xxxix - the only black sheep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ tuần lễ thời trang luôn là những ngày mệt mỏi nhất đối với Lisa, thường thì cô sẽ ngủ li bì cho tới chuyến bay tiếp theo để nạp lại năng lượng, chỉ trừ khi lịch trình dày đặc thì mới tạm gác lại việc nghỉ ngơi.

Thi thoảng Lisa cũng nhận được lời khen ngợi từ các đồng nghiệp hoặc hậu bối trong ngành, rằng không dựa vào chất kích thích mà cô vẫn đủ sức để chạy lịch trình nhiều như vậy. Lisa khá tự hào về thể chất và sức bền của mình, nhưng cô cũng tự hỏi mình lấy đâu ra sức, quả là phép màu khi đến giờ cô vẫn chưa cạn kiệt năng lượng.

-Ăn thêm đi. –Hanji để ý Lisa vẫn chưa động đũa từ lúc đồ ăn được mang ra, ánh mắt cứ chĩa thẳng xuống bàn mà chẳng nói năng gì. Giờ hai người đang ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, vị trí ngay ban công nên hiển nhiên không tránh được ánh đèn flash của đám nhà báo bên dưới.

-À, ừ. –Lisa lấy lại được ý thức, dửng dưng đáp lại, cô nhìn xuống đĩa bít tết vẫn còn nguyên vẹn của mình.

Lisa không thấy đói, dạ dày cô đã co lại đến giới hạn của nó và chỉ dung nạp lượng đồ ăn vừa đủ, kể cả khi không ăn gì nó cũng không kêu gào phản đối nữa.

Ánh mắt rời đến chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út, dù đã đeo rất nhiều hàng hiệu, Lisa cũng hiểu rằng thứ này rất quý giá. Nó là chiếc nhẫn của bà nội Hanji, được giữ gìn cẩn thận nên vẻ đẹp của nó vẫn trọn vẹn sau hàng thập kỉ. Có lẽ giá trị của nó còn lớn hơn bản thân Lisa, cô cảm nhận như vậy.

Hẵng còn chìm nghỉm trong dòng suy nghĩ, một bàn tay đã vươn ra và vén tóc qua tai cho Lisa khiến cô ngước lên, cùng lúc đó những ánh đèn flash nhấp nháy với tốc độ chóng mặt, hẳn là cảnh tượng này sẽ đắt giá lắm đây. Hai người đã cố tình chọn vị trí này, đủ gần để bên dưới có thể thấy được rõ hành động, đủ xa để không thấy được biểu cảm của họ.

Cả hai đều không cười, riêng Lisa còn không giấu được cái cau mày mệt mỏi.

-Ăn đi, một chút cũng được. –Hanji trầm giọng nói, thu tay lại. –Để lấy sức cho mấy ngày sau nữa. Việc này sẽ còn mệt mỏi hơn cả công việc người mẫu của em đấy.

Lisa hiểu. Anh nói đúng.

Chỉ khi ra ngoài mới giữ hình tượng đôi tình nhân mới nổi như thế này, ơn Chúa là như vậy, nhưng Lisa cũng chẳng vui mừng gì khi ở riêng với Hanji trong căn biệt thự của riêng anh. Hanji đã mua một căn ở Rose Bay, Sydney. Cả hai đã sống ở đây được một tuần tròn, tuy vậy đi đâu cũng không tránh được tai mắt của đám săn tin, cũng phải thôi, mối tình của hai kẻ tai tiếng luôn là chủ đề được săn đón nhiều nhất gần đây mà.

Lisa không về nhà nhiều, hầu hết vẫn dành thời gian ở những buổi tuần lễ thời trang, những buổi workshop và vùi đầu vào công việc. Cho đến giờ thì cô về nhà được đúng hai lần. Hanji cũng vậy, anh dành cả tuần ở công ty, thậm chí còn về nhà ít hơn Lisa. Căn biệt thự đó là vỏ bọc hoàn hảo của họ, chỉ cần nó không bị tổn hại thì bất kì màn kịch nào cũng qua mặt được công chúng.

Một lần duy nhất cả hai cùng ở nhà, Lisa đã làm một trò dại dột ngoài tầm nhận thức của chính bản thân cô. Khi cô tỉnh dậy thì nhận ra đã quá muộn.

Nhưng đổi lại, sự kiện này cũng khiến cô nhận ra mình cũng chẳng phi thường như lời các đồng nghiệp ca ngợi, vẫn sẽ kiệt sức như người bình thường mà thôi.

Bồn tắm của căn biệt thự rất to, đủ để cho một gia đình ngồi vừa, Lisa cứ vô tư xả đầy nước và ngửa đầu tựa vào thành bồn. Làn nước ấm và sự tĩnh lặng thuận tiện ngắt cầu giao bên trong cái đầu của Lisa, khiến đôi mắt cô lim dim và tâm trí mụ mị. Ý thức tắt phụt đi trước khi hai lỗ mũi tiếp xúc với mặt nước, Lisa chìm xuống ngay cả ở trong giấc mơ của mình.

Nếu hôm đó Hanji không về nhà thì có lẽ đám tang của Lisa đã tới trước cả đám cưới.

Cô tỉnh dậy trong tấm chăn bông dày, nằm yên vị trên giường còn Hanji thì đang tựa đầu vào tay vịn sofa ngủ trong bộ suit ướt đẫm.

Anh không nghĩ cô có ý tự sát, nên Lisa không phải lo lắng về việc giải thích với anh.

-Nếu có ai đó phải chết thì đó là anh. –Hanji chỉ đưa ra kết luận cuối cùng và gọi bác sĩ tới kiểm tra thể chất Lisa cho chắc chắn. Bữa tối diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai người không duy trì được im lặng quá lâu trên bàn ăn, chủ đề không nên được nhắc tới vẫn sẽ trồi lên khỏi mặt hồ quá khứ, dù sớm hay muộn, dù vô tình hay cố ý.

-Xin lỗi vì đã để anh lo lắng. –Lisa đẩy đĩa salad của mình sang một bên, bữa tối thế này là đủ để cô lấy lại sức lực.

-Không sao. –Hanji đáp, ung dung cắt miếng bít tết của mình. –Cũng không phải lần đầu.

-Không phải lần đầu? –Lisa thắc mắc khi nghe đến câu này, trong đầu hiện ra vô vàn viễn cảnh và tình huống khác nhau. –Anh từng gặp ai cố tự tử lúc tắm rồi à?

-Không phải lúc tắm, nhưng cũng có kẻ cố tự tử. –Hanji đặt dao xuống và nhấp một ngụm rượu, giọng anh chậm dần, ánh nhìn vô định như đang quay trở lại khoảnh khắc đó. –Em biết kẻ chán đời đó là ai mà.

-À. –Lisa trầm ngâm, gật đầu vì đã tìm ra kết quả. Cô biết kẻ này đã từng cố tự sát bằng nhiều cách khác nhau, mỗi lần nhớ lại là một lần những vết sẹo đó chuyển hộ khẩu sang trái tim xây xước của cô.

-Đó là trước khi bọn anh ra mắt tầm hai tuần, nó bị tăng thông khí trong lúc thu âm và không thể tiếp tục phần hát bè của mình nên đã bỏ ra khỏi phòng thu. Lấy lí do là ra ngoài hít thở, nhưng lẽ ra bọn anh không nên để nó đi một mình. –Hanji bỏ dĩa xuống, không còn động tới đồ ăn còn trên đĩa nữa, anh cụp mắt xuống khi nhớ lại hoàn cảnh tưởng như đã là kết thúc của tất cả. –Không thấy nó quay lại sau một lúc lâu, anh chạy ra ngoài tìm. Việc nhóm toàn là nam, mỗi nó là nữ đã luôn bất tiện. Chaeyoung có thể đang ở trong nhà vệ sinh nữ, anh không dám vào đó kiểm tra.

Nhưng tức nước vỡ bờ, sự lo lắng ngày một dâng cao, Hanji đã không thể tiếp tục chần chừ mà vào thẳng nhà vệ sinh nữ để tìm Chaeyoung.

-Khi anh tìm thấy nó, thì Chaeyoung đã nằm rạp trên sàn, nó không thể điều chỉnh được nhịp thở nên có lẽ đã nốc một lượng thuốc an thần không nhỏ, điều đó dẫn đến tai họa... anh không nghĩ nó cố tình, nhưng với một đứa như Chaeyoung, thì bất kì hành động dại dột nào của nó cũng sẽ quy thành tự sát. Chính Chaeyoung cũng từng khẳng định rằng nếu như một ngày nó chết thì chắc chắn là tự sát.

Không một ai được định đoạt số mệnh trừ chính bản thân em.

-Chẳng có gì thay đổi cả, kể cả sau khi đã ra mắt, Chaeyoung cứ chìm nghỉm trong chất kích thích, dường như con người nó đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Vì vậy mà mối quan hệ của mọi người trong nhóm cứ rời rạc dần dần. Anh đã cảm nhận được rằng bọn anh sẽ không tồn tại được lâu. Nhưng em biết đấy, là nhóm trưởng, điều đó rất khó chấp nhận đối với anh, nhưng anh chẳng thay đổi được gì cả.

Thời gian trôi qua, con người sẽ càng lớn lên, và vì vậy mà họ rời xa nhau.

-Ngày Jihoon nhập viện, cũng là điều mà anh đã đoán được trước, như một cú đánh vào bức tường anh đã cố xây dựng để bảo vệ nhóm. Jihoon vẫn còn sống, may mắn là vậy, nhưng nó cũng là kẻ đầu tiên "chết" trong đời anh. –Hanji đan hai bàn tay chai sạn của mình vào nhau. –Nó thành ra như vậy hoàn toàn là lỗi tại anh đã kéo nó vào con đường này.

Minho là kẻ khôn ngoan, hắn ta sẽ không mặn mà với bất kì thứ gì cản trở con đường thành danh của hắn. Giờ đây hắn chỉ còn là một người bạn với Hanji chứ không còn là thành viên chung nhóm nữa. Hắn ta có thể bội bạc nhưng Hanji biết ơn hắn vô cùng vì đã như vậy.

-Chaeyoung là sợi dây cuối cùng nối anh với thế giới này.

Một điều nữa khiến Hanji cảm thấy may mắn vì Jihoon còn sống, là Chaeyoung chắc chắn cũng sẽ chết theo Jihoon. Một là cùng bay, hai là cùng chìm, hai đứa nó không chỉ đơn giản là đồng đội. Chaeyoung đã cứu Jihoon ra khỏi mối quan hệ đáng nguyền rủa và cho nó một mái nhà, còn Jihoon đã cứu sống Chaeyoung vô số lần. Cả hai đều nợ nhau cả tính mạng.

-Chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi, để anh chuẩn bị cắt đứt hoàn toàn với Chaeyoung. –Hanji nhìn lên để thấy ánh mắt buồn rầu của Lisa vì nhận ra anh chuẩn bị nói gì, anh biết điều này sẽ chỉ càng dày vò đối phương, nhưng anh chẳng còn cách nào khác mà bất lực cầu xin. –Nên mong em hãy ở bên anh cho tới lúc đó, Lisa.

-

Thời gian đang rút cạn dần.

Nhưng đối với Chaeyoung thì không, kể từ hồi chuyển sang chăm sóc cho Jihoon, khái niệm thời gian đã trở nên mờ nhạt. Em chẳng cần phải lo nghĩ gì cũng như vướng bận về điều gì nữa.

Không có kẻ nào đột ngột bước vào cuộc đời em và để lại mớ hỗn độn mặc em phải tự tay dọn dẹp, không có kẻ nào vô tư chà đạp cảm xúc của em và bỏ mặc em nữa.

Cuộc sống của em bây giờ chỉ xoay quanh Jihoon, nhưng như thế cũng tốt vì Chaeyoung không còn muốn quay trở lại cuộc sống của mình nữa. Em có đang trốn tránh hay không, Chaeyoung còn chẳng buồn quan tâm nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không bị tìm thấy.

Một khoảng thời gian Chaeyoung được buông tha, cũng là một khoảng thời gian Hanji chuyển tới Úc, sau khi thời hạn đó kết thúc, anh quay trở về Hàn Quốc để làm đám cưới với Lisa.

Vì đã tắt điện thoại nhiều ngày trời nên không có cách nào để liên lạc với, Chaeyoung đoán là hai người bọn họ đúng là tâm đầu ý hợp về khoản phá hỏng một ngày của người khác, bằng cách bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Jihoon như thể đó là điểm hẹn quen thuộc vậy.

Chaeyoung chẳng buồn hỏi, em có thể bán luôn giọng nói của mình nếu có thể, nhưng vì không khả thi nên em chỉ ngậm miệng lại và coi như không nhìn thấy kẻ còn lại trong phòng.

Hanji có vẻ đã tới được một lúc, kiểm tra tình hình của Jihoon và đứng trước giường bệnh của nó, im lìm như ngắm một vật vô tri. Đến lúc Chaeyoung quay lại thì mới có động thái, nhưng anh sẽ không tốn nhiều thời gian để đôi co với em.

-Nếu có thể, hãy tới đám cưới của anh. –Hanji bước qua Chaeyoung để đi về phía cửa. –Xin lỗi vì yêu cầu quá đáng, nhưng chỉ lúc đó thì anh mới ở nhà. Tới đó anh sẽ chuyển nhượng hết tài nguyên của nhóm, để mày trở thành nhóm trưởng tiếp theo.

-Không muốn. –Chaeyoung đáp lại ngắn gọn, bắt buộc phải dùng tới giọng nói của mình.

-Đừng để những gì chúng ta gây dựng bao năm qua trở nên hoang phí. –Hanji đoán được câu trả lời của Chaeyoung, nên anh cũng đã có cho mình phương án ép buộc. –Hãy để Jihoon có nơi trở về khi nó tỉnh dậy, nhóm vẫn là nơi chốn an toàn của nó, mày cũng không thể làm gì nếu không liên quan đến âm nhạc đúng không? Không tốt nghiệp trung học, không có bằng đại học, không có gia đình chống lưng, mày định làm gì bây giờ, Chaeyoung?

Sự thật luôn luôn tàn nhẫn, chỉ là dù thế nào Chaeyoung cũng không ngờ Hanji lại phải dùng tới cách này để ép buộc em ngồi vào vị trí anh đã bỏ trống.

Anh sử dụng quá khứ và khuyết điểm trong cuộc đời Chaeyoung để tấn công em. Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ căm ghét mình, mà chính là kẻ hiểu mình.

-Anh mong mày sẽ ở đó Chaeyoung, anh biết mày không muốn từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy. Blacksheeps đã là một phần cuộc đời mày quá lâu rồi.

Nói xong, Hanji cất bước, từng tiếng giày vang vọng trong đầu Chaeyoung, kí ức lộn xộn giữa hiện tại và quá khứ chất chồng lên nhau. Em chỉ ước giá như mình có thể phản đối, ít nhất là phản đối để bảo vệ phần yếu ớt nhất trong tâm hồn. Nhưng em không thể trốn tránh được sự thật mỗi lúc càng rõ ràng.

Sau cùng chỉ có mình em là con cừu đen.

.

Còn tầm 5 chap gì đó nữa là end rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro