xlii - the middle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu không gặp, giờ các người đã hiểu lí do Russian Roulette được lập ra chưa?

Hãy cùng điểm lại những gương mặt nổi bật năm đó nhé, để xem họ đang ở đâu lúc này. Những nam thanh nữ tú từng làm mưa làm gió ngôi trường này, đã từng và có lẽ vẫn đang là thần tượng của một số người. Bất ngờ làm sao khi mà số phận của họ giờ đây trở nên thật bất hạnh.

Đầu tiên là "ong chúa" của chúng ta, Lalisa Manoban.

Có một màn ra mắt bùng nổ dưới công ty người mẫu của mẹ, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể gỡ bỏ được nhãn mác "con ông cháu cha", tuy vậy gái này vẫn sống rất low-key, và không thể phủ nhận cô nàng thật sự có tài và biết hi sinh cho sự nghiệp. Có thể nói cô nàng đã hi sinh mọi thứ để bảo vệ sự nghiệp của mình, và sự nghiệp của người cô ta thật sự yêu. Thần tượng của các bạn xứng đáng được nhận một tràng pháo tay vì đức hi sinh này. Đâu ai biết cô nàng đã luôn vật lộn với chứng rối loạn ăn uống của mình, đó cũng là cách để cô giữ vững phong độ nhỉ? 

Tiếp theo là "nữ chúa tuyết" Kim Jisoo, quán quân cuộc thi nữ sinh năm đó.

Giờ đây cô ả ở đâu, không một ai biết. Sau khi tốt nghiệp, cô biến mất như một bóng ma, để lại trong lòng người hâm mộ vô vàn tiếc nuối. Nhưng chúng ta đều biết kết cục của một kẻ ái kỉ, họ sẽ mãi mãi cô đơn, đúng không nào? Kim Jisoo chính là một kẻ ái kỉ, bí mật đã được bật mí, thông tin này có lẽ sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cô ả đâu, khi mà giờ đây chẳng một ai biết ả là ai nữa.

Nhắc đến Lalisa và Kim Jisoo thì không thể thiếu "hiệp sĩ mặc bộ giáp vàng" của hai người họ - Jennie Kim.

Kẻ một tay vun đắp danh tiếng cho Lalisa và hưởng lợi từ nó, đồng thời là kẻ sống chết bảo vệ hình tượng cho Kim Jisoo, chọn một phe thôi cô gái ơi, có ngày cô sẽ hối hận vì thích hai chân đạp hai thuyền đó. Cô phải nhận ra rằng cô không thể kiểm soát được mọi thứ, thế giới này rộng lớn lắm. Kẻ tham lam ắt sẽ phải đón nhận sự trừng phạt.

Và ban nhạc thành công bước ra từ trường mình, nhưng chẳng một ai dám tự hào vì độ sa đọa của họ, những con cừu đen tội nghiệp.

Lee Jihoon, trai bao vị thành niên, kẻ bất hạnh số một, tội lỗi nó gây ra mà xếp chồng lên nhau chắc phải đâm được đến lõi trái đất. Thật kì lạ khi vẫn sống thản nhiên sau bao nhiêu sai lầm, giờ đây đã phải đón nhận cái kết đắng là một cơ thể bất động. Ít ra giờ đây nó sẽ không còn phải vật lộn với việc cai nghiện và đối mặt với cuộc sống tàn nhẫn này nữa, âu cũng là điều tốt.

Song Hanji, kẻ đầu đàn, nói không ngoa thì chính là kẻ cầm đèn cho đám còn lại bay theo. Sống và ra đi như một lãnh đạo xuất sắc. Sau vỏ bọc đẹp đẽ đó lại là hoàn cảnh éo le, mắc kẹt giữa trách nhiệm gia đình và sự nghiệp cá nhân, ai biết được rồi một ngày hắn ta sẽ chết vì mâu thuẫn với bố chứ? Có lẽ người ta đã đúng về việc mọi bi kịch đều bắt nguồn từ gia đình. 

Cuối cùng là Park Chaeyoung, kẻ luôn lẩn trong bóng tối, thực chất lại là nhân vật chính giữa bể khổ này.

Ngay cả tôi cũng phải thấy cảm thông cho cô, cô đứng sau giật dây tất cả mà không một ai hay biết, tất cả mọi người đều hi sinh để bảo vệ cô, nhưng đổi lại cô cũng mất đi tất cả từng chút một. Cô vẫy vùng đâu đó giữa những tầng lớp sáng và tối, chới với giữa không trung. Cô cứ hạ thấp xuống một chút thì ngay lập tức lại có người giúp cô nâng lên. Tôi tự hỏi có điều gì đặc biệt ở cô mà ai ai cũng phải đánh đổi mọi thứ để bảo vệ. 

Nhưng sau cùng thì, ai cũng khổ mà thôi.

Không có khổ nhất, không có khổ hơn. 

Một chút giới thiệu về bản thân tôi, thật ra tôi không phải một kẻ vô danh hận đời, muốn vùi dập người nổi tiếng hơn mình. Tôi lập ra RR một phần là để bóc phốt, một phần vì muốn lưu lại toàn bộ tuổi trẻ lầm lỡ của những nhân tố này để đời sau sẽ mãi mãi nhớ về họ, về những ngôi sao rớt khỏi bầu trời. 

Sau bài viết này, tôi chẳng mong đợi điều gì tốt đẹp hay tồi tệ sẽ tới. Tôi chỉ muốn kết thúc một giai đoạn, một giai đoạn dài lê thê và gập ghềnh trong cuộc đời của những nhân tố kia.

Họ sẽ luôn được nhớ đến bằng những nỗi đau của họ, toàn bộ hỉ nộ ái ố, danh vọng và vết nhơ. 

Đây là bài viết cuối cùng của RR, sau hai mươi tư tiếng, trang web sẽ bị gỡ xuống và chôn vùi cùng với cái chết của những vì sao rơi rụng.

-

-Chaeyoung... quay lại đi... -Lisa hụt hơi, ngã khuỵu xuống làn nước lạnh buốt, hậu quả của một cái bụng trống rỗng suốt nhiều ngày trời. Cô giật tung lớp vải ngoài cùng của bộ váy cưới ra, để lại một mảnh vải rách rưới để có thể đuổi kịp Chaeyoung.

Quần áo ướt đẫm, nước ngập đến tận eo nhưng đôi chân vẫn không ngơi nghỉ, Chaeyoung lội ra giữa biển, gào khóc đến khản cả cổ, một mẩu lí trí cuối cùng cũng không còn giữ nổi nữa. Làn nước lạnh và cơ thể đau tê tái là minh chứng cho việc đây không phải là một giấc mơ, đi càng xa lại càng nhận ra em không thể quay lại cái khoảnh khắc Hanji vẫn còn trên đời này nữa.

Có gào thét gọi tên đến cỡ cổ họng rách toạc, đối phương cũng không ở đây mà đáp lời, sức lực cũng rút cạn khỏi cơ thể yếu ớt của Chaeyoung mà để em bị đánh trôi theo làn sóng. Trời đất cao vời vợi, tiếng khóc của Chaeyoung lạc đi giữa những cơn gió, giữa những tầng mây và mất hút vào cái tĩnh lặng đáng sợ của thế gian. Không còn sức để hét, Chaeyoung vùng vẫy, làn nước trượt qua kẽ ngón tay của em, nỗ lực bới tìm thân ảnh của Hanji có lẽ đang bị nhấn chìm đâu đó dưới làn nước này. Những thanh âm nhỏ dần như thể thính giác của Chaeyoung đã rời bỏ em, tiếp đến là thị giác khi tầm nhìn dần mai một, từ từ các giác quan nối đuôi biến mất khỏi cơ thể em, chỉ để lại mỗi cảm giác, ngày một rõ ràng, ngày một đau đớn.

-Chaeyoung... dừng lại đi, tao xin mày... -Vòng tay của Lisa nhốt trọn em lại, khiến cơ thể em ngừng trôi nổi và đôi tay ngưng chới với. Chaeyoung tan ra như bọt biển, ánh mặt trời sắc nhọn bào mòn lấy gò má em. Em ngửa đầu lên và gào khóc nức nở, vỡ tan trong lòng Lisa như một quả bóng nước. Cô tựa đầu lên vai em, những giọt lệ ấm nóng chảy xuống lưng em, giọng cô bất lực và tuyệt vọng. -Đừng đi nữa... Chaeyoung, tao không thể mất luôn cả mày được...

Thời gian, gió và sóng biển cứ thế vô tình vụt qua hai thân ảnh yếu ớt tựa vào nhau, đổ bóng dài lê thê thay chủ nhân tìm về với bờ cát. Cứ thế đã hết một ngày, Lisa và Chaeyoung không bị biển khơi nuốt chửng, bởi đã có người thay họ làm điều đó. 

-

Nhưng dù đau khổ đến mức nào, cuộc đời này cũng không mảy may quan tâm mà vẫn vận hành trôi chảy theo ý nó. Bàn tay của Lisa bị tách ra khỏi tay Chaeyoung khi cô bị kéo ra khỏi xe bởi người của mẹ mình điều đến, đúng lúc cả hai đã chẳng còn sức mà phản kháng. Cát biển bị đá tung trong không khí, những dấu vết của cuộc xô xát khắc đậm trên nền xám xịt của nó, bộ váy cưới rách rưới của Lisa là kí ức sâu đậm nhất còn lưu lại trong tâm trí mỏi mệt của Chaeyoung. 

Cô bị nhét vào trong xe, vẫn còn đủ sức để hạ kính xuống và hét lên bằng chất giọng khản đặc.

-Tao sẽ tới tìm mày, Chaeyoung... hãy chờ tao!

Chiếc xe lái đi nhanh như trốn thoát khỏi hiện trường vụ án, để lại Chaeyoung vẫn đang cố vươn tay ra ngăn lại. Vệt sáng cuối cùng trong ngày rời khỏi gương mặt em, kéo theo ý thức của em vào chân trời đen đúa.

Trong cơn mộng mị, Chaeyoung lại thấy mình nằm trên chiếc giường kingsize ở căn hộ nhóm thuê để nghỉ chân giữa những tour diễn. Bên trái là Jihoon, bên phải là Hanji, Minho đang ở ngoài ban công gọi điện cho bạn gái. Mọi thứ vẫn thật yên bình.

Em đứng dậy để uống nước, nhìn sang Jihoon đã cuộn người lại và ngủ thiu thiu từ lúc nào. Loạng choạng mãi mới vào được bếp và rót một cốc nước đầy, Chaeyoung quay lại sau khi lấp đầy cái bụng rỗng và giật mình khi nhìn thấy Hanji đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào.

-Anh làm em giật cả mình. -Em thở dài, toan quay trở lại phòng. -Ra đây làm gì, sao không đi ngủ đi?

-Tao muốn nói chuyện với mày một lúc. -Hanji nhún vai, trông nghiêm túc hơn hẳn bộ dạng lúc này, hẵng còn nhếch nhác sau buổi diễn đến tận nửa đêm.

Chaeyoung đành bước lại gần và ngồi xuống đối diện anh, Hanji trông có vẻ khác lạ nhưng em không chắc cho lắm, khi mà bây giờ em còn đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ.

-Từ giờ không có tao, mày phải gánh vác việc nhóm đấy. -Hanji chợt lên tiếng mà không đợi Chaeyoung chuẩn bị.

-Ý anh là sao...? -Chaeyoung chợt đờ người ra trước điều anh vừa nói.

-Tao xin lỗi vì đã đặt hết mọi thứ còn dang dở lên vai mày, nhưng mà Chaeyoung ạ. -Hanji ngồi thẳng dậy, chất giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại buồn rầu đến lạ. -Tao quen biết mày đã lâu, luôn biết mày vốn là đứa thụ động, mày luôn né tránh việc đứng ở trung tâm vì mày sợ rất nhiều điều. Sự nghiệp của mày đi xa được như thế này vì mày ở một trong nhóm có kẻ tồi tệ hơn để bao che cho sự sa ngã của mày, có kẻ đủ ngoan ngoãn để che chắn cho mày. Mày luôn ở đâu đó ở giữa. Do đó mày luôn an toàn, nhưng đồng thời cũng khiến mày dậm chân tại chỗ.

Tao biết điều đó, nhưng chưa bao giờ dám đẩy mày lên trước vì cũng muốn bảo vệ mày. Đành tạo ra một vùng an toàn cho mày tha hồ vùng vẫy trong đó, nhưng rốt cuộc đó lại là sai lầm của tao. Mọi thứ ập xuống quá nhanh và quá nhiều, và mày thì không đủ sức để chống đỡ. Cái kén của mày đã bị xé toạc trong khi mày vẫn chưa đủ lông đủ cánh, đó là lí do mày rơi tự do như vậy.

Nên lần này, hãy tha thứ cho sự ra đi của tao. Chừng nào tao còn ở đây thì mày vẫn sẽ chìm nghỉm trong cái bóng của tao. Nếu tao đi, mày sẽ chỉ đau một chút thôi, ít hơn là khi tao ở lại.

Đừng khóc, Chaeyoung. Nhìn mày khóc tao lại thấy hối hận với lựa chọn của mình.

Tao không ở đây, không chỉ đường cho mày nữa, nhưng mày vẫn phải luôn tiến về phía trước, để thoát khỏi khoảng không lưng chừng đang nhốt mày bên trong.

Hãy bay về phía có ánh sáng, Chaeyoung. 

...

Hanji đứng dậy và bước về phía cửa, để lại một mình Chaeyoung trong không gian eo hẹp, bất động với những giọt lệ không ngừng tuôn rơi như một chiếc vòi nước rỉ sét. Em muốn hét lên, muốn đứng dậy để ngăn anh lại, nhưng trong giấc mơ này em không được trao quyền chủ động. Có lẽ đây sẽ là lần cuối em chôn chân một chỗ, lần cuối em là một kẻ thụ động. Nhưng Chaeyoung quá mụ mị để xác định được điều đó, em chỉ có thể gập người lại và khóc rấm rứt như một kẻ điên.

Khi Chaeyoung tỉnh dậy, em không còn phân biệt được xung quanh mình là biển hay là nước mắt nữa.

.

Mọi người đã đoán ra RR là ai chưa ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro