xli - atonement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanji's POV.

Thật ra tôi đã luôn chán ghét mọi thứ.

Khi đạt đến một độ tuổi nhất định, tôi nhận ra cuộc sống xung quanh mình thật vô vị và nhàm chán, mọi người xung quanh thì chỉ là một đám mất não. Tất nhiên tôi không tự cho bản thân hơn người khác, tôi cũng chỉ là một con người nhàm chán trong thế giới đó, và vì vậy tôi lại càng căm ghét bản thân hơn.

Cho tới khi tôi biết tới nhạc rock và gặp được những người cùng chí hướng với mình.

Đặc biệt là những thành viên cùng nhóm với tôi.

Đặc biệt là nó.

Park Chaeyoung luôn nghĩ tiêu cực về bản thân mình, luôn tự coi mình là tẻ nhạt trước cả khi tôi nhìn nhận nó như thế, nhưng trong thế giới nhạt nhòa này thì nó là một trong những điều nổi bật nhất. Chỉ là nó không biết điều đó.

Nó luôn giận dữ, điều mà tôi đã không làm được.

Tôi bước ra khỏi cuộc sống cũ của mình quá muộn, nên không thể rũ bỏ được những gông cùm níu giữ với quá khứ. Song Hanji phải luôn là người hòa giải, Song Hanji phải luôn biết chơi, Song Hanji phải luôn biết thế này, biết thế kia.

Thật phiền phức, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, tôi đành nương theo cái hình tượng đó để thu lợi về mình, từ giờ đã là trưởng nhóm, tôi phải biết điều hơn. Park Chaeyoung và Lee Jihoon có thể nổi giận thay tôi, đó là điều duy nhất khiến tôi an lòng.

Nhưng sâu trong thâm tâm tôi đã luôn biết mình không phải một trưởng nhóm tốt. Và việc để Chaeyoung và Jihoon tự do nổi loạn chính là mầm mống khiến cho tương lai của tập thể này đi vào ngõ cụt. Chúng nó đang bay về phía ngọn lửa nhanh tới mức tôi chẳng thể đuổi kịp, có thể tôi ghen tị với chúng, có thể tôi thật sự sợ rằng một ngày chúng sẽ bị kết liễu trong bi kịch. 

Tôi có một anh trai, từ nhỏ đã được nuông chiều, nên không bao giờ hiểu được cách làm anh như thế nào là đúng đắn, nên tôi chỉ biết dung túng cho đám em mình, như cách anh trai đã luôn dung túng cho tôi. Có lẽ sai lầm bắt đầu từ đó.

Chúng vẫy vùng trong khổ sở, tôi lại chẳng mảy may nhận ra, cho tới lúc mọi chuyện được sáng tỏ thì đã quá muộn, tôi chỉ còn biết nhún vai và quy đổi những bi kịch trong cuộc đời thành những bài học tôi luyện cho sự mạnh mẽ của chúng. Đáng lẽ tôi nên biết Chaeyoung và Jihoon là hai cá thể mong manh nhất trên đời này, chúng không phải sâu bướm để mà lột xác sau một đêm, mà chỉ là hai con thiêu thân mù quáng đi tìm ánh sáng và chấp nhận bất kì nguồn sáng nào le lói trong màn đêm, mặc cho đó có là nguy hiểm chết người.

Quả báo đến với tôi sớm hơn tôi tưởng, tước đi mọi thứ tôi đã đánh đổi danh dự của mình để có được. Vậy mà tôi vẫn còn đủ sức để chà đạp hai người mình yêu quý nhất trên đời, tự tay tước đi ánh sáng của cuộc đời chúng, để chúng bị màn đêm nuốt chửng. Lee Jihoon bay vào cửa tử, còn Park Chaeyoung thì lạc trong hố đen vô tận.

Nhưng dường như ông trời đang chờ đợi tôi làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm, cho nên mới để cho Jihoon và Chaeyoung được sống. Những dấu hiệu dần rõ ràng hơn, đến mức trở thành kim chỉ nam dẫn lối.

Tiếc rằng, tôi còn là một kẻ hèn nhát nữa, nên tôi đã chần chừ, để thời gian vụt qua mình như một vật vô tri.

Cho tới một ngày, mọi thứ đều được sáng tỏ.

Trong lúc lục lọi két sắt ở công ty, tôi đã tìm được một thứ tưởng như không tồn tại, dấu chấm hết cho cuộc đời của ông già. Thư tuyệt mệnh của ông.

Ông già vốn rất ghét chủ nghĩa lãng mạn hay nghệ thuật mà tôi theo đuổi, ông không phải kiểu người sống theo cảm tính và dường những còn chẳng có cảm xúc. Cho nên từ nhỏ tôi đã luôn sợ ông, trái ngược với ông, tôi có quá nhiều cảm xúc, tôi cảm nhận được quá nhiều thứ. Cho nên ông già chết vì tuổi tác, còn tôi chết vì cảm xúc.

Do vậy, khi đã rời xa trần thế, ông già mới để cho tôi biết được con người thật của ông. Rằng cho đến cùng ông vẫn hối hận vì đã quá khắt khe với tôi, không bao giờ muốn tôi kế nghiệp và muốn để tôi tự do theo đuổi đam mê của mình.

Thứ quan trọng như vậy mà ông lại cất sâu trong két sắt, vậy là cho đến cùng ông vẫn không muốn để bất kì ai vạch trần con người ông.

Đã quá muộn, tôi đã rời khỏi nhóm, phản bội Chaeyoung, đẩy Jihoon đến ngõ cụt, trở thành đồng phạm với Lisa, khiến bao nhiêu người hâm mộ phải thất vọng. 

Đã quá muộn.

Cảm xúc bùng nổ, tôi đau đớn như muốn lột sống da mình ra, bò như một con chó đi xin lỗi Chaeyoung và Jihoon, nhưng đời nào chúng nó tha thứ cho tôi? Bi kịch đã xảy ra rồi, Jihoon giờ đây chỉ còn là một cơ thể bất động, Chaeyoung chỉ còn là vỏ bọc, chính tay tôi đã nạo vét toàn bộ hi vọng và sự sống ra khỏi chúng. 

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, vậy mà ông trời vẫn còn thương cảm để cho tôi một kẻ ở bên thấu hiểu. Nhưng chẳng khác gì tôi, Lisa cũng đã chán ngấy lắm rồi. Hai chúng tôi ở cạnh nhau chỉ để làm hài lòng thế giới này. Cả hai đều không được sống thật với bản thân, mỗi ngày trôi qua đều như sống trong ngục tù.

Chỉ có tôi mới giải thoát được cho tất cả mọi người. Một lần nữa, tôi lại là một thằng tự cao tự đại khi cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ. 

Nếu thật sự là như vậy, thì tôi chỉ mong muốn những người tôi yêu quý cao chạy xa bay ra khỏi cái vũ trụ đó.

Trước giờ tôi đã luôn mộng tưởng về cái chết của mình, sốc thuốc hoặc tự tử bằng súng, những cách rất là "nghệ", rất là "rock". Thật nực cười, vì trong căn biệt thự này chẳng có súng cũng không có thuốc. Nhưng tôi biết mình không thể qua mắt ông trời được nữa, sự tồn tại của tôi càng kéo dài ngày nào thì những người tôi yêu thương sẽ còn đau khổ ngày đó.

Giờ đây khi nhìn thế giới này, tôi chỉ còn cảm thấy có lỗi, chẳng có tẻ nhạt hay đơn điệu nữa. 

Trước khi đưa ra quyết định tự kết liễu, tôi đã phó mặc lại mọi thứ cho Lisa. Tôi biết em ấy sẽ hiểu và tha thứ cho tôi. Tôi sẽ chọn đóng vai kẻ ác đến cùng để trả tự do cho em ấy, những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời đã khá khẩm hơn khi có em ấy ở bên và thu xếp đám tang cho tôi.

Những dự án âm nhạc dang dở, tôi tin tưởng giao lại hết cho Chaeyoung, nó sẽ biết phải làm gì với chúng và thực hiện di nguyện cuối cùng của tôi. Mặc cho việc tôi đã làm tổn thương nó kinh khủng đến mức nào. Park Chaeyoung là một đứa hay nổi giận nhưng cũng vị tha vô cùng.

Vào ngày cuối cùng, tôi tới bàn từng khách để chào hỏi họ, thay cho lời vĩnh biệt, trao họ những lời hứa hẹn giả dối, thậm chí còn bép xép với "mẹ vợ" về một tương lai tươi đẹp, nhưng một phần trong số đó là sự thật, tôi đã thu xếp để Lisa kế thừa toàn bộ tài sản của tôi trong tập đoàn, đằng nào tôi cũng chẳng cần tới chúng nữa. 

Sau cùng, tôi gọi Chaeyoung tới và giao lại sự nghiệp dang dở cho nó, vẫn cố kiềm chế để khiến nó căm ghét tôi. Nhưng khi mặt nạ lung lay, tôi lại quên mất Chaeyoung tinh tường đến mức nào, nó ngay lập tức nhận ra tôi và ôm chầm lấy tôi. Như thể tôi chưa từng hủy hoại cuộc đời nó.

Nghĩ rằng mình sắp không trụ được mất, tôi đẩy nó ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, sau khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cuối cùng tôi cũng đổ rạp xuống sàn nhà, nước mắt cũng lã chã tuôn rơi. Vở kịch tôi dày công xây dựng kết màn trong đau khổ và nhẹ nhõm tột cùng, tuy vậy vẫn còn lo lắng rằng Chaeyoung ghét tôi chưa đủ, nên hẳn nó sẽ rất đau lòng khi biết tôi đã không còn trên đời này nữa. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu xin sự tha thứ của nó trong những giấc mơ.

Trong giây phút cuối cùng nhấn chìm bản thân trong làn nước lạnh như băng, tôi biết ơn về sự yêu mến của fan hâm mộ và gia đình nhỏ của tôi, dù ai cũng có những vấn đề riêng và cố vùng vẫy để tiến bước trong cuộc sống, chúng tôi vẫn có nhau. Đồng thời cũng hối hận về mọi thứ, tất cả mọi thứ trong đời.

Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chết năm hai bảy tuổi, vì đến tuổi đó là con người đã sống đủ rồi. Nhưng tôi quyết định sẽ ra đi ở tuổi hai ba, đơn giản chỉ vì tôi không còn tha thiết cuộc sống này nữa. Tôi sẽ chết khi Jihoon vẫn còn hôn mê, khi chuộc tội cho Chaeyoung và Lisa, chết như một người anh cả và để chúng dựa dẫm vào tôi lần cuối. Và khi thế giới này vẫn còn dành một chút tình cảm cho tôi, mặc cho ngày mai thứ tình cảm nhạt nhòa đó sẽ biến mất, nhưng tôi cũng không còn trên đời này để mà đón nhận sự căm ghét nữa.

Lần đầu tiên trong đời, tôi quyết định sẽ bay về phía ánh sáng. Thật tiếc vì không thể chết với tư cách trưởng nhóm Blacksheeps, nhưng ít nhất tôi sẽ được chết khi là chính mình.

Có lẽ sau cùng tôi cũng chỉ là một con thiêu thân. Như bao người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro