cuộc sống bận rộn của nàng, nàng sẽ lãng quên nó như cách một đứa trẻ quên đi vết trầy nơi đầu gối đã từng khiến nó đau tới mức mất ăn mất ngủ.

Như hai đường kẻ của chữ X, hai người đã đi qua nhau rồi.

-

Hai năm sau đám tang của Hanji, Minho tới gặp và xin lỗi tôi.

Ngoài chúng tôi, những nạn nhân của Russian Roulette và một nhóm fan hâm mộ ra thì không một ai hay biết về bài đăng cuối cùng đó, tuy vậy lời đồn đại vẫn sẽ được truyền miệng nhau rộng rãi. Kha khá người đã biết về chứng rối loạn ăn uống của tôi. Sau chuỗi bi kịch và những sự mất mát quá lớn, việc này thành ra chẳng còn khiến tôi bận lòng nữa. Tôi chỉ cần đăng bài lên instagram, phủ nhận tin đồn là xong. Ai không tin thì mặc kệ.

Minho được tôi đưa tới trước mộ của Hanji, ngoài sức tưởng tượng của tôi, hắn ta chợt cắn môi chặt đến mức bật máu, quỳ rạp xuống và gào khóc rấm rứt như một kẻ điên,

Ngỡ ngàng nhìn hắn quằn quại trên nền đất, đến lúc này tôi mới nhận ra, từng mảnh ghép rời rạc chợt tìm đường nối lại với nhau, khiến tôi chỉ còn biết ngậm ngùi cúi thấp đầu, ôm chặt lấy nỗi đau âm ỉ trong tim.

Minho đã luôn yêu Hanji.

Có lẽ đó là lí do hắn ghen tị với Chaeyoung và Jihoon, hai kẻ luôn được Hanji quan tâm đặc biệt. So với hai đứa được Hanji hi sinh cả tính mạng cho thì Minho luôn bị cho ra rìa, một phần là bởi hai người đã là bạn bè từ lâu, một phần là bởi sự hèn nhát không cho phép hắn ta chấp nhận rằng mình đem lòng yêu bạn thân của mình.

Dù là bạn bè thì đối với Minho, Hanji đã luôn ở xa tít tắp. Ở nơi chỉ có Chaeyoung và Jihoon hiểu được, không bao giờ có chỗ cho kẻ tầm thường như hắn. Hanji là sắc màu duy nhất trong cuộc sống chỉ có đen và trắng của Minho, đó là lí do hắn dù thế nào vẫn phải bám víu vào ban nhạc bằng được, đó là thứ duy nhất khiến cho bản thân hắn cảm thấy mình là người thú vị. Đồng thời, Hanji cũng là người đầu tiên phát hiện ra khả năng ca hát và ban cho hắn một cuộc đời mới.

Sau cùng, hắn chỉ là một con thiêu thân sợ bay về phía ánh sáng.

Hanji thì quá sáng chói còn hắn thì quá mờ nhạt, nếu bay lại quá gần thì sẽ ngay lập tức bị thiêu rụi. Nên Minho đã ngậm đắng nuốt cay quên đi mối tình đơn phương vô vọng này và thử yêu đương với người khác. Từ đó trái tim hắn tê rần và không còn nhói lên mỗi khi nhìn thấy Hanji nữa.

Cái chết của Hanji thật ra đã được báo trước cho một mình Minho, ngay sau khi tìm thấy lá thư của bố, Hanji đã tới gặp Minho và cầu xin hắn quay trở lại cống hiến cho ban nhạc, rằng nếu như không có giọng hát của hắn thì Chaeyoung sẽ không biết phải đàn cho ai. Chỉ cần hai người thôi cũng được, trống và bass thì có thể kiếm kẻ khác thế chỗ tạm.

Bởi vì ngoài Jihoon ra, thì Hanji cũng chỉ đóng góp cho nhóm về mặt hình ảnh. Khi nghe nhạc, thì người ta sẽ chỉ nghe thấy giọng hát nội lực của Minho và tiếng đàn mạnh mẽ của Chaeyoung. Hai người họ chính là hai lá phổi trong lồng ngực của Hanji.

Trước khi rời đi, Hanji cũng trấn an Minho rằng thế giới này sẽ sớm lãng quên anh mà thôi, cũng như lãng quên cả những người khác, nên chẳng việc gì phải buồn rầu về quyết định ra đi của anh.

Có lẽ đó chính là lí do thúc đẩy Minho đăng bài cuối cùng trước khi xóa Russian Roulette.

Sau khi đã hiểu ra ngọn ngành, tôi đỡ hắn ta dậy và trở về nhà, Hanji không để lại nhiều thứ cho lắm, hơn nửa tài sản và tư trang của anh đã được nhượng lại cho tôi, cho Chaeyoung và Jihoon rồi. Nên tôi nói với Minho rằng nếu tìm được thứ gì hắn thích thì có thể giữ lại làm kỉ niệm.

Căn phòng của Hanji như một chuyến du hành trở về quá khứ, mặc dù ở nơi này cũng chẳng có kí ức gì tốt đẹp. Minho tiến lại bàn làm việc của Hanji và mở ngăn kéo ra, tiếng thở dài nghẹn ngào vang lên sau lưng tôi.

-Tôi sẽ lấy cái này. -Hắn nhỏ giọng, xòe tay ra cho tôi thấy một chiếc gảy đàn màu đen, cây đàn bass quen thuộc của Hanji cũng có màu đen.

Trên quãng đường tiễn Minho ra tới cổng, hắn có hỏi thăm về Chaeyoung nhưng tôi chỉ biết lắc đầu trong mơ hồ, bởi đã ba năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau, một manh mối cũng không có để mà tìm kiếm.

-Mỗi lần đi diễn ở Mỹ, chúng tôi thường ở lại một căn villa để thác loạn. -Minho khoanh tay lại, cố nhớ về những ngày xưa cũ.

-Kí ức đẹp ghê nhỉ? -Tôi nhăn mặt mỉa mai, Chaeyoung cũng từng loáng thoáng nhắc tới chuyện này rồi và chúng để lại trong miệng tôi dư vị đắng ngắt.

-Để tôi nhắn số của một trong những groupie của chúng tôi, căn villa đó đứng tên cô ấy. -Minho không quan tâm tới thái độ lồi lõm của tôi mà rút điện thoại ra và gửi số điện thoại ngay lập tức.

-Chà, cảm ơn anh. -Tôi bất ngờ trước thao tác nhanh gọn của hắn, nhìn màn hình điện thoại vừa hiện lên một tin nhắn rồi nhét nó vào túi áo. Một chiếc taxi đỗ xịch trước cổng, Minho đưa tay ra để mở cửa. Trong lòng vẫn còn trĩu nặng kể từ khi nhận ra tình cảm hắn dành cho Hanji, tôi khoanh tay lại, nhìn Minho trong tiếc nuối, có lẽ đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau. -Vậy sau này anh định thế nào?

Minho khựng lại trước câu hỏi của tôi, nhưng rồi hắn nở một nụ cười mỏi mệt và bước vào trong xe.

-Tiếp tục sống thôi chứ sao.

Thật ra lúc đó, tôi biết thừa hắn định nói rằng "tiếp tục một cuộc sống không có Hanji", nhưng vế sau đối với hắn lại trở nên thừa thãi đến mức lược bớt đi cũng chẳng sao, bởi vì từ lâu, cuộc sống của hắn vốn đã không có Hanji rồi.

Nhìn theo chiếc xe đưa Minho ra khỏi cuộc đời mình, tôi thẫn thờ nhìn theo cho đến khi khuất bóng. Cảm thấy như một dấu chấm đã được đặt xuống để kết thúc một chương dài dằng dặc của cuộc đời mình, như cách những xúc cảm đau đáu, những kí ức tồi tệ đều được chôn vùi và biến mất cùng cái tên Russian Roulette.

Ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi ăn uống được mà không thấy nôn nao nữa.

-

Số điện thoại mà Minho đưa thuộc về một cô gái tên là Annie.

Sau khi thu xếp xong xuôi việc phân chia tài sản mà Hanji để lại, tôi mới có thể yên tâm tới Mỹ. Không khó để gặp được Annie khi cô ả biết tôi là một người mẫu nổi tiếng. Trước cuộc gặp, tôi tưởng một groupie sẽ điên cuồng lắm, nhưng cô ả lại tiều tụy đến lạ, có lẽ là do cú shock sau sự ra đi của Hanji.

Annie vốn đã định sang nhượng lại căn villa nhưng cuối cùng lại quyết tâm giữ vì muốn lưu lại kí ức giữa mình và cả nhóm Blacksheeps. Cô tiết lộ mật mã vào cổng cho tôi trước khi rời đi, còn không quên để lại một câu nghe mà thấy nhức hết cả đầu.

-Tôi đã định xé xác cô vì cô là hôn thê của Hanji, nhưng anh ấy ở trên thiên đường chắc sẽ giận tôi lắm. Sau này nếu tôi chết, tôi vẫn muốn làm con fan cuồng bé bỏng của anh.

Tôi không biết mình nên thấy sợ, nhẹ nhõm hay cảm động nữa.

Không biết mình đã kì vọng vào điều gì, nhưng tới căn villa rồi thì mọi thứ vẫn chẳng như tưởng tượng của tôi. Nghĩ gì mà Chaeyoung và mẹ sẽ ở lại một nơi như thế này, họ chắc chắn sẽ cố tránh khỏi bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ. Tôi tới đây cốt cũng chỉ tìm manh mối về Chaeyoung mà thôi.

Điều tích cực duy nhất là tôi sẽ không phải tìm chốn nghỉ chân, có thể coi nơi đây là chỗ ở tạm thời của mình cũng được. Ngày đầu tiên như thế này là được rồi.

-

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu quá trình tìm kiếm Chaeyoung bằng cách tới những khu vực lân cận, thậm chí còn tới cả khu phố dành cho người châu Á. Đi bộ cả sáng khiến hai chân mỏi nhừ, tôi đành sà vào một quán rượu dành cho du khách, cau có ngồi xuống nắn bóp mắt cá chân. Mỉa mai làm sao, trước kia sải bước trên cả trăm sàn catwalk thì không sao, bây giờ chỉ đi bộ một buổi sáng thôi mà đã kiệt sức.

Đành tạm gác lại việc tìm kiếm để nghỉ ngơi, tôi gọi một ly cocktail rồi thả hồn vào những bản nhạc được phát trên máy hát tự động. Thời này mà vẫn còn giữ một món đồ cổ tới vậy, loại máy hát cho đồng xu vào là có thể tự chọn bài mình muốn nghe, hiển nhiên chỉ toàn những bài hát hoài cổ, thi thoảng chen vào là những bài nhạc rock từ năm 70s.

Một nhóm thanh niên bỏ xu vào máy hát khiến nó vang lên tiếng lạch cạch, thi nhau chọn bài, bỗng dưng một làn sóng hoài niệm ập lấy tâm trí tôi.

Mặc dù hôm nay cũng không tìm thấy Chaeyoung, nhưng ít ra tôi đã có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi.

Trở về căn villa, tôi sinh hoạt như bình thường và chọn một playlist nhạc để phát trong lúc nấu bữa tối. Những bài nhạc có chất lượng không tốt cho lắm nên có thể tôi đã chọn nhầm một playlist tổng hợp những bài hát tự thu âm của các nghệ sĩ tự lực. Nhưng ngoài chất lượng kém ra thì tôi không thấy phiền bởi dù sao những bài hát này cũng khá hay.

Sáng nay đi chợ cũng tiện thể mua một số nguyên liệu, tôi lấy khay thịt ba chỉ ra và tách từng miếng, sau đó cúi người để tìm nút bật lò nướng. Nói thật thì tôi không tự tin với khả năng nấu nướng của mình, cả đời chưa từng động vào dụng cụ làm bếp nên tôi chỉ biết tống hết nguyên liệu vào lò nướng và chờ một phép màu nào đó sẽ xảy ra.

Nhưng rồi một điều gì đó đã khiến tôi kẹp tay vào nắp lò, tôi giật nảy mình ngã về phía sau và còn chưa kịp ôm lấy ngón tay đau của mình, tôi ngẩn người lắng nghe âm thanh phát ra từ loa điện thoại của mình.

Tiếng đàn này...

Có chết tôi cũng không thể quên được.

Tôi đứng bật dậy và chộp lấy điện thoại, hớt hải mở khóa và đọc tên bài hát đang phát. Thay vì đặt tên bằng chữ, tác giả lại chỉ đặt một dãy số mà tôi chắc chắn là ngày tháng được thu âm.

Không chỉ vậy, giai điệu này còn khiến tôi chết sững khi nhận ra nó.

-Anh có tâm thật đấy. -Tôi nhận xét khi thấy Hanji gập quyển sổ tay lại, bên trong là bản thảo những bài hát anh chưa kịp phát hành. -Hát em nghe thử một bài xem.

-Em muốn bị thủng màng nhĩ hả? -Hanji bất lực nhìn tôi, nhưng cũng không từ chối mà lật dở một bản nhạc bất kì ra. -Vậy đứng cách xa anh hai mét, để bảo đảm an toàn cho tai mình.

...

Chính là nó.

Chính là bản thảo của Hanji, và nó được trình bày bởi...

Nước mắt tôi trào ra, tôi ôm chặt lấy miệng mình, hai chân bủn rủn đến mức tôi quỳ xuống sàn nhà.

Tiếng đàn của Chaeyoung.

Tôi tìm thấy em rồi.

-

Ngày tháng trên tên bài nhạc cho thấy gần đây em mới bắt đầu đăng lên, điều đó đem lại cho tôi hi vọng lớn lao vô cùng. Chaeyoung của tôi vẫn còn ở đây, em vẫn còn yêu âm nhạc và thực hiện lời hứa với Hanji. Tiếng đàn của em truyền tải giai điệu của anh như thể nó sinh ra để làm điều này. Tôi lại không kiềm chế nổi mà bật khóc.

Hanji ơi, đây hẳn là điều anh đã chờ đợi từ rất lâu. Anh có tự hào về Chaeyoung không?

Chaeyoung đã luôn là một cô gái kiên cường, cho dù trải qua bao sóng gió, em ấy vẫn sẽ chống chọi được với nó. Em ấy sẽ luôn bay về phía ánh sáng.

An lòng khi biết được giờ đây em vẫn ổn, giờ tôi chỉ cần đi tìm nơi em đang sống thôi.

Nghe đi nghe lại những bản nhạc của em tới mức thuộc trong lòng, tôi cố nghe ra tạp âm trong đó, có thể sẽ giúp tôi tìm ra manh mối. Và sự nỗ lực đã không phụ lòng tôi, trong một bản nhạc chứa nhiều tạp âm nhất, tôi đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc đến mức giờ đây tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Thì ra ông trời đã luôn rải manh mối cho tôi.

-

Âm thanh đầu tiên khi tôi bước vào quán rượu và tiếng lạch cạch của chiếc máy hát cổ, tôi chọn một chỗ ngồi kín đáo, nhìn sang chiếc máy với ánh mắt biết ơn. Chính âm thanh này đã cho tôi biết Chaeyoung đang ở đâu.

Tối cuối tuần nhưng quán cũng không đông lắm, Chaeyoung có vẻ đã tính toán trước khi quyết định tới chơi nhạc ở đây. Dù sao em cũng từng là người nổi tiếng mà. Ở đây mọi người đều không có kết nối gì với nhau, ai cũng chỉ gọi nước và ngồi một mình, như một nơi chú ẩn tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.

Đúng tám giờ tối, tấm rèm mỏng được kéo ra, để lộ một chiếc bục gỗ và một chiếc ghế. Nhân viên quán dựng một cây mic và những người đăng kí biểu diễn lần lượt lên sân khấu nhỏ này. Có người hát ballad, có người kéo violon, đủ thể loại hình nghệ thuật. Họ không để tâm tới phản ứng của khán giả mà chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Và rồi một người phụ nữ với mái tóc nâu dài bước ra.

Tôi nhận ra đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy màu tóc tự nhiên của em.

Hạnh phúc vỡ òa, tôi ngỡ ngàng theo dõi em xách đàn lên sân khấu, ngồi lên ghế và chỉnh lại mic. Em trông xinh đẹp y hệt lần cuối tôi nhìn thấy em.

Tiếng đàn đầu tiên vang lên, giai điệu quen thuộc chạy thẳng vào tiềm thức, tôi âu yếm nhìn em với đôi mắt đẫm nước.

Lần đầu xem em biểu diễn, tôi đứng ở tít cuối gian phòng, thậm chí còn tới muộn, có hàng trăm người cổ vũ, reo hò còn tôi thì chỉ biết đứng đực ra, không biết phải xử lí mớ cảm xúc hỗn độn của mình như thế nào.

Giờ đây mọi thứ lại rõ ràng hơn biết bao.

Tôi đã luôn yêu Park Chaeyoung, kể từ giây phút em cất lên tiếng đàn đầu tiên.

Tiếng đàn xuất phát từ trái tim em, vừa vặn hòa cùng những nhịp đập hối hả từ trái tim tôi.

Park Chaeyoung ngước lên, ánh mắt em chạm lấy tôi từ trong bóng tối. Em không bất ngờ, điều này lại càng thôi thúc những cảm xúc trong tôi bùng nổ. Phải rồi, tôi đã đến, bởi vì em đã chờ. Chaeyoung đã luôn chờ đợi tôi.

Tới khi khép lại màn diễn, tôi mới có thể tìm lại động lực để di chuyển, chẳng nói chẳng rằng cùng bước ra ngoài. Chaeyoung cũng bước xuống để nhường chỗ cho người tiếp theo, làn gió lạnh ôm lấy chúng tôi.

Tôi nhìn em không rời nổi mắt, như thể vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Park Chaeyoung bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi chứ không phải là tàn dư từ những cơn mộng mị nữa.

-Mày tìm thấy tao rồi. -Chaeyoung mỉm cười, đôi mắt hiện rõ dấu vết của thời gian, nhưng không thể phủ nhận giờ đây nhìn em khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhịp tim của tôi dịu đi vì nhẹ nhõm.

-Tao đã hứa rồi mà. -Tôi nghiêng đầu, thoáng buồn rầu khi nghĩ tới khoảng thời gian không có em trong đời. Tôi đã để em phải chờ đợi rất lâu.

Chầm chậm đi bên em, mọi thứ xung quanh chìm vào một khoảng mờ, trong mắt chỉ còn mỗi hình bóng Chaeyoung rõ mồn một như vốn có. Thế giới của tôi lại thu nhỏ lại, mọi ngả đường nối đến em đều bị xóa mờ, chỉ còn em tồn tại trong thế giới của tôi mà thôi.

Tôi bắt đầu hỏi thăm em, về cuộc sống em khoảng thời gian qua. Chaeyoung trả lời bằng sự chân thành, rằng em đã chịu một năm quản chế rồi đi trị liệu tâm lí với mẹ suốt hai năm trời. Khởi đầu khó khăn tới mức tưởng như em không thể chịu nổi nữa, nhưng mọi nỗ lực đã được đền đáp.

Em hỏi tôi về cuộc sống của tôi, câu chuyện của tôi không gian nan như em, chỉ có lúc đi tìm em là khổ sở. Tôi kể về nơi Hanji được an nghỉ, khuất khỏi tầm mắt của công chúng, để cho anh sự yên bình anh hằng mong muốn. Tôi giữ bí mật về tình cảm của Minho, điều đó sẽ mãi mãi là bí mật tôi chôn sâu trong lòng.

-Vậy còn... thằng nhóc đó, Lee Jihoon, nó sao rồi? -Tôi chợt nhớ đến cậu nhóc tóc trắng, người đầu tiên biết về chứng rối loạn ăn uống của tôi, tác nhân khiến bố mẹ tôi chia rẽ.

-Ý mày là Song Jihoon? -Chaeyoung quay sang nhìn tôi, một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi em.

-Song...? -Tôi ngẩn người ra.

-Đó là món quà từ biệt Hanji để lại cho nó. -Chaeyoung cúi đầu, nửa buồn rầu nửa yên lòng. -Từ khi tới tuổi trưởng thành, Hanji đã đăng kí trở thành người giám hộ cho Jihoon. Từ giờ nó sẽ không còn bị dày vò bởi quá khứ nữa. Jihoon đã tỉnh dậy sau một năm hôn mê.

Và hiện tại đang sống cuộc sống của một sinh viên bình thường.

-Tốt quá. -Tôi bật ra một tiếng thở phào, thằng nhóc đó đã chịu khổ suốt cả cuộc đời nó rồi.

Chúng tôi đi cạnh nhau một lúc nữa, cho tới khi Chaeyoung dừng chân lại vì đèn đỏ, đứng ở một bên đường. Tôi cũng dừng lại theo em.

-Lisa, tao hỏi mày một câu nhé. -Chaeyoung chậm rãi lên tiếng, giọng của em dù nhỏ nhưng lại là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy, kể cả sự thật rằng chúng tôi đang đứng giữa một khu phố tấp nập người.

-Vẫn còn. -Tôi trả lời ngay khi nghe thấy câu hỏi, chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt mở to ngỡ ngàng của Chaeyoung. -Nếu mày định hỏi tao còn yêu mày không, thì Chaeyoung ạ, tao cá mày cũng biết rõ lắm rồi. Tao chưa từng ngừng yêu mày, thời gian trôi qua, khiến cho cả những nỗi đau kinh khủng nhất có thể bị xóa nhòa, nhưng tình cảm tao dành cho mày chưa từng cạn đi dù chỉ một chút.

Chaeyoung có hơi sững lại bởi câu trả lời của tôi, nhưng rồi em bật cười, giọng cười lanh lảnh và trong veo.

-Ngốc ạ, tao hỏi mày muốn tới nhà tao ăn tối không. -Em gập người lại để cười, đánh nhẹ vào vai tôi. Nhìn em một lúc, tôi mới há hốc miệng, hai má nóng ầm ầm lên như lửa đốt. Chaeyoung đưa tay lên quệt nước mắt, giọng em dịu lại. -Nhưng tao nghĩ câu trả lời của mày là "có" nhỉ?

-C-cái đó mày không cần phải hỏi! -Tôi hắng giọng, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Chaeyoung bật cười, tôi chỉ biết đần người ra vì xấu hổ. Tiếng cười của em nhỏ dần, một bàn tay luồn vào mái tóc, đặt nhẹ lên má tôi. Tôi giật mình quay lại để nhận một nụ hôn phớt từ Chaeyoung lên môi mình.

Điều mà chúng tôi đã từng rất sợ hãi.

Dành cả nửa cuộc đời để che giấu mối tình này khỏi ánh mắt công chúng, giờ đây lại có thể tự do môi chạm môi giữa phố phường đông đúc. Mối tình mà chúng tôi từng tránh né, không bao giờ dám đặt làm ưu tiên hàng đầu, giờ đây đã chẳng màng ánh mắt người đời mà bừng nở trong đêm tối.

Thứ tình cảm cấm kị đó, chính là điều chúng tôi mang ơn, đồng thời cũng mắc nợ.

-Lại khóc rồi, sao bây giờ mày nhạy cảm thế? -Chaeyoung tách khỏi môi thôi và thì thầm, dù vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng em run lên.

Tôi lắc đầu, không trả lời mà vùi mặt vào bàn tay của Chaeyoung.

Chaeyoung dịu dàng đặt những nụ hôn nhỏ lên chóp mũi, hai má và trán tôi, bù cho những lần chúng tôi bỏ lỡ nhau trong cuộc đời này. An ủi cả hai trái tim đang gào thét của chúng tôi.

-Về nhà thôi, Lisa, mình cùng về nhà thôi. -Chaeyoung gạt đi những giọt lệ của tôi, hôn lên dấu vết chúng để lại trên gương mặt tôi.

-Ừm... mình về nhà thôi. -Tôi nghẹn ngào nói, siết lấy tay Chaeyoung chặt hơn.

-Nhanh nào, mẹ tao và Jihoon đang chờ tụi mình, chắc họ đói lắm rồi đấy.

Mặc dù đây chưa phải là đoạn kết của tất cả, nhưng chính là dấu chấm hết cho những tủi hờn và bất công mà chúng tôi phải chịu.

Khởi đầu bằng nụ hôn trên phố và cái nắm tay thân mật suốt cả quãng đường về nhà, từ giờ cuộc sống của chúng tôi đã tiến thêm một bước, chúng tôi vẫn còn phải bước thêm nhiều bậc nữa, nhưng giờ đây tôi đã tìm được động lực để đối mặt với thế giới.

Vì giờ đây chúng tôi sẽ bước đi cùng nhau.

Dành cả nửa cuộc đời để che giấu tình cảm dành cho em, dành cả nửa còn lại để yêu em như em xứng đáng.

Dù cuộc sống này có tăm tối đến mức nào, tôi vẫn sẽ tìm được lối thoát, bằng cách bay theo ánh sáng nơi đôi mắt em.

end.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Lí do tớ để tên chap là lần gặp gỡ cuối cùng là bởi sự chia ly của đôi Jensoo, của Minho với các thành viên nhóm và của một mối tình bí mật giữa Chaeyoung và Lisa.

Từ giờ họ sẽ không còn là Chaeyoung và Lisa bị trói buộc bởi sự nghiệp và luôn sống trong sợ hãi nữa, không còn mang danh "người tình trong bóng tối" nữa, một trang mới đã mở ra. Mối tình của họ được đưa ra ánh sáng, như cách thiêu thân sẽ luôn lao về phía ánh sáng vậy.

Còn một phần lời kết nữa để tổng kết lại fic, mong mọi người cùng đón đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro