xliii - last escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là scandal lớn nhất của nữ guitarist của ban nhạc rock tai tiếng gần đây.

Sau khi bám sát chiếc xe Jeep đi với tốc độ vượt quá quy định trên đường cao tốc lúc bốn giờ sáng hôm nay, cảnh sát đã nhận định được chiếc xe thuộc về cố thủ lĩnh của ban nhạc Blacksheeps, tuy nhiên, người ngồi sau vô lăng lại chính là nữ guitarist của nhóm.

Nữ guitarist - Roseanne Park vẫn không có ý định chấp hành pháp luật và đã bị bắt giam sau hơn ba mươi phút rượt đuổi. Kết quả cho thấy cô nàng không vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên lại phát hiện ra dấu hiệu của cần sa trong máu. Nhưng may mắn rằng không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

-

-Cô biết cô không còn ở cái tuổi có thể gọi người giám hộ tới bảo lãnh được nữa đúng không? -Viên cảnh sát thở dài khi nhận lại thái độ dửng dưng của Chaeyoung, không những vậy còn phải bất ngờ trước tình trạng của em. Khi bị lôi ra khỏi xe, Chaeyoung ngoan ngoãn nghe theo và từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào, cơ thể em lạnh cóng và quần áo vẫn còn ẩm ướt, ngai ngái mùi nước biển. Chaeyoung nhìn như vừa trở về từ địa ngục.

Vẫn được đối đãi tử tế, em được rót cho một cốc nước và một tấm chăn bông để choàng qua vai, gương mặt hốc hác và mái tóc bù xù khiến em trông còn không giống một người nổi tiếng nữa. Tấm ảnh mugshot tàn tạ của em chắc chắn sẽ tràn lan khắp các mặt báo chỉ trong hôm nay.

Viên cảnh sát trẻ nhìn Chaeyoung như người mất hồn sau song sắt mà chỉ cảm thấy tiếc nuối, những sự kiện kinh khủng của các thành viên ban nhạc này không một ai là không biết khi chúng diễn ra liên tục chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đầu tiên là tay trống nhập viện vì sốc ma túy ở khách sạn, tiếp theo là trưởng nhóm giải nghệ và tự sát trong ngày cưới, cuối cùng là chuyện này đây... không, liệu đây đã phải là điều cuối cùng chưa?

Người nọ thầm nghĩ, chắc mình không phải người duy nhất tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, và làm thế nào mà mọi thứ lại có thể thay đổi nhanh như chớp như vậy.

-Tôi không cần người giám hộ. -Chaeyoung đáp lại sau một thoáng lặng im, em trả lại cốc nước cho viên cảnh sát, níu lấy tấm chăn trên lưng mình. -Tôi muốn gọi luật sư.

-Được thôi. -Viên cảnh sát đáp ứng nguyện vọng của Chaeyoung và gọi cho văn phòng luật mà em yêu cầu. 

Chaeyoung tựa đầu vào tường, để cả cơ thể trượt dần xuống, em nằm phịch xuống lớp ghế gỗ, cuộn tròn trong tấm chăn và nhắm mắt lại. Chờ đợi có thể tốn một khoảng thời gian dài nên em quyết định tranh thủ chợp mắt, đằng nào thì giờ em cũng chỉ còn cách cuối cùng đó thôi. 

Sau giấc ngủ này, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

-

Thủ tục bảo lãnh được diễn ra như trước kia, nhưng Chaeyoung vẫn phải hầu tòa vào một tuần sau để đón nhận hình phạt của mình. Sao cũng được, em không quan tâm nữa, vì giờ đây nguyện vọng thứ nhất đã được đáp ứng.

Bước vào trong xe ô tô, chưa gì Chaeyoung đã nghe thấy tiếng thở dài mà đã từ rất lâu rồi em không được nghe.

-Con nghịch đủ chưa? -Mẹ Chaeyoung hỏi, trông bà có hơi khác so với lần cuối hai mẹ con gặp nhau, dấu vết của thời gian in rõ trên gương mặt, vẻ điềm đạm vẫn còn ở đó nhưng nó không còn làm Chaeyoung thấy sợ nữa. Có thể là do giờ đây em đã buông xuôi, đã lỡ trượt ra khỏi vòng tay của bà từ lâu. 

Giờ bà là hi vọng cuối cùng của em, sau bao nhiêu sóng gió và tủi nhục, Chaeyoung chỉ còn nghĩ được tới nơi chốn duy nhất là ở mẹ mình. Mặc dù bà đã khước từ em, và đã bao nhiêu năm trời bỏ rơi em.

Nhưng Chaeyoung biết điểm yếu của bà là gì, nên cho dù cảm thấy tội lỗi nhưng em chỉ có thể cầu cứu mẹ bằng cách này. 

Lisa đã mất tăm biệt tích, gia đình thứ hai thì tan tác, Chaeyoung đành phải đánh cược cả tính mạng. 

Mẹ Chaeyoung không phải là không biết về sự nghiệp tăm tối của con mình, cho dù cũng đạt được những thành tích nổi bật nhất định nhưng toàn bộ đã bị lu mờ bởi những bê bối trải dài dằng dặc của con gái mình và các thành viên em đã chọn thay vì máu mủ của mình.

Bà đã luôn biết con mình bất ổn đến mức nào, và việc giờ đây mọi chuyện thành ra nông nỗi này phần lớn là lỗi của bà. Trong cả ngàn khả năng, bà chưa từng nghĩ tới một ngày Chaeyoung sẽ quay lại với mình, bà tưởng mình đã mất đi em mãi mãi. 

Trong khoảng thời gian cự tuyệt em, bà đã nhận ra rằng con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được vận mệnh của mình, cho nên bà đã trở nên bao dung hơn rất nhiều. Nên lần này không có trách móc, không có "mẹ đã bảo rồi mà" nữa. Vì lúc này con gái bà cần bà hơn ai hết.

Đưa Chaeyoung về căn nhà cũ, bà soạn quần áo sạch cho em và chuẩn bị nước tắm, y hệt như hồi Chaeyoung chỉ còn là một đứa trẻ. Hai mẹ con cứ thế sinh hoạt trong im lặng, mẹ Chaeyoung đã lâu không thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ nên có chút vụng về, nhưng em không hề bận lòng mà thay vào đó, em cảm thấy nhẹ nhõm và mãn nguyện, sau một khoảng thời gian quá dài hành hạ bản thân mình và vùng vẫy trong nỗi cô đơn. 

Tuy vậy nỗi sầu vẫn chưa biến mất hoàn toàn mỗi khi Chaeyoung để bản thân chìm vào sự im lặng quá lâu. Từng ngóc ngách của căn nhà đều chứa đựng kí ức về một khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi. Jihoon dành cả kì nghỉ đông ở nhà em, đón năm mới cùng Lisa và đốt pháo hoa ở ban công, mọi chuyện vẫn còn bình yên và ngây ngô làm sao. Trước đó Chaeyoung vẫn chưa nghiệm ra được, nhưng giờ đây em đã hiểu được lí do kí ức đó lại sâu đậm đến vậy với Jihoon.

Những giọt lệ nóng hổi lại cuồn cuộn dưới khóe mắt, Chaeyoung buông đũa, mếu máo đưa tay lên ôm mặt. Cõi lòng quặn lại, tưởng như chỉ thiếu chút nữa là em lại nằm rạp xuống sàn nhà. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mẹ đã kéo ghế ra khỏi bàn và vòng tay ôm lấy em. Hơi ấm của mẹ và mùi hương xa lạ hòa quyện vào với nhau, càng khiến Chaeyoung tức tưởi bám víu vào vai mẹ.

-Chaeyoung... bé con của mẹ. -Bà dịu dàng vuốt lưng cho em, đau lòng siết lấy đôi vai gầy của con gái. -Mẹ ở đây rồi, mẹ của con ở đây rồi.

Bà đã từng hết lời cảnh báo Chaeyoung rồi, nhưng không đời nào nghĩ rằng những điều con mình phải chịu đựng lại có thể tồi tệ đến thế. Gánh nặng đè nghiến lên đôi vai của em, sự sống trong em luôn ở ngưỡng cạn kiệt, em đã mất đi quá nhiều người mà em yêu quý, và mất đi cả sự nghiệp em đã dùng cả tính mạng để đánh đổi.

Không bao giờ bà nghĩ con mình sẽ lại phải chịu khổ đến thế.

Vậy nên giờ đây bà càng siết chặt lấy Chaeyoung hơn, lần này bà sẽ không buông em ra dễ dàng như vậy nữa.

.

Chap này ngắn vì chap sau dài và là chap cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro