xl - getaway car

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Lisa, bất ngờ là Hanji không phải một kẻ tồi tệ.

Ai mà ngờ được cơ chứ, từ một kẻ mà cô chẳng thèm đếm xỉa tới, cả đời chưa từng nói với nhau quá mười câu giờ lại trở thành chồng tương lai của mình. Thậm chí cô còn từng có khoảng thời gian không ưa tên này cho lắm vì hắn có vẻ từng cản trở chuyện với Chaeyoung. Vậy mà xem chuyện gì đã đến.

Lisa không phải kiểu người sẵn sàng cho hôn nhân, chưa từng nghĩ tới kết hôn và cam kết với ai đó, cả đời cô đã cống hiến cho công việc của mình rồi và sẽ mãi như vậy. Cô chẳng bao giờ biết phải làm gì cho đúng, khi bước ra khỏi vùng an toàn là công việc của mình, Lisa chỉ như một con chim bị bứt mất đôi cánh. Cô vụng về trong mọi thứ, khác xa hình tượng hoàn hảo đã luôn cố xây dựng.

Mẹ Lisa, bà Yasmin hiểu điều này, rằng con gái mình sẽ chẳng làm được gì nếu không liên quan đến công việc, nên bà rất ưng ý với chàng rể mới. Mặc cho anh ta có quá khứ không trong sạch cho lắm nhưng sau khi chứng kiến anh ta nghiêm túc làm việc và sự trưởng thành khi chấp nhận cái chết của bố, bà đã nghĩ rằng không ai phù hợp với Lisa hơn thế. Một kẻ luôn cần được dẫn dắt và một kẻ đã luôn dẫn dắt người khác.

Đám cưới được tổ chức ở nhà riêng của Hanji, quy mô không lớn, chỉ mời mỗi người nhà và một số đồng nghiệp thân thiết. Vì Lisa không quá thân với ai nên số lượng khách càng không nhiều. Thay vì những thông báo rầm rộ như trước thì riêng đám cưới này, họ muốn nó thật riêng tư.

Ngày cưới không khác ngày làm việc bình thường cho lắm, Lisa vẫn phải dậy thật sớm để trang điểm và làm tóc, chết dí trong phòng chờ và ngồi yên như một món đồ trang trí. Váy cưới cũng là hàng thiết kế của mẹ nên không cần phải mất công đi thử. Lisa không biết phải mong đợi gì, lần đầu mặc để kết hợp với phụ kiện, Hanji cũng không ở đó mà nhân viên chỉ chụp lại và gửi một tấm ảnh cho anh.

Lisa không biết các cặp đôi khác làm gì trong ngày cưới nên cô cũng chẳng có tiêu chuẩn nào để mà đánh giá.

Đám cưới sẽ được diễn ra vào buổi tối chứ không phải ban ngày, nên trước đó Lisa được dịp gặp gỡ người quen của mẹ, đồng thời là đồng nghiệp và cấp trên của Hanji, vì không có điểm chung gì nên chẳng thể tham gia vào cuộc hội thoại của họ. Trái với cô, Hanji lại đi khắp nơi chào hỏi với vẻ tươi tỉnh đến lạ, dường như hôm nay tâm trạng anh khá tốt. Cũng phải thôi, chú rể mà u ám vào ngày cưới thì không hay cho lắm.

-Này. -Jennie đưa cho Lisa một ly rượu vang, hôm nay nàng cũng ăn mặc sang trọng hơn mọi khi. Lisa đã tưởng Jennie sẽ được làm phù dâu trưởng vì là người thân thiết nhất với cô nhưng nàng lại từ chối.

-Cảm ơn. -Lisa nhận lấy ly rượu, đã bao lần sải bước trên sàn diễn nhưng lần này thấy đôi chân ê ẩm vì đứng quá lâu trên đôi giày cao gót. Cô nhấp một ngụm, nhìn sang Jennie, gần đây nàng gầy đi thấy rõ. -Từ hôm đó đến giờ cậu vẫn chưa gọi cho Jisoo à?

Lisa không nghĩ Jisoo sẽ muốn tới đám cưới của mình, đằng nào thì hai người cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Cô tưởng vậy vì giờ đây Jennie có vẻ thân mật với chị ấy nên có thể nàng sẽ mời chị đi cùng.

-Không, lo cho đám cưới này bận bù đầu. -Jennie thở dài, kề ly rượu của mình lên môi. Lần cuối hai người gọi điện cho nhau, có vẻ nghe nàng kể lể giông dài và nhàm chán quá nên Jisoo đã ngủ quên mất. Không thấy chị đáp lời, nàng cũng chúc chị ngủ ngon rồi cúp máy. Từ hôm đó đến giờ đã được ba ngày.

Thật lòng Lisa muốn Jennie được nghỉ ngơi khi mà kể từ hồi trung học nàng đã phải chuyên tâm vào sự nghiệp, mặc dù đó là mong muốn của Jennie. Hơn ai hết, nàng là người thật sự cần được thư giãn. 

Chỉ còn hai tiếng nữa là đám cưới bắt đầu, Lisa đành phải quay lại phòng chờ để khoác lên bộ váy cưới, chính thức bước sang trang mới của cuộc đời.

-

Chaeyoung không định bước vào từ cổng chính, thậm chí còn không mảy may nghĩ tới việc sẽ thật sự tới đây, nhưng những lời cuối của Hanji liên tục vang vọng trong đầu không để em được sống yên ổn. Nếu anh cố tình lợi dụng Jihoon để thao túng em thì anh đã thành công rồi, và điều này càng khiến Chaeyoung càng thêm căm hận.

Tài xế riêng của Hanji tới đón Chaeyoung đúng giờ và đi vào từ cổng sau, may mắn là như vậy, nếu không em sẽ mắc mửa nếu phải nhìn thấy đám doanh nhân đạo đức giả lấp đầy sân nhà, như Hanji đã từng móc mỉa trước kia.

Giờ đây thì anh ta là một trong số chúng, mỉa mai làm sao.

Em bước vào trong nhà, được dẫn thẳng tới phòng Hanji, đúng như lời anh nói, anh đã chờ sẵn trong phòng với đống tài liệu, hợp đồng với hãng thu âm chuẩn bị sang nhượng cho Chaeyoung.

-Mày đến thật. -Hanji có vẻ ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung xuất hiện ở cửa, vẻ mặt này khiến em chỉ còn biết nhếch môi khinh bỉ, không thể ngờ sau khi tới tận phòng bệnh của Jihoon và đe dọa em trước mặt nó, anh vẫn thấy bất ngờ khi Chaeyoung không còn cách nào khác mà phải làm theo ý anh.

-Có ai từng nói anh là một thằng đạo đức giả chưa? -Chaeyoung đóng cửa lại sau lưng, bước về phía trước, khoanh tay lại.

-Nhiều không đếm xuể. -Hanji bỏ ngoài tai lời sỉ nhục của đàn em cũ, tử tế kéo ghế cho Chaeyoung. -Ngồi đi.

Chaeyoung cũng chẳng phàn nàn thêm mà ngồi xuống, nhìn Hanji bấm mã để mở két, anh lấy ra một chiếc hộp rồi đặt lên bàn cùng đống giấy tờ.

-Vì mày đã ở đây rồi, nên tao cũng đưa hết cho mày những gì cần thiết. -Anh xếp chúng ra rồi đặt vào trong một chiếc ba lô đã ở đó từ lúc nào. -Đây là hợp đồng, giấy phép sử dụng hệ thống âm thanh, mấy cái liên quan đến nhóm.

Xếp chúng vào trong ba lô, Hanji lấy ra từ trong hộp một tập phong bì.

-Gì đây? -Chaeyoung nhướn mày nhìn chúng.

-Cái này cho Jihoon, khi nào tỉnh dậy thì đưa cho nó, đừng vì mày ghét tao mà vứt đi, đây là chuyện giữa tao và Jihoon, nên mong mày hãy giúp tao. -Hanji giơ phong bì có ghi tên Jihoon lên. -Còn cái này là của mày, bên trong có usb bản thảo nhạc chúng ta đã thu nháp từ trước và danh thiếp của các đối tác tổ chức tour.

Chaeyoung cau mày nhìn hai phong bì đi thẳng vào trong ba lô.

-Nếu có thể thì hãy liên lạc với Minho, đòi nó quay lại với nhóm, giờ mày là nhóm trưởng rồi. Mày có thể làm bất kì điều gì tùy thích. 

Nếu được làm điều mình thích thì Chaeyoung chắc chắn sẽ không làm nhóm trưởng, đây là sự ép buộc chứ không phải đề nghị.

-Xong chưa? -Chaeyoung lạnh lùng hỏi, nhìn Hanji đặt balo lên bàn rồi kéo khóa lại.

-Còn gì muốn hỏi không? Hỏi bất kì điều gì mày muốn. -Hanji ngồi thoải mái hơn, nhìn đồng hồ đeo tay một lúc rồi khoanh tay lại.

Chaeyoung hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, em cũng muốn mình kết thúc mọi chuyện và ra khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng tiếc là em vẫn còn trái tim, mà trái tim thì là một kẻ nhiễu sự luôn đòi hỏi một câu trả lời đúng đắn.

-Sao anh lại làm thế này? Tước đi mọi thứ từ em. -Một câu hỏi đã luôn ám ảnh từ ngày mọi chuyện sụp đổ, dù biết là vô nghĩa nhưng Chaeyoung vẫn muốn biết lí do tại sao.

-Vì tao không có gì trong tay, nên tao phải đi cướp của người khác. -Hanji nghiêng đầu, câu trả lời thẳng thừng được thốt ra khiến Chaeyoung cứng họng, em không nghĩ anh sẽ trả lời.

-Cướp đi rồi có thấy vui không? -Chaeyoung cố giấu đi cái nghiến răng, em uất ức nhìn anh như một kẻ xa lạ. 

Hanji không trả lời câu này.

-Giờ thì vui rồi, anh là giám đốc của một tập đoàn lớn, có một cô vợ nổi tiếng và tất cả mọi người đều đứng về phía anh. Còn em và Jihoon thì phải chiến đấu hết sức chỉ để giữ lại tính mạng, hoàn toàn không có gì trong tay. -Chaeyoung nhếch môi, bật cười bất lực. -Nếu thằng bé tỉnh dậy, nó sẽ căm hận anh đến tận xương tủy.

-Còn mày thì sao, Chaeyoung? -Hanji bơ phờ nhìn Chaeyoung, một lần nữa nhìn xuống đồng hồ của mình, rồi anh ngước lên để nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, tự mình tìm kiếm câu trả lời thật lòng bên trong đó. -Mày có ghét tao không?

Chaeyoung cụp mắt trước câu hỏi, bất kì câu trả lời nào cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người.

"Này, biết chơi đàn à? Vào nhóm tụi này không?"

Chaeyoung run bần bật trước cảnh tượng một chiếc xe Jeep chặn đường về nhà của em, một anh trai xăm trổ bước xuống. Chaeyoung biết người này, anh ta là một trong những tiền bối nổi tiếng nhất trường. Anh ta chỉ vào chiếc đàn em đeo sau vai, có vẻ đã bắt gặp em trở về từ lớp học đàn trong thành phố nên đã bám theo em.

Anh ta tự giới thiệu tên và lớp, nói rằng mình đang thành lập một ban nhạc nhưng cái tên chơi guitar trước đã chuyển trường nên đang tìm gấp một người biết chơi đàn để lấp vào chỗ trống đó. Chaeyoung mới đầu không tin cho đến khi anh ta lôi ra một chiếc bass màu đen từ trong cốp xe.

Chaeyoung trở thành thành viên thứ hai, sau tên hát chính tên là Minho, đã quen biết với Hanji từ lâu. Người cuối cùng gia nhập là thằng nhóc chơi trống. Toàn những kẻ bất ổn tụ họp lại với nhau, chẳng một ai tin tưởng rằng nhóm sẽ tồn tại được lâu, thậm chí có lúc chính Chaeyoung cũng nghĩ vậy. 

-Anh muốn em ghét anh à? -Chaeyoung đáp lại câu hỏi của Hanji bằng một câu hỏi khác, điều em thật sự muốn một câu trả lời thật lòng nữa.

-Nếu ghét thì sẽ dễ dàng cho tao hơn. -Hanji trả lời sau một thoáng im lặng, lần này lông mày anh nheo lại, anh đứng lên và rút từ trong túi áo ra một thứ nữa. -Cầm lấy đi.

Chaeyoung chưa kịp tiêu hóa được câu trả lời khó hiểu của anh, giờ lại càng thêm nghi hoặc khi nhìn thấy thứ Hanji vừa lấy ra trong túi.

Là chùm chìa khóa xe Jeep cũ của anh.

-Em không lái xe... -Chaeyoung nhíu mày, xua tay từ chối.

-Không, cầm lấy, và chạy trốn cùng Lisa. -Hanji dúi nó vào tay Chaeyoung, anh tỏ ra gấp gáp hơn hẳn.

Chaeyoung bàng hoàng đứng dậy khỏi ghế, nhìn chùm chìa khóa trong tay rồi nhìn Hanji, tự hỏi liệu đây có phải một cái bẫy hay không.

-Ý anh là sao? 

-Lisa sẽ giải thích cho mày sau. -Hanji tiến đến cửa, hé mở nó và cẩn trọng kiểm tra hành lang. Anh quay lại và nhét chiếc ba lô vào tay Chaeyoung. -Mau đi đi, tụi mày có mười phút thôi, Lisa đã chờ sẵn ở dưới xe, hãy đi đường cửa sau và mày sẽ thấy nó chờ mày ở đó.

Lisa cũng có phần trong chuyện này ư? Vậy là nó không phải hành động bộc phát.

-Không có thời gian chần chừ đâu, đi mau lên nếu không kế hoạch sẽ đổ bể mất. -Hanji tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ trong vài giây, Chaeyoung lại nhìn thấy một người mình từng quen. Mặc cho bộ suit chỉnh tề của chú rể, mái tóc vuốt cao gọn gàng, anh đã quay trở lại, xé toạc vỏ bọc bằng ánh mắt lo lắng dành cho Chaeyoung.

Đáng lẽ em phải thắc mắc nhưng chẳng hiểu sao Chaeyoung chỉ vươn tay ra và ôm lấy vai anh, Hanji có vẻ bất ngờ với hành động này, anh hơi chùn chân lại, nhưng biết rằng thời gian đang rút cạn dần, anh đẩy Chaeyoung ra khỏi phòng.

-Đi đi, đừng ngoảnh đầu lại. -Hanji căn dặn lần cuối, không giấu nổi cảm xúc lẫn lộn trong ánh mắt, đành phải dứt khoát sập cửa lại trước mặt em.

Chaeyoung gần như bật khóc, trong cả hoang mang lẫn nhẹ nhõm, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em chỉ cần biết là con người em yêu quý vẫn còn ở đây với em. Vội vã cất bước với ba lô và chìa khóa trong tay, Chaeyoung tìm đường ra cửa sau của tòa biệt thự, đi tìm Lisa đúng như thỉnh cầu của Hanji.

Đúng như lời anh nói, Lisa đã chờ em trong bộ váy cưới, vì bồn chồn mà định mở cửa xe bước ra ngoài, ánh mắt cô chuyển từ e sợ sang hạnh phúc vỡ òa khi thấy Chaeyoung chạy về phía mình.

-Đi thôi. -Không dành ra một giây để hội ngộ, Lisa đã phải mở cửa phụ lái cho Chaeyoung vào và nhận lấy chìa khóa từ em.

Động cơ xe rồ lên một tiếng, Lisa dứt khoát nhấn ga và phóng ra khỏi phạm vi căn biệt thự, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Bỏ lại tất cả phía sau trong làn khói xe mịt mù.

-Hai người nợ tao một lời giải thích đấy... -Chaeyoung chìm nghỉm vào ghế lái, gạt đi nước mắt chảy dài trên má, nhìn về phía đường cái đang dần mở ra trước mắt. Trái tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực, tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ, nhưng không, giờ đây em đang ngồi trên xe với Lisa, trốn thoát khỏi đám cưới của cô và Hanji.

Kí ức về đêm sinh nhật mười tám của Lisa ồ ạt ùa về, một lần nữa Chaeyoung lại ở bên cô trên ghế phụ lái, phóng đi trong đêm đen với tốc độ tối đa, bỏ lại bất kì điều gì giam cầm họ ở sau lưng. Dường như đây đã là định mệnh, em và Lisa cùng nhau chạy thoát khỏi gông cùm. Chỉ là lần này, Chaeyoung mong nó sẽ là mãi mãi.

Lisa cắn môi, cô gục đầu vào vô lăng rồi ngẩng lên, nước mắt cũng tự động lăn dài trên má, gió từ cửa xe phần phật gạt đi những giọt lệ của cô, để chúng trôi vào lãng quên, cùng với những ánh đèn đường leo lét, sự bất công và những lời dối trá đã tra tấn cô và người cô yêu bấy lâu nay.

-Tao xin lỗi... Chaeyoung! Tao xin lỗi vì đã nói dối mày... tao xin lỗi! -Lisa khóc nấc lên, cơ thể tê rần trên ghế lái, để bản thân bị nhấn chìm trong ân hận, mớ cảm xúc cô đã cố nén lại giờ đây tuôn trào như núi lửa. -Tao không muốn lừa dối mày... hay làm tổn thương mày một chút nào... Chaeyoung, hãy tha thứ cho tao... tao thật sự xin lỗi...

Nếu như lúc này đang không phải lái xe thì Lisa đã quỳ rạp xuống cầu xin sự tha thứ từ Chaeyoung, kể cả em có bắt cô phải đứng lên thì cô vẫn sẽ quỳ cho đến khi hai đầu gối tím bầm, chỉ có thế thì mới thể hiện được sự hối hận vô bờ của cô. Nói dối em đã là chuyện rất khó khăn, làm tổn thương em còn hơn cả thế nữa. Trước giờ Lisa đã thề độc sẽ luôn bảo vệ em, đau đớn thay em, vậy mà giờ lại khiến em tổn thương tới mức không gì có thể chữa lành. 

Chaeyoung đã luôn muốn nghe một lời giải thích, nhưng chẳng hiểu sao sự đòi hỏi đó lại biến mất khi nhìn thấy những giọt lệ của Lisa. Có lẽ đó là câu trả lời cho tất cả, và điều đó khiến Chaeyoung như vừa thả được tảng đá phản bội xuống đáy sông. Tất cả chỉ là dối trá, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Như lúc này, chỉ là một giấc mơ mà thôi, nếu vậy thì Chaeyoung ước rằng mình sẽ không bao giờ thức dậy. 

Em bật khóc lớn hơn, vùi mặt vào hai bàn tay, em muốn quên đi tất cả, bỏ mặc tất cả để sống trong khoảnh khắc này, chiếc xe sẽ không bao giờ tới được điểm kết thúc, gió quá to để có thể nghe thấy tiếng khóc của em và Lisa, tất cả những bi kịch trong quá khứ sẽ chỉ là ảo ảnh và tương lai sẽ không bao giờ đến.

Màn đêm nuốt chửng lấy chiếc xe, tạm giữ lại cả hai người trong cái bụng không đáy của nó, giấu đi khỏi thế giới này. Chỉ đêm nay thôi, hai người sẽ hoàn toàn biến mất, khỏi thực tại tàn nhẫn và tương lai mịt mù.

-

-Ngày hôm đó, tao với mày đã bị chụp lại khi bước vào chung cư của mày. -Lisa chậm chạp giải thích, gần như đã kiệt sức sau khi đưa chiếc xe tới một bãi biển trống vắng, một ánh đèn cũng không có. -Tên paparazi đó đã gửi ảnh cho mẹ tao và đòi tiền chuộc, có lẽ hắn biết công ty của mẹ tao đang gặp khó khăn.

Kiện tụng giữa đám người mẫu với nhau, kể từ khi Lisa được ưu ái hơn cả, sự ganh ghét giữa họ mỗi lúc một lớn.

-Mẹ tao quen gia đình của Hanji, tao không hề biết điều đó. Gia đình Hanji rất có tiếng và sở hữu nhiều địa điểm tổ chức triển lãm, đúng thứ mẹ tao đang cần để quảng bá bộ sưu tập mới của bà ấy. -Lisa siết lấy tay Chaeyoung, hai người tựa đầu vào lưng ghế, bất động nằm bên nhau. -Nếu tao kết hôn với Hanji thì mẹ tao sẽ trở thành đối tác của tập đoàn, sẽ vực dậy được cơ nghiệp của bà. Tao và Hanji cũng được tiết lộ về bức ảnh của tao với mày, bọn tao đều sợ rằng nếu nó bị tung ra thì mày sẽ bị chỉ trích rất nhiều. Rằng bố của thành viên nhóm vừa mất vậy mà mày lại đi hẹn hò, hay buộc tội mày "dựa hơi" tao. Hanji rời nhóm tức mày sẽ thay vị trí trưởng nhóm của anh ta, nếu bức ảnh lộ ra thì sự nghiệp của mày sẽ gặp biến cố.

Nên cuộc hôn nhân giả đã là màn kịch hoàn hảo để che mắt công chúng.

Hanji lập tức được tẩy trắng thành người đàn ông của gia đình, cơ nghiệp của mẹ Lisa được cứu vớt, sự nghiệp của Chaeyoung sẽ không bị ảnh hưởng.

Đó là họ tưởng thế. Cho tới khi họ nhận ra sự thật sẽ luôn tàn khốc hơn rất nhiều.

-Vậy tại sao hai người lại thay đổi vào phút cuối? -Chaeyoung thều thào nói, thần trí mệt mỏi vì cuộc chạy trốn đột ngột, giờ đây em chỉ còn đủ sức để níu lấy tay Lisa.

-Cả hai bọn tao đều không giỏi nói dối. -Lisa cụp mắt, dường như còn điều gì nữa nhưng cô không thể tự mình nói cho em. Thay vào đó cô nở một nụ cười nhạt nhòa và vươn tay ra để vuốt tóc em. -Ngủ đi Chaeyoung, mày đã mệt mỏi nhiều rồi. 

Không cần Lisa phải nhắc, Chaeyoung cũng đã tự nhắm mắt lại, để tiếng sóng biển lặng lẽ bao trùm lên hai người. Màn đêm đen đặc tràn vào tâm trí em, khiến tai em ù đi và mi mắt nặng trĩu. Như bị thôi miên, Chaeyoung đi thẳng vào giấc ngủ mà không gặp chút trở ngại nào.

-

Một giấc mơ, hay là hiện thực.

Ánh nắng chói chang tràn vào mi mắt, khiến đầu óc Chaeyoung mụ mị, mắt em đã mở, nhưng em chẳng thể phân biệt được đây là mơ hay thực nữa.

Tiếng sóng là thứ đầu tiên em nhận thức được, nói cho em biết mình đang ở trong xe, trên bãi cát. Vậy mà em lại cảm thấy như giờ đây mình chỉ còn là một cái xác trôi lềnh bềnh trên mặt biển.

Tiếng radio từ loa xe rè rè, như vọng từ một nơi xa đến, giọng của phát thanh viên cất lên giữa ranh giới thực và ảo. Tầm nhìn của Chaeyoung nhòe đi.

"Hôm nay chúng ta đón nhận tin buồn về sự ra đi của cựu trưởng nhóm nhạc rock Blacksheeps - Song Hanji. 

Sự nghiệp của anh tuy ngắn ngủi nhưng đã có được danh tiếng nhất định từ một album phòng thu best-seller, những bài hát về tình yêu, bạo lực và sự nổi loạn. Sau khi rời nhóm vì cái chết đáng tiếc của bố ruột, anh trở thành giám đốc chi nhánh Úc một khoảng thời gian ngắn, có cho mình một mối tình tưởng như là câu chuyện thần tiên với người mẫu Lalisa Manoban. 

Tuy vậy, vào ngày tổ chức đám cưới, cô dâu không được tìm thấy trong biệt thự, Song Hanji được tìm thấy chết đuối trong bồn tắm, để lại bức thư tuyệt mệnh ngắn với lời thú nhận đã ép buộc cô Lalisa vào cuộc hôn nhân với mình. 

Một cuộc đời đầy thăng trầm, bao quanh bởi các bữa tiệc thác loạn, rượu bia, ma túy, gái gú và âm nhạc, một thành viên Blacksheeps cũng nhập viện vì sử dụng ma túy quá liều không lâu trước đây. Phải chăng chính cái tên của nhóm đã đặt lên số phận của họ một lời nguyền tuyệt vọng?

Cuối cùng anh đã chọn kết liễu bản thân khi mọi thứ vẫn còn đang dang dở, một cách anh đã từng ám chỉ trong những sáng tác của mình. Ngày hôm nay, Song Hanji hưởng dương 23 tuổi."

.

Funfact là tình tiết này đã được lên kế hoạch ngay từ những chap đầu ạ. Tạm biệt daddy hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro